Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 đã đến, nhiệt độ cũng đã có xu hướng giảm, mọi người vẫn đang trong thời gian luyện tập, sắp tới có thể sẽ ra album mới. Tiểu Hạ vẫn bận rộn, tất bật với công việc của nhóm lại kín lịch với bên quay phim.
Mấy tháng này vì thời gian Tiểu Hạ ở kí túc không nhiều, nên Hạo Tường luôn tranh thủ ra sức ám chỉ bày tỏ với Tiểu Hạ, liên tục lên kế hoạch để theo đuổi, tất cả mọi người đều nhận ra chỉ có Tiểu Hạ cứ ung dung một chỗ cho rằng Hạo Tường hiển nhiên là đang đối tốt với mình, tuy rằng đã có xu hướng đáp lại nhưng đối với bản thân Tiểu Hạ vẫn là không nhận thức được tình cảm của chính mình, mọi hành động đối với Hạo Tường chỉ là theo bản năng.
Đến cả Chân Nguyên cũng dọn ra khỏi phòng, cùng quản lí bàn bạc dọn phòng dụng cụ, sửa sang lại để ở riêng tạo điều kiện cho 2 đứa nhưng mà cái đầu gỗ của Tiểu Hạ lại cứ mãi không hiểu tâm tư của Hạo Tường thật khiến anh em trong nhóm chân tay có chút ngứa ngáy.
Hôm nay đến lịch đi quay của Tiểu Hạ, sửa soạn quần áo đi giày chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị Hạo Tường phía sau gọi lại:
-" Đứng lại, lắc chân đâu?"
-" Sao vậy? Tớ để trên lầu! Cậu.... định đòi lại?! Tớ không có trả đâu, cậu cho rồi mà!"
-" Không đòi. Để tớ lên lầu lấy rồi cậu đeo vào"
Thực ngơ ngác, Tiểu Hạ không hiểu tại sao Hạo Tường lại tốt như vậy, chỉ là nhỡ may bỏ ra quên mất không đeo vào thôi mà cậu ấy cũng để ý nữa.
Mang xuống lắc chân, Hạo Tường lúc đầu ý định để cho cậu tự đeo, nhưng đột nhiên muốn tỏ ý lãng mạn một chút liền ngồi xuống dưới chân Tiểu Hạ tự tay vòng qua cổ chân cậu đeo vào, còn cố ý xắn quần Tiểu Hạ lên 1 gấu tiện để lộ cổ chân ra ngoài.
Anh em ngồi bên trong chứng kiến 1 màn này thấy thật chói mắt, chỉ cần Tiểu Hạ về mặt tình cảm thông minh hơn 1 chút thì tốt rồi.
Diệu Văn ngồi bên trong thở dài lắc đầu:
-" Aiya Hạ nhi anh ấy giỏi toán như vậy, sao về phương diện này anh ấy lại ngốc thế"
-(...)
Chẳng hiểu tại sao cái thằng em này có thể phun ra một câu ngớ ngẩn như thế, Á Hiên nghe xong liền quay sang Diệu Văn châm biếm:
-" Aiya Diệu Văn em cũng thật ngốc, giỏi toán thì liên quan gì tới chuyện yêu đương cơ chứ"
Mấy anh lớn ngồi cạnh nghe 2 em nhỏ nói chuyện cũng phải phụt cười, nhưng dù sao cũng phải công nhận Tiểu Hạ thật sự không có khái niệm yêu đương, thật ngốc.

Phải nói rằng Tiểu Hạ đi đóng phim, mà bộ phim lại thuộc thể loại tình huynh đệ nên khi diễn cũng phải đặt một chút tình cảm tâm tư được coi là yêu đương đi, nhưng Tiểu Hạ diễn thì diễn ngoài đời thực vẫn không thể nào phân biệt được thế nào thế nào là yêu đương thế nào là yêu thích giữa bạn bè.

Vì là phim ngắn tập nên hôm nay đã là những cảnh quay cuối của Tiểu Hạ rồi, toàn bộ quá trình quay có rất nhiều cảnh thân mật với Trịnh Phong và cậu ta lại luôn lợi dụng những cảnh quay đó để đụng chạm Tiểu Hạ. Mỗi một lần diễn xong 1 cảnh Tiểu Hạ lại thấy vừa ngại vừa khó chịu vì trong lúc quay liên tục có những cảnh 2 người phải áp sát còn... phải ôm nhau nữa. Trịnh Phong đối với Tiểu Hạ ngày càng thân mật quá đà, mà phép lịch sự tối thiểu lại không cho phép cậu từ chối
Hôm nay sẽ phải quay tới tối muộn để kết thúc toàn bộ quá trình quay, sau đó mọi người sẽ tổ chức một bữa liên hoan đóng máy.
...
Cuối cùng cũng kết thúc buổi quay, chính thức đóng máy, mọi người hô hào cùng nhau thu dọn đi đến địa điểm liên hoan.
Sau thời gian hơn 5 tháng vất vả, bộ phim được quay trong ủng hộ của mọi người cuối cùng cũng thành công mĩ mãn.
Trong lúc liên hoan tất cả đều ăn uống nói chuyện rất ầm ĩ, họ hô hào chúc mừng động viên nhau. Tiểu Hạ ngồi bên này ăn uống rất vui vẻ lại không thể ngờ đến ban đạo diễn, biên tập cùng các anh chị hậu đoàn lại đi tới chúc rượu. Mới đầu nghĩ rằng có thể từ chối vì mình vẫn còn nhỏ lại chưa có kinh nghiệm uống nhưng có thế nào cũng không tránh được:
-" Em cũng đã thành niên có thể uống rượu rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau cạn chén chúc mừng"
-" Phải a~ không biết uống là do em chưa uống, hôm nay uống rồi chính là từ đây mà biết, đúng không mọi người."
Hô hào như vậy, cả đoàn làm phim tất thảy đều cùng nhau hướng tới Tiểu Hạ.
-" Trịnh Phong cũng uống rồi, em có lí do gì mà không uống chứ, mau uống đi nào, hôm nay mọi người cùng nhau chúc mừng."
Vừa nói anh biên tập vừa đẩy chén rượu vào tay Tiểu Hạ.
Sau khi nghe mọi người nhắc đến việc Trịnh Phong cũng đã uống, lòng tự tôn của 1 thằng con trai trong Tiểu Hạ dâng lên * Uống thì uống, dù sao cũng đã thành niên rồi, có gì đâu chứ* nghĩ xong liền dơ chén lên cụng cùng mọi người rồi một hơi uống hết. Ngoài việc thấy rượu khá chát và cay còn có hơi nóng họng thì với Tiểu Hạ bây giờ vẫn rất bình thường.
Nhưng rồi mỗi người chúc một chén, đối với lần đầu uống như Tiểu Hạ là quá sức rồi, kết quả khi kết thúc bữa liên hoan này đầu óc Tiểu Hạ cũng quay vòng vòng.

Sau khi ăn xong mọi người cũng chuẩn bị về rồi, Tiểu Hạ ngồi im một chỗ thấy bản thân chóng mặt muốn chết, đầu có chút loạn, gương mặt đỏ bừng, mắt mơ hồ vẫn chỉ ngồi đó, cuối cùng cũng là gục xuống bàn.
Trịnh Phong từ đằng xa đã luôn chú ý tới Tiểu Hạ ngồi ở góc bên này, tất thảy mọi hành động của cậu từ đầu bữa đến cuối bữa đều thu vào tầm ngắm của Trịnh Phong. Bản thân Trịnh Phong cũng đã say, đứng dậy hơi lảo đảo đi tới xốc nách Tiểu Hạ dậy, tính dìu đi đưa đến 1 nơi nào đó để nghỉ ngơi, Trịnh Phong lấy mũ cùng khẩu trang đeo lên cho Tiểu Hạ rồi đưa người lên xe đi, nghĩ rằng tốt nhất vẫn là nên tìm đến một khách sạn, sau đó liền nói với tài xế.

Sau khi vào nhà vệ sinh, quản lí của Tiểu Hạ đi đến bãi đỗ xe đợi cậu chào hỏi mọi người rồi đi về. Nhưng không hiểu sao đã đợi Tiểu Hạ vô cùng lâu rồi mà vẫn không thấy người đâu, sốt ruột gọi điện, 2 cuộc rồi đến 3 cuộc vừa gọi vừa chạy đi tìm Tiểu Hạ,,,,,cuối cùng cũng bắt máy. Tiểu Hạ trên xe ngồi ghế sau cùng Trịnh Phong mơ hồ rút điện thoại ra nghe:
-" Ai vậy~"
Quản lí nghe giọng Tiểu Hạ uể oải liền vô cùng bực mình hét lên:
-" Ai vậy cái gì rốt cuộc em đang ở chỗ nào vậy hả?"
-" A~ là anh! Em không phải đang đi cùng anh sao?!"
Tiểu Hạ chính là say đến mức không phân biệt nổi ai với ai rồi, cứ nghĩ người dìu mình ban nãy là quản lí nên cứ thế mà ngoan ngoãn đi theo. Quay sang thấy người bên cạnh là Trịnh Phong cũng có vẻ không tỉnh táo liền giật mình, * Gì vậy?! Sao lại là cậu ta?"
-" Tóm lại em đang ở đâu, bây giờ anh tới đón"
-" Em... em... em không biết... bên cạnh là Trịnh Phong, bọn em đang trên xe"
Ngồi gục sang 1 bên,Trịnh Phong bên này mơ hồ nghe người bên cạnh nói gì đó, quay sang thấy Tiểu Hạ đang gọi điện thì dựt lấy điện thoại tắt đi.
Ra sức giành lại, Tiểu Hạ muốn đòi lại điện thoại từ tay Trịnh Phong không được cuối cùng lại rất muốn khóc. Bình thường Tiểu Hạ sức yếu bây giờ trong người lại có men rượu nên cơ thể hiện tại như cọng bún vậy.
Thấy Tiểu Hạ bắt đầu mếu máo, Trịnh Phong tuy say nhưng vẫn cố tỉnh táo muốn tiến tới dỗ dành lại bị Tiểu Hạ đẩy ra.
Trịnh Phong không muốn làm hại Tiểu Hạ chỉ muốn mình có thời gian riêng tư với cậu ấy một chút,, lại thấy Tiểu Hạ vừa nãy gục trên bàn không có ai bên cạnh nên mới muốn đưa người đi nghỉ ngơi, quả thật không hề có ý đồ gì.

Quản lí bên này bị cúp điện thoại vô cùng lo lắng, nhớ tới vừa nãy Tiểu Hạ nói bên cạnh là Trịnh Phong liền lục tung danh bạ dò hỏi số của quản lí cậu ta.
Quản lí của Trịnh Phong vừa về tới nhà nhận được điện thoại thì nhấc máy, hoá ra là quản lí của Hạ Tuấn Lâm. Sau khi nghe bên kia kể lại sự việc, quản lí của Trịnh Phong vô cùng tức giận gọi điện cho tài xế của cậu ta nói ngay lập tức phải quay về. Tên Trịnh Phong này lúc đang trong bữa liên hoan có nói với quản lí rằng có thể về trước, chút nữa tài xế sẽ đưa cậu ta về sau không cần phiền quản lí đi cùng, đáng ra không nên nghe theo, khiến bây giờ cậu ta say rượu không tỉnh táo còn bắt cả người bên kia đi mất.
Tài xế của Trịnh Phong nghe xong cuộc gọi của quản lí liền lập tức vòng xe lại.
Ghế đằng sau Trịnh Phong vẫn ra sức muốn ôm Tiểu Hạ, còn Tiểu Hạ vẫn một mực cự tuyệt phản kháng.
.

Hạo Tường ở kí túc nhìn thời gian trôi qua cũng khuya rồi mà vẫn chưa thấy Tiểu Hạ về thấy có chút nóng lòng liền nhấc máy lên gọi mấy cuộc vẫn chưa thấy gì. Lo lắng có chuyện gì đó liền gọi cho quản lí mới biết Tiểu Hạ bị Trịnh Phong đưa đi mất, quản lí cũng biết Hạo Tường đối với Tiểu Hạ là loại tình cảm gì, sau khi kể xong liền trấn an nói rằng đã gọi được cho tài xế của cậu ta đưa Tiểu Hạ quay lại rồi. Hạo Tường tóm lại là tức giận cái gì cũng không nghe lọt liền xồng xộc chạy xuống nhà muốn đi tới đó.
Đinh ca vừa bước ra khỏi phòng liền bị Hạo Tường đụng trúng rất đau, thấy biểu hiện của Hạo Tường có gì đó không ổn liền kéo lại:
-" Em sao vậy? Muộn rồi còn muốn đi đâu?"
Hạo Tường gần như muốn phát điên kìm nén lại, trầm giọng:
-" Hạ nhi, cậu ấy uống say bị Trịnh Phong đưa đi rồi"
Nghe đến đây Đinh ca vô cùng sợ hãi lo lắng, vội vã với lấy áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang đi cùng Hạo Tường.
Mọi người thấy 2 người này hớt hải vội vã đi đâu đó cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương:
-" Hai người tính đi đâu vậy?"
-" Chút nữa kể"
Đinh ca vì quá vội chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau, xe của Hạo Tường và Đinh ca cùng với xe của Trịnh Phong đồng thời cùng lúc dừng lại tại địa điểm liên hoan của đoàn phim. Hạo Tường nóng giận lập tức lao xuống chạy tới bên kia mở cửa xe, thấy Trịnh Phong bên này không tỉnh táo liền túm cổ áo cậu ta thì bị Đinh ca cùng quản lí ngăn lại:
-" Hạo Tường em bình tĩnh một chút, để mọi người nhìn thấy sẽ không tốt."
Vì đây là nơi công cộng nên quả thật cũng phải chú ý tới hành động của bản thân nhưng nếu có thể Hạo Tường ngay lập tức muốn tiến tới đấm chết tên này. Hạo Tường thả Trịnh Phong ra vứt lại vào trong xe, vòng sang bên kia đỡ lấy Tiểu Hạ dìu lại về xe của mình. Tiểu Hạ người mềm nhũn say mèm bám lấy Hạo Tường khiến Hạo Tường thấy được lại càng thêm tức giận.
Mọi thứ đã yên ổn rồi Đinh ca cùng quản lí cũng lên xe trở về.
Tiểu Hạ bây giờ say đến nỗi không biết gì lại vô cùng mệt vì ban nãy phải chống trả Trịnh Phong, may mà cậu ta cũng say nên chỉ một lúc sau liền ngồi im một chỗ.
Sau khi dìu Tiểu Hạ lên xe, Hạo Tường ra sức ôm lấy cậu vào lòng. Tiểu Hạ đang ngồi lại cảm nhận được có ai đó ôm mình rất chặt liền sợ hãi dãy dụa muốn thoát ra. Thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, Hạo Tường thả lỏng đưa tay ra áp sát vào 2 bên má cậu kéo mặt cậu gần lại mặt mình nói:
-" Là tớ, Hạo Tường"
Sau khi nghe giọng người kia còn cố gắng mở mắt ra nhìn, cái đầu quay cuồng của Tiểu Hạ cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh là Hạo Tường lúc đó Tiểu Hạ mới an tâm ngoan ngoãn dựa vào mà ngủ.
Ôm người vào Hạo Tường tức giận nhìn quần áo Tiểu Hạ xộc xệch * Tốt nhất là cậu ta chưa đụng đến Hạ nhi nếu không chắc chắn sẽ không để cho cậu ta yên ổn*

Khi về tới kí túc, Hạo Tường với gương mặt tức giận, im lặng bế Tiểu Hạ về phòng khiến cho mọi người lo lắng muốn chết nhưng lại bị không khí bao quanh Hạo Tường doạ sợ nên chẳng ai giám nói gì.Đến khi Đinh ca về mới giám lên tiếng, cuối cùng vẫn là Đinh Ca một mạch kể lại.

Đặt Tiểu Hạ lên giường, Hạo Tường ngồi bệt xuống bên cạnh gục mặt vào bụng Tiểu Hạ than trách
* Nhỡ hôm nay cậu xảy ra chuyện thì tớ phải làm sao đây* thật sự đến bây giờ mặc dù đã đưa được Tiểu Hạ về nhưng cứ nghĩ tới cảnh tên Trịnh Phong kia có thể làm gì đó với Tiểu Hạ là Hạo Tường không thể bình tĩnh nổi.
Hạo Tường đỡ người Tiểu Hạ dậy, cởi quần áo cậu ra để cậu không bị khó chịu rồi lên giường ôm chặt cậu. Mặc dù người đang nằm trong lòng không mặc đồ, tất thảy da thịt cậu Hạo Tường đều có thể cảm nhận hết nên trong lòng có chút nổi hứng nhưng thực sự hôm nay Hạo Tường đã bị doạ như vậy rồi cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ tới việc khác nữa.
Ôm Tiểu Hạ trong lòng, Hạo Tường đau lòng dụi đầu vào cổ cậu thì thầm nói:
"Hôm nay tớ thật sự rất lo sợ đấy Hạ nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro