Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đề nghị với Tuấn Lâm , muốn cậu cùng đến bữa tiệc với mình . Nhưng vì tính chất công việc hôm nay khá bận , Tuấn Lâm không thể đi cùng .

" Em tự về được , anh đừng lo "

Hạ Tuấn Lâm thắt cà vạt cho Nghiêm Hạo Tường , vừa nói .

" Hay anh để Chân Nguyên đón em "

" Không được đâu ! Tiệc phải tiếp rượu . Nếu anh tự lái xe về , em không yên tâm "

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì ,Tuấn Lâm tiếp tục lên tiếng trấn an

" Em tự về được , thật đấy "

Nghiêm Hạo Tường thở dài . Nhưng để Tuấn Lâm tự về một mình , Nghiêm Hạo Tường vẫn là không yên tâm .

" Em đến nơi phải gọi cho anh , trở về cũng phải gọi . Anh sẽ cố gắng về sớm "

" Được được "

Tuấn Lâm vừa lúc thắt xong cà vạt cho Nghiêm Hạo Tường , sau đó cả hai cùng lúc rời khỏi nhà .

Trương Chân Nguyên đã đợi ở trước nhà . Hạ Tuấn Lâm chờ Nghiêm Hạo Tường rời đi , bản thân cũng lái xe đến nhà hàng .

...

" Nghiêm Tổng , Hạ nhi không tới sao ?"

Lưu Diệu Văn cầm trên tay một ly rượu , đi đến chào hỏi .

" Không tới được "

Nghiêm Hạo Tường trả lời , rồi tiện tay lấy một ly rượu của phục vụ đưa tới , chuẩn bị tiếp mấy khách quen làm ăn lâu năm .

Được một lúc , Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Tuấn Lâm , báo mình đã an toàn đến nơi .

...

" Sao hôm nay Nghiêm Tổng lại đi một mình thế này . Hạ nhi đâu rồi ?"

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi tới . Từ xa đã nghe tiếng Mã Gia Kỳ hỏi anh .

" Em ấy không tới được "

" Đinh ca ? Bảo sao anh lại không đi cùng em "

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đi bên cạnh Mã Gia Kỳ liền lên tiếng chấp vấn .

" Trùng hợp thôi "

" Em lại không tin là trùng hợp , lần trước anh đi chơi với Mã ca , quăng cho em cả mớ công việc . Lần này anh lại bỏ em đi với Mã ca . Đinh ca , em là em anh đấy "

Đinh Trình Hâm nghe xong liền nở một nụ cười " hết sức thân thiện " với Lưu Diệu Văn .

" Em nghĩ sao "

" Thôi được rồi , tiệc làm ăn . Không phải để mọi người nói chuyện gia đình "

Nghiêm Hạo Tường xoa trán , một lần gặp họ là lại nghe mấy chuyện này . Nghiêm Hạo Tường mỗi lần nghe đều không khỏi bất lực .

" Mã ca , Á Hiên không tới sao ?"

Lưu Diệu Văn hỏi Mã Gia Kỳ .

"Tới chỗ Hạ nhi chơi rồi . Mà sao vậy , dạo này bị Hiên nhi phủ rồi sao ?"

Lưu Diệu Văn nghe xong liền thở dài .

" Em nhớ là mình đâu có chọc anh ấy   , vậy mà mấy lần này tới tìm đều bị đuổi về ... Mã ca , anh giúp em nói mấy lời với anh Á Hiên được không ?"

" Hơ , em tự đi mà nói "

Mã Gia Kỳ hơ một tiếng , nói với Lưu Diệu Văn rồi quay sang cùng Đinh Trình Hâm bàn dự án mới với Nghiêm Hạo Tường .

Còn Lưu Diệu Văn , dạo này ngoại trừ công việc bám lấy Tống Á Hiên thì rất rảnh .

Hơn mấy tiếng trôi qua , bữa tiệc cũng kết thúc . 

Vốn là một mình muốn đón Tuấn Lâm , không ngờ ba vị nào kìa cũng đi theo .

Lưu Diệu Văn thì muốn gặp Tống Á Hiên . Mã Gia Kỳ thì tới đón Tống Á Hiên về ,mà Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ nên cũng đi theo .

...

Tống Á Hiên đến nhà hàng vừa nói chuyện với Tuấn Lâm , vừa tìm mấy chuyện có thể giúp được .

Sau khi xong việc , không thấy Mã Gia Kỳ tới đón , Tống Á Hiên quyết định cùng về nhà với Tuấn Lâm trước .

 Thế là Tống Á Hiên cùng Tuấn Lâm sau khi tạm biệt Ngao Tử Dật thì lên xe rời khỏi nhà hàng . 

Nhưng chắc vì công việc nhiều , cuối cùng lại không nhớ đến việc báo mình chuẩn bị về cho Nghiêm Hạo Tường .

Xe mới đi được một lúc ,Tuấn Lâm thấy một kẻ ở trước chặn đường .

Người ở trước không thấy tránh đi , Tuấn Lâm liền thắng gấp . Lúc muốn ra ngoài xem thử có phải là người ở trước muốn nhờ giúp đỡ gì không , nhưng Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên kéo tay lại , sau đó nhanh chóng khóa tất cả các cửa xe lại .

" Không được ra ngoài , người bên ngoài không phải người tốt "

Tống Á Hiên kéo Tuấn Lâm nằm xuống dưới xe trốn đi vừa nói với Tuấn Lâm .

Nghe Tống Á Hiên nói , Tuấn Lâm mặt trắng bệch vì sợ hãi .

" Làm...làm sao bây giờ ?"

Tuấn Lâm mới vừa hỏi xong , người lúc nãy chặn xe đã ở bên cạnh xe Tuấn Lâm .

May mắn là Tống Á Hiên nhanh tay khóa cửa xe lại , người bên ngoài muốn mở cửa xe nhưng không thể . 

Không mở cửa xe được , liền tức giận đập lên xe mấy cái . Bên trong này ,Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói 

" Tuấn Lâm , cậu đâu rồi . Cậu ra đây đi nào . Cậu đừng trốn , tôi biết cậu ở bên trong . Tôi thích cậu như thế , sao cậu không ra đây "

Mấy lời đó đủ để hiểu , Tuấn Lâm là mục tiêu bị nhắm tới .

Tuấn Lâm nghe thấy càng sợ hãi hơn , may mắn có Tống Á Hiên ở bên trấn an . Tống Á Hiên ra hiệu cho Tuấn Lâm gọi điện cầu cứu ,bản thân mình cũng lấy điện thoại ra gọi người.

Là tiếp đập cửa xe , Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bây giờ muốn không hoảng cũng được , kẻ bên ngoài đang đập cửa xe .

Tiếng chuông điện thoại reo lên đồng thời ở máy Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường . Nghiêm Hạo Tường từ bên đầu dây kia nghe thấy tiếng đập phá , liền cảm giác bất an .

" Hạ nhi xảy ra chuyện gì rồi ?"

Không nghe thấy Tuấn Lâm trả lời , ngược lại là giọng của một người khác .

" Thấy cậu rồi , mau ra đây đi Hạ Tuấn Lâm "

" Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm..Nghiêm Hạo Tường "

Nhận thấy nguy hiểm , Nghiêm Hạo Tường tra vị trí mà trước khi rời đi có cài vào cho Tuấn Lâm . Vị trí cách khá xa làm Nghiêm Hạo Tường càng khẩn trương , nhanh chóng nói Trương Chân Nguyên tăng tốc . 

Xe Nghiêm Hạo Tường tăng tốc , hai xe ở phía sau nhận được điện thoại của Tống Á Hiên cũng tăng tốc theo .

Quay tới chỗ Tuấn Lâm , kẻ bên ngoài không dừng việc đập phá , hắn vừa đập phá vừa nói Tuấn Lâm phải ra ngoài gặp hắn .

Ngồi yên chờ người tới cứu không phải ý hay , với lại cửa đã sắp bị phá tới nơi .

Tuấn Lâm tìm trong túi áo ra một bình xịt hơi cay mà Ngao Tử Dật mấy hôm trước cho .

Vốn lúc đó nghĩ rằng món đồ này cậu sẽ không dùng tới . Không ngờ đến giờ phút này , có thể sẽ cứu được mạng cậu .

Tuấn Lâm nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên . Lúc người bên ngoài đã phá được cửa ,Tuấn Lâm liền sử dụng bình xịt hơi cay , xô ngã kẻ kia rồi kéo tay Tống Á Hiên chạy trở lại hướng của nhà hàng .

Mà kẻ đằng sau kia cũng bắt đầu đuổi theo hai người .

.....

Ba chiếc xe lần lượt dừng lại . Nghiêm Hạo Tường lập tức lao nhanh xuống xe , nhưng cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Nghiêm Hạo Tường lo lắng .

Xe của Tuấn Lâm bị phá hỏng , bên trong không thấy ai , đến điện thoại cũng ở trong xe .

Những người khác cũng cảm thấy đầy lo lắng , nhanh chóng tản ra tìm người .

" Hạ Tuấn Lâm ,Hạ nhi "

" Tống Á Hiên ,Á Hiên " 

Nghiêm Hạo Tường cùng những người khác như ngồi trên đống lửa . Đã tìm được một quãng đường rồi nhưng vẫn không thấy hai người họ đâu . 

Hơn nữa giờ này đoạn đường này rất vắng , càng làm thêm phần lo lắng hơn .

Tìm thêm một lúc , Nghiêm Hạo Tường sắp phát điên lên . Bản thân tự trách lúc đó sao có thể để Tuấn Lâm tự đi một mình như vậy .

" Alo "

Nghiêm Hạo Tường đang không biết làm thế nào thì nhận được một cuộc điện thoại .

" Tuấn Lâm và Á Hiên đang ở nhà hàng "

Nghe được câu này ,Nghiêm Hạo Tường liền nhanh chóng đến đó . Những người còn lại không hiểu gì , cũng chỉ có thể đi theo .

Đến nhà hàng , hình ảnh Tuấn Lâm đang thu người trong một góc vì chưa hết sợ hãi làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầy xót xa .

Nghĩ đến cảnh lúc đó , Tuấn Lâm chắc chắn rất sợ hãi , vậy mà mình lại không bên cạnh được .

Ngao Tử Dật thấy Nghiêm Hạo Tường và những người khác tới , cơ mặt mới giãn ra được một ít .

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lúc chạy trốn bị thương không nhẹ . Thấy vết thương trên người ,  Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn càng thêm xót xa .

Hai thân ảnh nhỏ nhắn đang tự an ủi bản thân , không nhận ra ai đến .

" May mắn chạy nhanh , nếu không tôi đây không dám nghĩ xảy ra chuyện gì "

Ngao Tử Dật nói , sau đó chỉ qua bên kia .

Hai nhân viên phục vụ đang đè một người nào đó .

" Tên Âu thị này , tùy mọi người xử lý  . Lần trước Âu thị đến đây đặt tiệc , tên này luôn làm phiền Tuấn Lâm . Thấy Tuấn Lâm nói mình kết hôn hắn liền im lặng ,không ngờ hôm nay lại bày ra trò điên này "

Thấy tên kia đôi lúc vẫn còn cười được ,rồi nói Tuấn Lâm là của hắn làm Nghiêm Hạo Tường tức giận .

Muốn nhào tới đánh hắn , nhưng Mã Gia Kỳ cản lại .

" Đánh tên này bẩn tay ,đi xem Hạ nhi đi . Còn lại để anh và Đinh nhi xử lý "

Nghiêm Hạo Tường nghe lời Mã Gia Kỳ , đi xem Tuấn Lâm .

" Còn em , đưa Hiên nhi về nhà đi "

Mã Gia Kỳ quay ra nói với Lưu Diệu Văn .

Nghiêm Hạo Tường đến bên cạnh Tuấn Lâm . Lúc này thấy Nghiêm Hạo Tường , Tuấn Lâm tức khắc nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường.

" Đừng sợ , có anh ở đây , mệt rồi thì ngủ đi "

Sau đó không nói nữa ,Nghiêm Hạo Tường bế Tuấn Lâm ra xe .

Còn Lưu Diệu Văn , một cái liền nhấc Tống Á Hiên , bế lên 

" Anh đi được "

Lưu Diệu Văn không nói gì , vẫn bế người ra xe . Tống Á Hiên là lần đầu thấy Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì như thế , liền không dám nói nữa ,ngoan ngoãn để bế đi .

....

Nghiêm Hạo Tường và Tuấn Lâm về nhà . Anh không để Tuấn Lâm tự đi ,bế cậu vào luôn trong nhà.

Còn Trương Chân Nguyên ,thấy hai bọn họ vào nhà rồi thì cũng yên tâm rời đi .

Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đặt xuống giường . Sau đó đi lấy hộp y tế đến xử lý vết thương cho Tuấn Lâm .

Lúc xử lý vết thương , Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng từng chút một , chỉ sợ người trước mặt mình đau .

" Anh không nên để em một mình " 

" Không sao rồi mà , đừng trách bản thân ."

"...."

"Em không sao nữa mà , anh đừng lo. Cũng may có Á Hiên nhanh trí ."

" Sao em không kể anh nghe chuyện của tên đó "

" Công ty anh nhiều việc . Lúc đó cũng không có gì "

" Sau này có gì cũng phải nói , được không "

" Ừm " Tuấn Lâm gật đầu .

Tay Tuấn Lâm vẫn còn run , nhưng vị sợ Nghiêm Hạo Tường lo lắng mà không nói ra mình sợ .

Nghiêm Hạo Tường không biết nói gì thêm , chỉ biết ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

" Không sao rồi "

Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường an ủi , cũng là tự an ủi bản thân mình 

Xử lý vết thương xong , Nghiêm Hạo Tường và Tuấn Lâm đều đi tắm rồi ngủ .

Nghiêm Hạo Tường đêm đó ôm Tuấn Lâm ngủ , chỉ vì sợ cậu nửa đêm giật mình thức giấc .

Mà Tuấn Lâm đêm đó , nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường giật mình đến mấy lần .

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa ngủ được , nên những lần mà Tuấn Lâm giật mình , anh đều có thể cảm nhận được .  Mà mỗi lần như thế , Nghiêm Hạo Tường đều cảm thấy đau lòng , chỉ có thể siết chặt vòng tay , an ủi người trong lòng .

....

" Anh tự xử lý được , em về đi "

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn muốn giúp mình xử lý vết thương , liền từ chối .

" Anh ghét em hay là vì gì em không biết , nhưng xin anh để em giúp anh lần này được không ?"

Lưu Diệu Văn nói xong thì xử lý vết thương cho Tống Á Hiên .

" Anh không có ghét em , anh sợ hiểu lầm "

" Hiểu lầm ?"

" Lần trước tới công ty tìm em ,nhìn thấy em lúc đó đang ôm ..."

" Cho nên anh tránh em mấy ngày nay ?"

" Anh ..."

" Anh hiểu lầm em rồi "

Lưu Diệu Văn xử lý xong vết thương cho Tống Á Hiên , liền ôm lấy người .

"Anh đừng tránh em nữa được không ? Anh biết em lo lắm không ?"

" Ổn rồi , may mà lúc đó có Hạ nhi nhanh trí kéo anh chạy đi "

" ... "

" Không sao rồi "

" Đinh nhi ,  nói xen tên nay nên đem phanh thây ngũ mã , hay đem xử trảm "

Nghe Mã Gia Kỳ đưa ra mấy hình phạt đáng sợ làm Đinh Trình Hâm rùng mình .

" Mã Gia Kỳ , bị nhiễm phim rồi sao ? Đem tên này đến đồn cảnh sát trước , sau đó trích xuất camera gần đó . Còn Âu thị , hai ta sợ gì không đánh sập được Âu thị "

" Đinh nhi nói gì cũng đúng "

Ngao Tử Dật bên cạnh nghe xong lắc đầu bất lực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro