Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm quay trở lại thì vừa lúc là nghỉ giữa giờ,Lưu Diệu Văn và Trương Tuấn Hy cũng rời khán đài đến bên cậu lấy nước.

"Vào quả nào chưa?" Cậu vừa lấy nước từ trong túi ra vừa hỏi

Lưu Diệu Văn lắc đầu"Mới vào cái quả đội lớp anh ban đầu,về sau thì chưa có"

Hạ Tuấn Lâm đưa cho Diệu Văn và Tuấn Hy hai chai nước lại " Cho bọn em đó,còn lại anh chia cho đội lớp anh"

Dứt lời lời cậu xách túi đựng nước đi lại gần đội bóng lớp mình "11A1 chúng ta rạng danh với thành tích học tập tốt,nhưng không vì thế mà mấy môn vận động thiếu kém được. Đều nhờ các cậu cả,này mỗi người một chai nước đi"

"Hạ Tuấn Lâm caca tốt thật đó,nào các cậu mau uống đi còn lấy sức không thì uổng công caca hy vọng như vậy" nam sinh tên Lâm Tử trong lớp cậu đứng dậy mà hô lớn

Theo đó là một loạt tiếng nam sinh hô lên xen lẫm vào nhau "Phải đó,lấy sức thôi"; "Mọi người đứng lên nào"

"Ấy Hồ Giản Phong! Cậu ngồi xó đó làm gì ra đấy đi" Lâm Tử để ý thấy Giản Phong mệt mỏi dựa lưng vào cột khung thành,ngửa cổ lên trời

Hạ Tuấn Lâm thoạt nhìn qua liền với lấy một chai nước đi lại gần "Hồ Giản Phong,tiếp nước đi"

Giản Phong thở dài mệt mỏi nhận lấy từ tay cậu chai nước uống "Cảm ơn nhé!"

Tuấn Lâm cười cười mặt biểu thị sự vui vẻ " Cảm ơn gì chứ,chỉ là mua nước giúp các cậu thôi"

Hồ Giản Phong quay lại nhìn cậu còn mang theo chất giọng khàn khàn "Nhưng mấy lần rồi,tiền nước chắc hẳn cũng không ít,hay tí nữa tớ chuyển cho cậu"

Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày lại,cậu cảm thấy rõ không vui. Đây là coi thường cậu sao? " Ý cậu là gì,ý nói tớ nhỏ mọn cho các cậu vì chút tiền này sao?"

Hồ Giản Phong hốt hoảng lắc đầu,ý của cậu ta  không phải như vậy chỉ là thấy hơi áy náy khi lần nào cậu cũng bao nước bọn họ "Tớ không nói vậy! Nhưng tần suất cậu xem bọn tớ đá bóng rất ít,lần nào có trận con gái lớp mình đều xách nước đến nói cậu không đến xem nhưng bù lại sẽ bao nước. Như vậy rõ là không được!"

"Chẳng qua tớ bận thôi,cảm thấy hổ thẹn vì hứa đến xem các cậu mà không đi được. Chút tiền tiền đó có gì chứ" cậu thở dài

"Nhưng..." Giản Phong ngập ngừng lời muốn nói mãi không thốt ra

"Vậy thì trận bóng này thắng đi,coi như cậu trả tiền nước của tớ! Được không?" Cậu giao kèo với Hồ Giản Phong khiến cậu ta hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đồng ý

"À mà tớ muốn hỏi một chút!. Cậu từng tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường cậu thấy anh ấy là người thế nào?" Hồ Giản Phong ngẫm nghĩ một lúc thấy cậu chuẩn bị rời đi thì liền kéo lại bắt lời

"Hả? Tớ thấy khá bình thường thôi,kiểu như tớ cũng không biết nhiều. Đại khái là cũng không hẳn khó tính" cậu vuốt cằm suy nghĩ một lúc cũng trả lời

"Tớ thấy anh ấy cũng bình thường nhưng khi đá bóng luôn cố tình ép sát gây khó dễ cho tớ dù trong hoàn cảnh nào. Hay tớ thân với cô nào khiến anh ấy khó chịu nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ trước câu nói của Hồ Giản Phong nhưng cũng bình tĩnh rồi suy xét lại,cậu biết Hồ Giản Phong sẽ không nói dối vì lời nói mang theo ý chắc chắn. Nhưng nguyên do vì sao cậu cũng không biết được.

"Tớ thấy cậu ngoài xuống thư viện,ngồi trong lớp làm bài với đi cùng tớ thì cũng không biết cậu thân với ai cả."

"À còn bạn hồi nhỏ của tớ,là Trương Hà Y lớp mình đó." Giản Phong vừa dứt lời cậu liền suy xét xem nhưng thấy vẫn không đúng

"Tớ nghĩ chắc không phải đâu,do trận đấu thôi. Còn nếu cậu nghĩ vì cậu thân với ai đó mà Nghiêm Hạo Tường ghét cậu thì chả nhẽ lại thích Trương Hà Y"

"Ấy không được,sao lại thích Trương Hà Y chứ.." Hồ Giản Phong hốt hoảng nhưng thấy lời nói của mình không đúng lại im lặng

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc ghé sai vai Giản Phong thì thầm "Hay là cậu thích Hà Y hả?"

Lời nói cậu thốt ra phút chốc khiến Giản Phong đỏ mặt nhưng cũng âm thầm gật đầu

"Vậy tớ biết rồi nhá.." Hạ Tuấn Lâm phấn khích mà rộn lên khiến Hồ Giản Phong phải bịt miệng cậu lại

"Cậu làm gì nói to vậy,im lặng đi"

"Vậy cậu ấy biết hay thích lại cậu không?" Cậu được nước lấn tới gặng hỏi thêm

"Cái này thì tớ không biết!" Giản Phong lắc đầu

"Vậy làm phép thử đi,cậu giả giờ thân thiết với ai đó,nếu cậu ấy thích cậu sẽ ghen ra mặt còn đâu sẽ mặc kệ đấy!"

Hồ Giản Phong cũng im lặng mà suy nghĩ,Hạ Tuấn Lâm vỗ vai động viên rồi cũng lên khán đài với hai người kia.

Tuấn Hy thấy cậu lên thì nhớ ra chuyện lúc nãy mà nói "À anh Tuấn Lâm lúc nãy Á Hiên có điện cho anh đó. Mà anh không có ở đó nên Lưu Diệu Văn cậu ấy bắt máy rồi!"

Lưu Diệu Văn đang ngồi im thấy nhắc đến tên mình thì nhíu mày nói "Cậu nói vế trước thôi còn gì thêm vế sau chứ!"

Trương Tuấn Hy hừ một cái rồi giả vờ nói với giọng chua ngoa"Có gì tớ nói thôi,vậy mà khi nãy có ai ngại ngùng lắm đó"

Hạ Tuấn Lâm phì cười vì hai thằng em,lấy tay cốc đầu Tuấn Hy một cái dạy dỗ "Thôi đi ông tướng,xem em ấy sắp xì khói rồi kìa" nói xong còn cười trêu trọc

Lưu Diệu Văn bị hai người họ chọc cho một vố,thiếu điều muốn độn thổ ngay bây giờ.

Nghiêm Hạo Tường khi nãy nhìn Hạ Tuấn Lâm đưa nước cho bọn họ nhất là Hồ Giản Phong thì tức giận không nguôi đến nỗi lớp trưởng xinh gái nhất lớp anh đi đến đưa nước còn lạnh lùng hất ra.

Trận đấu hùng hục khí thế lại tiếp diễn,Hạ Tuấn Lâm ngồi trên khán đài dõi theo Hồ Giản Phong mới để ý đúng là Nghiêm Hạo Tường luôn gây tình thế khó trong trận cho Hồ Giản Phong. Mất cậu không rời tay với lấy Trương Tuấn Hy bên cạnh mà nói "Tuấn Hy,em xem đúng là Nghiêm Hạo Tường luôn áp sát Hồ Giản Phong đúng không!"

Tay áo bị Hạ Tuấn Lâm giật lấy,Trương Tuấn Hy nheo mắt nhìn theo "Đúng thật là sao hay gây khó dễ vậy! Háo thắng làm à!"

"Anh thấy đâu nhất thiết phải vậy đâu"

"Đúng đó" Diệu Văn bên cạnh nghe được câu chuyện của họ mà gật đầu theo

"À Lưu Diệu Văn,khi nãy Tống Á Hiên gọi nói gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra chuyện khi nãy quay lại nhìn Lưu Diệu Văn

"Nói khuya nay sẽ về thôi!" Hắn lạnh nhạt trả lời

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ anh muốn nói gì nữa đây?" Hắn nhíu mày nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm nhận ra hắn không vui liền lắc đầu không hỏi nữa.

Trận đấu diên ra,Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao mà căng thẳng chơi bóng không tốt như mọi ngày nữa kết quả là bóng gần khung thành nhưng vẫn trượt.

Bên này Hồ Giản Phong rất thoải mái vì cô bạn Trương Hà Y đang hét lớn tên hắn,với cú truyền của Lâm Tử cậu ta nhanh nhẹn luồn lách mà ghi bàn. Sau đó nhìn về phía Hà Y đang reo hò cổ cũ nhưng với góc nhìn của anh chính là đang nhìn cậu.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về lớp 11A1,anh tức giận mà vò đầu bứt tai,chân đá vào cột mấy phát

Lớp trưởng lớp anh tên Hoàng Yến Hân liền lại gần an ủi "Hạo Tường cậu đừng buồn,dù sao cũng sẽ có lúc thắng lúc thua mà cậu..."

Lời chưa nói hết mà liền bị anh quăng cho một câu "Biến hộ!" Làm cô gái tổnt thương tức giận chạy đi

Hạ Tuấn Lâm bên này chúc mứng Giản Phong xong thì nháy mắt cho cậu ta đến bên Hà Y,bản thân lại để ý thấy tâm trạng anh không tốt. Liền mở điện thoại ra nhắn một câu

Hạ Tuấn Lâm: Hạo Tường nếu anh rảnh chiều nay 5h gặp nhau nhé!

Xong xuôi cũng có việc mà đi về trước cùng Trương Tuấn Hy và Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tương quay qua quay lại thì thấy mọi người đi về hết,Tuấn Lâm cũng chẳng thương tình mà đến hỏi han . Mang tâm trạng rầu rĩ anh mở điện thoại ra thấy được tin nhắn của Tuấn Lâm ngảnh lại nhìn về phía ra ngoài thì bốn mắt chạm nhau.

Anh không trả lời lại nhưng âm thầm nghĩ chiều sẽ đến

----------------

Cả buổi chiều không nhận được hồi âm của anh,cậu cứ nghĩ anh sẽ không đến nên bản thân cũng không đi nhưng đến 5:15' chiều trời đổ mưa. Cậu chống cằm nhìn ra của sổ bất chợt lại nghĩ lỡ anh không trở lời nhưng sẽ đến thì sao? Nghĩ đến đây cậu xỏ giày mang ô chạy ra chỗ hẹn,trời đang mưa nặng hạt hơn,cậu thầm nghĩ nếu đến mà không có người thì cũng tốt mất công Nghiêm Hạo Tường đứng chờ

Nhưng cậu không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng dưới bóng cây kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Anh chìm mũ áo lên,lặng im nhìn khoảng trời yên lặng trút nước xuống thì một hóng đen che khuất lại. Nhìn sanh mớin phát hiện là Hạ Tuấn Lâm. Anh nhìn một loạt cậu chắc là bạt mạng chạy đến đây,ống quần bị nước bắt lên ướt sũng còn mặt mày thì thở hổn hển.

Hạ Tuấn Lâm che ô cho anh còn bản thân hít lấy không khí "Sao anh không trả lời tin nhắn,em chờ mãi nhưng không thấy nên mới nghĩ anh không đến!"

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ nhưng hỏi ngược lại cậu " Vậy sao cậu lại đến!"

"Vì em nghĩ lờ anh không trả lời mà vẫn đến nên mới tới đây!" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo long lanh,hàng mi ướt

"Nhưng lỡ tôi không đến thật?" Anh vẫn im lặng nhìn cậu chờ đợi cậu trả lời

"Cũng không sao,em chỉ sợ nếu anh tới em đến muộn anh sẽ ướt mưa mất!"

Lòng anh dâng lên cảm giác xúc động,ôm lấy bả vai cậu mà gục xuống.

"Anh có chuyện gì à? Thấy anh tâm trạng không tốt! Không phải bình thường đá giỏi lắm sao?" Cậu một tay cầm ô một tay vỗ về lưng anh

"Phải! Đúng là có chuyện"  anh vẫn vậy,hai mắt nhắm nhưng miệng lẩm bẩm đủ cậu nghe thấy

" Anh rất lạ,em thấy hình như anh khó chịu khi thấy  thì phải,cũng gây khó cho Hồ Giản Phong trong trận!"

"Lo cho cậu ta à?"

"Không có" cậu lắc đầu

"Tôi khó chịu bởi vì bọn họ lại gần em..."

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ trước cậu nói của Nghiêm Hạo Tường nhưng anh biết hiện tại không thể nói thích cậu vì anh biết cậu chưa thích anh

"Vì họ lại gần em khiến tình anh em của chúng ra không thân thiết như lúc trước được" Hạo Tường ngẩng mặt dậy đối mặt với cậu

"Em chỉ sợ anh ghét em thôi,nếu muốn thì vẫn được mà" cậu cười một cái phút chốc lộ ra hàm răng trắng

"Được rồi,trời mưa to lắm đấy" Nghiêm Hạo Tường nói nhưng lại cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu

"Anh dễ bệnh hơn phải mặc chứ,cho em làm gì?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn anh

"Bây giờ không như trước nữa mặc áo đi về đi,tôi chạy ra bến xe bus gần kia" nói xong anh định đi thì cậu kéo lại

"Em che cho anh ra đó!"

Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường lên xe bus sau đó cầm ô đi bộ về nhà nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi.

Lưu Diệu Văn túc trực bên cửa sổ phỏng mình nhìn sang phòng Á Hiên đối diện,của sổ bằng kính trong suốt có thể thấy bên trong rất gọn gàn nhưng chủ nhân vẫn chưa về.

Hắn hết chơi game lại nghe nhạc nhưng cũng là trên ghế gần cửa sổ,mãi đến tận khuya 1h sáng bên kia mới sáng đèn,Tống Á Hiên đã về.

Tống Á Hiên nhìn sang thấy Lưu Diệu Văn dối diện vẫm chưa ngủ,nhìn vỏ bánh và lon nước kèm theo dây sạc bên cạnh y liền biết hắn đã đợi rất lâu. Y mở điện thoại ra nhắn vỏn vẹn bống chữ "Ngủ đi,ngủ ngon"

Hắn tỉnh giấc do thông báo điện thoại là tin nhắn từ Á Hiên,giật mình nhìn sang bên kia sáng đèn thì thấy cậu đang cất đồ vào tủ. Tiếp đo cũng tắt đèn mà trèo lên giường

----------------

Đêm nay có bốn người yên giấc ngủ ngon nhưng yên giấc thôi chưa đủ còn phải yên lòng

Endd chapp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro