Gấu -Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường " 

Trời đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa . Từng đợt khí lạnh len qua khe cửa sổ thổi thẳng vào người Tuấn Lâm .

Cậu rùng mình vì lạnh . Tuấn Lâm thức dậy không thấy Nghiêm Hạo Tường , liền gọi lớn tên Nghiêm Hạo Tường .

Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh phòng không có Nghiêm Hạo Tường . Cậu đi kiểm tra nhà tắm , phòng sách , sau đó là dừng lại ở nhà bếp , Nghiêm Hạo Tường đang trong bếp nấu ăn .

Tuấn Lâm từ ngoài bếp nhìn vào . Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường , khí chất lạnh lùng người đeo tạp dề tay bưng tay cắt trông có chút buồn cười .

Tuấn Lâm thường được ăn đồ do Nghiêm Hạo Tường nấu , nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy Nghiêm Hạo Tường nấu ăn .

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi , vui mừng vì Nghiêm Hạo Tường đã không rời đi , cậu nhẹ nhàng hướng phía sofa mà tới .

Ở nhà dưới lạnh hơn so với phòng ngủ . Hạ Tuấn Lâm nằm xuống sofa , cuộn tròn người lại , muốn ngủ thêm một lát .

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy đã nghe tiếng bước chân dừng lại ở nhà bếp .

Nhẹ nhàng ra ngoài , anh thấy Tuấn Lâm đang cuộn tròn trên sofa ngủ .

Nghiêm Hạo Tường thở dài , sau đó đưa tay bế Hạ Tuấn Lâm lên .

Hạ Tuấn Lâm ngủ chưa sâu , bị bế lên liền giật mình tỉnh dậy .

" Nghiêm Hạo Tường "

" Trời lạnh không mặc thêm áo , còn không chịu đi dép trong nhà , muốn bệnh thêm sao ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì bĩu môi , quay mặt vào lòng Nghiêm Hạo Tường , ngón tay chọt chọt bụng anh .

Nghiêm Hạo Tường buồn cười vị hạnh động này , thở dài một hơi .

" Còn mệt không ?"

" Đỡ nhiều hơn rồi , anh trước tiên bỏ em xuống đi "

Nghiêm Hạo Tường không bỏ Tuấn Lâm xuống mà ngược lại xốc người Tuấn Lâm để bế cho chắc chắn hơn .

" Có muốn ngủ nữa không ?"

Tuấn Lâm lắc đầu.

Vậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm .

Tuấn Lâm gật đầu , sau đó Nghiêm Hạo Tường bế Tuấn Lâm lên lầu .

" Em tự đi được "

Nghiêm Hạo Tường vẫn bế 

" Nghiêm Hạo Tường "

" Anh muốn bế "

" Ò , vậy bế đi "

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười , bế cậu lên phòng .

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đánh răng rửa mắt xong . Lúc ra ngoài thì lại bị Nghiêm Hạo Tường lần nữa bế lên .

Biết phản đối vô hiểu lực , Tuấn Lâm yên lặng để Nghiêm Hạo Tường bế xuống nhà dưới .

Cả quá trình sau đó ăn rồi uống thuốc , Tuấn Lâm vinh dự được ngài Nghiêm phục vụ tận tình .

Sau khi uống thuốc xong , Tuấn Lâm được thưởng một viên kẹo liền vui vẻ nhận lấy , lại được Nghiêm Hạo Tường bế ra sofa .

Đương nhiên , Tuấn Lâm đã mang thêm áo , đi cả dép trong nhà .

" Trời vẫn còn mưa , không thể ra ngoài chơi được . Em bây có dự định gì không ?"

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh hỏi .

" Em muốn đi xem phòng sách "

" Em muốn đọc sách sao ?"

" Không phải " Tuấn Lâm lắc đầu rồi nói tiếp .

" Em muốn đi xem , rốt cuộc là anh đặt bao nhiêu ảnh vào trong phòng sách "

" Anh đi với em "

Tuấn Lâm đưa tay ra , để Nghiêm Hạo Tường bế đi .

Phòng sách ở tầng trên , đây là một phòng khá rộng và lớn . Sách trong đây rất rất nhiều , thế nên Tuấn Lâm rất tò mò , rốt cuộc là bao nhiêu ảnh đã được đặt vào đây .

Tuấn Lâm há hốc mồm , thật sự là mỗi cuốn đề được đặt một tấm ảnh của hai người lúc nhỏ .

" Mấy tấm ảnh này ?"

" Đều là người lớn trong nhà chụp "

Hạ Tuấn Lâm ô a vài tiếng , sau đó tiếp tục tự mình đi khám phá thêm những tấm ảnh còn lại .

Đa số ảnh đều được chụp lén , theo như Nghiêm Hạo Tường nói , thì chắc là do phụ huynh trong nhà rồi .

Xem đến nữa giờ sau , Hạ Tuấn Lâm quay lại Nghiêm Hạo Tường đang theo ở phía sau mình 

" Mệt rồi sao" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi .

Cậu cười hà hà hì hì nhìn anh, sau đó lấy ra sợi dây chuyền mà lúc Nghiêm Hạo Tường để lại cho cậu khi rời khỏi bệnh viện đã để lại .

Tuấn Lâm tính hỏi Nghiêm Hạo Tường về sợi dây chuyền này  . Nhưng còn chưa kịp hỏi , người kia đã trả lời toàn bộ 

" Lúc đó không tin được là gặp lại em . Sợi dây chuyền này là từ lúc ở Canada làm ra . Bên trên có khắc tên của anh . Anh cũng có 1 sợi , là khắc tên của em"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc về câu trả lời . Nghiêm Hạo Tường thì ra lúc trước đó đã có tình cảm đối với mình , mà mình bây giờ mới muộn màng nhận ra.

" Vậy sợi dây chuyền đó đâu rồi ?"

" Ở đây "

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào áo phía trong của mình , lấy ra một sợi dây chuyền có mặt thỏ . Thì ra lâu nay , Nghiêm Hạo Tường đã đeo rồi , chỉ là Hạ Tuấn Lâm lại không thấy không biết .

" Muốn ôm không ?" 

Hạ Tuấn Lâm hỏi .

" Muốn "

Nghiêm Hạo Tường cười , ôm lấy Tuấn Lâm vào lòng .

" Anh có gì muốn nói không ?"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Tuấn Lâm không nói gì , mãi đến 1 phút sau mới lên tiếng .

" Nghiêm Hạo Tường anh yêu em rồi , Hạ Tuấn Lâm "

Hạ Tuấn Lâm nghe nói xong thì cưới khúc khích , xiết chặt vòng tay đang ôm Nghiêm Hạo Tường . Cậu nói một câu rất nhỏ , nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe thấy .

" Em cũng vậy "

Nói ra câu trong lòng , ai cũng thoải mái hơn rất nhiều , đều vui vẻ hơn .

...

Tâm tình tốt , ngài Nghiêm lại ôm chồng mình xuống dưới xem phim .

Thật ra phim chỉ là 1 nhạc nền cho hai người họ .

Tuấn Lâm được ủ ấm trong người Nghiêm Hạo Tường , cùng anh nói chuyện , làm gì có thời gian để ý phim .

Chủ động xem phim là Nghiêm Hạo Tường , nhưng khi nói chuyện cùng Tuấn Lâm , phim trên tivi lại bị " đá "
sang một bên mà không rõ lý do.

Phim hai người xem là một bộ phim hành động , bây giờ là đang chiếu cảnh một đám người đang đuổi đánh một người khác làm Tuấn Lâm chú ý . Cậu bò ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường , chăm chú xem phim

" Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường nhìn kìa "

Tuấn Lâm không chú ý , Nghiêm Hạo Tường có chút không vui . Bộ phim dài 1 tiếng 15 phút , bây giờ là đến phân đoạn cuối đầy gây cấn . Tuấn Lâm chăm chú xem , Nghiêm Hạo Tường thì bị bỏ quên hơn 15 phút.

Vừa kết thúc bộ phim , Tuấn Lâm liền bị kéo lại . Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ Tuấn Lâm .

" Sao vậy , aaaa , Nghiêm Hạo Tường nhột . Haha , này đừng cắn , aaa "

Tuấn Lâm cười xong lại la . Còn Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ Tuấn Lâm , vừa làm cậu nhột xong , lại cắn một cái làm Tuấn Lâm la ó đẩy người ra .

Nghiêm Hạo Tường không chịu thua , đè người Tuấn Lâm xuống . Anh dùng một tay bắt lấy hai tay cậu để lên đỉnh đầu . Sau đó cuối xuống cắn nhẹ vành tai Tuấn Lâm đầy khiêu khích  . Tuấn Lâm bị cắn liền đỏ mặt .

" Đừng , đừng Hạo Tường "

" Lâm Lâm "

" Hả ?"

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ không gọi cậu là Lâm Lâm , đến tận khi kết hôn thì đây là lần đầu nghe thấy gọi .

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt sâu sa nhìn Tuấn Lâm , làm cậu càng thêm khó hiểu .

" Sao vậy ?"

" Em còn thấy khó chịu hay không ?" 

" Uống thuốc nên không khó chịu nữa , chỉ là có hơi mệt "

Nghiêm Hạo Tường thở dài , ôm Tuấn Lâm ngồi dậy , để ngồi vào lòng mình ủ ấm

" Trước tiên để mập đã "

" Hả ?"

" Xem phim "

" Lần này là phim gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường không nói , thao tác vài cái trên tivi , sau đó một bộ phim khác liền được phát trên Tivi .

Nhưng vừa đến đoạn 11 phút , Tuấn Lâm liền giật mình trốn vào lòng Nghiêm Hạo Tường 

" aa , Nghiêm Hạo Tường tắt đi "

" Em không cần xem , ôm anh là được "

" Không được , tắt đi "

Nghiêm Hạo Tường im lặng, vẫn không tắt .

Bộ phim nghe tiếng đã thấy sợ , Tuấn Lâm thầm mắng " Nghiêm Hạo Tường là đồ mưu mô "

Để không nghe thấy tiếng kinh dị nữa , Tuấn Lâm liền ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường , mà vừa khéo Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn cậu 

" Anh tắt đi có được không ?"

Làm nũng ! Hạ Tuấn Lâm đang làm nũng . 

" Anh tắt đi mà "

" Nghiêm Hạo Tường "

Tuấn Lâm mãi không thấy Nghiêm Hạo Tường tắt đi , liền bĩu môi .  Phương án cuối cùng , dù sao cũng không phải cậu chịu thiệt , chỉ là quá lời cho Nghiêm Hạo Tường .

Không muốn nghe thêm thì đây là biện pháp tốt nhất , dù sao hai người cũng kết hôn . Hơn nữa lúc nãy Nghiêm Hạo Tường làm thế , cậu biết anh muốn gì rồi . Cũng đều là người trưởng thành cả .

Hạ Tuấn Lâm liền nhào lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường , dùng môi mình phủ lên môi của anh . 

Nghiêm Hạo Tường vừa bất ngờ vừa có chút vui vẻ đón nhận .

Nhưng Hạ Tuấn Lâm hôn rất loạn , Nghiêm Hạo Tường đành ra tay lấy thế chủ động . Hôn đến khi Tuấn Lâm đỏ mặt hơn trái cà chua đỏ , thở không nỗi nữa , Nghiêm Hạo Tường mới rời ra .

Trước khi đưa Tuấn Lâm lên phòng ngủ , Nghiêm Hạo Tường có ghé tai Tuấn Lâm nói 1 câu 

" Thật ra anh đang chuẩn bị tắt đi "

Tuấn Lâm nghe xong liền hối hận , cậu muốn chạy , nhưng quá muộn .

Sau đó , ngài Nghiêm tắt đèn ngủ trưa rồi , hết chuyện để hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro