Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ sau một ngày , liến từ hai người xa lạ lại trở thành " người nhà " của nhau .

Câu chuyện này đã được Hạ Tuấn Lâm đánh giá là hết sức bi hài .

Một ngày trước , Hạ Tuấn Lâm đang từ chỗ làm trở về thì nhận được một cuộc điện thoại .

" Alo "

" Hạ nhi "

" Mẹ ? "

" Cho con 30 phút , đem theo giấy tờ tùy thân đến Cục dân chính "

" Tại sao lại đến đó ? "

....

" Alo , mẹ , mẹ ... ,cúp máy rồi ? "

Cuộc gọi diễn ra chưa được một phút , Hạ Tuấn Lâm hoài nghi không biết mẹ cậu muốn làm gì .

Tự thân lập nghiệp rất sớm , ở cái tuổi 25 , Hạ Tuấn Lâm đã sớm trở thành ông chủ của một nhà hàng . Tuy không quá lớn , nhưng ngày nào cũng rất đông khách .

Sau khi Hạ Tuấn Lâm ra ở riêng , mẹ cậu cách một tuần lại gọi điện hỏi thăm con trai của mình một lần , chẳng phải hôm qua mới gọi sao ? Tại sao hôm nay gọi cho cậu , lại còn đến Cục Dân Chính , Hạ Tuấn Lâm vừa lái xe , vừa hoài nghi chuyện này ,không biết là có gì mờ ám không ?

Hạ Tuấn Lâm đầu tiên lái xe trở về nhà , sau đó lấy các giấy tờ mà mẹ cậu dăn rồi đến Cục Dân Chính .

Vừa đến nơi , Hạ Tuấn Lâm đã thấy mẹ mình ở trước chờ cậu , ở bên cạnh còn có mấy người nữa .
Đổ xe xong , Hạ Tuấn Lâm đến chỗ mẹ mình . Lúc đến , cậu mới để ý , bên cạnh mẹ cậu còn có ba người .

Một người phụ nữ bằng tuổi mẹ cậu , một chị gái hình như là lớn hơn cậu , cuối cùng là một người con trai hình như là bằng tuổi cậu .

" Mẹ "

" Đến rồi thì mau vào trong thôi "

"Rốt cuộc là làm gì ? Sao lại gọi con tới đây ? "

" Kết hôn "

Mẹ cậu không nhanh không chậm trả lời câu hỏi

"Kết hôn ? Ai kết hôn ? "

"Con "

" Con ? Con kết hôn ? Mẹ đang đùa con sao ? "

" Mẹ không đùa "

Bà hướng về phía ba người đứng cùng mình nãy giờ mà nói

" Đây là Nghiêm Phu Nhân , Nghiêm Tiểu Thư , cuối cùng là Tiểu Nghiêm-Nghiêm Hạo Tường người sẽ kết hôn với con "

Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai trước mặt , khí chất phải nói là hơn người . Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn qua ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường , cứ cảm thấy đáng sợ thế nào , khiến cậu đến nhìn còn không dám nhìn thẳng .

" Mẹ , không quen biết nhau ,không có tình cảm , kết hôn ,không thể nào ? "

" Sau này sẽ quen "

Mẹ Hạ Tuấn Lâm trả lời cậu , sau đó nói thêm

" Con bắt buộc hôm nay phải đăng ký kết hôn với Tiểu Nghiêm , như thế ba mẹ mới có thể yên tâm mà sang Mỹ "

" Từ từ , mẹ và ba sang Mỹ , con vẫn có thể tự lập mà .Hơn nữa , muốn kết hôn , cũng phải có thời gian tìm hiểu nhau . Con nghe lời mẹ ,coi như đồng ý đi , còn Nghiêm thiếu gia thì sao ? Chưa chắc gì đã đồng ý chuyện này "

" Con yên tâm , sau này Hạo Tường mà có ăn hiếp con , dì à không mẹ sẽ xử lý nó "

" Chị cũng vậy , em yên tâm "

Hai người bên cạnh đó nói tiếp sau mẹ của Hạ Tuấn Lâm

"Coi như con đồng ý , mẹ là chờ câu nói này , Tiểu Nghiêm đồng ý rồi , nên bây giờ mau vào nhanh đi "

Hạ Tuấn Lâm nội tâm gào thét . Đây là hôn nhân đời người đấy , nói đăng ký kết hôn là đăng ký kết hôn , đang đùa nhau sao ? Nghiêm Hạo Tường lại còn cái gì mà đồng ý , không phải là bị mẹ cậu cho ăn trúng cái gì rồi chứ ?

Hạ Tuấn Lâm vừa hoang mang , vừa bị kéo vào bên trong .

Cả một quá trình , Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác , Nghiêm Hạo Tường im lặng , không hiểu vì sao mà hoàn thành đăng ký kết hôn rồi .
Lúc ra khỏi Cục Dân Chính , hai vị phu nhân cùng chị gái bên cạnh gật đầu hài lòng . Nghiêm Phu Nhân quay lại nói với con trai mình

" Tiểu Nghiêm , con đưa Tuấn Lâm về nhà , sau đó ngày mai cùng Tuấn Lâm tới chỗ ở cũ của thằng bé , giúp nó thu dọn đồ đạc , nhớ không được bắt nạt Tuấn Lâm đâu đấy "

" Con biết rồi "

Người im lặng Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lên tiếng , Hạ Tuấn Lâm nghe xong lại mắng chửi trong lòng ." Con người này sớm không lên tiếng , muộn không lên tiếng , lúc làm xong rồi thì mới lên tiếng . Con người này có phải là ngốc rồi không ? Còn ngốc hơn cả cậu sao ? "

" Hạ nhi , ngày mai ba mẹ sang Mỹ , con có thời gian thì ra sân bay nha "

"Không phải , mẹ..."

Chưa chờ nói hết câu , mẹ Hạ Tuấn Lâm đã lên xe cùng Nghiêm phu nhân và Nghiêm Tiểu Thư đi mất .

"....."

" Hạ Tuấn Lâm "

" Vâng "

Hạ Tuấn Lâm quay tới nơi gọi tên cậu , Nghiêm Hạo Tường đứng trước một chiếc xe màu đen , hướng về phía Hạ Tuấn Lâm mà gọi

" Lên xe "

" Tôi có xe "

" Em biết đường sao ? Lát sẽ có người đem xe của em về "

"...."

" Lên xe "

Hạ Tuấn Lâm chẳng nói được gì thêm , sau đó là lên xe cùng với Nghiêm Hạo Tường rồi .

Trên xe , ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ra , còn có một tài xế . Trong xe , không ai nói với ai câu nào , bầu không khí này chính là đang muốn bức chết Hạ Tuấn Lâm .

" Hạ Tuấn Lâm "

" Vâng ? "

" Chúng ta từng gặp nhau "

"????"

" Ba năm trước , tại nhà hàng của em"

".... có...sao ?"

" Em từng giúp tôi "

" Là lúc nào vậy ? Tôi thật sự là không nhớ "

"Hạ Tuấn Lâm ,em quên tôi rồi "

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro