Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cậu dậy rất sớm. Chuẩn bị xong liền mở cửa phòng Lưu Diệu Văn ra nói với hắn " Lưu Diệu Văn! Anh có việc đi trước nhé,nói với Trương Tuấn Hy hôm nay anh không đi cùng được"

Trời mùa thu sáng rõ nhưng chỉ gần 6h sáng,Lưu Diệu Văn nằm trên giường nheo mắt khi bị đánh thức " Anh làm gì đi sớm vậy? "

"Có chút việc,tí nữa tiện qua rủ Tống Á Hiên đi cũng nhé dù sao để cậu ấy đi một mình thì tủi lắm" nói xong cậu cũng đóng cửa rời đi.

Cả nhà vẫn chưa thức giấc,lác đác ngoài đường có vài ba người chạy bộ qua. Hạ Tuấn Lâm tới trạm xe bus thì chỉ có một mình trên chuyến xe.

"Cháu đi học sớm vậy sao? Bình thường giờ này con chú vẫn còn ngủ!" Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu nói với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn lên cười nhẹ rồi đáp lại "Dạ Không! Cháu tới nhà một ngươid bạn trước thôi bác,bình thường giờ này cháu cũng vẫn ngủ mà"

"Cháu học giỏi thật đó,hẳn là đồng phục trường ***" bác tài thoạt nhìn qua áo đồng phục của cậu mà đánh giá

"Bác đừng nói quá,cũng đâu có giỏi lắm ạ" cậu mỉm cười lịch sự từ chối lời khen của bác tài.

6h15' sáng Hạ Tuấn Lâm đã đứng trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường bấm chuông,đã là lần thứ 5 cậu bấm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Do đó cậu phá lệ mở mật khẩu đi vào.

Nghiêm Hạo Tường ngủ yên trong phòng còn bật nhạc không hề biết trời đất bên ngoài ra sao. Đến nỗi cậu mở cửa phòng ngó vào vẫn nằm im ở đó.

Hạ Tuấn Lâm thấy vẫn sớm,để cho anh ngủ. Bản thân lại một lần nữa rời nhà,xuống bên dưới mua đồ. Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy vào 6:45' do tiếng động lạ bên ngoài,dù bị lấn át bằng tiếng nhạc nhưng giác quan vẫn mách bảo bên ngoài có người.

Hoá ra là Hạ Tuấn Lâm đến nhà hắn từ sớm,tiện tay làm bánh mì kẹp cho anh.

Thấy tiếng mở của Hạ Tuấn Lâm quay ra mỉm cười nói với anh " Dậy rồi sao,hôm nay em đi sớm tiện ghé qua rủ anh đi học cùng. Đánh răng rồi ăn sáng đi"

Nghiêm Hạo Tường vừa cho bánh mì kẹp vào vừa nhìn cậu phía đối diện " Sao hôm nay đến đây vậy?"

"Hồi nãy anh không nghe em nói hả? Dù sao hôm qua anh bảo tình anh em của chúng ta như trước sao!" Cậu chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường môi hơi bĩu

Anh im lặng,dù sao cái gọi là tình anh em với ý hiểu của Hạ Tuấn Lâm thì chưa chắc là vậy. Nếu cậu không thích anh thì chỉ con cách này để bên cậu.

Chờ Nghiêm Hạo Tường ăn xong bữa sáng,cậu mở wechat nhắn cho Trương Tuấn Hy

HeJunLinn:"Người anh em,Tống Á Hiên có đi cùng không!!!"

Rất nhanh sau đó bên kia đã phản hồi

Zhangjunxi: Ca à,khi nãy cậu ta còn một mực đẩy em sang nhưng em quyết không đi giờ đang đứng trước của nhà anh Á Hiên rồi

HeJunLinn:👌Tốt lắm em trai

Zhangjunxi:😎😎

Kết thúc tin nhắn cậu hơi cười nhẹ lại thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường đối diện "Nhắn cho ai mà cười vậy?"

Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình,nhanh nhẹn cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười "À khônh có gì đâu"

Anh nhìn cậu nghi hoặc rồi cúi đầu nói một câu "Nếu mà em đang thích ai thì cứ nói,dù sao anh sẽ giúp..."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác chưa hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường "Gì chứ,em thì làm gì thích ai. Dù sao em cũng chưa có ý định có nữa mà!"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời cúi gằm mặt mà không nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lay nhẹ người anh "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à"

Nghiêm Hạo Tường vẫn một mực cuối đầu trong im lặng,lát sau hắn ngẩng mặt nói với Hạ Tuấn Lâm "Hôm nay chúng ta chơi thật thân đi, từ ngày mai coi như chưa quen biết gì hết việc ai người ấy làm. Có lẽ....tôi cảm thấy như trước kia vẫn tốt.!"

Lời nói từ anh thốt ra khiên cậu sững sờ,vì sao như vậy chứ hay là do thời gian qua bản thân bơ hắn

"Nghiêm Hạo Tường à,có phải do thời gian qua em không quan tâm anh nhiều anh mới thế không? Em xin lỗi mà!" Cậu đứng dạy hốt hoảng

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm,không nói gì. "Không có,chỉ hôm nay thôi anh sẽ để như ban đầu. Đừng hỏi nhiều nữa!"

Sau đó họ cùng nhau ra chờ xe bus,Hạ Tuấn Lâm cũng không ngừng hỏi anh tại sao miệng luôn nói xin lỗi.

"Đừng xin lỗi cùng đừng hỏi tại sao cả,nếu nói nữa thời gian chỉ có buổi sáng hôm nay thôi"

Cậu cũng chẳng biết lý do Nghiêm Hạo Tường nói như vậy nhưng im bặt đi,dù sao anh cũng không nói dối nên cậu cũng cố sẽ làm cho hôm nay thật

Bên Lưu Diệu Văn thì ngập ngừng đứng trước nhà Tống Á Hiên do dự bấm chuông. "Hay là cậu bấm đi Trương Tuấn Hy!"

Trương Tuấn Hy cật lực lắc đầu "Không nhé,gọi nhanh đi không muộn học bây giờ!"

Lưu Diệu Văn nhìn Tuấn Hy vẻ mặt khó tả "Nhưng..."

"Nhưng của cậu đến bao giờ đây hả?" Trương Tuấn Hy nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay ý nhắc nhở anh.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn lấy hết can đảm,hít một hơi thật dài rồi bấm chuông. Chỉ chốc lát sau bóng dáng Tống Á Hiên đã ra đến cổng

"Bọn em..." nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt lời nói của y trở lên vấp hơn

Lưu Diệu Văn cứng đờ người,bọn họ cũng là đứng quá gần. Lúc trước thì không sao nhưng từ ngày hôm đó mọi chuyện cái gì cũng từ nhỏ trở thành một vấn đề lớn.

Thấy Lưu Diệu Văn ngập ngừng không nói mãi Trương Tuấn Hy chống hông đằng sau cũng phải lên tiếng giúp "Hạ Tuấn Lâm anh ấy nói có việc đi sớm không thể rủ anh đi cùng,nhờ bọn em sang vì sợ anh đi học một mình thì tủi thân!"

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Trương Tuấn Hy "À được,vậy đi thôi"

Ba người họ đi cùng nhau với vị trí là Tuấn Hy ở giữa,cái không khí ngột ngạt này khiến cậu ta không thể thở nổi. Lại bên cạnh Lưu Diệu Văn đang thì thầm vào tai mình "Cậu nói xem,khi nãy Tống Á Hiên còn cười với cậu!"

"Cậu ghen à?" Tuấn Hy nói nhỏ lại với hắn liền nhận được cái hừ lạnh nhạt.

"Tuấn Hy à! Hạ Tuấn Lâm cậu ấy có quen ai sao mà tần suất anh gặp cậu ấy chắc đếm trên đầu ngón tay rồi!"

"Gì mà ngón tay chứ,tháng hè vừa rồi anh cũng đi cùng một tháng mà,với lại hai tháng kia anh cũng không ở đây nữa. Còn hôm nay thì là do anh ấy có việc đột xuất thôi. Về việc có quen ai em làm sao biết? Anh hỏi Lưu Diệu Văn thử" Trương Tuấn Hy ngẫm nghỉ rồi chỉ tay sang Lưu Diệu Văn

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái rồi cùng im lặng quay đi . Tuấn Hy thì thâm vào vai Lưu Diệu Văn "Thấy thái độ của anh Tống Á Hiên chính là khinh cậu cậu!"

Câu nói ấy thành công chọc giận hắn "Cậu ngứa đòn à!"

Lát sau Trương Tuấn Hy lại thì thầm vào tai Tống Á Hiên "Anh Á Hiên,giờ ra chơi ra sân sau gặp em nhé!

Nhận lại chính là ánh mắt viên đạn từ Lưu Diệu Văn đang nhìn hai người kề sát nhau!

Cả hai cùng đến trường nhưng giờ ra chơi Hạ Tuấn Lâm ngó nghiêng chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đâu cũng chẳng có gan bén mảng sang khối 12 làm gì cả.

Giờ ra chơi Tống Á Hiên như lời hẹn ra sân sau thì thấy Trương Tuấn Hy dựa lưng vào tường chờ mình.

"A anh Tống Á Hiên!" Đang đứng thì nghe tiếng bước chân Tuấn Hy liền đoán là y

Tống Á Hiên bước lại gần,hai tay đút túi quần dựa lưng vào tường bên cạnh Trương Tuấn Hy "Em muốn nói gì sao?"

"Tống Á Hiên à,em muốn hỏi anh là anh đã có kết quả chưa?"

Tống Á Hiên nhíu mày"Kết quả?"

Trương Tuấn Hy nhắc lại "Thì là anh đã chọn Lưu Diệu Văn hay Trương Bách Huy!"

Nhận thấy sự yên lặng của y Trương Tuấn Hy nói tiếp "Anh đừng dối lòng mình làm gì cả. Em không nói Lưu Diệu Văn biết chúng ta gặp nhau cũng sẽ không nói với cậu ấy câu trả lời của anh. Em chỉ muốn đáp án chính xác bởi bì Lưu Diệu Văn thích anh từ bé mà,tình cảm ấp ủ lâu như vậy cậu ấy bảo bỏ nhưng chưa chắc"

Tống Á Hiên thở dài nhìn Trương Tuấn Hy rồi ghé sát mà cất lời "Anh tin tưởng em mới nói đấy nhé,đừng làm anh thất vọng. Anh chọn Lưu Diệu Văn,anh nhận ra anh rung động vì hành động của em ấy nhưng anh lại áp chúng lên Trương Bách Huy lên mới nghĩ rằng bản thân thích anh ấy!"

Từng chữ một rõ ràng thốt ra từ chính miệng Tống Á Hiên khiến Trương Tuấn Hy ngỡ ngàng. Cậu ta bất động mãi đến khi Tống Á Hiên rời đi và má phải mình nhận được một cú đấm

Trương Tuấn Hy đau đớn kêu lên "Cái đệt!"

Bình tĩnh lại mới thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt nhưng giây sau liền bị hắn nắm lấy cổ áo "Con mẹ nó tôi coi cậu là bạn thân mà cậu làm vậy hảy"

"Làm gì cơ? Hay cậu biết chuyện ván game trước con boss đáng cậu là tôi?" Tuấn Hy ngơ ngác nhớ lại

"Chuyện đó tôi quan tâm làm gì! Hồi nãy sao Tống Á Hiên lại ghé sát cậu vậy chứ hả?" Hắn tức giận nói

Trương Tuấn Hy ngờ ngợ ra rồi nói "Người anh em cậu hiểu nhầm rồi,anh đây là đang giúp cậu đó. Hình ảnh của tôi sao bây giờ trong mắt cậu tệ thế à?"

Lưu Diệu Văn thả hai bàn tay đang nắm cổ áo Trương Tuấn Hy xuống rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh " Vậy anh ấy nói gì với cậu?"

"Tớ đã hứa sẽ không tiếc lộ,nhưng bật mí cho cậu một điều là có liên quan đến cậu và Trương Bách Huy" Trương Tuấn Hy lắc đầu trả lời.

Lưu Diệu Văn chợt sửng sốt "Lẽ nào anh ấy nói cho cậu anh ấy chọn ai rồi!"

Trương Tuấn Hy mang vẻ mặt đắc chí rồi rời đi để lại Lưu Diệu Văn đứng đó.

"Này Tuấn Hy,cậu nói gì đu chứ!" Hắn hớt hải chạ theo

Mãi đến giờ ra về,Hạ Tuấn Lâm đứng ở gốc cây bên ngoài cho đến khi cổng trường sắp đóng Nghiêm Hạo Tường mới bước ra.

Hạ Tuấn Lâm ngồi chán nản quay qua thấy anh liền đứng dậy gọi "Nghiêm Hạo Tường!"

Anh khônh trả lời âm thầm đến bên cạnh che ô cho Hạ Tuấn Lâm khỏi nắng "Chiều nay có đi học không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Không ạ! Còn anh?"

"Cũng không" một cậu điềm đạm phát ra từ miệng anh

"Anh nói hôm nay sẽ là cuối cũng vậy mà mang theo khuôn mặt như vậy không bằng bắt đầu luôn đi! Em cũng chẳng thể làm cố làm cho anh vui khi anh lúc nắng lúc mưa đâu!" Cậu khó chịu khi nhìn mặt anh

Giận quá liền mặc kệ anh chạy đi trước. "Hạ Tuấn Lâm à! Không phải có ý đó" Nghiêm Hạo Tường chạy theo nhưng Hạ Tuấn Lâm uất ức vốn bản thân đã xin lỗi rồi mà có cần đến mức đó không?

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu mà giải thích "Thật sự tôi suy nghĩ gì đó mặt mới vâyh thôi,không có y gì mà. Xin lỗi!"

Hạ Tuấn Lâm giãy dụa "Anh buông ra!"

"Nghe tôi nói đi mà" anh cố níu cậu lại liền bị đưa cho một câu hỏi khó "Vậy anh nói đi,vì sao phải đoạn tuyệt quan hệ như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay cậu ra,cuối cùng là thả xuống "Nếu em biết,sợ là đến người lạ qua đường chúng ta còn không có tư cách gặp nhau!"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày"Chuyện gì mà đến mức vậy?"

Nghiêm Hạo Tường một lần nữa dương đôi mắt mang u sầu nhìn Hạ Tuấn Lâm "Nhưng Hạ Tuấn Lâm à! Ba tháng hè qua em mới là người tránh mặt tôu mà,dù tôi có bắt chuyện em cũng sẽ kiếm cớ rời đi,nếu tôi là người bạn quan trọng thì sẽ không như vậy! Nhưng có lẽ tôi ảo tương quá,tôi cũng chỉ là một đàn từng gặp của em thôi"

Hạ Tuấn Lâm bị chặn lại,bản thân không biết phải giải thích như nào nữa. Còn Nghiêm Hạo Tường thì im lặng nhìn cậu rồi ra về trước. Vậy là chưa được một ngày đã kết thúc rồi,mỗi người mộ suy nghĩ một thắc mắc trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm không về nhà ,đi vào một quán nước vắng ngồi viết văn. Cậu vừa viết,cảm xúc càng dâng trào có bao nhiêu tuôn ra hết,chẳng mấy đã là mặt thứ tư cậu viết. Đá trong cốc nước tan gần hết,mang tâm trạng nặng nề sải bước về nhà.

----------------

Endd chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro