" Này , anh sao vậy ? "
Hạ Tuấn Lâm là ở phía sau của nhà hàng bắt gặp một người bị thương đến thảm hại ,còn vô tình ngã lên người Hạ Tuấn Lâm .
"...."
" Này , có sao không vậy ?"
Không trả lời , người kia đã nằm yên bất động trên người cậu từ lúc nào.
"Sao lại xui thế này chứ a "
Hạ Tuấn Lâm than phiền ,sau đó cố gắng lật người phía trên lại , nhưng sức cậu vốn nhỏ , lại bị người phía trên đè xuống , vất vả mãi mới thoát rồi liền gọi cho xe cấp cứu.
Chưa tới 10 phút sau , hai người đều đã ở bệnh viện .
" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
Một vị bác sĩ từ phòng khám của người kia mà bước ra hỏi
" Là tôi , cũng không phải , tôi chỉ bắt gặp anh ta nên đưa tới đây thôi "
" Bệnh nhân ngất đi là do vết thương ở sau đầu dẫn đến , nhưng không quá ngiêm trọng , đều đã xử lý hết . "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Nhưng vẫn cần theo dõi ba ngày , cậu có đóng viện phí cho cậu ta không ?"
Hạ Tuấn Lâm giúp người , sau đó là tốn thêm tiền đóng viện phí . Cậu chỉ biết thở dài , đã giúp rồi , thôi thì giúp cho tới nơi tới chốn luôn vậy . Tự an ủi bản thân xong , sau đó liền theo y tá đi đóng viện phí .
Hạ Tuấn Lâm lúc sáng thì bận công việc ở nhà hàng . Chiều đến thì tới bệnh viện xem người kia thế nào.
Sang ngày thứ hai , buổi chiều lúc Hạ Tuấn Lâm đến , nhìn thấy người kia đã tỉnh
" Cậu cứu tôi ? "
" Trùng hợp thôi "
" Cậu tên gì ?"
" Hạ Tuấn Lâm "
Người trên giường bệnh kia nhìn Hạ Tuấn Lâm , như muốn khắc hình ảnh cậu vào trong đầu .
" Nhìn tôi làm gì ?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh
" Trùng hợp lúc đó tôi đi ra đấy "
" Cảm ơn "
" Trùng hợp thôi "
Không biết nói gì thêm , Hạ Tuấn Lâm chờ bác sĩ tới , hỏi tình hình của người kia , cuối cùng là rời khỏi .
Sang ngày thứ ba , lúc Hạ Tuấn Lâm trở lại bệnh viện , người kia đã đi mất rồi .
Y tá dọn phòng gọi Hạ Tuấn Lâm khi thấy cậu , sau đó đưa một sợi dây đeo cổ có hình một chú gấu bên trên
" Là của cậu trai lúc sáng trước khi đi đưa nó cho tôi , bảo cậu tới thì đưa cho cậu "
" Cảm ơn "
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy , sau đó rời khỏi bệnh viện .
Trước cổng bệnh viện , Hạ Tuấn Lâm nhìn sợi dây đeo cổ mới nhận mà tự nói
" aizzz ,đi rồi , vẫn chưa biết tên người ta .Dây chuyền này là gì đây , đưa cho mình làm gì ? Mà thôi vậy , dây đeo cổ này đẹp như thế , vứt đi thì phí "
Hạ Tuấn Lâm nói rồi nhún vai ,tự đeo vào cổ mình rồi lái xe rời khỏi bệnh viện .
Kết thúc hồi tưởng , Hạ Tuấn Lâm bây giờ hình như đã nhớ ra
" Ba năm trước , là anh ? "
" Là tôi "
" haha , vậy sao ? Thật trùng hợp
Vừa nói xong , Hạ Tuấn Lâm suy nghỉ trong đầu " Ba năm trước không đáng sợ , ba năm sau sao lại cho Hạ Tuấn Lâm cái cảm giác đáng sợ thế này .
" Cái đó , em vẫn còn giữ ? "
" Ý anh là cái này sao ? "
Hạ Tuấn Lâm chỉ vào vòng dây đeo cổ phía trước mình , sau đó muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường , nhưng nhớ đến ánh mắt đáng sợ lúc ở Cục Dân Chính , cuối cùng là cuối người không dám nhìn nữa.
Hạ Tuấn Lâm không nhìn Nghiêm Hạo Tường , lại không biết ai kia đang có vẻ mặt rất hài lòng .
" Ở chỗ cũ có nhiều đồ không ? "
" à , hả ? Không nhiều , chỉ có ít quần áo , tài liệu làm việc và một số ít thứ khác thôi "
" Em viết địa chỉ rồi đưa cho tài xế , cứ ở yên , không cần phải đi đi lại lại "
"Vậy..vậy có phiền quá không ? Nếu anh bận , tôi có thể tự làm được mà "
" Viết đi "
Hạ Tuấn Lâm không dám nói thêm , chỉ " vâng " một tiếng rồi im lặng , không khí trên xe lại trở về lúc ban đầu
Đi xe một đoạn dài , cuối cùng là dừng lại trước một khu nhà cao cấp . Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng hẳn.
Nghiêm Hạo Tường xuống xe trước , theo sau đó là Hạ Tuấn Lâm .
Cả hai đều lần lượt vào bên trong , Nghiêm Hạo Tường đi trước , Hạ Tuấn Lâm theo sau .
Bên trong bày trí khá giản dị , nhưng lại toát lên sự khí thế , sang trọng .
Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm lên tầng hai , đến căn phòng ở cuối dãy thì dừng lại
" Phòng ngủ "
" À , cảm ơn "
" Đồ trong nhà em đều có thể dùng . "
" Vâng "
" Tôi làm việc ở phòng bên cạnh , nếu có vấn đề gì , có thể sang "
" Vâng "
" Nếu không có gì , tôi đi làm việc trước "
" Vâng "
Cuộc đối thoại hết sức vô vị cuối cùng cũng kết thúc , Hạ Tuấn Lâm thở một hơi như trút được gánh nặng sau khi nhìn Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng bên cạnh .
" Cậu Hạ "
Hạ Tuấn Lâm đang định vào phòng thì có người gọi cậu , là tài xế lúc đưa cậu và Nghiêm Hạo Tường đến . Bên cạnh tài xế lúc này còn có mấy túi đồ to nhỏ , tay bên này hai túi đồ , tay bên kia hai túi đồ .
" Cậu Hạ , đồ cậu dặn , tôi đã đem đến rồi "
Nhanh vậy sao , Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên không nói nên lời . Từ lúc cậu đưa tài xế địa chỉ , kèm theo đồ cần chuyển là 30 phút trước . Mà từ chỗ này tới nhà cậu cách một đoạn khá xa , người này có thể đi đi lại lại nhanh vậy sao , hay người này biết bay nhỉ ?
Hạ Tuấn Lâm vừa suy nghỉ , vừa chạy xuống lầu để xách đồ của cậu .
" Anh nhanh vậy sao , mới đó mà đã đem đồ tới đây rồi ? "
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi tài xế . Như biết trước Hạ Tuấn Lâm sẽ hỏi câu này , tài xế kia cười rồi trả lời
" Tôi không đi nhanh như vậy được , tôi gửi địa chỉ cho chủ khu chung cư ở đó , người ta chuyển đồ tới đây "
" Anh quen Tứ Húc sao ? "
" Tôi với Tử Húc là bạn , hơn nữa khu chung cứ cậu ở lúc trước là thuộc về Nghiêm Gia "
Lại là trùng hợp nữa sao ? Hạ Tuấn Lâm tự cho một lý do , sau đó đem đồ cùng tài xế kia lên lầu .
" Mà anh tên gì vậy ? "
Hạ Tuấn Lâm hỏi tài xế kia
" Trương Chân Nguyên , cậu Hạ có thể gọi tôi là Chân Nguyên cũng được "
" Đừng gọi là cậu Hạ , anh có thể gọi tôi là Tuấn Lâm "
" Nghiêm Tổng muốn tôi gọi cậu như vậy "
" Lúc có tôi với anh , anh cứ gọi tôi là Tuấn Lâm hoặc Tiểu Hạ cũng được , tôi gọi anh là Chân Nguyên , được không ? "
Hạ Tuấn Lâm quan sát căn phòng mà Nghiêm Hạo Tường làm việc , sau đó quay ra nói nhỏ với Trương Chân Nguyên .
" Vậy được "
Trương Chân Nguyên cười nói với Hạ Tuấn Lâm
" Mà Chân Nguyên , anh làm tài xế cho Nghiêm thiếu gia bao lâu rồi ? "
" Bảy năm , nhưng không phải tài xế , sáng nay tài xế xin nghỉ , nên Nghiêm Tổng gọi tôi đến "
Hạ Tuấn Lâm gải đầu ngựng ngùng.
"Tại tôi thấy anh lái xe , lại còn nghe Nghiêm thiếu gia gọi là tài xế nên tưởng .., xin lỗi anh Chân Nguyên "
"Không sao , không sao "
Trương Chân Nguyên nói với Hạ Tuấn Lâm , dù sao cũng không phải lầm đầu nên coi cũng đã quen .
Trương Chân Nguyên theo Nghiêm Hạo Tường bảy năm , hai người chính là anh em vào sinh ra tử .
Chỉ là bình thường , mọi việc đi lại của Nghiêm Hạo Tường , bình thường dều là do Trương Chân Nguyên phụ trách , còn tài xế kia cũng chỉ cho có , tài xế kia đưa đón Nghiêm Hạo Tường những lúc mà Trương Chân Nguyên quá bận .
Ngiêm Hạo Tường nói tài xế , là tài xế kia , nhưng lại sợ người kia tay không sạch sẽ , lại đụng chạm lung tung , cuối cùng vẫn là Trương Chân Nguyên đi làm .
Hai người nói chuyện cũng khá lâu , sau đó Hạ Tuấn Lâm vào phòng , Trương Chân Nguyên cũng rời đi .
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro