Chap 5:Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy là lúc 9h sáng cả người có chút mệt mỏi nheo mắt lại bỗng thính giác truyền đến một mùi hương khác lạ cậu chưa bao giờ dùng mùi này

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ(Là mùi quế!)

Rồi cậu bừng tỉnh ngơ ngác nhìm xung quanh phòng thì phát hiện đang ở nhà của Nghiêm Hạo Tường.Cậu rón rén mở cửa phòng bước ra thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn là đang say giấc trên sofa hiện tại cậu không biết phải như nào.

Đờ người suy nghĩ một lúc Hạ Tuấn Lâm liền đi vào nhà vệ sinh súc miệng ban đầu chỉ là tính súc miệng vì nghĩ nhà Nghiêm Hạo Tường sẽ không có hai bàn chải nhưng anh đã tính từ tối qua đi mua cho cậu một chiếc bàn chải mới chòn chu đáo thêm khăn mặt và khăn tắm

Hạ Tuấn Lâm vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy

Hạ Tuấn Lâm"Đàn anh hôm qua phiền anh quá" cậu gãi đầu tỏ vẻ ái ngại

Nghiêm Hạo Tường mới ngủ dậy mắt còn chưa mở hết tóc rồi bù cả lên anh tiện tay đưa tay vuốt tóc vể sau rồi lắc đầu với cậu

Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp mở hết cánh này đến cánh nọ cuối cùng chỉ toàn là cơm hộp ăn liền với mỳ

Hạ Tuấn Lâm"Hạo Tường anh mua nhà hết tiền sao mà ăn toàn đồ ăn liền vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đang đánh răng nghe cậu nó cũng á khẩu không biết trả lời như nào

Thật tình anh bà bố cũng chỉ cãi nhau còn bỏ nhà đi hàng tháng bố anh vẫn là năn nỉ anh về liền chuyển tiền vào tài khoản nhưng một xu anh còn chưa động tới.Còn lại là chị gái chuyển cho và anh tự kiếm.Vả lại anh cũng chẳng biết nấu ăn gì nên đành trữ đồ hộp trong nhà thôi.

Hạ Tuấn Lâm chẳng biết làm gì chỉ đành pha hai bát mì chờ Nghiêm Hạo Tường ra.Bầu trời hôm nay có vẻ nặng nề chốc đã thấy từng hạt mưa tí tách rơi xuống,chỉ khoảng phút sau đã ào xuống như trút nước

Nghiêm Hạo Tường ra khỏi nhà vệ sinh ngồi vào bàn ăn sáng với cậu để ý mới biết cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường"Nhớ nhà sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Không có,chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm"

Nghiêm Hạo Tường"Kỉ niệm" anh nhíu mày nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm"Đúng rồi,những ngày ôn thi mệt mỏi của em đều là gắn liền với những trận mưa"

Nghiêm Hạo Tường cứ thế quay qua nhìn ra phía cửa kính lớn nhìn .Hạ Tuấn Lâm thấy mưa liền nhớ về quãng thời gian huy hoàng của cậu còn anh lại nhớ về kí ức không đẹp của mình.

Chỉ nhớ lại một hôm trời mưa tầm tã Nghiêm Hạo Tường đi học được đón về chạy ào vào nhà liền thấy bà nội ngồi đan len

Nghiêm Hạo Tường"Bà nội,bà khoẻ rồi ạ?" Chạy lại với bà

Bà nội Nghiêm"Bà khỏi rồi đang đan khăn cho con nè nhìn thấy không" bà xoa đầu anh rồi giơ chiếc khăn len đang đan giở ra

Nghiêm Hạo Tường"Oa bà khoẻ rồi sẽ dần tiểu Tường đi chơi nha" anh háo hức nhảy cẫng lên

Bà nội Nghiêm xoa đầu anh rồi gật đầu một cách trìu mến

Chiều hôm đó Nghiêm Hạo Tường chơi xếp gỗ trong phòng khách liền thấy người làm chạy lại nói với anh "Thiếu gia lão phu nhân cho gọi cậu"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy bà nội gọi liền chạy tót lên phòng bà,anh mở cửa nhẹ bước vào liền thấy bà nội đang nằm trên giường đối mặt với cửa sổ

Nghiêm Hạo Tường"Bà...." anh khẽ gọi

Bà nội Nghiêm"Tiểu Tường mau lại đây"

Bà nội dịu đang xoa đầu anh rồi nói"Tiểu Tường ngoan,bà không ở bên cháu được nữa.Sau này hãy vui vẻ mỗi ngày nhé,đừng trách bố mẹ đi sớm về khuya chỉ trách công việc quá nhiều thôi.Sau khi bà đi bà vẫn sẽ dõi theo tiểu Tường phù hộ cho con,sau này hãy tìm một người thật yêu con và người ấy cũng vậy không phân biết nam nữ chỉ cần yêu là được.Bà yêu tiểu Tường nhiều lắm,dặn chị gái đừng khóc nữa nha.Yêu cháu của bà" nói xong bà đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nhắm mắt lại,bàn tay đặt trên đầu anh cũng buông lỏng xuống

Nghiêm Hạo Tường lay bà dậy gào thét gọi bà nhưng vẫn là không một động tĩnh,ngoài trời sấm chớp thi nhau dọi còn anh thì vẫn là gọi bà ơi

Nghiêm Hạo Tường chạy xuống nhà gọi người làm lên sau đó chính là chứng kiến ảnh bố cầm di ảnh bà khóc về sau đó bàn thờ có ảnh ông nội nay có thêm bà bên cạnh

----------------

Kết thúc hồi ức anh nuốt nước mắt vào trong rồi tiếp tục ăn sáng

"Hạ Tuấn Lâm!" Anh gọi cậu

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh"Hửm??"

"Tí nữa đi chơi không" anh ngỏ lời

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc"Chẳng phải đang mưa à?"

Nghiêm Hạo Tường"Mưa nên mới đi"

Ăn xong hai người khoác vai nhau đi ra đường trong tay Nghiêm Hạo Tường chính là một chiếc ô lớn

Ngoài đường hiện tại vẫn đang tấp nập bóng hình lớn nhỏ lặng lẽ in trong cơn mưa đầu mùa hạ.

Cậu khẽ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường tay đang cầm ô,khuôn mặt có vẻ không khởi sắc lắm.

"Anh có chuyện buồn sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Ừm" một câu ngắn ngủi được anh đáp lại

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi bước tiếp ,cái ô tô thoái mái khiến nước mưa không bắn vào người cậu dù có thế nào đi nữa

Câu vượ tay ran hứng lấy một giọt mưa mát lạnh trong lòng âm thầm ngăm nhìn cảnh vật xung quang.Hạ Tuấn Lâm thích mưa nhất là những lúc trời như này,bầu trời sáng chứ không âm u hoặc là mưa phùn nhè nhẹ.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm ,bầu không khí im lặng chỉ có tiếng mưa xối xả cùng tiếng xe lướt trên đường khiền anh có chút thấy khó chịu.Cậu vẫn chưa biết anh nhìn mình,ánh mắt xa xăm long lanh sáng

Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi"Hạ Tuấn Lâm"

"Hả?" Cậu quay ra

"Cậu đã thích ai chưa ?" Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu rồi hỏi

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nói"Chưa!Vốn dĩ tôi cảm thấy tình yêu là một thưa gì đó rất lớn,nó nguy hiểm hơn hết thảy thứ thế trên đời này.Đưa con người lên đến đỉnh của hạnh phúc cũng có thể đày họ xuống tận cùng của sự đau khổ.Vả lại tôi muốn yêu một ai đó nghiêm túc thay vì chỉ là một thời gian"

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm nói một tràng dài như vậy cũng hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm lại chưa từng yêu ai bởi cậu sợ bản thân thật lòng không đúng chỗ sẽ đau khổ

Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục hỏi"Vậy cậu thích trai hay gái"

Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình vì câu hỏi của anh nhưng thấy không phải cái gì to tác lắm,xã hội bây giờ việc đồng tính đã quá đỗi bình thường nhiều lúc không hỏi cũng chẳng biết người ta thích trai hay gái

"Tôi cũng không biết nhưng cái đó không quan trọng" cậu trả lời

Nghiêm Hạo Tường nhíu máy"Không quan trọng?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu mắt nhìn về phía trước"Đúng rồi,cái quan trọng chỉ cần đó là người tôi yêu"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu thật là chung thuỷ giữ vững tình cảm để chờ tìm được người mình yêu

"Vậy....còn anh?" Cậu có chút tò mò liền quay sang hỏi

"Tôi sao,thật tình thì cũng chẳng biết nhưng cũng như cậu thôi,phải là người tôi yêu trước còn cái khác tính sau"

Hạ Tuấn Lâm còn chút tò mò khó chịu trong lòng liền tiếp tục hỏi anh"Anh thích ai chưa vậy hiện tại hay đã từng?"

Anh lắc đầu rồi im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc trong đầu nhớ tới bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng nổi lên một thời Nghiêm Hạo Tường thầm tự hỏi liệu bản thân có như Tiêu Nại năm đó đối với Bối Vy Vy hay không?

"Chưa từng thích ai,hiện tại và quá khứ đều vậy"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu ò một tiếng,nhàm chán liền lấy điện thoại ra lướt weibo bắt gặp Lưu Diệu Văn đăng bài viết mới:

Hẻm nhỏ năm ấy người cứu anh không phải là người anh thấy....

.....chỉ có ta là tự đa tình....

Comment:

@MJQ_12:Chú em hoá ra cũng có đối tượng rồi sao?Đừng buồn,nào làm trận bóng rổ với anh

@LYW_wenwen đã phản hồi @MJQ_12: Có rồi anh,nào làm trận nhé

@ZZY_huan:Khiếp không ngờ chú cũng có ngày này

@LYW_wenwen đã phản hồi @ZZY_huan: Đừng cười trên nỗi đau người khác chứ anh

SYX_babathutieu:??? Anh hùng cứ mỹ nhân à

@LYW_wenwen đã phản hồi @SYX_babathutieu: Không,làm anh hùng thầm lặng nhưng vì thế mà ăn no một trận đấm

@SYX_babathutieu đã phản hồi LYW_wenwen:Đơn phương à cùng cảnh ngộ vs anhh

Hạ Tuấn Lâm lướt đọc bình luận phía bên cạnh Nghiêm Hạo Tưởng cũng khẽ lướt nhìn theo

"Nhóc đó cũng thất tình cơ à,không biết vì ai đây?" Anh nói

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu"Không biết nữa"

Theo đó cậu tiện tay comment dưới bài viết của Lưu Diệu Văn

@hjl_38:Anh này trong ảnh đẹp trai mỗi tội luỵ tình

@LYW_wenwen đã phản hồi @hjl_38: Anh ấy đã nguu

@hjl_38 phản hồi @LYW_wenwen: Đừng buồn nx anh trai thương tiểu Văn

@LYW_wenwen đã phản hồi @hjl_38: Chỉ có ca thương em🥹

Sau đó Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại cũng Nghiêm Hạo Tường bước tiếp còn anh bên này mặt mày cau khó vô cùng khó coi

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền nói trêu Nghiêm Hạo Tường "Anh làm sao vậy mặt còn u ám hơn bầu trời hôm nay nữa"

Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi để lại cho cậu một cái hừ lạnh

Đầu Hạ Tuấn Lâm đầu dấu ??? Vừa nãy thì vẫn bình thường bây giờ bày ra hộ mặt này là sao?

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ Hạ Tuấn Lâm vậy mà khen nhóc Lưu Diệu Văn đẹp trai chẳng phải hắn cũng đẹp sao!

Nhưnh rồi anh chợt nghĩ lại bản thân chẳng là gì của Hạ Tuấn Lâm cả như vậy quá vô lý rồi

Nghiêm Hạo Tường lại quay qua Hạ Tuấn Lâm nói"Không sao,chúng ta đi tiếp"

Rồi anh cùng cậu tới cầu Hạ Tuấn Lâm vô cùng thích thúngắm mưa vậy có phải là tuyệt quá không.Cậu chạy cả ra ngoài ô khiến Nghiêm Hạo Tường phải vác ô theo sau cả quãng đường

"Hạ Tuấn Lâm!!Chạy từ từ thôi ngã bây giờ" Nghiêm Hạo Tường tức giận chạy phía sau hét lớn

"Ngã cũng không sao Em muốn tắm mưa mà" cậu tung tặng chạy mặc cho anh phía sau gào thét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro