Chap 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chứng thực, đang chứng thực...

Lời Nghiêm Hạo Tường nói như một tia sét giáng thẳng xuống thiên linh cái của Hạ Tuấn Lâm, uy lực còn khiến cậu kinh ngạc hơn khi mở choàng mắt ra thấy mình đã quay lại tuổi lên năm.

Người anh cậu hoài nghi không phải cậu, mà bản thân anh?

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn quên mất tư thế bị khống chế trước mắt, nghiêng đầu hỏi: "Anh... bắt đầu từ khi nào vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn cậu, "Hay là em giải thích trước xem làm sao em biết chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông đi?"

Hạ Tuấn Lâm bị hỏi rợn cả người, trong suốt cuộc đối thoại này cậu chưa lần nào lấy được quyền chủ động, cậu nói: "Đó là vì, là vì... em đọc thấy trong sách!"

Nghiêm Hạo Tường phì cười: "Bịa cớ tệ quá."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cậu chưa bị anh mình vạch trần tại chỗ thế này bao giờ. Cậu hỏi lại: "Còn anh thì sao? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em."

Nghiêm Hạo Tường buông bàn tay đang giữ cậu ra, thả lỏng cả người tựa ra sau, lên tiếng: "Có lẽ anh..."

Anh nói đến đây thì dừng lại không nói nốt. Hạ Tuấn Lâm bứt rứt trong lòng, cậu không thấy được nên chủ động chống tay cạnh người Nghiêm Hạo Tường để rướn tới gần mặt anh một chút, muốn nhìn cho rõ xem anh đang chần chừ điều gì.

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường đưa tay đẩy đầu cậu ra.

"Cách xa chút." Anh bảo.

Hạ Tuấn Lâm: "À dạ."

Cậu lùi lại ngồi khoanh chân, giục: "Nói xem nào, có lẽ là sao?"

"Có lẽ anh điên rồi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nên mới đi thảo luận vấn đề này với em giữa đêm hôm thế này."

"Đừng có đánh trống lảng, Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt, "Em hỏi nghiêm túc đó."

Hạ Tuấn Lâm không biết trước khi anh nói ra câu chứng thực ấy tâm lý đã kinh qua quá trình biến hóa như thế nào, cũng không hiểu được suy nghĩ trong đáy lòng anh. Nghiêm Hạo Tường nói gì cũng giữ lại một phần, Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì được, vì bản thân cậu cũng không cách nào giải thích với anh lý do tại sao vừa nhắc đến hai người đàn ông là buột miệng nói ra quan hệ đồng tính.

Mà trước mắt cậu vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa ẩn trong từ "chứng thực" này.

Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm túc thế, nghĩ gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm: "Anh có ham muốn tình dục với em không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi dứt câu, bầu không khí bỗng như đông cứng lại, vạn vật đã tử vong.

Một giây sau Nghiêm Hạo Tường bật cười, tức đến bật cười.

"Hạ Tuấn Lâm." Anh lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy sự nghiến răng khi anh gọi tên mình: "Em cảm thấy mình quá con nít dễ hấp dẫn mấy kẻ có sở thích đặc biệt, hay là em thấy anh trông giống thứ cầm thú?"

Hạ Tuấn Lâm cũng biết câu hỏi này quá đả kích, lập tức giải thích: "Không có, ý em là thật ra thời gian qua anh có phản ứng với đàn ông nhiều hơn hay phụ nữ nhiều hơn thôi?"

Nghiêm Hạo Tường: "Em cũng được tính là đàn ông?"

Hạ Tuấn Lâm xụ mặt: "Sao không tính chứ?"

Cậu nói xong lại lờ mờ nhận thấy câu này hơi kỳ kỳ, nhưng không biết vấn đề nằm đâu.

"Còn đàn ông." Lần này hiển nhiên Nghiêm Hạo Tường lười nói vớ vẩn với cậu, lôi cậu tới đè xuống bên cạnh, tung chăn lên đắp cho rồi nói: "Anh bỏ qua lý do tại sao em biết về mặt này, cũng không quan tâm chuyện em có thuộc giới ấy không. Nói chung, yên phận chút đi."

Nghiêm Hạo Tường vỗ mặt cậu, "Ngủ đi, cún con."

Hạ Tuấn Lâm bị cánh tay Nghiêm Hạo Tường đè không nhúc nhích nổi.

Cậu giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hỏi bằng giọng gần như đã cứng đờ: "Anh, đến lúc này rồi, anh thấy mình vẫn nằm ngủ như vầy được à?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi trên đầu giường, nghe vậy bình thản đáp: "Yên tâm, cho tới trước mắt, không ai an toàn hơn em đâu."

Hạ Tuấn Lâm bị chê rồi.

Sau màn giằng co ngắn ngủi này, cậu biết tám chín phần mười Nghiêm Hạo Tường đã đoán ra xu hướng tính dục của cậu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề có cảm giác hoảng loạn.

Có lẽ vì ngay từ đầu Nghiêm Hạo Tường đã đặt lên bản thân một đáp án nước đôi.

Anh đẩy bản thân ra đầu mũi dao trước, lại không nghi ngờ và phán đoán quá nhiều về Hạ Tuấn Lâm.

Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn nghi ngờ không biết có phải Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện ra đầu tơ mối chỉ nào đó nên mới nói có thể bản thân cũng vậy, từ đó kín đáo thăm dò mình.

Hạ Tuấn Lâm hồi tưởng lại những lời mình vừa hỏi, Nghiêm Hạo Tường đã khéo léo né tránh tất cả những điều cậu hỏi, ngược lại còn hỏi sao cậu lại biết về mặt này.

Còn cậu thì hiển nhiên đã bại lộ triệt để.

Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này rất có khả năng.

Cậu trở mình về phía Nghiêm Hạo Tường:"Anh."

"Sao thế?"

"Anh chưa ngủ hả?"

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn cậu rồi nói: "Đừng có hỏi tào lao nữa, dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn vô dụng trong đầu em đi."

Trong tối nay Hạ Tuấn Lâm bị chặn họng mấy lần rồi.

Cậu cứng cổ, "Sao anh biết em đang nghĩ gì?"

"Dù có là gì." Nghiêm Hạo Tường nói: "Thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành."

Làm gì Hạ Tuấn Lâm cũng quen rào trước đón sau. Cậu sẽ dự liệu trước mọi khả năng có thể xảy ra. Chuyện của nhà họ Thịnh Giang Nam trước kia, chuyện một mình theo thầy Hạ Đức An ra ngoài, bao gồm cả chuyện bị thương giấu gia đình lần này.

Xét kỹ thì kết quả sau cùng của những sự kiện đó đều không xấu, nhưng với bản thân Hạ Tuấn Lâm thì luôn phải trải qua quá trình rất gian khổ.

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, cách xử lý đó chẳng hay ho gì.

Qua bao năm nay, tính Hạ Tuấn Lâm thế nào Nghiêm Hạo Tường đã thuộc nằm lòng. Tốt nhất là ngậm miệng lại đừng nghĩ gì hết, bớt liếng thoắng hỏi han lại.

Đây chính là trạng thái mà Nghiêm Hạo Tường đang muốn.

Hạ Tuấn Lâm cũng tự hiểu mình lắm, cậu bĩu môi, "Biết rồi."

Đến đây cuộc đối thoại kỳ dị này mới kết thúc bằng một phương thức không đầu không đuôi.

Cuối cùng người đi tìm bà cụ vì chuyện nhà của cô năm là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm không biết cụ thể bên trong đã xử lý thế nào, nhưng nói chung là sau đó không còn nghe phòng cách vách cãi nhau nữa.

Mấy hôm nay người ra kẻ vào nườm nượp trong nhà họ Hạ

Không ít người thấy Triệu Dĩnh Tình ra ra vào vào cùng anh rất nhiều lần.

Trên bàn ăn người biết quan hệ của Nghiêm Hạo Tường và nhà họ Hạ còn trực tiếp trêu chọc: "Xem ra nhà bà cụ sắp thêm nhân khẩu rồi."

"Chúng nó còn con nít lắm." Bà cụ cũng không để tâm lắm, ngược lại còn cười cười.

Mấy năm nay vốn bà đã xem Nghiêm Hạo Tường như cháu ruột.

Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Bây giờ sấp trẻ chúng nó đều thích được yêu đương tự do, đâu có giống thời của chúng ta. Nếu tự bọn trẻ thấy được thì người lớn như chúng ta cũng không nói gì được đâu."

Đều đang độ mười bảy mười tám, nhà họ Hạ không có yêu cầu quá cao đối với chuyện yêu đương khi còn đi học. Trước đây Hạ Bách Tòng cũng từng nói với Nghiêm Hạo Tường rồi, tự anh biết chừng mực là được.

Nghiệt ngã làm sao chỗ của Hạ Tuấn Lâm kẹp ngay giữa Nghiêm Hạo Tường và Triệu Dĩnh Tình. Cậu bị mấy lời trêu chọc liên tục vang lên bên tai và ánh mắt của tất cả mọi người làm đứng ngồi không yên.

Bên trái Triệu Dĩnh Tình đỏ mặt cúi đầu, bên phải Nghiêm Hạo Tường thờ ơ như tượng.

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Mình đã bỏ lỡ thứ gì ấy nhỉ?

Cuối cùng cũng đến một ngày trước tiệc mừng thọ của bà cụ.

Có một lô hàng nhập sắp về mà trong nhà không ai rảnh rang, Hạ Bách Tòng quyết định cho mấy đứa nhỏ ra ngoài giải quyết.

Hạ Thước vừa dẫn Hạ Hạo ra đường là mất bóng, cứ như chó hoang tuột thòng lọng. Một mình Hạ Tuấn Lâm đi theo sau lưng Nghiêm Hạo Tường và Triệu Dĩnh Tình.

Cậu nhìn những cửa hiệu và sạp bàn trải dài hai bên đường như vô thức, trên thực tế tai đang nhét đầy tiếng của Triệu Dĩnh Tình.

Cậu thật sự không biết chị họ thường ngày ít nói kiệm lời cũng sẽ có lúc cố gắng hết sức để kiếm chuyện nói với người khác như thế.

Cô bé mặc chiếc váy xếp ly dài với áo khoác ngắn, nghiêng đầu nhìn mặt người đang đi bên cạnh, lên tiếng: "À... Em còn chưa cảm ơn anh chuyện của bố mẹ em."

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Chỉ thuận miệng nhắc một câu vậy thôi."

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, ai bảo mình đừng lo chuyện bao đồng ấy nhỉ.

Giờ là mười hai giờ mười phút, mặt trời đầu đông sáng rực mà không rát da.

Hạ Tuấn Lâm thấy được hai bóng người dài dài hắt xuống con đường, một trước một sau. Gió vuốt qua gò má lành lạnh.

Ngay lúc đó, một bóng người thoáng qua ở góc đường khiến cậu chú ý.

Cậu định thần nhìn thật kỹ rồi quay đầu chạy theo ngay mà không suy nghĩ.

Bóng người phía trước chạy rất vội như đang trốn tránh ai đó. Hạ Tuấn Lâm đuổi theo bóng lưng đó qua khoảng ba con đường thì đột nhiên thấy người đó dừng gấp lại vì một chiếc xe hơi đen đã chặn đường đi phía trước.

Hạ Tuấn Lâm đang định lên tiếng thì thấy một người đàn ông bước xuống xe.

Tóc ngắn, mặc áo măng tô vải nỉ, mày kiếm mắt sáng, khí thế hùng dũng.

Người đó không nói tiếng nào, cứ thế bước tới khiêng người trước mặt lên ném vào xe.

Hạ Tuấn Lâm nhấc chân định chạy tới.

Một giây sau ai đó nắm cánh tay cậu kéo lại.

Cậu quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt sa sầm của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh." Giọng Hạ Tuấn Lâm hơi cuống, cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, túm ngược lấy tay Nghiêm Hạo Tường bảo: "Hình như em thấy chú ba!"

Chú ba Hạ Chính Quân, dù chỉ thoáng thấy được nửa bên mặt, nhưng Hạ Tuấn Lâm dám chắc mình không nhận lầm.

Trong các anh em nhà họ Hạ, chú ba đẹp trai nhất.

Dù Hạ Tuấn Lâm đã không gặp chú rất nhiều năm, nhưng ấn tượng trong cậu luôn sâu sắc, huống chi hơn nửa năm trước chú ấy đã gửi thư nói sắp về rồi, kết quả không lâu sau lại gửi thư nói có việc phải giải quyết.

Tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả bà cụ, đều nghĩ chú còn ở trên biển.

Nơi này là Kiến Kinh, làm sao có thể chứ?

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nắm cánh tay cậu, nghe Hạ Tuấn Lâm nói liền đưa mắt nhìn về phía trước, kết quả chỉ thấy được đuôi xe đang chạy thẳng đi xa.

Nghiêm Hạo Tường thôi nhìn theo, nhíu mày bảo: "Chạy lung tung đi đâu thế hả?"

Ngay lúc ấy, Triệu Dĩnh Tình chạy sau dừng lại thở hồng hộc bên cạnh, lên tiếng: "Tiểu Hạ, em mới chạy đi đâu vậy? Làm chị với anh cả tìm mãi."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, cậu không nói gì nữa.

Chưa xác định được lai lịch của người vừa rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn để người trong nhà biết chuyện.

Cậu đang có tâm sự nên không trả lời Triệu Dĩnh Tình.

Triệu Dĩnh Tình đứng yên lại chỗ, hơi xấu hổ, cô bé nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhận ra từ đầu tới cuối Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn về phía mình.

Cô bé đành phải lên tiếng lần nữa: "Xong việc rồi đúng không, hay là mình đi mua đồ cho xong đã?"

"Có bọn Hạ Thước lo rồi." Nghiêm Hạo Tường đáp lại.

Cuối cùng anh bóp nhẹ vào ót Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu: "Về trước đã, chuyện còn lại để nói sau."

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn anh cậu, nỗi lo hiện rõ trong mắt.

Cậu gật đầu ừm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro