Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đem mấy túi đồ vào trong phòng , đồ dùng cũng không nhiều , nên Hạ Tuấn Lâm cũng lười tìm chỗ xếp , cứ để ở trong túi .

Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều , từ lúc ở Cục Dân Chính , rồi về đây , không ngờ lại nhanh như vậy .

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi mà ngồi thẳng luôn dưới sàn , sau đó lấy ra " bằng chứng " rằng cậu và Nghiêm Hạo Tường kết hôn rồi .

Ngồi nhìn giấy đăng ký kết hôn , Hạ Tuấn Lâm bây giờ còn không tin được chuyện này , rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra hôm nay .

" Rốt cuộc là gì thế này ? "

Hạ Tuấn Lâm tự nghỉ xong lại vò đầu , sau đó lấy điện thoại lấy điện thoại xác nhận thời gian hiện tại , 5 giờ 5 phút chiều .

" Chắc đây là phòng riêng của mình nhỉ ? Nghiêm Hạo Tường sẽ ngủ phòng khác đúng không ? "

Hạ Tuấn Lâm tự hỏi bản thân , sau đó quan sát căn phòng này .

Phòng rất rộng , phải nói là gấp hai lần nhà cậu thuê trước kia .

Hạ Tuấn Lâm không phải không thể thuê chỗ tốt hơn , chỉ là nghỉ , thuê một chỗ để ngủ lúc cần thiết thôi , không cần phải quá rộng là được .

Có một cái bàn làm việc khá lớn đối diện giường ngủ . Một tủ đồ , còn có cả phòng tắm được thiết kế ở trong .

Hạ Tuấn Lâm đặt túi đồ như quần áo , vật dụng cá nhân ở nhà tắm.
Còn tài liệu thì chỗ bàn làm việc .

Sắp xếp xong là 6 giờ tối , bây giờ bụng của Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu đánh trống biểu tình . Nhưng chỗ ở mới lạ lẵm , không biết được đi chỗ nào không nên đi chỗ nào , mà Nghiêm Hạo Tường từng nói , đồ trong nhà đều có thể sử dụng , cậu chỉ mượn tạm nhà bếp , chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ ?

Cứ thế Hạ Tuấn Lâm lần mò xuống nhà bếp , nhưng tìm mãi cũng không có gì để ăn , chỉ còn biết ra ngoài mua mì gói về nấu vậy ?

Lại một vấn đế mới lại phát sinh , Hạ Tuấn Lâm không quen đường ở  đây , chứ nói đến siêu thị hay chỗ bán đồ ăn nào . Ông trời có phải là đang tuyệt đường ăn của Hạ Tuấn Lâm không .

Hạ Tuấn Lâm suy nghỉ qua suy nghỉ lại , tìm đường cũng dễ mà , với lại lúc đến đây , cậu có để ý thấy một siêu thị nhỏ , chắc cũng gần đây thôi .

Thế là Hạ Tuấn Lâm ra khỏi nhà , sau đó tìm đường tới siêu thị . Cứ nghỉ siêu thị cũng khá gần , không cần phải lái xe , Hạ Tuấn Lâm quyết định đi bộ , hơn nữa lấy xe đi lại gây ra tiếng ồn , sẽ làm phiền đến người trong nhà .

Lần tìm xung quanh mất 30 phút , Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tìm được đường đến siêu thị , cậu mua được mấy gói mỳ , sau đó liền trở ra ngoài .

Nhưng.....

" Lạc đường rồi ...."

Hạ Tuấn Lâm từ siêu thị trở về lại không nhớ đường đi nữa , cuối cùng mà lạc đường .

Từ lúc cậu ra khỏi nhà đã là hai tiếng đồng hồ , bây giờ cũng hơn 8h đi , Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại xác định thời gian .

Mỏi chân lại cộng thêm đói , Hạ Tuấn Lâm chỉ còn biết tấp vào một quán ăn tiện lợi , mua một hộp đồ ăn nhanh , mau chóng lấy lại sức mà tìm đường về .

Nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên đường , thật giống người vô gia cư .

Thêm một tiếng trôi qua , đã là 9 giờ tối , Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã bắt đầu thấy hoảng rồi .

Hạ Tuấn Lâm dựa theo trí nhớ tiếp tục tìm đường trở về

" Hạ Tuấn Lâm , Hạ Tuấn Lâm  "

Đang đi thì nghe có tiếng người gọi mình . Không phải vì mệt mà sinh ảo giác đấy chứ ? Hạ Tuấn Lâm vừa suy nghỉ , vừa quay đầu , liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bên kia đường .

" Nghiêm thiếu gia , tôi ở đây , ở đây "

Hạ Tuấn Lâm gọi lớn

" Em ở yên đó cho tôi , không được di chuyển "

Như nhận được mệnh lệnh , cậu liền đứng yên tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường chẳng mấy chốc đã tới chỗ của Hạ Tuấn Lâm . Câu đầu tiên không phải hỏi thăm " có sao không " mà Hạ Tuấn Lâm nhận được chính là một ánh mắt đáng sợ , đến nỗi Hạ Tuấn Lâm phải cuối người tránh đi ánh mắt đó.

" Chân Nguyên , tìm được người rồi , tôi gửi vị trí , cậu tới đoán chúng tôi đi "

Hạ  Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi cho Trương Chân Nguyên . Một lát sau , một chiếc xe màu đen đã ở ngay vị trí của hai người

" Lên xe đi "

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nói , sau đó quay vào xe .Hạ Tuấn Lâm cũng ngoan ngoãn lên xe cùng Nghiêm Hạo Tường .

Trên xe , lại là cái bầu không khí ngột ngạt này ,  đến nỗi thở ,Hạ Tuấn Lâm còn không dám .

Cậu có lén nhìn sang Nghiêm Hạo Tường , cả tóc và áo đều thắm mồ hôi  , Nghiêm Hạo Tường không phải là đi tìm cậu nãy giờ đấy chứ  ? Hạ Tuấn Lâm đặt câu hỏi , sau đó cảm thấy bản thân tiêu rồi , mới ngày đầu về đây mà đã gây phiền phức cho người ta  .

Trở về ,Hạ Tuấn Lâm theo sau Nghiêm Hạo Tường vào trong , còn Trương Chân Nguyên thì quay trở về .

"Ra ngoài sao không gọi tôi ? "

Nghiêm Hạo Tường đang đi thì quay lại hỏi Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng , xém nữa là đụng Nghiêm Hạo Tường .

" Tôi đói , nên ra ngoài mua đồ ăn , không ngờ lại lạc đường "

" Sao không gọi tôi ? "

" Tôi sợ anh bận , nên không dám làm phiền "

"  Tôi nói gì , em đều quên rồi sao ? "

" Tôi...tôi...xin lỗi"

" Bỏ đi , sau này nhớ gọi tôi "

" Vâng "

" Em thường ăn cái này sao ? "

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mấy gói mỳ trên tay Hạ Tuấn Lâm hỏi

" Mỳ sao ? Tôi lúc trước chỉ ở một mình , nên ăn mỳ sẽ tiện hơn "

" Đói không ? "

" Lúc nãy bên đường đã ăn rồi "

" Tối rồi , nghỉ đi "

" Vâng "

Nói chuyện xong với Hạ Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường bỏ đi , hình như còn gọi điện thoại cho ai đó .

Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý , sau đó lên phòng tắm rồi làm cho xong mấy cái tài liệu còn dang dở .

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bàn làm việc , sau đó lấy trong ba lô laptop cùng một số tài liệu ra rồi bắt đầu .

Đang đánh máy một đoạn , Hạ Tuấn Lâm dừng tay lại

" Lúc nãy , Nghiêm thiếu gia đó không phải là suốt mấy tiếng tìm mình đó chứ ? "

Hạ Tuấn Lâm nhớ tới hình ảnh Nghiêm Hạo Tường lúc nãy , cả người đều đầy mồ hôi , còn lúc bên ngoài gọi tên cậu , làm Hạ Tuấn Lâm không khỏi suy nghỉ .

" ây, chắc là do bổn phận mà mẹ gửi  thôi , suy nghỉ đi đâu vậy Hạ Tuấn Lâm ,làm việc , làm việc ..."

11 giờ , Hạ Tuấn Lâm đang làm việc thì có người  mở cửa phòng  .

" Chưa ngủ sao ? "

Là giọng của Nghiêm Hạo Tường

" Tôi chỉ đang thống kê lại ít tài liệu "

" Bình thường đều ngủ muộn vậy sao ? "

" Hả ? À , bình thường tôi đều làm việc đến 12 giờ "

" Tôi sẽ không phiền em làm việc , yên tâm đi "

" Vâng "

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì bước vào nhà tắm . Hạ Tuấn Lâm lúc đầu cũng không để ý , cứ nghỉ Nghiêm Hạo Tường bình thường đều tắm ở đây .

Lại nói sau đó Nghiêm Hạo Tường bước ra với một bộ đồ ngủ , sau đó là lật chăn lên giường , Hạ Tuấn Lâm lúc này đã hoảng rồi .

Nghiêm Hạo Tường sao lại nằm trên giường ở đây ? Đây không phải phòng được sắp xếp cho cậu sao ? Hạ Tuấn Lâm đơ người trước màn hình mấy tính .
Nghỉ lại dù sao , đây là nhà của Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm không có quyền cấm người ngủ ở đây . Nhưng Hạ Tuấn Lâm như vẫn rất sợ Nghiêm Hạo Tường ,  cậu đã lập ý định tối nay ngủ trên bàn làm việc rồi .

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro