Chap 22: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó Hạ Tuấn Lâm tới trường dự sẽ báo cáo lại với nhà trường lại về việc đi du học. Đang mơ hồ thì bị một bạn học va vào ngã khuỵ cuống đất,bên ngoài chiều quần âu vẫn bình thường đến khi vén lên thì  đã rớm máu. Bạn học bên cạnh cũng dứng dậy đỡ cậu lên "Xin lỗi bạn học,cậu không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm suýt xoa đứng dậy,gật đầu bảo mình ổn nhưng đôi chân chẳng còn đứng vững được nữa.

Cậu bạn kia nâng một tay Hạ Tuấn Lâm lên,nhiệt tình dìu cậu đến trước phòng y tế. "Mình ở đây chờ cậu sau đó dìu cậu về lớp"

"Ấy không cần,cậu đi đi. Tớ ôn mà"Hạ Tuấn Lâm xua tay từ chối.

Cậu bạn kia cũng để lại cậu ở đó mà dời đi. Hạ Tuấn Lâm được cô ý tá sát trùng rồi bôi thuốc,từng công đoạn thuốc thấm vào da thịt khiến cậu nhăn mặt. Thực sự là rất rát!!

Sau khi khử trùng và khuấn băng tử tế cô y tá dăn Hạ Tuấn Lâm ngồi yên tránh đu lại gì vết trầy khá nặng cộng thêm đầu gối còn bị va chạm mạng. Hạ Tuấn Lâm yên lặng nhìn cái chân của mình mà thở dài.

Nãy giờ cậu vẫn chưa để ý đến một bóng người trong góc phòng đang nhìn cậu,vẫn là hình bóng quen thuộc Nghiêm Hạo Tường!

Hắn ngồi đây vì trấn thương ở trán,trời vừa mưa nhưng ngoan cố ra sân tập kết quả ngả về phía trước trán đập xuống,bây giờ trên trán hắn hiện một cục băng ý tế màu trắng trên đầu..

Anh vẫn ngồi lặng im quan sát từng hành động của cậu cho đến khi cậu quay đầu nhìn về hướng mình thì quay mặt đi "Bạn học,cậu cũng bị thương sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhưng không để lộ mật càng làm tăng độ tò mò của Hạ Tuấn Lâm "Bạn học cậu bị thương ở mặt không dám quay ra sao?"

Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa gật đầu,hiện tại nếu anh quay ra thì căn phòng sẽ rơi vào sự đáng sợ nên cứ để vậy còn hơn. Hạ Tuấn Lâm lại càng tò mò về bạn học quay mặt vào tường,không biết mặt mũi ra sao kiền nhích lại giường ngó đầu hỏi "Bạn học có thể nhìn mặt bạn không?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng rồi quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười nhẹ nhàng,nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nụ cười cậu như chết đứng. Là anh sao?

Cậu đơ ra một lúc không thể phản ứng gì,nhanh chóng đứng lên trở về chỗ nhưng đôi chân chưa thể đứng thì ngã xuống may mà có Nghiêm Hạo Tường túm áo lại "Tốt nhất vẫn ngồi yên đi" anh đặt cậu lại giường còn bản thân quay trở lại chỗ ngồi

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu lén nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nói "Xị lỗi..." chưa kịp nói hết thì đã bị Nghiêm Hạo Tường chặn họng "Đừng có xin lỗi hoài như vậy chứ? Cậu không có lỗi"

Hai tay Hạ Tuấn Lâm túm chặt ga giường mím môi "Vậy.....tại sao?"

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi cái gì liền đáp "Thật ra không có chuyện gì cả mà vấn đề nằm ở tôi,Hạ Tuấn Lâm em không cần đi du học làm gì nếu không muốn. !"

Cao Khảo sáng nay vừa kết thúc,buổi chiều Nghiêm Hạo Tường có được gọi lên về vấn đề du học,năm nào nhà trường cũng sẽ có chính sách này với khối 11 và 12 dành cho những học sinh ưu tú.

"Vấn đề ở anh....tại sao không nói rõ,rốt cuộc là vấn đề gì chứ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ánh mắt hiện lên sự khó nói,nghĩ cũng nực cười thật chứ! Bản thân Nghiêm Hạo Tường chưa tình nói sẽ công khai theo đuổi cậu vậy mà đã đinh ninh cậu không thích mình mà bỏ cuộ. Chỉ là trước kia âm thầm làm một số việc nhỏ để quan tâm cậu,chuyện Hạ Tuấn Lâm và Hồ Giản Phong Nghiêm Hạo Tường biết rõ vì vừa tồi Giản Phong đã công khai hẹn hò với Trương Hà Y. Nhưng nhìn sang cậu và Trương Tuấn Hy anh lại thấy họ thích thầm nhau.

Bây giờ nói ra Nghiêm Hạo Tường thích cậu,chẳng còn biết mối quan hệ này sẽ như nào nữa,Tống Á Hiên suy đoán đúng nhưng bản thân anh chẳng thể thừa nhận được. Nhìn cách Tuấn Hy quan tâm cậu và cậu với Tuấn Hy,Nghiêm Hạo Tường thấy bây giờ nói ra chả khác nào kẻ thua cuộc cả.

Đó là với suy nghĩ của anh,trên thực tế Trương Tuấn Hy đối với cậu và ngược lại cũng chỉ là anh em thân thiết. Tuấn Hy cũng nói bản thân là con một cũng muốn có anh chị,giữa Hạ Tuấn Lâm và cậu ta cũng chẳng có gì. Vừa rồi Tuấn Hy còn thú nhận bản thân có thanh mai trúc mã nhưng đã mất liên lạc,cậu ta vẫn say đắm hình ảnh đó,còn với Hạ Tuấn Lâm chính là ở mức anh trai.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu "Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã thành một đôi rồi,Trương Tuấn Hy cũng đi chơi bóng rổ. Em chỉ ở nhà,khi trước có anh bản thân cảm thấy rất vui vẻ nhưng hiện tại cũng chỉ làm bạn được với điện thoại!"

Nghiêm Hạo Tường vì câu nói của cậu mà sửng sốt,tưởng chừng Hạ Tuấn Lâm sẽ vẫn ở cũng người bạn đó mà hiện giờ lại cô đơn đến vậy. Anh muốn nói gì đó nhưng lại nhất thời im lặng.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nói nữa hỏi hắn "Hôm nay anh làm bài ổn chứ?"

"Ổn" anh gật đầu

"Vậy ngày mai tiếp tục thi tốt nhé!" Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười chúc cho Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường gật đầu

----------------

Cao Khảo kết thúc,khối Nghiêm Hạo Tường lần nữa quay về trường ăn mừng và tri ân thầy cô. Nghiêm Hạo Tường sau khi chụp ảnh thì ra sân sau nghe điện thoại,là mẹ bọn họ cũng chẳng mấy khi gọi điện thi thoảng Nghiêm Hạo Tường nhận được thông báo chuyển tiền. Trước giờ là vậy,kể cả Nghiêm Hạo Tường có ở nhà thì cả bố cả mẹ đều bận rộn,về muộn hoặc công tác suốt.

Nghiêm Hạo Tường nhấc máy chờ bên kia mở lời "Nghiêm Hạo Tường,tốt nghiệp vui vẻ nhé con. Cuối tuần này có thể về nhà không?"

Anh cười khẩy "Mẹ còn nhớ đến sao? Vả lại không có chuyện chắc không tự nhiên gọi về nhà nhỉ?"

"Nghiêm Hạo Tường con không thể nói vậy chứ! Không thể về thăm nhà sao?" Giọng người phụ nữ bên kia cũng hơi gắt gỏng

"Nói lại với ba về chuyện liên hôn thì con sẽ không giơ về đâu. Mà ba mẹ cũng là vô tâm,chưa từng hiểu con cái rồi luôn áp đặt,không có lòng thương sao? Con đi cũng mặc kệ,không biết lòng dạ hai người bọ công việc lấp đầy rồi à?"

"Con..." mẹ Nghiêm Hạo Tường á khẩu,đúng là bọn họ thật vô tâm chưa từng cho con cái một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh

"Nói cho mẹ biết,cái tiếng ba mẹ cũng chỉ là tên gọi thôi. Còn cái nghĩa vụ làm ba mẹ hai người chưa từng có mà cái đó lại là đến từ bảo mẫu và quản gia!"

Đầu dây bên kia thở dài rồi im lặng "Chuyện liên hôn không còn nữa,ba mẹ chỉ muốn gặp con thôi. Thực sự xin lỗi con,cuối tuần gọi con đến chỉ là bàn bạc về việc học sắp tới chứ không có gì cả. Chị gái con hiện tại cũng đang làm trong ngành giải trí rồi,ba mẹ không ép bọn con nữa. Chỉ mong cuối tuần này con có thể về nhà!"

Nghiêm Hạo Tường nghe hết chỉ đáp lại ba từ "Để xem xét!" Rồi tắt mát

Bõnga đằng sau truyền đến tiếng người là Trương Tuấn Hy lôi Hạ Tuấn Lâm ra đây,tay còn ôm đoá hoa. Không lẽ để tỏ tình,Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấp đi một chỗ quan sát bọn họ chứ không nghe được tiếng đành dựa vào trực quan của mình.

Bên này Trương Tuấn Hy lôi Hạ Tuấn Lâm ra sân sau,ngại ngũng gãi đầu rồi đặt hoa vào tay Hạ Tuấn Lâm "Anh Hạ Tuấn Lâm,em tìm được bạn hồi bé rồi,cậu ấy học trường của Trương Bách Huy đối diện đó. Anh....có thể đưa giúp bạn ấy cho em không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bó hoa cười nhẹ "Sao em không tự tay đưa? Chẳng may em ấy tưởng anh tặng thì sao?"

"Anh chỉ cần nói bạn Trương Tuấn Hy học lớp 10A5 trường *** gửi tặng là được thôi mà"

Hạ Tuấn Lâm gật gật nhẹ đầu rồi hỏi lại "Vậy em ấy trông như nào?"

"Để em chỉ cho!" Nói rồi Trương Tuấn Hy kéo Hạ Tuấn Lâm đi.

Nghiêm Hạo Tường đứng từ xa quan sát,theo trực giác của anh đầu tiên chính là Tuấn Hy đưa hoa thổ lộ tình cảm,sau đí Hạ Tuấn Lâm hỏi tại sao lại thích cậu,tiếp đó Trương Tuấn Hy sẽ trả lời rồi Hạ Tuấn Lâm đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường ngồi sụp xuống thở dài,vậy đúng rồi hai người họ đều thích nhau. Anh nói ra khác nào kẻ ngốc không? Nghiêm Hạo Tường biết kết quả cho bản thân sự suy đoán ra rồi đứng dậy ra ngoài. Anh khuyên Hạ Tuấn Lâm ở lại vì bản thân sẽ đi du học không cần cậu phải đi nếu không muốn làm gì cả

----------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro