Chap 7: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó họ mệt mài gấp rút làm mô hình kĩ thuật thành công giành giải nhất cấp thành phố.

Cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường đi học hè ôn cuối cấp sớm Hạ Tuấn Lâm cũng đi ôn lớp bồi dưỡng văn.

Hôm nay như thường lệ Nghiêm Hạo sẽ cùng Hạ Tuấn Lâm tới trường nhưng sau đó Hạ Tuấn Lâm lại nhận được tin nhắn Nghiêm Hạo Tường nói hôm nay anh sẽ không tới rủ cậu được. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn là chân sáo tới trường

Hôm nay bước vào trường cậu thấy có chút lạ nó xôn xao hơn thường ngày cũng không nghĩ nhiều mà đem cặp lên lớp cất.

"Hạ Tuấn Lâm!!" Y chạy tới khoác vai cậu

Hạ Tuấn Lâm có chụt giật mình quay qua nhìn Tống Á Hiên bên cạnh

"Hạ Tuấn Lâm cậu biết chuyện gì chưa" y nói với cậu còn đem theo chút ngữ khí có gì ghê lắm

"Mình mới tới mà cậu cũng đâu thể nói vậy soa kình biết" Hạ Tuấn Lâm vừa thở đai vừa nhìn Tống Á Hiên

"Hot lắm đó,chuyện là Nghiêm Hạo Tường kia hắn ta hôm nay đi vào trường cùng một nữ sinh lạ lắm có vẻ mới chuyển về. Chao ôi phải nói cô gái ấy rất xinh nhưng mình thấy có vẻ giả tạo nên không thích" Tống Á Hiên như ông cụ non khi nói còn chẹp miệng vài cái.

Hạ Tuấn Lâm nghe tới Nghiêm Hạo Tường có chút hơi khựng lại nhưng vẫn thu về dáng vẻ điềm tĩnh mặc kệ sự đời

"Để mà nói xinh như thế rất xứng với đàn anh sao? Chắc vụ này hot lên do cô gái đó xinh xắn lắm" Hạ Tuấn Lâm vơ lấy ví tiền rồi kéo Tống Á Hiên xuống căn tin

"Ayza vậy mà cậu vẫn bình tĩnh vậy sao? Bình thường cậu với hắn ta thân nhau lắm mà"Tống Á Hiên vừa đi vừa nói nhìn Hạ Tuấn Lâm khó hiểu

"Dù sao cũng chỉ là quan hệ anh em thôi mà đừng nghĩ nhiều vậy chứ,tớ cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm" Hạ Tuấn Lâm tay khoác vai Tống Á Hiên nhìn y rồi bẹo má một cái

"Cũng đúng mà thôi đi mua đồ ăn đi tớ chưa ăn sáng" y nhảy lên rồi kéo cậu chạy xuống nhà ăn

Buổi sáng nhà ăn không đông lắm nom thoáng khí rất nhiều

"Cậu ăn gì hả" Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn Tống Á Hiên

"Tớ hả hmm.... một bánh bông lan với một hộp sữa đi"

"Được vậy chờ tớ nhé" nói xong Hạ Tuấn Lâm cũng chạy về quầy ăn phía trước

Bước gần tới quầy ăn cậu bắt gặp một bóng lưng không thể nào nhầm lẫn được chính là Nghiêm Hạo Tường nhưng bên cạnh..còn một cô gái khác

Tiếng gọi Nghiêm Hạo Tường từ trong cổ họng của Hạ Tuấn Lâm cũng vì vậy mà nghẹn lại rồi lảng đi bước tiếp về phía trước.

Cô phụ bếp: Hạ Tuấn Lâm đó à ăn gì vậy cháu?

Hạ Tuấn Lâm nổi khắp trường ai lại không biết ,vẻ ngoài nhã nhặn ngoan ngoãn lễ phép nên được lòng tất cả mọi người

"Cho cháu hai bánh bông lan với hai hộp sữa nhé cô" cậu cười nói không để tâm tới anh cùng cô gái bên cạnh

"Hạ Tuấn Lâm!" Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng cậu liền quay ra gọi

"Học trưởng Nghiêm" cậu nở một nụ cười xa giao rồi quay qua nhận bánh với sữa cũng quay đi nốt

Nghiêm Hạo Tường đứng ngơ ngác thấy cậu khác với moii ngày như vậy

Hạ Tuấn Lâm tới gần chỗ Tống Á Hiên đứng đợi rồi gọi y một tiếng " Hiên,làm gì vậy?"

"Tớ chán quá thôi mà" Tống Á Hiên bĩu môi nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười rồi đưa bánh cho y "Đi thôi,ăn nhanh không vào lớp"

Tống Á Hiên vừa nhai vừa nói với cậu "này cậu  thấy Trương Bách Huy trường Phổ Thông Chongqing II được không?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu cậu chưa biết ái tên Trương Bác Huy cả "Ai vậy? Tớ không biết" cậu lắc đầu rồi hút sữa

"Trời ạ,người ta chơi bóng rổ giỏi lắm đó,nổi nữa. Cậu không biết hả" y nhìn cậu

Hai mắt đối nhau vẫn là gương mặt ngơ ngắc của Hạ Tuấn Lâm làm Tống Á Hiên muốn á khẩu

"Hoàn toàn không biết nhưng có gì sao??Hạ Tuấn Lâm thắc mắc nhìn Hiên đang ăn bánh bên cạnh

Tống Á Hiên mơt điện thoại lên cho xem hình phải nói cậu ta cũng được nhưng tính tình ra sao thì chưa biết

"Được đó cậu thích cậu ta à ?" Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn Tống Á Hiên lại thấy bộ mặt y ngại của y ngầm hiểu được gì đó

"Sao mà thích cậu ta vậy?"

"Hồi nhỏ cậu ấy một thân cứu tớ đó" y nói

"Chỉ vậy sao? Tớ thấy đâu có gì"

"Với cả cậu ấy cũng đẹp trai nữa" nói đến đây Á Hiên như muốn hét toáng lên

"Hôm trước tớ có kể cho cả Lưu Diệu Văn nữa mà nhóc đó đờ người ra,hay là nhóc đó thích Trương Bách Huy của tớ nhỉ?" Tống Á Hiên nói đến đây làm Hạ Tuấn Lâm như đoán ra được điều gì đó

"Cậu lên lớp trước nhá ,tớ có việc" nói rồi cậu chạy ngay ra sân bóng rổ đằng sau

"Lưu Diệu Văn!" Hạ Tuấn Lâm hét lớn

Lúc này hắn đang tập bóng nghe tiếng gọi của anh đừn tay rồi chạy ra

"Anh,tìm em có việc gì sao?" Lưu Diệu Văn lau mồ hôi đi tới

Hạ Tuấn Lâm kéo Lưu Diệu Văn ra một góc rồi nghiêm túc hỏi "Em thích Tống Á Hiên phải không?"

Bị hỏi bất chợp Lưu Diệu Văn như muốn hoá đá tại chỗ,sao anh ấy lại biết nhỉ mình có kể với đâu

"Ca...em.." Lưu Diệu Văn ấp úng không nói thành lời

"Em định hỏi sao anh biết chứ gì đơn giản là không có gì qua mắt được anh đâu,nếu Tống Á Hiên không nói về Trương Bách Huy thì anh mãi chẳng biết đấy"Hạ Tuấn Lâm tay chống hông đối mặt với Lưu Diệu Văn

"Đúng...em thích anh ấy nhưng mà anh ấy thích người khác rồi" Lưu Diệu Văn cuối đầu dường như thằng em ngông nghênh của cậu bị tráo đi rồi nay lại cúi đầu vẻ uỷ khuất

"Nào Lưu Diệu Văn,anh hiểu rõ em hơn ai hết mà không cần như thế" Hạ Tuấn Lâm nói

"Năm đó em cứu Tống Á Hiên đúng không nhưng Trương Bách Huy nhận công thay em vì thế lúc trước bị đánh bầm dập là lý do này sao?" Hạ Tuấn Lâm suy ra hết mọi chuyện Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng gật đầu

"Anh..muốn ngăn cản em sao?" Diệu Văn dương mắt nhìn anh trai của mình

"Không,chỉ là cảm thấy em trai mình không nên uỷ khuất cho bản thân vì tình yêu như vậy" cậu vỗ vai thằng em trai của mình an ủi nó

"Em chưa nói với anh ấy,sợ nói ra rồi anh ấy ghét em,tình anh em cũng không giữ được nữa" Lưu Diệu Văn lắc đầu

"Đôi lúc có những chuyện vẫn là giấu đi thì hơn,em tự suy nghĩ xem lời đó có đáng nói hay không nói ra rồi chỉ có tiếc hoặc không tiếc" cậu vỗ về đứa em mình

Hạ Tuấn Lâm móc lấy khoảng 200¥ trong bí ra đưa cho Lưu Diệu Văn nói "Không phải tiền tiêu vặt của em mua giày gới bị thu hết rồi sao,anh cho chút mua nước"

"Anh..em cảm ơn"Lưu Diệu Văn nhận lấy

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng chuông reo định rời đi nhưng vẫn quay lưng lại nói với Lưu Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn có những thứ chưa phải là lúc cần nói. Nghe nói cậu ta chơi bóng rổ giỏi lắm,tập luyện cho tốt rồi so tài một ván.Em trai anh nhất định sẽ không thua phải không?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với Lưu Diệu Văn

"Phải,em trai anh nhất định sẽ thắng mà" Lưu Diệu Văn tươi cười nói to

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm để lại một câu học tốt rồi chạy lên lớp

----------------

Ra chơi Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên và một người bạn xuống căn tin ăn trưa là Hồ Giản Phong

"Chờ tớ lấy cơm về nhé"Hồ Giản Phong nói rồi rời đi

"Này,Hạ Tuấn Lâm" Tống Á Hiên gọi cậu

"Hả?"

"Cậu nói xem tên Hồ Giản Phong này có phải xuất sắc quá rồi không? Khôi ngô tuấn tú lực học thì không phải bàn" Tống Á Hiên vuốt cằm ra vẻ

"Không thể không phủ nhận được" cậu chống cằm nói

"Tớ thấy tên này rất thích hợp với cậu đấy" Á Hiên cười nói nhìn Hạ Tuấn Lâm vẻ trêu trọc

"Này!! Cậu nói luyên thuyên gì vậy hả thiếu đòn à?" Hạ Tuấn Lâm tức đến đỏ cả mặt

"Nhưng trông chả phải rất xứng đôi vừa lứa sao?" Tống Á Hiên che miệng cười

"Tống Á Hiên!! " Hạ Tuấn Lâm quát lớn giằng co với y thì cùng lức Hồ Giản Phong mang cơm về

"Bọn cậu giằng co gì vậy?" Hồ Giản Phong đặt cơm xuống bàn quay qua liền thấy cậu và Á Hiên đang chí choé với nhau

"Hừ! Còn không phải do tên cá chết bầm này sao" cậu hừ mạnh tức giận còn Tống Á Hiên vẫn ôm bụng cười

"Á Hiên nói gì với cậu à" Giản Phong hỏi

"Cậu ta nói...." Hạ Tuấn Lâm định nói bất chợt lại ngừng lại bảo không có gì

"Kìa sao cậu không nói đi,nói đi" Tống Á Hiên như đang thêm dầu vào lửa khiến Hạ Tuấn Lâm bốc hoat đỏ bừng cả mặt

"Thôi thôi,ngăn cơm đi không nguội.Mau lên" Giản Phong thấy vể như cầm bình chữa cháy đến nếu không thì chả biết bữa cơm hôm nay còn được ăn không

Tống Á Hiên cầm lấy hộp cơm nhưng vẫn không ngớt cười

"Giản Phong tớ lấy một cái bánh bao của cậu nhé" nói xong cậu nhét thẳng vào mồm Tống Á Hiên đang há hốc ra

Tống Á Hiên ngơ ngác thấy miệng mình bị chặn laii bởi một thứ mềm mềm t hoá ra là bánh bao

Hạ Tuấn Lâm gắp cho Giản Phong một cái đùi gà rồi nói "Cho cậu bù cái bánh khi nãy"

"Ấy chỉ là bánh bao thôi mà cậu giữ lấy ăn đi" Giản Phong í muốn gắp lại liền bị Hạ Tuấn Lâm chặn lấy

"Giữ lấy cho tớ" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt

Thấy vậy Giản Phong cũng đành ngậm ngùi thu tay về.

Loạt hành động vừa rồi bị Nghiêm Hạo Tường thu vào tầm mắt khi đi ngang qua thầm nghĩ Hạ Tuấn Lâm và cậu bạn học đó là gì với nhau

Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng vô tình nhìn lên chạm mắt với Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng nhanh chóng thu lại tập trung ăn nốt phần cơm.

Ăn xong ba người họ kéo nhau đi lên lớp nghỉ giữa đường gặp Lưu Diệu Văn thấy vậy hắn cũng mời Hạ Tuấn Lâm đi xem hắn chơi bóng rổ

"Chiều anh đi xem em chơi bóng rổ nhé" Lưu Diệu Văn nói

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi cuối cùng vẫn là đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro