Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó dường như hai người chưa từng dính dáng đến nhau nhưng thật sự trong mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn khẽ kiếc nhìn anh từ đằng xa mỗi lần đi qua sân bóng rổ.

Còn Nghiêm Hạo Tường thì ngày càng ít nói đi,anh cũng không rảnh xuống sân dưới mà ngồi trong lớp giải để mỗi ngày,cuộc sống loanh quanh chỉ có nhà,lớp học và sân bóng rổ.

Hạ Tuấn Lâm ngày ngày đi đến trường cùng ba người là Lưu Diệu Văn,Tống Á Hiên và Trương Tuấn Hy. Chẳng mấy mà nổi lên trở thành F4 xuất chúng trong trường. Mối quan hệ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chấm dứt,đàng đãng trôi qua cũng đã gần hết năm học một lần nữa. Khối 12 Nghiêm Hạo Tường chỉ cách kì thi Cao Khảo 100 ngày.

Những ngày này nhà trường đề sẽ phát loa động viên cái sĩ tử,hỗ trợ và tâm sát sao tránh gây nên tình trạng học sinh áp lực bức bối mà nghĩ quẩn.

Thường lệ,bốn người bọn họ hôm nay ngồi ăn ở can tin còn có thêm Hồ Giản Phong đi chung nữa. Loa nhà trường vang lên như mọi ngày Tống Á Hiên chọc đũa vào bát cơm chán nản mà nói "Nghe tuyên truyền suốt ngày tớ cảm thấy bản thân mình cũng thực sự là chuẩn vị thi đại học rồi đó.

Hạ Tuấn Lâm đang ăn thì nghe câu nói của y mà ngẩng đầu "Ăn đi Á Hiên,hôm nay cậu chán nản vậy?"

Tống Á Hiên buông đùa mệt mỏi cất giọng "Hôm nay tớ chả muốn ăn cái gì cả!"

"Tớ gặp tình trạng này rồi,mấy ngày này cậu uống nhiều nước một chút thôi" nói xong cậu đẩy chai nước sang cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn chai nước suối trong suốt chán nản quay đi "Gì chứ,nước lọc thì nhạt nhẽo lắm!"

"Anh Á Hiên,chính vì anh uống nước ngọt thì cơn chán ăn của anh sẽ tăng thêm thôi!" Trương Tuấn Hy  nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên mà cất giọng

Tống Á Hiên thở dài rồi cầm trai nước lên uống "Được rồi,mấy người y như mẹ của mình vậy!"

Hồ Giản Phong nghe thấy,miệng còn đang gặm đùi gà liền nhanh nhảu lên tiếng " Không phải mẹ dạy con mà bọn tớ đang dạy một con cá mắc can đó!" Nói xong nhìn sang Hạ Tuấn Lâm và Trương Tuấn Hy,ba người họ cùng cười nghiêng ngả

"Này Giản Phong,sau cậu cứ nhắc mãi chuyện đó thế hả? Thích ra về tớ quăng cậu xuống sông làm cá chết đuối không?" Tống Á Hiên tức giận ném vỏ chai nước về phía Hồ Giản Phong

Bên này Hồ Giản Phong né được cú ném của Tống Á Hiên rồi ăn tiếp phần cơm còn Hạ Tuấn Lâm cúi gằm mặt cố nhìn cười.

Trương Tuấn Hy ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng xụt xịt tưởng cậu làm sao thì quay sang thấy cậu đanh cố nhịn cười từng chút một "Anh Hạ Tuấn Lâm..."

Tuấn Hy vừa cất giọng thì hai người va phải mắt nhau liền phì cười một trận to mãi không ngừng

"Hahahahaa...khà khà,anh Tuấn Lâm anh cười cái gì mà hahahahaha em bị hà hà lây rồi!" Tuấn Hy há miệng cười tay ôm bụng vì cười nhiều quá bụng đau lại.

"Hahahahahaha nhớ đến bộ dạng đó của há há há Tống Á Hiên anh cười...hahahaha điên mất!" Hạ Tuấn Lâm đầu nghiêng về phía vai Trương Tuấn Hy hai tay ôm bụng cươi nghiêng ngả.

Hồ Giản Phong ở bên cạnh không cười vì chuyện của Tống Á Hiên mà cười vì chính giọng cười của hai người kia quá kinh khủng.

Duy chỉ có Lưu Diệu Văn bên này ảm đạm ăn xong ngồi uống nước. Tống Á Hiên nhìn sang thẹn quá hoá giận mặt đỏ bừng quay mặt đi.

Quay lại hôm đó,5 người bọn họ đi bơi. Hồ bơi này cũng mới mở nên không biết họ đi lay quanh. Bất chợt Tống Á Hiên trượt chân ngã xuống hồ bơi,lúc đó y ra sức giãy dụa,mắt nhắm tịt lại còn miệng thì kêu cứu. Đáp lại tiếng kêu cứu của Tống Á Hiên thì chỉ là tiếng cười nghiêng ngả bên tai,mãi đến lúc Lưu Diệu Văn nhắc nhở y mới mở mắt.

"Tống Á Hiên anh mở mắt ra xem mình đã chìm chưa?" Hắn đứng khoang tay nhìn Tống Á Hiên giãy dụa trước mặt.

Tống Á Hiên lúc nãy mới mở khe khẽ mắt thì mới đơ người ra,hồ bơi nãy nước còn chưa chạm đầu gối. Bản thân thì giãy giụa như trò hề khiến mọi người xung quanh cười . Trước mặt y còn là hình ảnh Lưu Diệu Văn đang đứng khoanh tay,Hạ Tuấn Lâm và Tuấn Hy cùng Giản Phong thì cười bò ra đất.

"Này! Các cậu độc ác vậy hả,thấy bạn như vậy còn cười được là sao?" Tống Á Hiên tức giận đứng dậy quát ba con ngừoi nằm cười dưới đất.

Họ vẫn vậy,vẫn nằm cười ở đó khiến Tống Á Hiên tức dậy lôi dậy cho một cú sút "Điếc hay sao? Lỡ cái hồ đó sâu thì các cậu cũng vậy à?"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới đáp lời "Nếu cái hồ đó sâu bọn tớ sẽ không cười lâu rồi!"

Trở lại hiện tại là hình ảnh ba người Hạ Tuấn Lâm,Trương Tuấn Hy,Hồ Giản Phong ôm nhau cười vang cả căn tin. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường xuống lấy đồ mang lên lớp thì bắt gặp "Xem ra,không có tôi em sống tốt hơn nhiều. Vậy mà ban đầu còn trách!" Nói xong anh cũng cầm bánh mì lên lớp,cũng không còn nhiều thời gian đến ăn còn tranh thủ để học.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên về sớm hơn hai người còn lại bèn sánh vai cùng nhau về trước.

"Mà Hạ Tuấn Lâm cậu với tên Nghiêm Hạo Tường giận nhau lâu thật đó! Sang cả mùa hè năm sau rồi,gần một năm rồi nhỉ!" Tống Á Hiên khoác vai cậu nhớ lại chuyện cũ bèn hỏi

Hạ Tuấn Lâm thở dài "Giận gì chứ? Đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi!"

"Mà nói cũng hay thật,Nghiêm Hạo Tường vô duyên vô cứ đòi cắt đứt với cậu. Trước đó anh ta có nói hì không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rồi nhớ lại "Chỉ thắc mắc là anh ta nói không thích bọn Lưu Diệu Văn với Trương Tuấn Hy,Hồ Giản Phong nữa nói là vì họ mà mình với anh ấy không thể làm anh em thân thiết!"

Tống Á Hiên suy ngẫm tự trố mắt nhìn cậu. "Có gì sao?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu khi Tống Á Hiên nhìn mình với gương mặt lạ lùng

"Có lẽ anh ta....." Tống Á Hiên nói thì ngắt quãng giữa chừng khiến Hạ Tuấn Lâm tò mò

"Anh ta làm sao?"

"Anh ta thích cậu từ lần đầu gặp mặt chăng? Sau đó sợ cậu biết thì mối quan hệ anh em sẽ chẳng còn nữa,sau đó mới khó chịu vì người khác lại gần cậu. Nhưng rồi nghĩ cậu không thích mình nên từ bỏ bằng cách tránh mặt!" Tống Á Hiên tuôn ra một tràng suy luận của mình,tất cả đều đúng nhưng Hạ Tuấn Lâm không tin

"Gì chứ! Nếu thích hành động sẽ khác mà,cậu nghĩ lung tung quá!" Hạ Tuấn Lâm quay mặt bước đi nói

"Này tin tớ đi,với người chưa trải tình yêu như cậu chắc chắn sẽ không biết!" Tống Á Hiên nhanh chân chạy đến bên cậu khuyên nhủ

"Thời gian tớ với anh ấy gần như các cậu hầu như rất ít,thích một người cần có thời gian xác định chứ!" Hạ Tuấn Lâm cau mày

Tống Á Hiên vỗ tay một phát "Đấy chính là mấu chốt,do sợ bản thân thích cậu nhanh quá,cậu chưa chấp nhận được nên anh ta mới đoạn tuyệt quan hệ đó. Thời gian ấy tớ không đi cùng không biết nhưng cậu cứ luôn theo sát Lưu Diệu Văn và Trương Tuấn Hy đó anh ta mới không thích. Cậu còn kể cho tớ là anh ta gây khó dễ cho Hồ Giản Phong trong trận bóng bởi chính là do anh ta ghen khi cậu và cậu ta thân thiết đó"

Hạ Tuấn Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn Tống Á Hiên "Vậy bây giờ làm sao?"

Y nhún vai"Tớ phân tích cho cậu vậy thôi,với cả cậu có thích Nghiêm Hạo Tường không? Nhớ lại xem hành động của anh tớ với cậu đi!"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại "Nhưng với tớ nó đơn giản là tình anh em thôi mà?"

Tống Á Hiên cũng im lặng đột nhiên nghĩ ra gì đó nói với cậu "À đúng rồi có chuyện này mà tớ quên mất!"

"Chuyện gì?"

"Cậu có có biết hồi trước trong lớp đồn có nguòie thích cậu do sáng nào cũng sẽ thấy một hộp sữa và một cái bánh ngay ngắn trong phòng cậu không!" Tống Á Hiên đăm chiêu nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác "Cái đó hả? Tớ cũng không để ý lắm vì lúc đó thi cuối kỳ nên rất bận,chỉ biết có một lần tronh đó kèm theo một tờ giấy với nội dung (Học hành thì học nhưng đừng quên bỏ bữa sáng,thói quen này không tốt!") cho nên tớ cũng nghĩ người ta có lòng nên nhận thôi. Mà người đó cũng không thổ lộ thi thoảng chúc vài câu để lại trong giấy thôi" cậu nhớ rồi kể lại khoảng thời gian đó.

"Vậy những người biết cậu thường bỏ bữa sáng thì có ai?" Tống Á Hiên hỏi

"Có hả,mẹ tớ này,cậu với Lưu Diệu Văn thôi."

"Tớ thì nhắc cậu ăn uống,nếu cậu bỏ thì sáng ra sẽ đi cùng cậu xuống căn tin nên hành động bỏ sữa vào ngăn bàn là không thể,còn Lưu Diệu Văn nhóc đó nhắc nhở cậu vài lần thôi chứ cũng không rảnh mà để vậy đâu,có để cũng sẽ đưa tận tay và nói với cậu. Mẹ cậu thì không rồi" Tống Á Hiên đưa ra từng dẫn chứng cho cậu loại trừ hết tất cả người có khả năng nhất

"Vậy thì chắc là một người không quen rồi!" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu,loại trừ hết tất cả ra rồi vậy thì có thể là bạn học nào đó thầm mến cậu thôi

Tống Á Hiên cười rồi nhìn cậu "Không người đó là người quen của cậu!"

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ khi nói đến người quen "Tớ nghĩ người quen thì chúng ta còn Hồ Giản Phong và Trương Tuấn Hy thôi. Giản Phong thích thầm Hà Y loại ra còn Tuấn Hy thì tớ không biết!"

Tống Á Hiên vỗ vai cậu rồi ghé sát tai thì thầm "Trương Tuấn Hy thì chắc chắn sẽ không,...bởi vì người đó là Nghiêm Hạo Tường!"

Từng chữ một thốt ra khiến Hạ Tuấn Lâm đơ tại chỗ "Sao lại là anh ấy?" Nhưng cậu nói vừa thốt ra Hạ Tuấn Lâm lại chôn chân tại chỗ một lần nữa

Nhớ lại lúc trước bản thân cũng từng chia sẻ cho Nghiêm Hạo Tường biết mình có thói quen không ăn sáng nhưng không ngờ anh ấy nhớ đến vậy!

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng nhìn Tống Á Hiên rồi cất lời "Thật ra...Nghiêm Hạo Tường cũng biết tớ có thói quen bỏ bữa sáng!"

Tống Á Hiên cười khà khà "Tớ đoán không sai mà,với lại hôm đó tớ đến thư viện sớm để mượn được sách thì mới phát hiện có người thập thò trước cửa lớp mình. Tớ đi nhẹ nhành rồi phát hiện hoá ra là Nghiêm Hạo Tường lén đặt sữa và bánh vào ngăn bàn của cậu rồi lại rời đi xuống thư viện đó!"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì rầm lên " Sao cậu không nói cho tớ biết!!"

Tống Á Hiên xua tay "Đâu trách tớ được,mấy ngày đó tớ nhớ nhớ quên quên lên quên nói với cậu.!"

"Chuyện này tớ tự nghĩ còn cậu xem cậu với Lưu Diệu Văn tính sao đây?" Hạ Tuấn Lâm khoang tay mặt nghiêm nghị nhìn y

Tống Á Hiên gãi đầu "Chuyện này....tớ nhớ ra mẹ bảo về sớm vì chó nhà hàng xóm đẻ. Tớ đi đây" nói xong y chạy bạt mạng về phía trước

Hạ Tuấn Lâm chạy theo sau hét lên "Chó nhà hàng xóm đẻ thì liên quan đến nhà cậu đâu?"

Mỗi lần nhắc đến chuyện đó Tống Á Hiên đều né tránh bởi y không hiết nói với hắn như thế nào,cảm giác áy này về ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí Tống Á Hiên.

----------------

Endd chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro