Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận được thông tin từ bố thì trầm mặc,anh và cậu còn chưa bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc mà. Do dự cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nhấn gọi cho bố.

"Chuyện đi du học,con không đi nữa..."

"Chẳng phải hồi trước muốn đi sao? Con sao vậy?"

"Rút hồ sơ cho con đi,con học trong nước"

"Nhưng hồ sơ của con đã được duyệt rồi,con thay đổi thất thường như vậy xoay sao được chứ?"

Bên đầu dây ông Nghiêm nghe tiếng lùm xùm sao đó vang lên giọng bà Nghiêm

"Hạo Tường,là mẹ đây. Chuyện đi du học là do con quyết định,bố mẹ không ép nữa.

Nhưng có chuyện gì thì có thể nói với mẹ,mẹ sẽ lắng nghe con,xin lỗi con vì thời gian qua mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ...."

Nghe được câu này của bà Nghiêm,anh bật khóc. Kể từ bé khi nhìn bố mẹ bận bịu suốt ngày,anh đã kiên cường chống chọi với sự tủi thân khi nhìn gia đình người khác quây quần bên nhau.

Nghe tiếng sui sịt bên đầu dây Nghiêm Hạo Tường,bà Nghiêm lo lắng hỏi

"Tường Nhi?"

"Bố mẹ,xin lỗi.Đừng coi con như một đứa bị bệnh"

"Hạo Tường con có chuyện gì sao?"

"Không khỏe à?"

"Bà bật loa ngoài lên! Nghiêm Hạo Tường dù có bệnh cỡ nào cha sẽ mời người về chữa cho con!"

j

Ông Nghiêm vọng vào

"Cái này không phải bệnh nhưng nhiều người cho đây là bệnh..." anh ngập ngừng

Nghe anh nói bà Nghiêm ngờ ngợ ra phần nào,im lặng quay lại nhìn ông Nghiêm

Nhận thấy sự im lặng từ bố mẹ Nghiêm Hạo Tường luôn miệng nói xin lỗi "Con xin lỗi,làm hai người thất vọng,xin lỗi!"

"Mẹ biết con muốn nói gì nhưng hãy để chính miệng con nói đi."

"Con thích con trai..."

Dù đã đoán trước được câu trả lời từ anh nhưng ông bà Nghiêm vẫn là hơi sốc

"Con trai,chờ bố mẹ chút,lát nữa gọi lại nhé!"

Tắt máy xong bà nhìn ông Nghiêm trầm mặc thì thở dài"Ông thất vọng lắm nhỉ?"

"Gọi Nghiêm Vy sang đây!"

Bà Nghiêm có chút hốt hoảng,không lẽ ông Nghiêm vì chuyện của Hạo Tường mà muốn trách phạt con bé sao ?

Hay là lại nói Nghiêm Vy không được như Nghiêm Hạo Tường phút chỗ não bộ tê cứng bà đờ đẫn cả người ra.

Ông Nghiêm thấy vậy thì thúc dục "Còn đứng đó?"

Bà định thần lại nhanh chóng bước tới phòng Nghiêm Vy nhẹ nhành gỗ cửa

"Vy Vy con có đó không?"

Nghiêm Vy không trả lời nhưng nghe tiếng bước chân lại gần thì đoán cô ra mở cửah

"Mẹ có chuyện gì sao? Cũng khuya rồi!" Nghiêm Vy có hơi bất ngờ khi bà Nghiêm giờ này gõ cửa

"Bố muốn gặp con...nói..nó chuyện một chút " bà Nghiêm ấp úng

Nghiêm Vy có hơi nhíu mày nhưng lát sau vào phòng khoác thêm áo theo sau bà Nghiêm

Vừa vào đến phòng thì đã thấy ông Nghiêm ngồi giữa sofa,bà Nghiêm cũng ngồi cạnh ngay sau đó

Nghiêm Vy nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện làm ra vẻ mặt khó hiểu khi giờ này bị gọi cửa

"Bố muốn nói chuyện một chút về em trai con!"

" Nghiêm Hạo Tường sao? Có em ấy có chuyện gì à?'

"Nó nói cho con biết chưa?"

"Chúng con có liên lạc vẫn rất bình thường chỉ là em ấy rất ít kể chuyện về cuộc sống bình thường cũng như đi học ra sao."

"Vậy con có biết Nghiêm Họa Tường thích ai không?"

"Em ấy có nói đâu mà biết,có bạn thân là Đinh Trình Hâm hơn một tuổi đang du học Pháp"

Nói đến đây ông bà Nghiêm hơi bất ngờ "Vậy chẳng nhẽ...."

Ông Nghiêm nhìn bà ngập ngừng

" Nhưng Hạo Tường muốn đi du học Anh ? Có vẻ không liên quan lắm" bà Nghiêm nói

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hay là hai người muốn ép hôn em ấy?"

"Không phải,chuyện này..." bà Nghiêm xua tay rồi nhìn ống Nghiêm ngập ngừng

"Là chuyện về giới tính của Nghiêm Hạo Tường!" Ông Nghiêm im lặng rồi nói

Lời nói vừa thốt ra Nghiêm Vy liền hiểu ngay muốn nói gì im lăng suy nghĩ rồi nói

"Tưởng rằng hai người làm việc chạy theo tiến độ như vậy không lẽ vẫn có thành kiến như vậy chứ?

Cái đó còn gọi là LGBT,giới tính thứ ba.

Nếu Nghiêm Hạo Tường thích con trai còn phải xem em ấy là người trên hay dưới nữa"

"trên dưới?" Ông bà Nghiêm thắc mắc

"Đúng vậy,chính như là bố với mẹ ấy còn phải xem em ấy làm chủ hay không!"

Nghiêm Vy chọn cách nói giảm nói tránh nhưng đủ để những người như họ hiểu

"Đối với chuyện này hiện giờ xã hội rất thoải mái,nếu mà về thành kiến thì chắc là chỉ có những người già thôi.

Quan trọng là bố mẹ biết nhìn nhận đây không phải một loại bệnh

Đây là xu hướng tính dục của con người.

Ai cũng muốn sống hạnh phúc của,huống hồ em ấy còn thiếu vắng tình thương...."

Nói đến đây Nghiêm Vy không muốn nói nữa nhanh chóng đứng dậy về phòng

Hai người họ hoàn toàn chìm trong im lặng,trải qua hơn 10' bà Nghiêm gọi nhẹ

"Giờ ông muốn tính sao?"

"Thế bà tính sao?"

"Dù sao thằng bé cũng thiếu thốn tình yêu thương của chúng ta,nó tìm được người nó thương cũng tốt!"

"Bà cho rằng vì thiếu thốn tình thương nên nó mới thế sao?

Thật ra tôi cũng có biết về cái này chủ yếu là không có bài xích vơi họ

Nhưng không nghĩ nó rơi vào nhà mình

Nghiêm Vy nói đúng,ai cũng cần hạnh phúc,hôm nay nó nói điều này với chúng ta cũng là dành niềm tin lắm rồi" bê

"Vậy tôi gọi cho Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường bên này đợi lâu như vậy cứu nghĩ là họ đang rất tức giận,còn sợ rằng vì thế mà cấm cản anh và cậu.

Cuối cùng định đi ngủ thì bà Nghiêm gọi tới "Tường nhi ngủ chưa con?"

"Chuẩn bị..."

"Bố mẹ nghĩ rồi,ai cũng cần hạnh phúc.Vì thế...." bà Nghiêm chưa kịp nói hết thì ông Nghiêm chen vào

"Vì thế có thời gian đi cậu bé đó về đây!"

Nghe câu nói này anh ngơ ngác,họ vậy mà lại đồng ý sao?

"Được!" trong giọng nói của anh có thể nghe rõ sự vui vẻ

"Bố mẹ còn một thắc mắc,khi nãy có hỏi chị con về một số vấn đề. Vậy rốt cuộc con trện hay dưới?"

Nghe câu hỏi này của bà Nghiêm anh có chút bật cười,khóe miền nhếch lên đáp

"Con làm chủ!"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro