Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng Lưu Diệu Văn tức đến nỗi đôi tay nổi gân xanh,bản tính của hắn sâu thẳm chẳng cho ai biết. Còn nhỏ nhưng tính sở hữu đã rất cao,đều này mọi người hoàn toàn không hề biết,chỉ là hắn không muốn để lộ.

Nghe tiếng cửa mở ra lần nữa,biết là Tống Á Hiên . Lưu Diệu Văn nhanh chóng thu lại cảm xúc,bàn tay cũng buông lỏng.

"Cũng muộn rồi,phải ngủ sớm chút!" Lưu Diệu Văn quay lại mỉm cười với Tống Á Hiên sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Vừa đánh răng Lưu Diệu Văn vừa nhìn mình trong gương,đôi mắt lơ đãng suy nghĩ về đều Tống Á Hiên nói.

Tống Á Hiên thích cậu ta!

Tống Á Hiên muốn cưới cậu ta!!

Nếu gặp được tên đó vậy người Tống Á Hiên yêu sẽ là cậu ta!!

Nghĩ đên đây hắn lại lộ ra biểu cảm khó coi,tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tống Á Hiên tiến gần thì nhanh chóng thả lỏng.

Hai người họ đứng cùng nhau trong im lặng,Lưu Diệu Văn vệ sinh cá nhân xong xuôi nhanh chóng đặt lưng lên giường nằm.

Hiện tại hắn vẫn chữa ngủ được,dù sao đồng hồ sinh học của hắn phải hơn 11h. Mắt Lưu Diệu Văn mở to nhìn trần nhà,sau cùng vẫn là với lấy điện thoại ra chơi.

Đột nhiên hôm nay có nhã hứng,Lưu Diệu Văn nhanh chóng mở Liên Quân làm một trận.

Tiếng game phát ra rất to đến nỗi khi một bên giường lún xuống hắn mới biết Tống Á Hiên đến.

Tống Á Hiên cũng chưa vội ngủ,xích lại gần hắn một chút xem.

"Em chơi giỏi thật đó,một mình cân ba luôn sao?" Y có phần trầm trồ

Lưu Diệu Văn mắt tập trung vào game nhưng từng chữ y nói nghe không xót một chữ nhàn nhạt đáp lại "Sao giỏi bằng người bạn khi này anh kể!"

Tống Á Hiên nghe thấy trong lòng khẽ cười,sói con trước mặt rốt cuộc bên trong có phải một mãnh thú không chứ?

"Anh cũng chưa từng thấy cậu ấy chơi game,thời điểm gặp nhau chỉ là lúc nhỏ!"

"Ừ!"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn di chuyển theo từng nhịp đánh,đôi tay thoăn thoắt trên màn hình.

"Hmm" Tống Á Hiên khẽ thở dài một hơi

Lưu Diệu Văn khẽ liếc nhìn rồi im lặng

"Tối mai em không bận gì chứ?"

"Để làm gì?"

"Ngày mai một đàn anh học cũ rủ anh đi xem phim,nếu em không bận có thể giúp anh trông nhà không?"

Một cái cớ được bịa ra quá sơ hở,dù sao khu học sống an ninh chặt chẽ,không quá cổng cũng chẳng ai vào.

Nhưng Lưu Diệu Văn không nhận ra,hắn trút giận lên đối thủ qua màn hình.

Thấy Lưu Diệu Văn không động tĩnh Tống Á Hiên khẽ thở phào trong lòng,cảm thấy như vậy quá chọc tức rồi.

Ai đời lại kể mình sẽ đi chơi cũng người khác trước mặt người yêu cơ chứ. Tống Á Hiên muốn uống nước chợt nhận ra đã hết liền nói:

"Anh xuống lấy nước!" Nhưng vô tình cầm theo điện thoại để lướt mạng.

Loạt hành động này hoàn toàn thu vào tấm mắt của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đấy chính là lấy cơ xuống nhắn tin gới ai sao? Càng nghĩ càng tức Lưu Diệu Văn hơi thở nặng nề ném hẳn điện thoại vào tường.

Tống Á Hiên hoàn toàn không biết,xuống lấy nước nhưng lại ở bếp lướt weibo một hồi lâu mới đi lên phòng.

Mặt vẫn nhìn vào điện thoại nhưng nhanh chóng bị một bónh đen bao trùm,chiếc điện thoại cũnh ném lên giường một cách thô bạo.

"Lưu...Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên mở to mắt nhìn thân thể Lưu Diệu Văn vây chạt mặt

Tống Á Hiên vô thức lùi lại Lưu Diệu Văn càng tiến thêm một bước,mãi đến khi lưng y áp vào cửa phòng mới hết đường lui.

Thật sự bình thường y sẽ hỏi hắn làm gì vậy,nhưng nhìn khí thế đối phương như vậy miệng cứng đờ không thể thốt ra nửa chữ.

Tống Á Hiên hoie rùng mình,hai bàn tay áp vào cửa gỗ phía sau.

"Anh xuống lấy nước sao? Vậy mà bình nước ở dưới đó luôn nhỉ? Rót nước mất tận 10' cơ!"

Lông mày hắn nhăn nhó,hai tay chắn song song bên người y,thân thể áp sát không chừa đường thoát thân cho người trước mặt.

Môi Tống Á Hiên run rẩy đáp lời "Thật sự...chỉ là xuống uống nước thôi!"

Nhìn môi khoé môi còn đọng giọt nước Lưu Diệu Văn đoán y không nói rối nhưng thời gian mười phút để uống nước có hơi vô lý!

Lưu Diệu Văn áp sắt mặt gần cậu dùng hơi thở trấn áp người trước mặt ,khẽ liếc nhìn khoé môi động nước mà dùng tay lau đi.

Tống Á Hiên bị ngón tay của người kia chạm vào nhất thời khẽ kiêu một tiếng "Ưmm.."

"Có thể thả anh ra không?"

Tống Á Hiên mở đôi mắt to tròn nhín hắn,chớp chớp hàng mi dài cong vút muốn hắn thả ra.

Nhưng Lưu Diệu Văn ngược lại,càng áp sát im lặng một hồi cất tiếng có chút đe doạ "Nếu anh muốn ngày mai có thể đi xem phim với vị học trưởng kia,ngay ngày sau đó anh sẽ được xem cậu ta trên ti vi!"

Tống Á Hiên hiểu rõ lời Lưu Diệu Văn nói,cơ thể cứng đờ. Cổ tay cậu hiện tại đã bị nắm chặt,biểu hiện chiếm hữu lộ rõ trên mặt Lưu Diệu Văn.

Dù nhất thời không ảnh hưởng đến mình nhưng Tống Á Hiên cảm nhạn được rằng đây là hắn còn kiềm chế nếu không chỉ sợ hiện tại sẽ bị hắn đè ra xé xác!

Tống Á Hiên nhẹ nhàng chấn tĩnh Lưu Diệu Văn,dù không thể hiện quá nhiều cũng đủ hiểu đứa trẻ này

"Tất cả đều là anh bịa ra thôi,hoàn toàn chỉ để xem em thế !"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng dán chặt vào người kia thủ thỉ bên tai "Cẩn thận một chút,chỉ sợ đến lúc đó.... Với cả thứ gì Lưu Diệu Văn đã có được thì sẽ không để người khác chiếm lấy.

****************

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro