Chap 8: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm tới sân bóng rổ vào chiều hôm đó,cậu đến khá sớm phần vì muốn dành chỗ gần nhất phần vì xem đứa em trai mình như thế nào.

"Lưu Diệu Văn" Hạ Tuấn Lâm gọi lớn hiện tại cậu đang đứng ở cửa vào

Lưu Diệu Văn đang ngồi ở trong phòng thay đồ không biết trời chăng mây gió còn Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài thấy một loạt các thanh liên liền đoán già đoán non có Diệu Văn ở trong đó liền gọi lớn

Chợt có một thanh niên trông cao giáo ưa nhìn chạy lại " Anh tìm Lưu Diệu Văn phải không ạ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Phải"

"Cậu ấy trong phòng thay đồ ạ,để em dẫn anh tới" cậu thanh niên nhanh nhảu đưa Hạ Tuấn Lâm đi.

Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ta nhiệt tình như vậy không nỡ từ chối đành miệng nói "Có phiền cậu quá không vậy?"

"Không phiền đâu dù sao tận 30' nữa mới thi đấu" cậu thanh niên đáp

"Anh là Hạ Tuấn Lâm sao,lần đầu được nói chuyện với anh thấy anh vui vẻ quá."

Hạ Tuấn Lâm cười cười " Tôi có lạnh lùng quá đâu chứ ,mà cậu tên gì?"

"Em ạ,em tên là Trương Tuấn Hy ạ"  Tuấn Hy đáp

"Tên rất hay đó" Hạ Tuấn Lâm tán thưởng

Tuấn Hy gãi đầu ái ngại

Sau đó Tuấn Hy dẫn Hạ Tuấn Lâm tới phòng thay đồ có Lưu Diệu Văn bên trong

"Vậy em ra ngoài trước nhé " rồi Trương Tuấn Hy rời đi

Lưu Diệu Văn vừa thay quần áo ra bắt gặp Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước cửa phòng.

"Anh,tìm em sao?" Lưu Diệu Văn bước tới gần

"Không tìm thì tìm ai,này uống nước bổ sung đi tí nữa sẽ mất sức nhiều lắm đấy." Hạ Tuấn Lâm đưa nước cho Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhận lấy vặn nước rồi uống một ngụm to "Mà sao anh biết em ở đấy?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu chỉ ra phía sân bóng rổ "Là cậu bạn tên Trương Tuấn Hy dẫn tới đó"

"À! Bạn thân em đó,nó hâm mộ anh lắm đấy.Thi vào trường này cũng vì hâm mộ anh"

Hạ Tuấn Lâm quay ra nhìn Diệu Văn "Hâm mộ anh đến vậy à?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu "Em cũng không biết,chắc do anh học giỏi đó,nó cũng học giỏi lắm hơn cả em luôn"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi quay đi ra sân tập

"Tuấn Hy !" Cậu gọi lớn

Trương Tuấn Hy đang ném bóng nghe thấy tiếng gọi quay ra liền bắt gặp đàn anh đang đứng cách đó không xa.

"Anh tìm em sao?" Tuấn Hy chạy lại

"Cho em này,khi nãy cho Lưu Diệu Văn một chai uống trước.Uốnh đi bổ sung trước khi thi" Hạ Tuấn Lâm đưa cho Trương Tuấn Hy một chai nước bổ sung

"A,cảm ơn anh nhiều lắm" Tuấn Hy vui vẻ nhận lấy

"Vậy còn rất nhiều nước trong túi kìa" Tuấn Hy tò mò chỉ

"À,cái này anh giữ giúp bọn em.Giải lao sẽ đưa tới,cơ bản là bọn em cũng không tiện giữ lắm" Tuấn Lâm cười nói với Tuấn Hy

Tuấn Hy gật đầu uống thêm ngụm nước rồi nói "Anh tới sớm vậy cũng chỉ để đưa nước thôi sao?"

"Không,tới giữ chỗ đó.Lớp 10A5 của bọn em nhiều soái ca quá không tới sớm không có chỗ đẹp đâu" cậu lắc đầu

"Vậy anh làm việc gì nữa không đi đi,em giúp anh giữ chỗ"

"Vậy không được cho lắm chả phải em đang tập luyện sao?" Cậu nhìn Tuấn Hy nói

"Em tập gần chỗ ngồi lắm rất dễ giữ chỗ cho anh ,yên tâm đi"Tuấn Hy nói

"Vậy anh để đồ ở ghế,em giữ giúp nhé" nói rồi cậu chọn hai chiếc ghế hàng đầu để áo bên trên

"Vậy anh đi đi em giữ giúp cho" Tuấn Hy nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi chạy ra căn tin mua thêm bánh và nước.

"Cô cho con soda chanh muối với snack ạ"

Cô phụ bếp"Hôm nay hết hành rồi con ạ"

Hạ Tuấn Lâm thâm nghĩ rồi nói "Không sao ạ"

Nhìn giờ trên điện thoại còn 10' nữa trận đấu bắt đầu liền chạy ra cửa hành tiện lợi gần trường mua

"Hộc..hộc.." Hạ Tuấn Lâm thở dốc lúc nãy chạy quá sức trán liền đổ mồ hôi hột

"Này sao vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường tiến tới gần

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh rồi thu lại biểu cảm nói "À không sao" rồi lắc đầu đi vào mua hàng

Lấy đồ xong mắt cậu va phải băng đô thể thao và tất tao co giản,thiết nghĩ mấy cái này rất có ích với chơi bóng mà Lưu Diệu Văn lại không. Tuấn Lâm đưa tay với lây mỗi thứ một cái định rời đi nhưng vẫn là quay lại lấy thêm mỗi thứ một loại nữa cho cả Trương Tuấn Hy.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bước ra trong túi còn có băng đô thể thao cùng với tất tay dài liền thắc mắc hỏi "Cậu chơi thể thao lúc nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đáp "Mua cho em trải thôi"

Nghiêm Hạo Tường nhìn có tận bốn cái trong đó hai cái cùng loại đoán chắc là mua cho hai người "Mua nhiều vậy sao,mua cho ai nữa vậy"

"Tiện thể mua cho một người bạn học thôi không có gì"

Nghe đến hai từ bạn học Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại quay ra nhìn Hạ Tuấn Lâm lại thấy cậu đang nhìn giờ trên điện thoại

"Xin lỗi đàn anh nhé em có việc đi trước rồi" nói xong Hạ Tuấn Lâm chạy như bay về trường

Tới nơi thì thấy đã có khá nhiều người tới may mà chỗ của cậu vẫn còn.

"Này Tuấn Hy" cậu gọi

Tuấn Hy quay qua thấy cậu đang đứng với một túi đồ

"Cho em đó có của của Lưu Diệu Văn nữa có hai loại,anh mua mỗi loại hai cái mỗi đứa lấy một loại khác đi." Cậu đưa túi đồ ra trước mặt Tuấn Hy

"Cái này,ngại quá.Sao anh mua cho cả em chứ?" Tuân Hy gãi đầu ái ngại nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Khách sáo gì chứ? Cầm lấy mau"

"Vậy cảm ơn anh nhiều lắm." Tuấn Hy nhận lấy gật đầu cảm ơn cậu

"Ayza nói nhiều làm gì chứ?" Mang vào đi sắp vào trận rồi

Nói xong cậu đi tới chỗ của mình ngồi đó chờ Tống Á Hiên tới

Tống Á Hiên vừa tan tiết xong chạy xồng xộc tới sân xém xút nữa muốn ngăn ra đó mà nằm.

"Tống Á Hiên!" Hạ Tuấn Lâm vẫy tay gọi lớn

Tống Á Hiên đi đến bên cạnh ngồi phịch xuống thở "Mệt quá!"

"Sao cậu có hứng đi vậy dù sao hôm nay chỉ có Lưu Diệu Văn chơi chứ làm gì có Bách Huy của cậu?"

Tống Á Hiên có chút hơi á khẩu,dù sao thì bên ngoài khó ưa với Lưu Diệu Văn vậy nhưng trong lòng vẫn là còn chút gì đó.

"Này sao cậu không nói gì vậy?" Cậu quay qua nhìn Tống Á Hiên

"À không có gì thôi cho tớ chai nước đi khát quá" y nhanh chóng chuyển chủ đề

Hạ Tuấn Lâm đưa cho Tống Á Hiên một chai soda chanh muối còn bản thân thì ngồi lom dom mấy miếng snack.

Tiếng còi bắt đầu vang lên,cả không gian nháo nhào tiếng cổ vũ kèm theo tiếng bóng rơi phình phịch.

Lần này là trận giao hữu giữa lớp 10A5 và 10A8 là hai lớp có tiếng về đội bóng rổ hùng hậu nhất nhất khối 10.

'Phịch' một tiếng đọngo như ai ngã vang lên cả khán đài đổ dồn về người đó

"Là Trương Tuấn Hy " Hạ Tuấn Lâm thốt lên

"Cậu biết cậu ta à?" Tống Á Hiên hỏi

Hạ Tuấn Lâm dường như để ngoài tai lời Tống Á Hiên nói

"Hình như là bị người của đội bên đẩy thì phải,mới bắt đầu thôi mà" một bạn học nữ thốt lên

Phút chốc Trương Tuấn Hy lại lấy lại dáng vẻ như ban đầu tiếp tục trận đấu

Trận đấu diễn ra kịch liệt và căng thẳng phút chốc đã đến giờ nghỉ.

Hạ Tuấn Lâm bước xuống đưa nước cho hai người họ rồi nói "Chuyện vừa nãy  rõ là đội kia cố ý"

Lưu Diệu Văn lặng lẽ uống nước rồi lắc đầu

Hạ Tuấn Lâm lại chú ý chợt thấy chân của Trương Tuấn Hy đã chảy máu,liền lo lắng hỏi cậu ấy "Chân em chảy máu rồi,anh đi mua băng gạt cho nhé"

Trương Tuấn Hy lắc đầu nói "Không cần đâu anh,vết thương ngoài da thôi mà"

"Ngoài da gì chứ,chờ anh một chút" nói xong Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài khiến Trương Tuấn Hy không kịp cản

Lưu Diệu Văn huých nhẹ vào tay Tuấn Hy bên cạnh "Này! Xem ra mới quen thôi mà thân phết đấy" xong còn cười cợt trêu trọc

"Cậu nói gì vậy chứ,bớt xàm đi" Tuấn Hy tức giận uống mạnh một ngụm nước

Tống Á Hiên đứng im lặng nãy giờ mới để ý cổ tay Lưu Diệu Văn có vết bầm ,đúng là lúc nãy đập bóng vào rổ lên va vào thành rổ y nghĩ thầm chắc cũng đau lắm.

"Lưu Diệu Văn,cho em này" Tống Á Hiên chìa ra một tuýt thuốc bôi giảm đau với vết thương bầm tím

Lưu Diệu Văn hơi khựng lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên trước mắt rồi đờ ra một lúc.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đờ ra,đưa tay vẫy trước mặt mà không phản ứng gì. Trương Tuấn Hy quay qua thấy vậy liền huých Lưu Diệu Văn một phát " Anh Tống Á Hiên gọi kìa,gì mà đờ ra như chó mặt thộn thế hả?"

"Mày hết từ để nói rồi à?" Lưu Diệu Văn cau có rồi nhận lấy tuýt thuốc từ Tống Á Hiên bôi vào tay.

Hạ Tuấn Lâm bên này chạy lên phòng y tế của trường,vừa mở cửa vào trong liền bắt gặp anh và cô gái sáng nay đang ở bên trong.

Nghiêm Hạo Tường đang bôi thuốc vào đầu gối cho cô ta. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm lắm,chỉ chào một cái lịch sự rồi bước đến cô ý tá

"Cô còn bông với oxy già không?" Hạ Tuấn Lâm ngó nghiêng hỏi

"Còn em nhé,đây" cô ý tá gật đầu ,dừng động tác đang làm rồi đi đến tủ thuốc lấy cho Hạ Tuấn Lâm

"À vấy em thêm mấy cái băng gạc nữa cô" cậu nhận lấy rồi mỉm cười

Cô y tá quay lại tủ thuốc lấy thêm cho Hạ Tuấn Lâm tiện còn hỏi thêm một câu " Em bị thương à,cần cô xử lý hộ không ?"

"Dạ thôi ạ,em không bị. Là một người bạn học bị ngã  thôi" cậu lắc đầu từ chối

Nãy giờ Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ quan sát thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn như mọi khi chỉ là ít để tâm đến anh hơn

Hạ Tuấn Lâm định bước ra khỏi cửa thì Hồ Giản Phong bước vào

"Hạ Tuấn Lâm cậu ở đây à?"

"Ừm,lấy ít đồ thôi "Hạ Tuấn Lâm gật đầu lại

"À cô,thầy Hiệu Trưởng gọi cô đi họp" Giản Phong nói gới cô ý tá

"À vậy sao,được rồi cảm ơn em" nói xong cô ý tá rời đi

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tới lấy đồ xử lý vết thương thôi" cậu giơ tay lên cho Giản Phong xem đồ mình đang cầm

"Cậu bị thương à?" Dứt lời Giản Phong quay cậu hẳn 180 độ

"Được rồi mà đừng quay nữa,tớ chết vì chóng mặt bây giờ" cậu nói với Giản Phong

"Đồ này tớ mang cho bạn học chơi bóng rổ bị trầy xước thôi,chứ tớ bình thường mà" cậu bĩu môi

"Vậy tớ tới đó nữa" Giản Phong hí hửng đò đi theo

Hạ Tuấn Lâm gật đầu đi nhưng miệng vẫn nói " Cậu đam mê bóng đá nay cũng có thú tính tò mò với bóng rổ sao?"

"Chủ yếu là muốn đi theo cậu thôi" Giản Phong gãi đầu

"Mà cậu mang cho Lưu Diệu Văn hay ai vậy?"

"Là bạn học Trương Tuấn Hy lớp 10A5 đó" Hạ Tuấn Lâm trả lời

"Nhóc đó sao,có tiếng học giỏi lắm đó" Giản Phong ra vẻ gãi cằm nói

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là im lặng rồi đi tiếp,những lời khi nãy từng chữ một vẫn là im lặng bôi thuốc cho cô Minh An

"Anh lúc nãy xin băng gạc là học bá Hạ Tuấn Lâm sao?" Minh An nghiêng đầu hỏi

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi im lặng

"Xong rồi đấy,em đi về lớp được rồi" Nghiêm Hạo Tường phủi tay đứng dậy liền bị một lực kéo lại

"Hạo Tường à,em không về lớp được đâu.Anh dìu em đi" Minh An níu tay Nghiêm Hạo Tường lại

Nghiêm Hạo Tường giật ra " Bố Mẹ muốn anh dìu dắt em chứ không phải bảo boc em như họ

Nói xong anh rời đi định về lớp lại chuyển hướnh đi về phía sân bóng rổ.

Hạ Tuấn Lâm lấy đồ xong chạy nhanh về với Trương Tuấn Hy. Hạ Tuấn Lâm chạy vào đặt túi đồ bên cạnh rồi quỳ một chân xuống bôi thuốc cho Tuấn Hy

"Anh,cảm ơn anh nhiều lắm" Tuấn Hy nói

"Khách sao quá làm gì chứ" Hạ Tuấn Lâm phủi tay cười nhẹ một cái

Những hành động ấy rõ mồn một thu vào mắt Nghiêm Hạo Tường vừa đến

(Em có người mình thích rồi sao...) Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro