Muỗi đốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Gì vậy nhỉ?! Nặng quá*
Tiểu Hạ thức dậy rồi, cảm thấy bụng mình như có gì đó đè lên cực kì nặng.
Mở mắt ra, gương mặt phóng đại của Hạo Tường liền ngay trước mặt.
* Mình không phải ngủ cùng với Dĩ Thành sao?!*
Đẩy chân Hạo Tường ra than thở
-" Sao cậu lại ở đây chứ? Đã vậy còn đè chân lên nặng muốn chết!"
Ngồi dậy xoa mặt, có phải hay không nhiệt độ giảm rồi sao lạnh quá vậy?!
Mãi sau Tiểu Hạ để ý mới thấy bản thân hiện tại chỉ mặc mỗi cái quần, sau đó liền từ từ quay sang nhìn cái tên nằm bên cạnh *cậu ấy cũng không mặc áo*
-" Nghiêm- Hạo- Tường"
Tiểu Hạ thật muốn nhào tới bóp cổ người này, nghĩ xong liền làm, đúng là Tiểu Hạ đã nhào tới bóp cổ Hạo Tường thật.
Hạo Tường đang yên tĩnh ngủ say đột nhiên cảm nhận có lực bóp ở cổ lại liên tục lắc qua lắc lại muốn gãy cái đầu.
*Thực sự cái cảm giác này có thể khiến mình thức đến ngày mai*
-" Vẫn sớm, ngủ tiếp đi"
Vừa gỡ tay Tiểu Hạ, Hạo Tường vừa thản nhiên nói, nhưng hình như có vẻ đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng rồi.
-" Như thế nào mà cả tớ cả cậu đều không mặc áo chứ?!"
Hạo Tường mở to mắt, bây giờ mới nhớ ra.
* chết tiệt*
Lúc này, Tiểu Hạ với lấy áo ở trong góc định cầm lên mặc lại thì bị Hạo Tường đưa tay tới cướp.
-" Làm gì? Cậu tính làm gì? Có phải hôm qua cậu cởi áo tớ ra không hả? Còn định không cho tớ mặc vào?"
*Làm sao bây giờ, bị cứng họng rồi, chẳng lẽ lại nói rằng hôm qua dùng tay cậu ấy để giải toả sau đó liền làm bẩn áo cậu ấy*
-" Cậu....mặc áo của tớ đi"
-" Cậu bị làm sao vậy? Áo ai người đấy mặc cậu cướp áo tớ làm gì? Còn chưa trả lời câu hỏi của tớ"
-" Câu hỏi nào?"
-" Aiya thôi được rồi, bây giờ có hỏi cậu cũng không trả lời, mau trả áo tớ đây"
-" Không"
-" Cậu bệnh à?! Đưa đây"
Giằng co một hồi sau đó Hạo Tường liền khống chế giữ hai tay Tiểu Hạ ở đằng trước, thở dài nói:
-" Tớ làm bẩn áo cậu"
-" Làm bẩn áo tớ? Như thế nào lại bẩn được, tớ không tin" nói xong Tiểu Hạ liền tiếp tục giãy dụa, * phải đòi lại áo về mặc, không thì chút nữa ai đó nhìn thấy sẽ rất kì cục*
Nhưng vốn dĩ sức lực của Tiểu Hạ không bằng, có ra sức kiểu gì cũng không thoát khỏi.
-" Tớ...hôm qua sang đây ngủ, thấy trên người cậu...có con gián, phải a~ là có con gián nên bèn đập nó nát bét nhưng nó lại dích trên áo cậu, tóm lại là bẩn rồi. Haha...."
*Tin tớ đi, nhìn vào đôi mắt trân thành của tớ*

-" Cứ coi như là vậy đi, thế tại sao cậu cũng không mặc áo chứ"
-" Tớ...nóng.. haha"
-" haha cái gì. Thôi được rồi coi như tin cậu lần này"
-" Vậy... cậu mặc áo của tớ đi"
-" Thế còn cậu thì thế nào, tí nữa mà để mọi người thấy cậu không mặc áo ngủ cùng tớ sẽ rất kì cục đấy, lại còn bị quay nữa."
-" Cậu lấy điện thoại bảo ai đó cầm áo sang cho tớ đi"
-" Bị thu hết điện thoại rồi, cậu như thế nào lại quên chứ"
Hạo Tường cũng thật xui đi, quên mất mình đêm qua làm bẩn áo của Tiểu Hạ đã vậy tất cả quần áo của mọi người lại đặt chung ở 1 cái lều khác.
-" Thôi để tớ đi lấy cho cậu, không phiền mọi người"
Nói xong Tiểu Hạ dứt khoát mặc áo của Hạo Tường, đứng dậy đi ra ngoài .
Hạo Tường thở dài, nhìn xuống áo Tiểu Hạ cầm lấy vo lại, nhớ đến cảnh hôm qua đầu óc liền nóng ran đưa tay che miệng.

1 lúc sau,Tiểu Hạ từ bên ngoài chui vào trong ném cho Hạo Tường một cái áo, cáu kỉnh nói:
-" Vẫn sớm, trời còn chưa sáng, mặt trời còn chưa hiện lên nữa, tất cả là tại cậu"
-" Phải a~ tại tớ hết, xin lỗi"
Hạo Tường ra sức nhõng nhẽo một phen liền thấy Tiểu Hạ tai có chút đỏ. * Tai cậu ấy đỏ rồi, đáng yêu quá*
Tiểu Hạ bình thường chính là chưa bao giờ thấy Hạo Tường nhõng nhẽo như thế , ngày hôm nay thấy được một màn này liền có chút ngượng.
-" Cậu né ra đi" nói xong liền đẩy Hạo Tường một cái.
Hạo Tường bên này vừa mặc áo vừa mỉm cười nhìn chằm chằm người bên cạnh .
Rồi đột nhiên đập vào mắt Hạo Tường lại là vết đỏ ở cổ Tiểu Hạ tuy không quá rõ nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy.
*Gì chứ?! Không phải hôm qua mình đã rất cẩn thận rồi hay sao?!*
-" Sao vậy, nhìn tớ làm gì?"
-" À.. không có gì"
Cứ thế, Tiểu Hạ thì ngủ tiếp còn Hạo Tường nằm suy nghĩ lung tung vẫn là không thể ngủ được.

Trời sáng, mọi người cùng nhau thức dậy, tập trung nướng ít khoai và ngô để ăn rồi đi xuống núi.
Lúc thu dọn đồ đạc, Tiểu Hạ nhớ ra gì đó liền nói thầm với Hạo Tường:
-" Này! Áo tớ đâu"
Hạo Tường liếc mắt sang balo của mình ý muốn nói đã cất đi rồi, Tiểu Hạ thấy vậy cũng không nói gì gật đầu một cái.

Trên đường đi bộ xuống núi, Á Hiên vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Hạ thì phát hiện ra gì đó liền đưa tay chỉ:
-" Ấy! Cổ cậu sao vậy"
-" Cổ tớ? Cổ tớ làm sao?"
-" Có vết đỏ"
-" Có sao?"
-" Ừm"
-" Chắc là muỗi đó, kệ đi, dù sao cũng không ngứa"
Đinh ca cùng Mã ca đi đằng sau nghe 2 đứa em nói chuyện liền biết ngay, quay sang Hạo Tường nhìn với ánh mắt đe doạ, Hạo Tường thấy vậy thì quay ngoắt đi tránh né.
Cuối cùng vẫn là bị Đinh ca lôi xuống đi sau cùng né góc quay của anh quay phim để hỏi chuyện.
-" Em làm gì Hạ nhi rồi?"
-" Em không có"
-" Vậy cổ em ấy?"
-" Chỉ là sơ xuất thôi, thực sự em vẫn chưa làm gì"
-" Anh nói cho em biết, em vẫn còn chưa thành niên, nếu như doạ sợ em ấy, khiến em ấy chạy đi mất thì đừng có kêu với anh"
-" Em biết rồi, vậy chỉ cần em thành niên là có thể đúng không?!"
-" Âiya cái thằng nhóc này"
Đinh ca nghe xong tự nhiên cảm thấy bất lực, dí tay vào đầu thằng em này. Về vấn đề sinh lí, thực sự cũng không muốn quản, nhưng Hạo Tường em ấy còn chưa đủ tuổi, vả lại mối quan hệ giữa 2 đứa vẫn chưa rõ ràng nên người anh này có chút lo lắng.

Mọi người vừa đến địa điểm tiếp theo, hiện tại tất cả đang đứng trước cổng nhà hát lớn ở Bắc Kinh, phía bên cạnh là một học viện âm nhạc được thành lập từ khá lâu đời.
Tại đây lưu trữ dữ liệu,thông tin về văn hoá âm nhạc trong nước từ thời xa xưa cùng với ghi chép lịch sử tồn tại của các nhạc cụ dân tộc.
Những điều này, tất cả thành viên đều đã được học, nhưng ngày hôm nay tới đây chính là để trải nghiệm 1 buổi học nhạc cụ.
......

Sau khi nghiêm túc được chỉ dạy cách chơi và sử dụng những nhạc cụ truyền thống, tất cả được đưa tới phòng trưng bày của học viện, ở đây tất cả đều là những ghi chép cùng những huy chương danh giá chứng nhận âm nhạc từ quá khứ lịch sử.

Đến buổi chiều, mọi người được đưa đến một khu trung tâm thương mại rất lớn ở Bắc Kinh.
Tất cả các thành viên nếu như tìm kiếm được thẻ vàng được chương trình giấu đi đều có thể đổi điểm nhận tiền. Còn nếu tìm được thẻ đen, tất cả số thẻ đang có sẽ bị loại trừ. Điều này nghe có vẻ dễ nhưng những tấm thẻ ở đây chỉ là những tấm thẻ trắng có mã QR, chỉ khi quét mã mới biết được màu của chiếc thẻ đó.
Hạo Tường bên này vừa nghe tiếng xuất phát của đạo diễn, quay qua tìm Tiểu Hạ ý muốn đi cùng nhưng đã không thấy người đâu rồi.
Cứ như vậy, 12 đứa mỗi người một hướng chạy toán loạn.
Vì ở trung tâm thương mại đã được thông báo rằng sẽ có ca sĩ đến quay show và nhắc nhở chú ý không làm phiền, nên mọi người dường như cũng rất giữ khoảng cách, chỉ đứng ở xa chụp hình.
Tiểu Hạ chạy tới tìm kiếm khắp nơi, các chị fan đứng gần đấy nháy máy liên tục bắt từng khoảnh khắc của Tiểu Hạ.
Nhưng có phải hay không lại quá tinh mắt, mọi người nhìn lại ảnh đều thấy Tiểu Hạ trên cổ có vết đỏ, tuy khá mờ nhưng vết này thật sự không giống như côn trùng cắn.

Hạo Tường bên này vừa tìm thẻ, vừa tìm mua băng cá nhân,,,,, nhưng thực sự đồ y tế mua trong này có phải hơi khó tìm hay không?! Hạo Tường cuối cùng vẫn là phải đến tổ đạo diễn để xin.
.....
Sau khi tìm được vài tấm thẻ cùng với băng cá nhân, Hạo Tường bắt đầu đi tìm Tiểu Hạ, thực sự chỗ này quá rộng, rất khó để chạm mặt nhau.
Nhưng.... có lẽ vẫn nên đi tới chỗ có thức ăn hoặc túi sách.
Tính đi thang cuốn xuống tầng lại bắt gặp Tiểu Hạ đi ngược lại phía mình Hạo Tường liền gọi to: " Hạ nhi"
Các chị fan xung quanh liền một phen náo loạn.
Sau khi cùng một chỗ, Hạo Tường lén lút đưa băng cá nhân vào tay Tiểu Hạ để dán vào che vết đỏ trên cổ, nhưng có vẻ Tiểu Hạ vẫn ngu ngơ không hiểu gì.
Vì vẫn còn máy quay bên cạnh, 2 đứa chỉ giám nói thì thầm to nhỏ với nhau:
-" Sao lại đưa cái này cho tớ"
-" Để che vết đỏ trên cổ đi a~"
-" Chỉ là con gì cắn thôi, không có sao hết ă"
**con gì cắn cái đầu cậu, là tớ, là tớ đây nài**
Hạo Tường bất lực đùn đẩy dúi băng cá nhân vào tay Tiểu Hạ thuyết phục dán vào.
Các chị fan từ xa mặc dù không hiểu 2 đứa làm gì nhưng thấy hành động đùn đẩy thân mật của Hạo Tường và Tiểu Hạ tâm trạng liền vui muốn bay lên rồi.
Cuối cùng mất công đi tìm mua băng cá nhân, Hạo Tường vẫn không có cách nào khiến Tiểu Hạ dán lên cổ, thôi thì mong rằng mọi người nghĩ đó là vết côn trùng vậy, vì dù sao cũng mới ở núi rừng về.
Hết thời gian, mọi người bắt đầu giao thẻ để kiểm tra, cuối cùng gần như tất cả đều trúng thẻ đen chỉ có Chân Nguyên và Tư Uyển toàn bộ thẻ đều là màu vàng được đổi điểm nhận tiền.

Kết thúc toàn bộ buổi quay của show, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa rồi tạm biệt trở về.

Tại kí túc
Bây giờ mới có thể nằm trên giường của mình nghỉ ngơi, Tiểu Hạ nhấc điện thoại, lướt weibo vài lần, đăng tấm ảnh chụp tập thể 12 người kèm trạng thái: " Chơi cùng nhau thật sự rất vui, mong sau này chúng ta đều sẽ có khoảng thời gian như vậy"
Phát weibo xong chính là mọi người cùng nhau tương tác một chút dưới bài đăng.

Tiểu Hạ tiếp tục chán nản lướt điện thoại , lại thấy một bài đăng có tấm ảnh chụp mình hồi chiều vô cùng rõ nét, đọc đoạn chữ bên trên đại khái là nói rằng vết đỏ trên cổ Tiểu Hạ là dấu hôn.
Vấn đề này, thực sự Tiểu Hạ không hiểu và cũng không biết rằng hôn cũng có thể lưu lại dấu vết. Đột nhiên nhớ đến lúc chiều Hạo Tường dai dẳng nói nên dùng băng cá nhân dán lại, Tiểu Hạ thắc mắc có phải Hạo Tường biết gì đó không.
Nhảy sang giường bên này, Tiểu Hạ ngồi nhìn người đang thản nhiên nằm lướt điện thoại kia hỏi:
-" Hạo Tường?!"
-" Hả?"
-" Cậu nhìn vết đỏ trên cổ của tớ có giống dấu hôn không?"
Nghe đến đây Hạo Tường nghiêm mặt cứng đờ bỏ điện thoại xuống ngồi dậy.
-" Cậu nghe ai nói?"
Tiểu Hạ không trả lời câu hỏi mà vạch cổ mình ra chỉ tới vết đỏ rồi liên tục nói :
-" Cậu nhìn xem có giống không? Mau nhìn, mau nhìn! Với lại lúc chiều cậu nói tớ dán băng cá nhân vào có phải cậu thấy nó cũng giống không?"
Hạo Tường lúc này thật sự không biết nên trả lời thế nào liền đánh trống lảng.
-" Nói bé thôi cho Tiểu Trương ngủ"
-" Nhưng tớ không biết là hôn lại có thể lưu dấu đấy, có phải cậu biết cái này nên mới bảo tớ dán phải không? Mau trả lời đi chứ?"
-" Phải phải phải đúng là tớ biết cái đó, tớ sợ người ta hiểu nhầm cậu nên mới bảo cậu dán vào, giờ thì đi ngủ đi"
Tiểu Hạ năn tới góc giường bên trong nằm, 1 lúc sau lại ngồi dậy thắc mắc:
-" Hôn kiểu gì mà lưu dấu được chứ?"
Hạo Tường nghe xong bực tức:
-" Cậu có thôi không hả? Mau ngủ đi! Thắc mắc mấy cái đấy làm gì? Hay để tớ làm thử cho cậu xem thì mới vừa lòng?"
-" Có thể làm thử không ?"
Hạo Tường ngớ người, rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói với người khác một câu như vậy chứ. Quay sang nhìn Tiểu Hạ vẫn là một vẻ mặt ngây thơ nheo mắt trông đợi. * Nếu cậu đã nói như vậy thì...*
Hạo Tường đưa tay giữ vai Tiểu Hạ từ từ cúi đầu xuống liền bị một bàn tay đập thẳng lên mặt.
-" Cậu lại gần tớ làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau à?"
Hạo Tường choáng váng không hiểu :
-" Cậu muốn tớ lấy ví dụ còn gì?"
-" Thế thì cậu làm đi, tự nhiên đưa mặt gần tớ làm gì, là muốn hôn tớ sao? Thích chết à?"
Cuối cùng Hạo Tường cũng hiểu ra chuyện gì, hoá ra Tiểu Hạ nghĩ rằng lấy ví dụ có thể tự làm trên người mình.
-" Aiya thật là... cậu nghĩ là dấu hôn thì sẽ tự mình làm sao? Có bị điên đâu mà làm vậy?"
-"Chứ cậu lại muốn lấy ví dụ trên người tớ?"
**Thì vốn dĩ dấu trên người cậu là của tớ**
-" Thôi được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa, mau ngủ đi"
-" Nhưng mà..."
-" Nhưng cái gì, im lặng mà ngủ đi, không thì về giường mà ngủ"
Hạo Tường thấy Tiểu Hạ lúc ngủ vẫn đáng yêu hơn, lúc cậu ấy tỉnh ồn ào muốn chết.

Thực ra cậu ấy không phải kiểu lúc nào cũng ồn ào,, có những hôm lại rất ngoan. Nhưng vừa nãy thật nguy hiểm, còn tưởng bị cậu ấy phát hiện rồi chứ, tốt nhất vẫn là nên để cậu ấy nghĩ rằng đó là vết muỗi đốt thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro