Chap 21: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước sang kỳ thi cao khảo,khối 12 nồng nhiệt khắp sân trường. Hạ Tuấn Lâm toan bước đến thư viện để đọc sắp,bất chợp lại bắt gặp lớp Nghiêm Hạo Tường đang chụp ảnh kỉ yếu cậu chỉ biết lén nhìn rồi chạy thật nhanh đi. Cảnh khi nãy là Nghiêm Hạo Tường cũng một nữ sinh chụp ảnh,cậu cảm thấy trong lòng khó tả chỉ muốn trốn một góc yên tĩnh.

Thư viện chẳng có ai,chỉ có cô quản lý ngồi tính sổ sách. "Hôm nay là ngày vui như vậy,cháu lại đến thư viện sao?" Thời gian vừa rồi vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm rất thường xuyên lui tới  thư viện,cô quản lý cũng đã quen mặt.

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ rồi chọn một góc khuất ẩn mình trong đó,một lúc sau cũng vì quá nhàm chán nên cậu quyết định đi quanh quanh thư viện. Bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa Hạ Tuấn Lâm có hơi chút giật mình,ngó đầu ra thì còn ngỡ ngàng hơn.

Là Nghiêm Hạo Tường!

Hạ Tuấn Lâm thở gấp,nhanh chân chốn sâu vào bên trong các dãy tủ sách. Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ muốn một chỗ im lặng,chọn một nơi góc khuất mà ngồi xuống cũng không ngờ lại là bàn của chính Hạ Tuấn Lâm.

Anh cũng không nhận ra chỉ là chuyển qua chỗ khác rồi lại hỏi cô quản lý "Trước đó có người vào đây rồi sao cô?"

"À .một bạn học khoảng thời gian này rất hay tới đây. Cả chỗ đó cũng là chỗ cậu ấy hay ngồi."

"Hay tới sao?" Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ

Hạ Tuấn Lâm trốn bên trong cũng nghe được câu chuyện của bọn họ,tim cậu hiện tại đang đập liên hồi.

Một lần nữa Hạ Tuấn Lâm lại giật mình vì tiếng bước chân tới gần. Cậu lần lần rồi trốn đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường vào trong thì Hạ Tuấn Lâm ra ngoài,nhanh chóng dọn dẹp sách vở đinh chạy đi thì dừng lại trước nơi anh ngồi nhẹ nhàng đặt lên một lá thư.

Khoảng một lúc sau Nghiêm Hạo Tường trở lại,đặt quyển vật lý nâng cao xuống bàn tiêp tục học. Mãi đến khi dọn dẹp sách vở rời thư viện mới phát hiện ra lá thư Hạ Tuấn Lâm để lại

"Cô quản lý,cái này cô cho em sao?" Nghiêm Hạo Tường giơ lá thư trên tay

"Đâu có,nãy giờ cô làm việc ở đây mà. Chắc bạn học khi nãy để lại đó! Hoặc không thì do ai đó đưa mà em không nhớ thôi." Cô quản lý lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn la thư trên tay mà hơi nghi hoặc gặng hỏi lại cô quản lý một lần nữa "Cô có biết bạn học khi nãy tên gì không?"

"A khá nổi tiếng ở trường mình đó,là bạn học Hạ Tuấn Lâm trước kia có cùng em làm kế hoạch đi thi!"

Nghe đến hai chữ Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường hơi chết đứng. Khi nãy cậu không ra ngoài chính là sợ muốn gặp mình,chắc là lúc bản thân đi vào bên trong cậu đã nhân cơ hội chạy ra ngoài.

----------------

Tối hôm nay anh không có tâm trạng làm bài tập,đi bộ trên cầu khi trước lui tới cùng Hạ Tuấn Lâm,lúc này Nghiêm Hạo Tường mới lấy lá thư ra từ trong túi. Tay hơi run run mà mở ra

Trùng Kháng ngày 6 tháng 6 năm XX

Gửi Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường,em xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi anh,em không biết lý do gì khiến anh phải cự tuyệt vứt bỏ mối quan hệ bạn bè của chúng ta. Thời gian vừa rồi cảm ơn anh vì vì đã trở thành bạn của em,em rất vui. Thực sự nó là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời em. Em nghĩ kỹ lại cũng chỉ thấy do một thời gian em bơ anh chắc điều đó khiến anh cự tuyệt em như vậy, đều do em cả. Nếu đã như vậy thì anh cũng không cần tránh mặt em làm gì cả,coi như chưa từng quen như anh muốn,em cũng sẽ tự cách xa anh. Như vậy hài lòng chưa ạ? Dù sao em nghĩ rồi,thời gian này dù sao chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Anh không thích em thì em sẽ không để anh nhìn thấy mặt em nữa nên em quyết định đi du học. Em cũng có một điều muốn hỏi anh Tống Á Hiên nói anh...thích em. Hộp sữa khi trước là do anh để,em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng nếu không phải thì cho em xin lỗi. Chúc anh vượt qua cao khảo thật tốt,đạt nguyện vọng vào trường anh muốn. Thuận Lợi nhé! Tạm biệt anh

Người viết

Hạ Tuấn Lâm

Chữ chữ một được viết cẩn thận đập vào mặt Nghiêm Hạo Tường,hiện tại anh đã ngồi gục xuống. "Hạ Tuấn Lâm xin lỗi,nhưng em không thích tôi. Vì thế tôi không muốn gây thêm khó sự,khi rời xa em tôi cũng đau khổ lắm nhưng em nên đến với người em thích.!"

Cứ vậy Nghiêm Hạo Tường gục bên đường đầy đau khổ,nhưng cũng nực cười thật. Bản thân mình cũng chẳng theo đuổi gì cậu vậy mà đã bỏ cuộc,đúng là hèn hạ.

Hạ Tuấn Lâm bên này cũng chẳng khá hơn,cậu chọn cách trùm chăn khóc. Không quạt không điều hoà cứ vậy nước mặt và mồ hôi cậu hoà vào với nhau,tóc ướt nhễ nhại. Cậu lại thầm nghĩ có phải bản thân thực sự động lòng với Nghiêm Hạo Tường rồi không? Hôm nay nhìn thấy anh cũng một bạn học nữa trong lòng cậu hiện lên cảm giác chưa từng có.

"Nghiêm Hạo Tường.....hức...hức...xin lỗi!" Hạ Tuấn Lâm chùm chăn khóc nữa nở,miệng liên tục nói xin lôic Nghiêm Hạo Tường.

Cậu cũng quyết định năm sau sẽ đi du học,Nghiêm Hạo Tường không muốn gặp cậu vậy không cằn tránh nữa,cậu sẽ tự rời xa. Nhưng vẫn là có chút do dự về việc đi du học. Cậu cứ vậy mà khóc,khóc ruột thắt tim gan đến thở dường nhưnucn

Sáng hôm sau bước xuống nhà bà Hạ hoảng hồn với bộ dạng tàn tạ của con mình. "Hạ Tuấn Lâm! Trời ơi sao lại thế này hả con?" Đáp lại bà là ánh mắt vô hồn và sự im lặng của cậu.

Trùng hợp ông Lưu cũng vừa mới về từ tối qua,tình bố con bọn họ đã nguội lạnh từ lúc bé,càng lớn càng xa cách nên ông cũng muồn bù đắp cho Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn.

Khi trước giải thích mọi chuyện với bà Hạ ông mới để ý Hạ Tuấn Lâm rất hiểu chuyện,khoảng thời gian bà Hạ khủng khoảng cậu đã tự tập nấu cơm,lo cho nhóc Lưu Diệu Văn. Đến khi thấy cậu lẳng lặng ra góc vườn ngồi khóc ông mới bàng hoàng đứa con trai của mình.

Hiện giờ nhìn đôi mắt Hạ Tuấn Lâm như vậy ông cũng không khỏi sốt ruột "Hạ Tuấn Lâm,con sao vậy chứ? Có ổn không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông gật nhẹ đầu,lấy tạm hộp sữa rồi bước lên phòng trước khi lên còn không quên nói xin nghỉ học giúp cậu.

Ông Lưu gập báo,tháo kính thở dài một hơi "Bà xem thằng bé có phải lại như hồi bé rồi không,đều lẳng lặng tự giải quyết một mình nỗi buồn như vậy!"

"Đâu có,Lâm Lâm có bạn bè kha khá,đều là người tốt. Tôi thấy họ đều rất cởi mở,lúc đó nhìn nụ cười của thằng bè thực sự rất hạnh phúc!"

"Vậy sao lại trở thành như vậy chứ? Có phải môi trường không tốt không?"

"Trường nó nó học ông còn bàn cãi cái gì? Chỉ sợ thằng bé không dám thổ lộ lòng mình ra thôi " bà Hạ lắc đầu

Đúng lúc này Tống Á Hiên bước vào nhà ,y lễ phép chào hỏi. Ngoài cửa còn có Trương Tuấn Hy lấp ló không dám vào.

"Chú Lưu,dì Hạ buổi sáng tốt lành. Cháu sang rủ Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đi học!" Tống Á Hiên cúi đầu lẽ phép.

Bà Hai đặt tách trà xuống "Tống Á Hiên cháu chờ một chút Lưu Diệu Văn xuống ngay còn Hạ Tuấn Lâm phiền cháu xin nghỉ giúp cô nhé!"

Tống Á Hiên thắc mắc "Hạ Tuấn Lâm sao lại nghỉ vậy ạ?"

"Sáng ra nó mặt mày thất thần,mắt thì sưng húp,tóc tả tơi còn người thì nóng ran. Không hiết có chuyện gì nữa,mà đã là lần thức hai như vậy rồi!" Bà Hạ lắc đầu.

Ông Lưu khẽ liếc nhìn cậu bạn Tuấn Hy ngoài cửa,hai tay đút túi quần còn chán đá qua lại "Cậu bạn đó trông khá quen mắt,là ai vậy?"

Tống Á Hiên nhìn theo hướng của ông là Trương Tuấn Hy" Mới đó mà chú quên rồi sao? Trương Tuấn Hy đó,bạn thân của Lưu Diệu Văn!"

Ông Lưu có hơi bất ngờ "Tuấn Hy sao,thằng bé lớn quá! Mau gọi vào đây đi!"

Tống Á Hiên quya lại "Tuấn Hy,em vào đây đi!"

Thoạt đầu Tuấn Hy có hơi ngơ ngác nhưng vẫn lẽ phép đi vào "Chào dì Hạ,chú Lưu!"

"Thằng bé này,mới đó mà quên chú rồi sao? Còn không vào đây nữa " ông Lưu cười

Tuấn Hy gãi đầu "Dạ không,do lâu không gặp cháu hơi ngại"

Lời nói của Trương Tuấn Hy vừa dứt thì Lưu Diệu Văn chạy từ cầu thang xuống "Đến sớm vậy,chúng ta đo thôi!"

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đến tủ giày lấy một đôi rồi nhớ ra gì đó mà quay đầu lại "Mẹ,anh đâu?"

"Anh còn hôm nay xin nghỉ"

"Nghỉ?"  Hắn nhíu mày

"Ừm,như hôm noi ấy" bà Hạ nhắc đến hôm nọ là Lưu Diệu Văn đủ hiều cũng im lặng gật gù rồi nhận được lời nhắc nhở của ông Lưu "Con đó,anh em nhiều lúc để ý một chút. Có chuyện gì thì nói với bố mẹ,chứ nhìn anh con..." ông nhớ đến bộ dạng của cậu đau lòng mà ngập ngừng

"Con biết rồi". Lưu Diệu Văn gật đầu

Tuấn Hy nãy giờ có nghe đến chuyện Hạ Tuấn Lâm mà thắc mà hỏi "Anh Hạ Tuấn Lâm có chuyện gì ạ?"

Chưa nhận được câu trả lời thì vị Lưu Diệu Văn lôi cổ áo đi "Lát nói sau!"

Bọn họ rôm rả rời nhà nhưng chủ yếu bàn chuyện của cậu,còn ông Lưu cứ thi thoảng lại liếc nhìn lên tầng "Bà xem nêu gì cho Lâm Lâm chứ uống mỗi sữa thôi sao?"

"Thói quen từ trước tới giờ rồi,dù sao đến trường cũng có ăn nhưng không đáng kể,hiếm lắm mới ăn sáng. Chủ yếu Lâm Lâm toàn ăn tối là bữa chính!"

"Ăn vậy có sức học sao?"

"Từ đợt ôn thi nó mải quá thành ra sinh tật bỏ ăn sáng" bà Hạ lắc đầu

"Bà pha cho nó cốc nước,tôi lên xem con như nào!" Ông Lưu đứng dậy bước lên lầu.

Đứng trước cửa phòng cậu do dự mãi,từ trước tới nay số lần vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại Hạ Tuấn Lâm đã lớn cũng chẳng phá vỡ quyền riêng tư của cậu. Đi tới đi lui cũng quyết định gõ cửa "Hạ Tuấn Lâm,có trong đó không con?"

"Có ạ" Hạ Tuấn Lâm nói vọng ra

"Bố vào nhé?"

Im lặng một lúc cửa phòng Hạ Tuấn Lâm cũng mở ra,cậu hiện tại tóc tai đã gọn gàng chỉ có khuôn mặt với đôi mắt sưng húp như vậy.

Ông Lưu kéo lấy chiếc ghế từ bàn học của cậu ngồi xuống đối diện với Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở mép giường. "Con có chuyện gì không ổn sao? Mẹ nói đây là lần thứ hai thấy con như vậy! Hay là môi trường học tập có vẫn đề?"

Hạ Tuấn Lâm lảng tránh ánh mắt của ông rồi lắc đầu hoàn toàn không mở miệng. "Con sao vậy,có chuyện gì phải nói ra đừng có cứ giấu trong lòng như chứ!"

"Bố đừng lo,con vẫn ổn không có chuyện gì!" Giọng cậu khàn khàn lên tiếng.

Ông Lưu thở dài "Thật sự bố cảm thấy khá có lỗi,dù sao thì hồi trước không cho con tuổi thơ trọn vẹn để con tủi thân môth mình ngồi khóc. Bố cũng rất muốn thân thiết hơn nhưng mà thời gian về nhà ít,bọn con lớn nhanh như vậy cũng chẳng biết nói thế nào!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông im lặng,nhất thời cũng chẳng biết nói gì. "Nên là con có chuyện gì cứ nói ra,có thể chia sẻ gì bố sẻ giúp"

"Bố! Nếu một ngày tự dưng một người bạn nói với mình rằng muốn cả hai chấm dứt như người lạ. Vậy thì lý do là do bản thân mình sao?"

"Cái này nếu không phải do con chẳng hạn thì lý do có thể là do người kia. Họ ghét con hay vì điều gì đó sẽ như vậy. Nếu là do con hoi sẽ nói hết ra thôi!"

Hạ Tuấn Lâm gật gù hiểu ý,vậy chắc có lẽ Nghiêm Hạo Tường ghét mình chăng!

"Bố con có nên đi du học không? Con được ứng cử sang du học ở Anh,nếu được thì học luôn đại học ở đó!"

"Vì người bạn mà con nói nên mới quyết định đi sao?" Hạ Tuấn Lâm bị ông Lưu nói đúng tim đen nhất thời cứng đờ nhưng cùng gật đầu

"Con nghĩ xem có đáng không? Đi du học là chuyện tốt nhưng lạ nước lạ cái là điều không tránh khỏi,nhiều lúc sẽ nhớ nhà lắm."

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút,dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng sắp tốt nghiệp rồi,lúc đó anh ấy chuyển di cũng sẽ không gặp nhau vậy việc gì phải đi chứ?

"Đây là quyền quyết định của con,bố mẹ sẽ luôn ủng hộ. Còn lần sau đừng khóc như vậy nữa,con soi gương không thấy mình tàn tạ sao?"

"Con biết rồi"Hạ Tuấn Lâm gật đầu

Ông Lưu cũng rời phòng rồi bước xuống lầu,ông vừa đi tức thì Hạ Tuấn Lâm lại bật khóc trong thâm tâm của Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ có một thắc mắc "Nghiêm Hạo Tường anh ấy ghét mình lắm sao?"

Cậu ngồi trên giường,co chân tới cằm hai tay ôm chặt im lặng ngồi khóc,nếu Nghiêm Hạo Tường ghét cậu vậy cũng phải có lý do,vậy cũng là do cậu sao?

Ông Lưu vừa bước xuống cầu thang thì bà Hạ lấn tới hỏi "Sao rồi,con làm sao?"

"Ổn,không sao biết. Thằng bé khóc cũng không rõ lý do nhưng chắc chuyện bạn bè gì đó thôi"

Nghe được vậy thì bà Hạ thở phào nhẹ nhõm "Vậy tốt rồi.!"

----------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro