Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kỳ thị cuối học kỳ kết thúc cũng chính là lúc tất cả học sinh điều mong chờ nhất đó chính là ngày công bố điểm thi và cuộc họp mặt giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của con mình và sau đó tất cả học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ đông.
Hôm nay dưới sân trường tất cả học sinh đều tụm năm tụm ba chen chúc nhau để xem điểm thi, thì đâu đó có những con người nhàn nhã ngồi ở ghế đá gần đó nhìn đám đông mà bàn luận.
- " Lão Trương chắc lần này cậu lại đứng đầu khối nữa rồi nha~ cái con người này đúng là quái vật mà, còn lão Nghiêm với lão Mã chắc cũng không thua kém đâu nhỉ các cậu làm người ta vừa yêu vừa hận đó có biết không?" Lưu Diệu Văn người có thành tích chỉ đứng sau ba người bọn họ nói trong sự phẩm nộ, không phải thành tích anh kém đâu chỉ là do bọn họ là quái vật thành tích học tập thì không bằng thật nhưng thành tích về các bộ môn thể thao thì anh có thể khẳng định họ không có cửa nha~ (Tác giả : thật hong à? (→_→)... Văn ca: Đứng còn chưa tới vai em thì đừng có mà hoài nghi em..(←_←).
- " Lão Lưu để tôi nói cậu nghe! Do điểm mỗi môn cao nhất chỉ có 100 điểm chứ không phải Trương thiếu tôi chỉ thi được 100 điểm, IQ cao cũng không phải lỗi tại tôi mà, nhưng lần này tớ đích thân xuống đây coi thành tích không phải là coi cho mình đâu, tới là muốn xem điểm của bé Hạ nha~ nói gì thì em ấy cũng là do đích thân tớ dạy kèm mà~" so với thái độ nhàn nhã của các anh thì có một người đang đứng ngồi không yên, không ai khác chính là bạn học tiểu Hạ của chúng ta cậu bèn xoay qua nói với Tống Á Hiên ngồi kế bên.
- " Hiên Hiên ơi~ nếu lần này thành tích của em không tốt , bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì anh cho em qua ở nhờ nha~ nếu không được thì Văn ca~ cưu mang bé nha~ (T.T)" cậu ôm hai cánh tay của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ra sức mà cọ mặt mình vào vừa đáng yêu vừa manh manh khiến cho hai vị anh trai cùng lớn lên từ nhỏ không thể nào chịu nổi.
- " Bé Thỏ đừng có cọ nữa! Em có biết em làm vậy đáng yêu lắm không hả? Bây giờ nghe anh nói! Không sao cả chắc chắn  em sẽ nằm trong TOP 10 thì không sao cả có nếu bị đuổi đi bọn anh sẽ thay phiên nhau mỗi người nuôi em tới khi em kết hôn, còn bây giờ thì buông tay anh ra!" Tống Á Hiên bất lức lên tiếng và sau đó đám đông cũng dần dần tản ra thì cả đám bọn họ mới bước lên xem kết quả thi học kỳ của mình, không ngoài dự đoán thành tích thi học kỳ của họ Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường ba người lần lượt xếp 3 thứ hạng đầu tiên, tiếp theo là Lưu Diệu Văn,Đinh Trình Hâm,Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứa nhỏ của chúng ta xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng học kỳ này.( Tác giả : truyện là hư cấu thứ hạng cũng là hư cấu, tui thích sao viết vậy đó đừng thắc mắc...)
Hạ Tuấn Lâm sau khi đọc được thứ hạng của mình thật sự nằm trong TOP 10 thì vô cùng vui vẻ mà nhảy một phát bay thẳng lên người của Trương Chân Nguyên ríu rít cảm ơn khiến cho mọi người đều đứng hình, thật không hổ danh là bạn học được đích thân học bá đào tạo còn hứa sẽ mời mọi người một bữa cơm nữa, thấy cậu giống con gấu Koala đu cứng trên người mình Trương Chân Nguyên liền lên tiếng.
-" Ùm.. Bé Hạ ơi tuy được mỹ nhân ôm thì thích thật đó nhưng mà sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn đó em da mặt anh cũng không dày lắm đâu em có thể nào đi xuống được không? Mọi người đều đang nhìn em đó, anh nhận lời cảm ơn của em rồi được chưa hôm nào chi bằng hôm nay sau khi tan học chúng ta đi luôn đi mọi người thấy sao? " sau khi nghe anh nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm cũng ý thức được bản thân vừa làm ra hành động gì liền nhảy xuống khỏi người của Trương Chân Nguyên ngượng ngùng nói lời "xin lỗi" và sau đó tiếng chuông báo vào học cũng đã reo lên, cả đám kéo nhau bước vào lớp học.
_________________
Sau khi tan học cả đám kéo nhau đến quán ăn tên "Tiểu Bảo Bối" lần trước để ăn cơm và vì sự kiện lần trước mà toàn bộ nhân viên của quán điều biết thân phận thật sự của các anh cho nên thái độ cũng rất lễ phép hơn lần trước rất nhiều, họ đi vào chọn vị trí ngồi ăn và gọi rất nhiều món ngon một phần vì ăn mừng Hạ Tuấn Lâm thi cử thuật lợi một phần là vì họ đã chính thức được đề cử làm thực tập sinh chính thức của công ty giải trí TNT Entertainment và chắc chắn số tiền chi cho bữa ăn hôm nay không phải ít rồi nhưng người đứng ra trả tiền không phải là bạn nhỏ tiểu Hạ mà Mã Gia Kỳ vì sao à? Làm sao có thể để cho một đứa trẻ đáng yêu như Hạ Tuấn Lâm mời cơm được chứ? Và thế là mọi chi phí ăn uống ngày hôm đó đều được Mã thiếu gia của chúng ta bao trọn gói.
Lúc này họ đã ăn gần xong chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên là còn đang ăn thật không biết hai con người này lại có thể ăn được nhiều như vậy đó! Tống Á Hiên ngồi gần đó lên tiếng.
- " À! Bé Hạ với Đinh ca một chút ăn xong để bốn người Văn ca thanh toán đi, chúng ta đi mua sắm chút đi, đồ dùng cá nhân của tớ sắp hết rồi." nghe cậu rủ thì hai người bọc họ tập tức đồng ý nhưng ba anh thì có vẻ không đồng ý vì từ vụ bắt cóc lần trước họ còn lo lắng cho việc các cậu sẽ bị bắt đi lần nữa, Nghiêm Hạo Tường bèn lên tiếng.
- " Cho họ đi đi! Đủ tiền không? Lấy thẻ của tớ dùng nè! Cứ mua sắm thoải mái đi sớm về sớm." được sự đồng ý của Nghiêm Hạo Tường thì ba người các cậu lập tức nhận thẻ từ trong tay anh rồi đứng lên thu xếp đi luôn và bỏ lại bốn anh gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán, Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy nghi hoặc.
- " Sao cậu lại cho họ đi như vậy lỡ sảy ra chuyện như lần trước rồi sao ? " Lưu Diệu Văn nói chuyện với giọng điệu khá nóng nảy thấy vậy Nghiêm Hạo Tường liền đáp trả.
- "Thứ nhất trong điện thoại của Đinh nhi có lắp thiết bị định vị từ trước rồi. Thứ hai thẻ tơ đưa cho họ đã có lấp đặc con chíp thông minh chỉ cần họ thanh toán lập tức sẽ phát tính hiệu về vị trí của họ. Thứ ba không phải chúng ta đã cử người theo dõi họ từ trước rồi, nếu thật sự có chuyện thì chúng ta vẫn kịp thời đến hổ trợ, lão Lưu tớ muốn nhắc cậu 1 chút cậu nên xem lại chuyện tình cảm của mình đi, Tống Á Hiên cậu ấy là hiện tại là con cá nhỏ tự do ở đại dương chứ không phải là con cá vàng cậu nuôi trong bể kính chỉ nên ngắm nhìn không nên giam cầm vì cậu không là gì của cậu ấy hết. " nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy Lưu Diệu Văn cũng đành im lặng, sau đó các vùng đứng lên thanh toán và kéo nhau ra về.
_________________
Lúc này ở phía các cậu sau khi mua sắm một chút đồ dùng cá nhân thì đi đến khu vực bán đồ ăn vặt cả ba hăng say chọn lựa thì Đinh Trình Hâm bèn lên tiếng.
-" Lần này tớ phải mua thật nhiều mới được a~ bình thường Mã ca không cho tớ ăn nhiều đồ ăn vặt đâu~ thật là đáng ghét! Á! Cái này ngon này mua hết đi để danh ăn từ từ!" thấy cậu nói vậy Tống Á Hiên cũng hùa theo.
- " Đúng rồi! Phải mua nhiều hơn nữa a~ Văn Văn câu ấy cũng không cho tớ ăn vặt nhiều đâu a~ cái này que cay này ngon lắm luôn nè~ Mua mua mua!" hai người tay thì liên tục càng quét quầy hàng ăn vặt miệng thì luôn mắm hai người Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ vô lương tâm khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có gì đoa nghi vấn liền lên tiếng hỏi.
-" Nè hai anh một câu cũng nhắc tên hai anh ấy , hai câu cũng nhắc tên hai anh ấy... Đừng nói là... Đem lòng thích người ta rồi đó nha~ khai báo nhanh lên!" sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi của cậu thì hai người Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên  lập tức đỏ mặt ấp úng trả lời.
- " Thì...là...thật sự...thì anh thích Mã ca lâu rồi mà anh chưa có cơ hội để thổ lộ, nói đúng hơn là anh của cưng yêu đơn phương người ta, mà còn yêu thầm suốt 3 năm trời...mà cái tên Mã Gia Kỳ đó rõ ràng biết anh thích anh ta mà làm như không biết gì cả, đúng là cái đồ "Tra Nam"! " Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt hiện lên nét bi thương và phẫn uất nhưng tay vẫn liên tục bỏ đồ ăn vặt vào xe đẩy như phản xạ có điều kiện.
-" Thì...cũng không giấu gì bé anh cũng thích thầm cái tên Sói chúa đó a~ cũng giống Đinh ca anh cũng chưa có cơ hội để thổ lộ cho cậu ta biết, anh thích cậu ta những 5 năm rồi đó còn bé xíu là anh đã thích cậu ta rồi...cậu ta giống với Mã ca vậy đó rõ ràng là biết anh có cảm tình với cậu ta mà cậu ta cũng xem như không biết, bọn học đúng là  "Cá Mè Một Lứa" thích làm tổn thương người khác!" nghe cậu nói như vậy Hạ Tuấn Lâm chỉ biết thở dài cảm thấy dính vào tình cảm thì thật là mệt mỏi.
- " Haizz... Hai anh đừng buồn chắc một lúc nào đó họ cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của hai người dành cho  họ và đáp lại tình cảm hai người thì sao, tra nam quay đầu cũng là chuyện không phải muốn là được đâu... Chi bằng lúc này cứ vui vẻ mua sắp tiếp đi rồi chúng ta lấy thẻ của họ thanh toán cho đỡ buồn." nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy hai cậu cũng lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục mua sắm, nhưng họ không thể ngờ rằng nhất cử nhất động của họ đều bị một nhóm người áo đen theo dõi từ nãy đến giờ, một tên trong đó dùng điện thoại gọi cho ai đó.
- " Thưa ba vị Tiểu thư! Chúng tôi vừa giải quyết xong đám vệ sĩ đi theo họ rồi bây giờ chúng tôi chờ chỉ thị tiếp theo của các vị!" tên áo đen dùng lời lẽ lịch sự và tôn trọng đối với người phía bên kia điện thoại giống như một con chó đang cố gắng tạo thiện cảm với chủ nhân, người phía bên kia điện thoại cũng đáp lại tên áo đen.
- " Tốt lắm bây giờ đợi họ đi ra xa khỏi trung tâm thương mại thì bắt lại đem về đây cho tôi! À...! Đừng quên tránh để camera ghi hình lại được đó!...nếu lần này thành công tôi không quên công lao của các cậu đâu.. HaHaHa!" người nói câu này không ai khác chính là con ả Lục Tiểu Dao một trong ba người hôm trước đến quyến rũ các vị thiếu gia của chúng ta.
Phía ả ta lúc này đang cười vô cùng hả hê vì kế hoạch của bọn họ sắp được hoàn thành, ả ta cùng với hai người còn lại cũng chính là Lâm YY và Từ Thanh Sam đang ngồi trong một phòng khách sạn đầy xa hoa lộng lẫy, lúc này cô ả Lâm YY nhấp một ngụm rượu lên miệng liền lên tiếng.
-" Ha~... Để xem ba thằng hồ ly đực đó làm sao thoát khỏi chúng ta...có trời cũng không cứu được bọn nó đâu.. À! Phía bên chị sắp xếp thế nào rồi Sam tỷ!" nghe ả nói thế Từ Thanh Sam liền đặt ly rượu xuống bàn rồi đáp lời.
-" Các cô cứ yên tâm mọi thứ đều thực hiện đúng với kế hoạch của chúng ta mà yên tâm đi...bảo đảm ba đứa nó sẽ không bao giờ dám đi dụ dỗ đàn ông được nữa đâu...Hahaha!" ba người cùng nhau cười lớn.
Còn phía các cậu lúc này sau khi từ trong trong tâm thương mại đi ra thì liền gọi một chiếc taxi để về nhà, nhưng hôm nay có điều gì đó rất lạ đoạn đường họ đang đi hình như không phải là con đường hằng ngày họ đi về ký túc xá trường, thấy lạ Hạ Tuấn Lâm bèn lên tiếng hỏi vị tài xế taxi phía trước.
-" Bác Tài ơi! Hình như bác đi lầm đường rồi bác ơi! Đường này không phải về trường bọn con! Bác muốn đưa bọn tôi đi đâu? Phiền bác lập tức dừng xe lại cho bọn tôi xuống nhanh! Không là chúng tôi báo Công an đó!" nghe cậu nói vậy hai còn lại liên cảm nhận được có chuyện không ổng lập tức phản kháng khiến tên tài xế kia không tiếp tục chạy được nữa liền ngừng xe lại, ba cậu cũng cùng lúc mở cửa xe ra toan tính bỏ chạy thì phía sau và phía trước 3,4 chiếc xe chặn ba cậu lại. Từ trên xe từng tốp người áo đen đi xuống trên tay còn cầm theo súng chĩa về phía ba người các cậu, khiên các cậu không thể nào chống trả lại được.
Mắt thấy tình hình không ổn Tống Á Hiên lấy điện thoại ra điện cho Lưu Diệu Văn nhưng không  đợi cậu nói được câu gì, thì bọn họ đã tiến đến đoạt lấy điện thoại của cậu và nén xuống đường rồi lập tức áp chế ba đưa người các cậu lên xe và chạy đi.

______________
Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Hallo m.n! lại là mình cô gái bé nhỏ sống giữa lòng thành phố đây ! chuyện là dạo này mình đang bị hết ý tưởng đó mọi người ơi! 😭 nên đôi khi câu từ của mình hơi dỡ lắm... và mình cũng rất vui khi mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình, thật sự đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên mình đã rất tâm huyết khi viết bộ này, hứa với mọi người ra đều đều thì chắc chắn sẽ ko thiếu hay để m.n chờ quá lâu.😊 nếu có thể mình cũng rất muốn làm một vài tiểu kịch trường vui vui ở cuối chap cho m.n cùng xem. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào? hãy like và cmt ý kiến của m.n cho mình biết nha! cảm ơn m.n 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro