Chap 6: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi rượt đuổi cuối cùng chính là áo của Hạ Tuấn Lâm bị ướt hết mà đúng hơn chính là cả người còn Nghiêm Hạo Tường vì cầm ô đuổi theo Hạ Tuấn Lâm bị nước văng lên người không ít.

Bầu trời vẫn mưa chỉ là không nặng nề như hồi nãy nữa mà nhẹ nhàng như mưa phùn vậy.

Hạ Lâm vắt kiệt nước rồi quay qua nhìn Nghiêm Hoạ Tường bất chợt cậu nhận ra mình vào người nọ  không thân lắm lần này gây phiền phức cho người ta rồi .Nghĩ xong nụ cười trên môi rập tắt khuôn mặt cậu lắng xuống không ít

"Chả phải chơi đã rồi sao,sao lại không vui nữa rồi?" Anh đi tới bên cậu tay vẫn là cầm ô che chắn

Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao bàn tay nắm lấy góc áo vò hiện giờ cậu không khác gì một đứa trẻ bị bắt lỗi

Nghiêm Hạo Tường vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Tuấn Lâm sang một bên chờ đợi câu trả lời của cậu.Thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh rồi mở miệng "Hôm nay như vậy là phiền anh rất nhiều,vốn dĩ chúng ta mới quen được mấy ngày thôi hôm nay em như vậy..." nói đến đấy Hạ Tuấn Lâm ngừng lại

"Mới quen mấy ngày thì sao?" Anh thắc mắc nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu

"Thì ...chúng ta vẫn chưa thân mà em lại để anh chạy theo như vậy"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cong khoé môi tay khoác lấy vai Hạ Tuấn Lâm đi rồi nói "Ai nói chúng ta không thân ?Nếu ban đầu không thân tôi sẽ không chạy theo che ô cho cậu cũng không để cậu lại nhà tôi,cũng không khoác tay cậu đi như bây giờ"

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nhìn lên Nghiêm Hạo Tường thấy anh chính là đang mỉm cười với cậu.

"Nào vui lên đi,bây giờ phải về thôi cậu như vậy sẽ ốm mất,thỏ ngâm nước lâu quá sẽ bệnh đấy" Nghiêm Hạo Tường mang theo ý trêu trọc cậu cười phì

"Em không phải là thỏ!! Hơn nữa sẽ không ốm đâuuu" Cậu gào thét chống nạnh với Nghiêm Hạo Tường

Sau đó cả hai sải bước về nhà anh thay quần áo sạch sẽ cuối cùng là Hạ Tuấn Lâm tạm biệt rồi về nhà

Lúc cậu về trời đã ngớt mưa ,về tới nhà thì thấy mẹ đang cắt tỉa cây trong vườn

"Mẹ!!" Cậu đẩy cồng đi vào

"Lâm Lâm con về rồi á, ở đó hai đứa làm gì vậy?"

"Mẹ còn hỏi nữa ,lần này mô hình khó quá nên con lán lại bàn với anh ấy một chút thôi chứ không có gì cả" cậu nói

"Vậy sao,được rồi nhưng mà hôm qua Hiên Hiên không thấy con nó rất tức giận đó" bà vừa nói vừa tỉa cây

"Ayza tính cậu ấy vậy mà thôi kệ đi mẹ " nói rồi cậu vào nhà tắm rửa lại sau đó giặt sạch quần áo Nghiêm Hạo Tường cho cậu mượn

----------------

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm thức dậy rất sớm ,mở điẹn thoại ra liền nhận thấy một đống tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường gửi tới với nội dung rằng anh bị ốm,cậu đến rủ anh.

Hạ Tuấn Lâm thay quần áo,sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác bò màu trăng rồi vơ lấy balo tới nhà Nghiêm Hạo Tường.

Trời hôm nay khác hẳn so với hôm qua chắc hẳn sẽ có nắng to,cậu sải bước ra khỏi khu nhà mình sống rồi tới bến xe bus đợi.Chợt cậu dừng lại trước cửa hàng tiện lợi bước vào mua một bát cháo ăn liền cho anh lúc nữa tới nhà quay lò vi sóng lại là được còn bản thân thì vơ lấy một chiếc bánh bông lan với hộp sữa.

----------------

Sau một khoảng thời gian ngắn hiện tại Hạ Tuấn Lâm đã đứng trước nhà Nghiêm Hạo Tường nhấn chuông.Ba hồi chuông vô vọng nhue bên trong không lấy một đống tĩnh ,lúc này điện thoại trong túi vang lên

Nghiêm Hạo Tường:Hạ..Hạ Tuấn Lâm..khụ..khụ

anh nói không ra hơi nặng nề nói từng chữ

Hạ Tuấn Lâm:Nghiêm anh không ra mở cửa à?Anh đang đâu vậy

Nghiêm Hạo Tường:Mật khẩu....khụ...là 3841

Cuối cùng sau câu nói đó Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại có lẽ anh thực sự rất mệt

Hạ Tuấn Lâm nhập mật mã Nghiêm Hạo Tường nói rồi bước vào nhà,căn nhà lặng im đến lạ lùng. Cậu bước bào bếp lấy bát cháo vừa mua còn thêm mấy viên thuốc cảm và hạ sốt cầm từ nhà đi.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra,hình ảnh Nghiêm Hạo Tường nằm thở nặng nêd trên giường khiến Hạ Tuấn Lâm sửng sốt đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường rồi áp tay lên trán anh.

"Nóng quá! Sáng giờ anh đã đo nhiệt độ chưa?" Cậu hỏi anh sau đó là vén mái tóc ướt đấm mồ hôi đọng trên trán

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu dường như chẳng mở miệng nói được

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thoạt nhìn quần áo ngủ cũng không thay chắc từ sáng tới giờ chưa nhắc dậy thân nỗi đành đứng lên đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt với chậu nước

"Thật tinh hôm qua còn nói em sẽ ốm mà lần này thì người bệnh trước là anh rồi đấy!" Giọng cậu tỏ vẻ trách móc nhưng tay vẫn là đang lau mặt cho anh

"Đáng ra là lau cả người đấy nhừng em không thể làm gì quá phận đâu nên chỉ lâu mặt cho anh thôii"

Hạ Tuấn Lâm nói xong vắt khăn khô ra chậu rồi đắp lên trán anh

Nghiêm Hạo Tường được lau bằng nước ấm cảm thấy rất thoải mái nhưng thân thể anh lại bóng bừng cảm giác vô cùng khó chịu

"Lâm...khụ..!" Anh gọi cậu bằng giọng yếu ớt

"Dạ?" Cậu quay qua thấy anh đang nhìn mình

"Lau người giúp....tôi...khụ...khụ khó chịu" anh gằng từng chữ rồi lại ho sặc sụa

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng đành bỏ qua ngại ngùng vì nếu không lau Nghiêm Hạo Tường cũng rất khó chịu

"Vậy..em cởi nhé?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu hồi âm.Hạ Tuấn Lâm chật vật một hồi cởi áo anh ra rồi nhẹ nhàng lau qua cơ thể.

Thân hình Nghiêm Hạo Tường cân đối nhưng vẫn có cơ còn...8 múi nữa nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm thầm tát cho mình một cái rồi tiếp tục lau người cho Nghiêm Hạo Tường còn lau lòng bàn tay cuo anh nữa

Được làn nước ấm cùng chiếc khăn ma sát vào cơ thể,lông mày Nghiêm Hạo Tường giãn ra tỏ vẻ thoái mái vô cùng.

Xong xuối cậu thay nước rồi dán cho anh miếng hạ sốt hình con gấu,thật tình thì nhà thuốc không còn loại bình thường nên Hạ Tuấn Lâm vơ tạm nhưng dùng được là được rồi

"Em đỡ anh ngồ dậy ăn cháo nhá,nhanh không nguội mất" cậu đặt tay lên cánh tay anh rồi hỏi

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu với vẻ mặt không muốn

"Không ăn anh sẽ không hết bệnh đâu,lúc đó càng sốt thêm thầy giáo sẽ phân công em làm với người khác" Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ lắc đầu nhìn ra cửa sổ

Nói đến đây Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó chịu,trong lòng phản đối kịch liệt liền quơ tay nắm lấy Hạ Tuấn Lâm gật đầu vẻ đồng ý

Hạ Tuấn Lâm đỡ Nghiêm Hạo Tường dựa vào thành giường cầm bát cháo lên hỏi anh "anh tự ăn được chứ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu giờ đây thân thể anh mềm nhũn không cử động được gì lại còn thấy ê ẩm cả người mà dù có cử động được anh vẫn sẽ giả vờ để được Hạ Tuấn Lâm đút

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy bát cháo tưởng nãy giờ phải nguội vơi đi thì nó vẫn nóng bỏng tay. Cậu múc một thìa vừa ăn đưa gần miệng thổi nhẹ đưa tới gần miệng Nghiêm Hạo Tường.

Anh hé nhẹ miệng hứng lấy muỗng cháo cậu đưa rồi nuốt xuống. Được khoảng nửa bát chào thì ạn xin thua vì không thể nuốt nổi nữa. Hạ Tuấn Lâm đành đưa thuốc cho anh uống rồi rời phòng dọn dẹp

Lúc cậu vào lại Nghiêm Hạo Tường đã lim dim trên giường,Nghiêm Hạo Tường lúc này ngủ rất ngoan cậu không nhịn được mà lấy điẹn thoại ra chụp vài tấm xong đó là nhẹ nhành thay miếng hạ sốt mới cho anh

Cậu bước tới ban công của phòng ngủ đi ra ngoài rồi ngồi xuống mở điện thoại lên chơi game. Được một lúc cậu cảm thấy có tiếng động,dù đang đeo tai nghe nhưng trực giác mách bảo Nghiêm Hạo Tường dậy rồi.

Hạ Tuấn Lâm quay qua thấy Nghiêm Hạo Tường đã cụa quậy mình thì liền tắt máy rồi đi vào trong. Hạ Tuấn Lâm quên mất rằng còn hộp sữa chưa uống liền lấy ra uống rồi ngồi bên cạnh giường anh.

Nghiêm Hạo Tường mở mắt lúc này đã khá hơn một chút qua qua thấy cậu đang uống sữa,má phính lên liền đưa nhẹ tay lên sờ má cậu.

Hạ Tuấn Lâm giật mình quay qua

"Cảm ơn nhé!Vất vả rồi" anh nói rồi nhìn đăm đăm

"Không phải do hôm qua vì em anh mới vậy sao,em nên chuột lôic mới đúng" Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

****************

Thế là đôi gà bông cùng nhau trải qua một buổi sáng yên tĩnh đầu tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro