Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường chào đón ngày hôm sau bằng tiếng chuông báo thức reo inh ỏi từ điện thoại của Diệu Văn. 

Cậu dụi mắt, căn phòng vẫn tối tăm như cũ, dường như chẳng có dấu hiệu gì cho biết trời đã sáng, Nghiêm Hạo Tường với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, mới năm giờ. 

Nghiêm Hạo Tường tiến đến cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, cái tên đặt báo thức điện thoại thì vẫn chưa dậy, vậy mà lại phá giấc ngủ của mình, Nghiêm Hạo Tường ậm ừ bực bội, đá cho Lưu Diệu Văn một cái thật đau. 

"Mày bị điên à?"- Lưu Diệu Văn ôm chân hét lớn, quằn quại trên giường một hồi lâu. 

"Ừ đấy, sao điên bằng cái đứa đặt báo thức lúc năm giờ mà bây giờ vẫn quấn chăn nằm trên giường. Mày mà không đứng lên, tao đá thêm cái nữa."- Nghiêm Hạo Tường vừa giơ chân lên, Lưu Diệu Văn liền leo xuống giường. 

Sau khi Nghiêm Hạo Tường bước ra từ nhà tắm, Lưu Diệu Văn đã xếp gọn gàng mền gối trên giường. 

"Tốt, mau đi thay quần áo đi, chắc bây giờ đã có bữa sáng rồi."- Hạo Tường nhìn đồng hồ đeo tay, coi vậy mà đã ngót nghét gần sáu giờ rồi. 

Lưu Diệu Văn hậm hực cầm lấy bộ đồng phục trên tay của Hạo Tường, ba phút sau quần áo chỉnh tề cùng Hạo Tường xuống nhà dưới ăn sáng. 

Chỉ mới đi qua dãy cầu thang của tầng hai, mùi thơm của bánh mì nướng đã chạy thẳng vào mũi của Diệu Văn, cậu chẹp miệng một cái. 

"Đói lắm sao, tao nhớ đâu có bỏ đói mày, tối hôm qua mày còn ăn rất nhiều nữa mà."

"Tối hôm qua là chuyện của tối hôm qua, hôm nay tao chưa ăn gì tất nhiên là đói rồi."- Diệu Văn bước nhanh chân hơn một chút, phòng bếp cuối cùng cũng ở ngay trước mắt. 

Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng phô mai, trứng và thịt xông khói, Diệu Văn nhìn miếng thịt xông khói to oạch trên dĩa mà ngầm cảm thán, tuy nhà của cậu đã giàu có đến vậy rồi, nhưng cũng chưa từng ăn miếng thịt xông khói nào to như vậy.

"Người ta có bán loại thịt xông khói to như vậy sao?"- Diệu Văn bỏ miếng thịt vào miệng. 

"Đang nói gì vậy? Đây là do dì ấy làm đó, heo do dì ấy nuôi, thịt do dì ấy làm, nói chung là đồ nhà làm. Mau ăn đi, ăn ngon là được rồi mày thắc mắc làm gì?"- Hạo Tường cắn một miếng bánh mì nướng. 

Trong phút chốc, trên bàn chẳng còn lại gì, Diệu Văn xoa xoa cái bụng tuy đã được lấp đầy bằng cả một bàn đồ ăn, vẫn đưa tay đón ly nước ép táo mà Hạo Tường đưa cho. 

Khi cả hai đã yên vị trên xe, cũng đã sáu giờ rưỡi. 

Hạo Tường đeo tai nghe, đọc lại bài luận văn một lần nữa, vì hầu như lần nào có luận văn, giáo viên cũng đều bắt lỗi của cậu đầu tiên. Cậu xoay đầu nhìn Diệu Văn, không hổ là học sinh ngoan của giáo viên môn sinh học. 

Nó đang ngủ, lại còn ngủ rất say, dù chỉ vừa mới lên xe được mười phút. 

"Mày định ngủ đến bao giờ, đã xem lại bài tập toán chưa, hôm nay có kiểm tra đó."- Hạo Tường đẩy vai Diệu Văn một cái, nó suýt nữa té luôn xuống sàn xe. 

"Xem làm gì, lần nào cũng cho bài tập một đằng rồi lại ra đề kiểm tra một nẻo, bài tập được cho thì dễ đến nỗi mười bài tao giải cái một, còn đề kiểm tra thì nằm ở đâu tao cũng chả hiểu."- Diệu Văn đem cuốn bài tập toán để lên trên mặt, ngáp một hơi dài. 

Hạo Tường nhún vai, cậu ta nói cũng đúng, không biết những lớp khác như thế nào nhưng giáo viên toán lớp cậu chính là kiểu như vậy, đề kiểm tra đối với đứa hay tự mày mò giải mấy bài toán cấp cao như Hạo Tường hay Diệu Văn thì xem ra cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng đối với những bạn học cùng lớp thì đúng là ác mộng, mỗi lần đến ngày kiểm tra, cả lớp trên dưới đều đồng lòng che chở nhau vượt qua khó khăn này. 

Lúc Hạo Tường giở đến trang cuối cùng của bài luận, thì xe cũng đã dừng ngay cổng trường. 

Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe bước xuống, bỏ lại trên xe một Diệu Văn đang cuống cuồng thu gom lại tập vở, gọi í ới phía sau. 

"Lúc nào cũng chậm chạp." 

"Tại mày đi nhanh thôi."

"Ê, Hạo Tường! Bên này!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo phía vừa phát ra tiếng gọi, bạn của cậu - Trương Chân Nguyên đang vẫy vẫy tay. 

"Gì vậy?"- Lưu Diệu Văn lấy tờ rơi từ cái bàn đặt phía sau Chân Nguyên. 

"Lễ hội chào đón đàn em tham quan đó, mày là chủ tịch hội học sinh mà không biết à?" 

"À, vậy đây là chỗ tiếp nhận giấy đăng ký câu lạc bộ thiên văn hả?"

"Không, đây là giấy tham khảo thôi, giấy đăng ký vẫn chưa có chữ ký xác nhận của chủ tịch hội học sinh."- Chân Nguyên cố tình nhấn mạnh từng chữ cuối, Diệu Văn cười chữa ngượng, cầm hai xấp giấy tham khảo bảo rằng sẽ phát giúp Chân Nguyên. 

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, giấy tham khảo của câu lạc bộ nhạc cụ vẫn chưa in kìa, kiểm tra xong mày đến phòng hội học sinh in ra đi, tao phải đi tập trung ở câu lạc bộ bóng đá."

"Ừ nhỉ, cuối tháng là có trận đấu rồi mà. Đừng để bị thương như lần trước đó, tao không đội cái nồi đánh nhau với mày nữa đâu."- Diệu Văn vừa nói vừa phát tờ rơi cho hai đứa nhóc tham quan. 

Lễ chào đón đàn em tham quan trường diễn ra vào mùa thu mỗi năm, thường kéo dài hai tháng, mỗi ngày đều chào đón một số lượng học sinh cấp hai từ các trường khác nhau. Thường thì chỉ có một số ít có thể theo học ở đây vì học phí đắt đỏ chỉ phù hợp với cậu ấm cô chiêu từ gia đình khá giả. 

Nghiêm Hạo Tường ngó ra cửa sổ, sân trường chỉ còn lại đoàn tham quan của trường cấp hai X, đồng hồ điểm những phút cuối cùng của bài kiểm tra, cậu mới hí hoáy điền đáp án câu cuối cùng. Hạo Tường nhìn sang Diệu Văn, không ngoài dự đoán, nó đang nằm dài ra bàn, mắt lim dim. 

"Hết giờ rồi, tất cả đặt bút xuống, nộp bài từ dưới lên." 

Hạo Tường gom hết bài kiểm tra của dãy mình lại, nộp lên, sau đó xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ cả buổi chiều. 

"Được rồi, bài tập cũng nộp đủ, bài kiểm tra tương đối tốt, bài luận về bài giảng của những môn khác đều khá là rõ ràng, muốn đi đâu cũng được."- Giáo viên chủ nhiệm vừa đẩy gọng kính vừa nheo mắt nhìn vào bài luận mà Nghiêm Hạo Tường đã thức đến sáng hoàn thành cho cả cậu và Diệu Văn. 

"Em cảm ơn."- Nghiêm Hạo Tường nói rồi xách balo đi ra khỏi cửa, Diệu Văn thì đã đi từ lúc nào. 

Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua bàn tham khảo của câu lạc bộ kịch, tim cậu bỗng đập nhanh một chút, bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết lý do vì sao. 

Hạ Tuấn Lâm đang cười thật tươi phát tờ rơi cho một cô bé trong đoàn tham quan, cô bé cười ngượng ngùng nhận lấy. 

"Này, đàn anh trường này đẹp trai thật đấy, lúc nãy đi ngang qua câu lạc bộ nhạc cụ, nghe nói chủ tịch câu lạc bộ đó vừa đẹp trai vừa hát hay vừa có thể chơi nhạc cụ xuất sắc luôn đó."- Cô bé đi cùng xì xầm.

"Thật sao, mau qua đó đi."- Cô bé lúc nãy vẫn còn ngượng ngùng bây giờ như lấy lại khí thế, cả hai cứ thế lôi lôi kéo kéo, cười khúc khích khuất khỏi tầm mắt Nghiêm Hạo Tường. 

"Coi bộ cũng làm ăn ngon nghẻ quá hen?"- Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nụ cười của Tuấn Lâm lúc nãy, hiện tại trái tim của cậu vẫn đang nhảy lung tung trong lồng ngực một cách khó hiểu. 

"Em thì sao?"- Tuấn Lâm lại cười, Hạo Tường cúi đầu tránh ánh mắt mình dán quá chặt vào thứ ánh sáng mê hoặc kia. 

"Ờ..ừm..em cũng chẳng biết nữa, giao hết cho Diệu Văn, em phải đi họp đón thành viên mới ở câu lạc bộ bóng đá."- Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại giọng mình, khều khều mớ tờ rơi để trên bàn. 

"À này, em có muốn đến căn tin mua chút đồ ăn với anh không?" 

Tim Hạo Tường như có ai đang gãi nhẹ một cái, ngứa ngáy mà run lên. 

"Anh Á Hiên đâu ạ?"

"Á Hiên hôm nay có việc bận rồi, anh giúp ở đây một chút thôi lát nữa có người đến thay anh sẽ được rảnh tay. Anh đói muốn chết rồi."- Hạ Tuấn Lâm xoa xoa bụng. 

"Được rồi, hay anh cứ ở đây đi, em mua chút gì đó cho anh ăn."- Nghiêm Hạo Tường càng cúi đầu thấp hơn nữa, giấu khuôn mặt đỏ bừng trước dáng vẻ lúc nãy của Tuấn Lâm. 

Cái này mấy đứa con gái lớp cậu gọi là cái gì ấy nhỉ? 

Hình như là...

"Tình yêu sét đánh hả?"

"Này..không ph.."- Nghiêm Hạo Tường suýt nữa hét lên, phía sau cậu lại có thêm vài cô bé học sinh cấp hai, đang đứng ngượng ngùng trước bàn tham khảo. 

"Im lặng đi, người ta đang nhìn kìa."- Mấy cô bé cứ xì xầm rồi nhìn về Hạo Tường. 

"Coi bộ anh không rảnh đâu, em đi mua đồ ăn giúp anh nhé?"- Hạo Tường đề nghị. 

"Vậy làm phiền em nhé."- Tuấn Lâm vừa giới thiệu về câu lạc bộ kịch cho mấy cô bé lúc nãy vừa gọi với theo Hạo Tường. 

Lúc nãy thì nói rất hùng hồn, nhưng khi đứng trước quầy thức ăn, cậu lại chẳng biết mua gì cho người kia, Hạo Tường lấy mỗi món một ít, đến khi thanh toán, gom lại được một bọc lớn. 

Khi cậu mang bọc thức ăn đến bàn câu lạc bộ kịch, dọa sợ Tuấn Lâm một phen. 

"Em là đem thức ăn nuôi cả tiểu đoàn hay sao vậy?"- Tuấn Lâm nhìn vào trong, bánh ngọt, sữa chua, sữa tươi, trái cây, nước ngọt..., giống như Nghiêm Hạo Tường mua cả căn tin vậy.

"Tại em không biết anh muốn ăn gì, mua mỗi thứ một ít, nếu hôm nay ăn không hết thì anh mang về nhà đi, đồ này em mua cho anh, không được tự tiện cho người khác."

"Tại sao?" 

"Tại vậy đó, nói chung là cứ vậy đi, anh cứ nghe lời em là được."- Hạo Tường giả bộ lấy bánh ngọt ra cho Tuấn Lâm, trả lời như có như không.

"Được rồi, anh biết rồi."- Tuấn Lâm cắn một miếng bánh mì mà Hạo Tường đưa cho, ăn ngon lành. 

Hạo Tường cảm thấy hình như mùa xuân của cậu sắp đến rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro