Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần,Nghiêm Hạo Tường về nhà. Đứng trước căn biệt thự người người ngưỡng mộ nhưng chẳng ai hiểu góc khuất của nó anh thở dài. Sân nhà họ rất rộng,đi một lúc mới tới cửa chính,Nghiêm Hạo Tường do dự chưa muốn đẩy cửa đi vào thì tiếng nói quen thuộc của quản gia bên cạnh vang lên "Nghiêm Hạo Tường!"

"Bác!" Anh lịch sự cúi đầu chào

"Vào đi con,ông chủ và bà chủ đều đang ngồi trong phòng ăn trên tầng hai!" Bác quản gia nhìn anh rồi vỗ vai vài cái sau đó rời đi

Tầng một nhà Nghiêm Hạo Tường chủ yếu là tiếp khách còn lại sinh hoạt đều ở tầng hai đến tầng bốn. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào nhà,phòng khách nguy nga lộng lẫy nhưng anh chỉ nhìn với vẻ chán ghét rồi lên tầng.

Đứng trước cửa phòng ăn Nghiêm Hạo Tường do dự trầm ngâm mãi,cuối cùng cũng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài mẹ anh nhanh chóng trở ra,đập vào mắt bà là hình ảnh đứa con trai đã lâu không gặp,định chạm vào vai thì Nghiêm Hạo Tường né tránh đi vào trong.

Phòng ăn chỉ có bốn người gia đình họ,anh liếc quanh rồi đáp một câu lạnh nhạt "Chào cả nhà!"

"Nghiêm Hạo Tường,em dạo này vẫn ổn chứ? Làm cao khảo thuận lợi không?" Chị gái anh là người duy nhất thường xuyên liên lạc,chị ấy còn chiuu nhiều nỗi buồn hơn cả anh vì thế luôn bảo bọc đứa em trai này

Nghiêm Hạo Tường nhìn chị rồi cười "Ổn ạ. Hôm nọ làm bài cũng khá tốt"

Mẹ anh ngồi nhìn đứa con trai vui vẻ với chị gái nhưng khi sang nhìn họ thì lạnh tanh không cảm xúc. "Nghiêm Hạo Tường,con về nhà mà trưng cái bộ mặt đó cho ai xem chứ?" Ba anh khó chịu lên tiếng

Nghiêm Hạo Tường liế nhìn ông thảnh thơi chẳng muốn quan tâm đến. Cái mà gọi là nhà từ sâu thẳm trong tim anh nơi này cũng chỉ là một nơi ghé qua,nhà sao? Chưa từng có một hơi ấm tồn tại ở đây cả!

Đến khi đồ ăn đầy bàn Nghiêm Hạo Tường chỉ chăm chú ngồi ăn không quan tâm tới ba mẹ trước mặt,chiếc bàn hình tròn hắn ngồi tách biệt hoàn toàn với gia đình duy chỉ cách chiu gái có một ghế,chiu gái hắn cũng vậy chọn chỗ ngồi xa ông bà Nghiêm tận hốn chiếc ghế. Có thể thấy con cái trong gia đình với bố mẹ không hề có sự liên hệ chặt chẽ và tình cảm.

"Nghiêm Hạo Tường ăn nhiều vào,em ở một mình chắc hẳn toàn ăn ngoài thôi. Chú ý sức khoẻ một chút!" Chị gái ngồi cạnh gắp lấy rất nhiều thức ăn cho anh duy chỉ có khổ qua là Nghiêm Hạo Tường không ăn được thì chừa ra.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu ăn,nhìn cái bát bên cạnh thì lòng hơi nhói. Chị gái anh lúc nào cũng sẽ vậy,luôn sợ em trai như bản thân mình lúc trước không nhận được tình thương vô cùng tủi thân.

Nghiêm Hạo Tường cũng gắp lại cho chị,nhìn hai đứa con như vậy ông bà Nghiêm chỉ biết thở dài. Cũng là do bọn họ quá vô tâm,họ lo cho con cái đầy đủ vật chất không thiếu thứ gì,duy chỉ có tình cảm là không có với chúng. Khiến Nghiêm Hạo Tường và chị gái tự lớn lên tự trưởng thành ngày càng xa cách với bọn họ.

Bà Nghiêm thấy Nghiêm Vy (chị gái anh) đã gắp đủ món trên bàn duy chỉ có khổ qua nhồi thịt là không gắp liền gắp lấy cho anh "Này Nghiêm Hạo Tường,khổ qua ăn rất tốt. Ăn đi con"

Anh liếc nhìn miếng khổ qua bên cạnh không đụng đũa mà ăn món khác điều này khiến ông Nghiêm tức giận "Nghiêm Hạo Tường con vừa phải thôi,con chê đồ mẹ con gắp sao? Về nhà ăn bữa cơm mà khó khăn đến vậy à?"

Nghiêm Vy bên cạnh cũng bất bình hét lên "Hai người không hiểu sao? Tường Nhi không ăn được khổ qua!"

Câu nói của Nghiêm Vy khiến hai ông bà chết đứng,Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng mà và lấy bát cơm dường như không phải lần thứ nhất gặp loại chuyện này trong gia đình.

Bà Nghiêm hơi khó xử cũng cươif trừ gắp món khác cho anh "Vậy ăn cái này đi,chắc con ăn được đúng khônh Hạo Tường"

Nghiêm Vy cười lạnh "Nhìn xem chỉ qua hành động thôi cũng đủ hiểu hai người làm ba mẹ nhưng không hề có cái gì gọi là thấu hiểu con cái. Xem đi đến con cái ăn gì cũng chẳng thể biết,cái này gọi là vô tâm đúng không?"

"Chị ăn cơm đi,nói nhiều làm gì chứ?" Nghiêm Hạo Tường không muốn lôi quá khứ làm gì cả cũng không muốn phải kể lể với ba mẹ rằng bọn họ vô tâm đến nhường nào.

Ông Nghiêm thở dài chẳng nói lên lời cũng hỏi han qua việc học của anh "Nghiêm Hạo Tường cọ định học Đại Học nào?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn đáp "Nghĩ kĩ rồi chờ có điểm,con rút hồ sơ đi du học!"

"Vậy trước đó em thi trường nào?"

"Bắc Đại khoa Kinh Tế!"

"Vậy con có cần ba chuẩn bị giấy tờ cho không? Dù gì cái này cũng không phải một mình con làm được!"

"Tuỳ!"

"Vậy em định đi mấy năm hả Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ,cũng chẳng biết là đi mấy năm "Em không biết nhưng trung bình hệ đại học là 5 năm còn tuỳ theo ngành nữa!"

"Vậy khi nào em đi?"

"Có điểm xong sau đó giấy tờ hoàn chỉnh thì đi!"

"Em định đi luôn từ hẻ sao? Sao em không đi du học luôn không thi cao khảo ở đây nữa?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu "Em không đi luôn,về thăm ông bà nội ở Thành Đô sau đó mới đi. Còn việc đi du học vừa rồi em mới nghĩ tới nếu trước kia quyết định sớm thìn giờ  em không ở đây rồi!"

Nghiêm Vy gật đầu rồi cả phòng ăn rơi vào im lặng chẳng ai nói gì thêm,ông bà Nghiêm thì vẫn nhìn hai đứa con của mình ở đối diện còn Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Vy thì lặng lẽ ăn.

Dù sao bình thường như trước kia mà đông đủ cả nhà họ cũng sẽ vẫn là im lặng không có một tiếng thốt ra.

Nghiêm Hạo Tường ăn xong trước định đứng dậy rời đi thì bà Nghiêm gọi lại "Hạo Tường hay con ở lại nhà đi,cũng tối rồi!"

"Mới 9h,tầm này về bị bắt cóc sao?" Anh cười khẩy rồi bước ra ngoài nhưng chân lại vô thức bước về phòng của mình.

Khi trước anh đã chuyển toàn bộ đồ dùng đi nhưng bây giờ mới quay lại xem có sót lại gì không. Anh cúi người xuống,lôi một chiếc thùng gỗ dưới chân bàn học. Khi trước anh không quay lại mà nhờ người tới ban đi,bàn học cũng có góc khuất chắc hẳn họ đã quên đem theo.

Nghiêm Hạo Tường mở thùng gỗ ra,bên trong là khá nhiều ảnh và một số đồ chơi anh không nỡ vứt. Còn có hẳn mấy quyển nhật ký dày cộc được xếp chồng bên trong. Anh lôi ảnh ra xem lại những khoảng khắc bản thân lúc bé chụp,trong đó chỉ có anh và chị gái cùng với ảnh phong cảnh. Còn lại là ba tâm ảnh gia đình được chụp khi Nghiêm Vy sinh ra,Nghiêm Hạo Tường sinh ra và bức ảnh gia đình được chụp vào dịp tết cách đây đã rất lâu.

Nghiêm Hạo Tường cảm xúc khác nhau qua từng tấm ảnh,rồi đến một tấm ảnh Nghiêm Hạo Tường chụp cùng một cậu bé chạc tuổi anh. Bức ảnh đó do Nghiêm Vy chụp cho Hạo Tường lúc đi công viên,anh mua kem giống vị với cậu bé đó rồi quyết định cả hai ăn chung sau đó họ lưu lại khoảng khắc.

Cậu vé đó có hai cái má bánh bao phiếm hồng,bờ môi chúm chím khoé miệng còn dính kem. Hôm đó Nghiêm Hạo Tường và cậu vé đó chơi rất vui và hẹn nhau gặp lại. Lúc đó cả hai tạm biệt thì một cậu bé cũng trông cùng tuổi chạy tới kéo tay cậu bé má hồng kia đi. Nghiêm Hạo Tường chỉ hét lên "Bạn nhỏ,cậu tên gì vậy?"

Cậu bé má hồng ngoảnh đầu lại thì người bạn của cậu đã đáp lời "Cậu ấy tên mít ướt giấu người!"

"Mít ướt giấu người.." Nghiêm Hạo Tường khẽ thầm gọi. Cái tên thật lạ,đã là mít ướt còn giấu ngừoi là sao?

Nghiêm Hạo Tường cất gọn đồ đạc vào thùng gỗ bế xuốnh thì gặp ngay ông bà Nghiêm đi ra. "Nghiêm Hạo Tường con lấy đồ sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn bà rồi gật đầu rời đi,bản thân ở lại cũng chỉ gây gượng gạo cho họ.

----------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro