Chap 4: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cậu và anh đi tới phòng kĩ thuật nằm tại lầu 1

Họ trong đó mày mò ra các phương án đối với mô hình và làm sao cho nó khả quan nhất có thể.Nghiêm Hạo Tường mày mò vắt óc ra suy nghĩ còn lại thì Hạ Tuấn Lâm ngồi chống tay nhìn anh

Nghiêm Hạo Tường đang làm nhưng cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình liền quay qua nhìn bất chợp bắt gặp một ánh mắt của thỏ nhỏ

Nghiêm Hạo Tường"mặt tôi dính gì mà nhìn ghê thế?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình lắc đầu"Không có"

Nghiêm Hạo Tường"Lúc tới đây đã ăn gì chưa?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là lắc đầu nói"Chưa ăn gì"

Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn sắc mặt Hạ Tuấn Lâm có vẻ chán nản  kèm theo là mệt mỏi.Anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 9h chắc hẳn giờ cậu đang dói lắm.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ cất đồ dùng vào rồi kéo Tuấn Lâm dậy

Nghiêm Hạo Tường"Đi"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác"Đi đâu?"

Nghiêm Hạo Tường"Về thôi,tôi đưa cậu đi ăn"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang  cầm lấy cổ tay phải của mình với ánh mắt kiên định

Hạ Tuấn Lâm"Đàn anh,anh bao em tiếp sao.Hôm nay em bao anh đi "

Nghiêm Hạo Tường"Không!" Anh thẳng thừng trả lời lại cậu

Hạ Tuấn Lâm"Vậy em không đi nữa" nói xong cậu ngoảnh đầu đi vẻ giận dỗi.Nghiêm Hạo Tường chứng kiến một loạt vừa rồi trong lòng có chút trêu trọc muốn xem cậu xù lông ra sao

Anh thả tay cậu ra nhẹ nhành hả lại"Không đi thật sao?"

Hạ Tuấn Lâm"không" cậu không thèm ngẩnh đầu quay lại mà tư thế vẫn như cũ

Nghiêm Hạo Tường hết cách liền đi ra cửa tắt điện phòng "Vậy cậu về sau nhá,tôi đi trước đây"

Hạ Tuấn Lâm bị bóng tối bao phủ có chút giật mình và hoảnh loạn đứng dậy "Tường em suy nghĩ lại rồi đừng đi trước mà...aa!"

Cậu đứng dậy mà hoảng loạn ngã xuống va phải cạnh bàn.Nghiêm Hạo Tường bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình,tay với lấy công tắc nhanh chóng bật điẹn nhưng quái lạ hình như là bị chập rồi

Hết cách anh liền lấy điện thoại bật flash lên để chiếu,ánh sáng điẹn thoại mở lên hiện hữu một hình bóng Hạ Tuấn Lâm đang mếu mào ngồi dưới sàn

Nghiêm Hạo Tường đi lại chỗ cậu giơ đèn lại gần thì thấy cậu đang khóc rồi

Hạ Tuấn Lâm mím môi mắt ngước lên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trước mặt liền tủi thân hơn mà phát ra tiếng nấc.

Hạ Tuấn Lâm"Hức...đàn anhh..."

Nghiêm Hạo Tường rối ríu"Xin lỗi Hạ Tuấn Lâm,cậu không sao chứ?Đừng khóc mà" bàn tay anh nhanh nhẹn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt phiếm hồng của cậu.

Nhìn gương mặt non nớt đang rơm rớm nước mắt trước mặt khiến anh cảm thấy có chút khá thả,thầm nghĩ thật muốn đem hai cái má kia đến gặm một miếng

Nghiêm Hạo Tường lục trong cặp lấy ra chiếc băng gạt dán lên trên trán cậu sau đó hai tay sốc cho cậu dứng dậy

Nghiêm Hạo Tường"Ngoan,lỗi này là do tôi.Thật sự xin lỗi" anh dịu dàng ép cậu vào người mình. Trước những hành động đó Hạ Tuấn Lâm vẫn mím môi còn nước mắt vẫn chảy

Nghiêm Hạo Tường"Đừng khóc nữa mà"

Hạ Tuấn Lâm"Hức..đành anh đừng bỏ em lại như vậy sợ lắm" lau nước mắt

Nghiêm Hạo Tường không ngờ Hạ Tuấn Lâm thường ngày hoạt bát trầm tư cũng có mặt như vậy

Nghiêm Hạo Tường"Yên tâm không bỏ cậu lại mà" anh vỗ lưng cậu an ủi

Rồi cứ thế Hạ Tuấn Lâm hai tay bám chặt lấy eo của Nghiêm Hạo Tường đi theo anh suốt dãy hành lang

Mắt thao láo liếc qua lại sợ có gì đó sẽ xuất hiện

Nghiêm Hạo Tường từ trên nhìn xuống thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm chặt mình môi trề ra trông có vẻ vẫn còn uất ức lắm liền thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Hai người bám sát nhau theo ánh sáng điện thoại cứ thế đi bỗng Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi "Anh sẽ không đem chuyện em khóc nói với ai chứ?"

Nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn mình Nghiêm Hạo Tường liền trả lời"Đương nhiên sẽ không nói"

Hạ Tuấn Lâm"Vậy sau này anh với em ghét nhau anh có nói không"

Nghiêm Hạo Tường"Mãi mãi không nói với ai cả,yên tâm đi"

Nghiêm Hạo Tường lấy tay áo lau đi nước mắt của Hạ Tuấn Lâm còn vương lại rồi thầm nghĩ(Hình như tôi thích em rồi nhưng có phải sớm quá không)

Nghiêm Hạo Tường không chắc đều trong lòng nhìn xuống vẫn là Hạ Tuấn Lâm đang ôm chặt lấy mình bản thân anh liền muốn con đường dài hơn để có thế cảm nhận cảm giác này lâu một chút

Ra khỏi trường Hạ Tuấn Lâm vẫn một mực ôm khư khư Nghiêm Hạo Tường không buông

Nghiêm Hạo Tường"Để như nãy lỡ có người thấy thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không buông chỉ là ngọ nguậy dụi đầu vào áo anh

Nghiêm Hạo Tường thở dài rồi cứ thế dẫn Hạ Tuấn Lâm tới một quán thịt nướng tuỳ ý nhấn cậu vào ngồi cạnh mình

Sau khi  gọi món quay đi quay lại chính là thấy Tuấn Lâm hai tay chống cằm vẻ phụng phịu

Nghiêm Hạo Tường"Nói đi tôi phải làm gì cậu mới hết giận?"

Hạ Tuấn Lâm"Hừ" cậu chỉ liếc anh hừ một cái rồi vẫn là quay mặt đi

Nghiêm Hạo Tường dừng việc chú tâm cậu lại quay sang nướng thịt,mươi phút sau đó Hạ Tuấn Lâm bii mùi thịt nướng hấp nhẫn mà quay ra nhìn vô tình đụng phải ánh mắt Nghiêm Hạo Tường thế là quay đi

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ ,lấy tay quay đầu cậu ra nhét vào tay hai xiên nướng vừa chín tới "Còn nóng đấy thổi đi rồi ăn"

Hạ Tuấn Lâm bị đồ ăn hấp dẫn liền quên đi cơn giận rồi ăn dù sao bây giờ cậu cũng rất đói rồi.Hạ Tuấn Lâm ăn rất nhanh đã hết hai xiên thịt Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền mang cho cậu thêm

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa nói"Anh không ăn sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đang phồnh mồm lên cười phì một cái rồi nói"Lát sẽ ăn sau cậu cứ ăn đi"

Hạ Tuấn Lâm không chịu nhanh tay nhét vào miệng ăn một xiên thịt nói "Ăn đi không ăn tôi sẽ giận anh tiếp"

Nghiêm Hạo Tường cũng thuận theo anh và cậu ngồi đó thi thoảng nói nhiều chuyện vu vơ lặt vặt

Nghiêm Hạo Tường"Ấy đừng chấm vào đó" anh chưa dứt câu thì cậu đã cho vào miệng rồi

Hạ Tuấn Lâm"Hả?Có sao đâu" cậu ngơ ngác nhìn anh rồi  vẫn tỏ vẻ bình thường lắm nhưng chỉ chốc lát sau vì cay mà chả cả nước mắt

Hạ Tuấn Lâm"Nghiêm Hạo Tường cay quá,hức...." cậu đi tay quạt trước miệng tiện tay vơ lấy chai nước trên bàn uống

Nghiêm Hạo Tường vẫn hoảng loạn lấy giấy lau miệng giúp cậu thì thấy đang ho khù khụ

Nghiêm Hạo Tường"Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm"đây là rượu trắng" cậu phút chốc đỏ bừng cả mặt

Hạ Tuấn Lâm"Tôi nhổ ra rồi chắc sẽ không say đâu nhỉ?" Nhìn anh

Nghiêm Hạo Tường đối diện với ánh mắt của cậu liền không biết trả lời như nào bởi anh cũng chưa từng uống liền đoán non đoán già nói"Chắc không sao đâu"

Sau đó hai người thanh toán rồi rời quán ăn đi bộ lên cầu Trùng Khánh gần đó.Không khí mùa hè về đêm có chút mát mẻ khiến Hạ Tuấn Lâm thích thú chạy nhanh.

Nghiêm Hạo Tường"Này chạy chậm thôi không ngã bây giờ" anh hiện tai trên lưng đeo balo của mình còn tay thì xách túi giúp cậu

Chợt nhận ra thỏ con này chạy rất nhanh phút chốc đã cách xa anh một đoạn,Nghiêm Hạo Tường liền sải chân bước theo sau cậu

Hạ Tuấn Lâm"Nghiêm Hạo Tường nhìn kìa thật đẹp" cậu hiện tại đứng giữa cầu tay chỉ về phía sông cùng những toà nhà lấp lánh là đặc điểm của Trùng Khánh

Nghiêm Hạo Tường:(Không đẹp bằng cậu) bất chợp Nghiêm Hạo Tường lại có suy nghĩ đấy trong đầu không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu như vậy anh sẽ luôn có một lời thì thầm của bản thân chui ra

Nghiêm Hạo Tường kéo cậu"Được rồi màu đi thôi"

Sau đó thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng một hồi nhưng chân vẫn bước theo anh Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang lờ đờ

Nghiêm Hạo Tường"Này Hạ Tuấn Lâm.Lâm Lâm" miệng Nghiêm Hạo Tường vô thức gọi ra tay thì vỗ nhẹ cái má mềm mềm của cậu

Hạ Tuấn Lâm"Ưm,bỏ ra" giọng Hạ Tuấn Lâm có chút nũng nịu tiếp sau đó là tay bám lấy người anh

Phút chốc Nghiêm Hạo Tường đoán cậu đã say,liền tản bộ đưa cậu về căn hộ của mình cách đó không xa

----------------

Sau khi tới nơi Nghiêm Hạo Tường liềm đem Hạ Tuấn Lâm đặt lên giường còn bản thân đi tắm

Lát sau trở ra thấy cậu có vẻ đã an giấc rồi,dù sao hoi đang trong kì nghỉ nên cậu ở lại cũng không ảnh hưởng gì

Nghiêm Hạo Tường đóng nhẹ cửa phòng ra ngoài rót nước thấy trong túi của cậu khi nãy để ngoài bàn đang rung lên liền tiến tới xem

Mò mẫn một lúc Nghiêm Hạo Tường lấy ra điện thoại của cậu thì thấy hiện chữ MaMa trên màn hình không do dự bắt máy.Dù sao cũng hơn 10h con cái đi lâu như vậy sao phụ huynh không lo lắng cho được

Nghiêm Hạo Tường nhắc máy điện thoại vang lêm một tiếng phự nư thốt ra

Mẹ Hạ:"Lâm Lâm con đang ở đâu vậy chưa về được sao?"

Nghiêm Hạo Tường"Chào cô ,con là Nghiêm Hạo Tường hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang ở nhà cháu.Chúng cháu được chọn tham gia thi kỹ thuật cùng nên bọn cháu đang làm việc.Hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang đi tắm không tiện nghe máy ạ" anh trình bày hết sự việc chỉ là thêm vào chút giả dối

Mẹ Hạ nghe vậy cũng phần nào thêm an tâm,đã thế lại còn ở nhà một học sinh ưu tú ai cũng biết liền không lo gì dặn dò lại"Vậy cô an tâm rồi,hai đứa làm việc ngủ sớm nhé!"

Nghiêm Hạo Tường "vâng!" Anh đáp lại rồi ngắt điẹn thoại mở cửa vào trong phòng vẫn là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm say giấc

Anh vô thức lại gần cúi xuống nhìn kĩ lại mặt cậu quả thật rất đẹp.Khuôn mặt nhỏ nhắn bị hai cái má bánh bao chiếm phần diện tích lớn nhưng vô cùng thuận mắt

Bàn tay vô thức chạm nhẹ má cậu khiến Hạ Tuấn Lâm nửa mê nửa tỉnh cau mày ngọ nguậy

Nghiêm Hạo Tường kiền dừng hành động của bản thân lại lấy chán gối mang ra ngoài phòng khách ngủ

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro