Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yêu cầu các bạn trẻ uống thuốc trợ tim trước khi vô đọc chap, và NGHIÊM cấm các thanh niên nghiêm túc và đàn ông cho con bú...
Tôi không chịu trách nhiệm đâu nha..)

Lúc này tại ký túc xá của các anh.
-"Alo bé Cá tớ đang tắm có chuyện gì không?...Này...có chuyện gì xảy ra vậy?...Alo cậu trả lời đi chớ Tống Á Hiên!...Con mẹ nó! Sớm không đến muộn không đến sao lựa lúc ông đây đang tắm thì có chuyện vậy? " Lưu Diệu Văn đang tắm thì nhận được cuộc gọi từ Tống Á Hiên Hiên nhưng phía bên kia truyền đến không là tiếng của Tống Á Hiên mà là những âm thanh hỗn loạn giống như một cuộc ẩu đả lẫn trong đó có cả giọng của ba người các cậu.
Lưu Diệu Văn trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm từ trong nhà vệ sinh chạy vọt ra trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại, trên gương mặt hiện rõ ràng sự lo lắng bất an vội đi đến chỗ các anh em khác trong phòng đang chơi game cũng vì thế khiến cho họ không khỏi bất ngờ liền lên tiếng nói.
-" Các cậu ấy lại gặp chuyện nữa rồi! Ban nãy Hiên nhi điện thoại cho tớ nhưng không nói gì cả, tớ còn nghe được tiếng ẩu đả phát ra từ bên kia, có cả tiếng ô tô chạy nữa chắc tầm 3,4 chiếc xe thì phải? Tớ nói rồi mà... Đừng để họ đi một mình nhưng các cậu không nghe!" thấy trạng thái của Lưu Diệu Văn không ổn Trương Chân Nguyên liền lên tiếng can ngăn.
- " Lão Lưu cậu bình tỉnh lại được không? Từ từ rồi chúng ta tìm cách giải quyết, các cậu ấy cũng không phải là bị bắt cóc lần đầu chẵn phải chúng ta đã lấp thiết bị vào di động của Đinh nhi rồi sao, cậu có cuốn lên cũng không giải quyết được vấn đề đâu! À... Còn nữa mời Lưu thiếu ngài vào trong mặc quần áo vào đi ạ! Còn Lão Mã cậu xem thử vị trí của họ hiện tại đang ở đâu đi!" ( tác giả: các cô nhìn đủ rồi! Người ta còn chưa thành niên đâu!) Nghe Trương Chân Nguyên nói như vậy Lưu Diệu Văn cũng ý thức được bản thân đang không mặc gì liền vội vàng đi quay lại nhà vệ sinh để mặc quần áo vào.
Mã Gia Kỳ không để bọn họ đợi lâu lập tức mở laptop lên xem vị trí hiện tại của các cậu ở đâu để dễ dàng đi giải cứu nhưng khi thiết bị định vị hoạt động thì vị trí của điện thoại lại hiển thị đang ở ký túc xá của trường, thế là cả bọn tức tốc chạy đi qua phòng của các cậu thì lại không thấy ai cả chứng tỏ họ vẫn chưa vê. Mã Gia Kỳ lúc này đã không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là gương mặt đằng đằng sát ý, anh lấy điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm thì tiếng chuông gần đó vang lên bọn họ đi về phía phát ra âm thanh thì mới phát hiện điện thoại của Đinh Trình Hâm đang nằm chễm chệ trên giường cũng tức là bạn học tiểu Đinh bỏ quên điện thoại ở ký túc xá, manh mối quang trọng nhất để tìm ra vị trí của họ đã bị mất khiến cho cả bọn đứng ngồi không yên thì lúc này điện thoại của Nghiêm Hạo Tường cũng reo lên.
-" Thưa Nghiêm thiếu chúng tôi thất trách để mất dấu bọn bắt cóc rồi ạ! Trong lúc đang đuổi theo xe bọn bắt cóc thì có một chiếc xe khác không biết từ đâu chạy ra chắn ngang đầu xe của chúng tôi khiến cho chúng tôi lập tức mất dấu của bọn họ, vì sự thất trách này chúng tôi chấp nhận chịu phạt ạ! Mong Nghiêm thiếu tha thứ cho chúng tôi!" phía bên kia điện thoại chính là bọn vệ sĩ trước đó Nghiêm Hạo Tường phái đi âm thầm theo dõi và bảo vệ các cậu, sau khi nhiệm vụ thất bạn lập tức liên về cho Nghiêm Hạo Tường để trình bày sự việc mong Nghiêm thiếu tha cho họ một mạng.
- " Các anh cũng biết Nghiêm Hạo Tường tôi trước giờ dùng người thì không bao giờ dùng kẻ vô dụng, nếu đã không thể dùng được thì mạng của các anh còn giá trị hay sau? Trước tiên các anh gửi vị trí hiện tại của các anh cho tôi rồi quay vê căn cứ đi xong việc tôi qua giải quyết.." Nghiêm Hạo Tường vừa tắt máy xong suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp " Sự việc lần này tớ cảm thấy không dễ đối phó đâu! Chắc chắn kẻ chỉ thị phía sau coa địa vị không nhỏ đâu các cậu có nghi ngờ là ai làm không?"đợi Nghiêm Hạo Tường nói xong thì Trương Chân Nguyên lập tức lên tiếng.
-" Gần đây chúng ta làm gì có tiếp xúc với thế lực nào đâu mà gây thù chuốc oán , nếu nói có tiếp người nổi tiếng thì chắc cũng chỉ...con mẹ nó...đừng nói với tôi là mấy con ả đó nha! Cũng con mẹ nó quá kích thích rồi đó..." Câu nói của Trương Chân Nguyên làm dấy lên nghi vấn của những người còn lại trong phòng.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lấy điện thoại của Đinh lên và đưa cho Mã Gia Kỳ để anh cất vào trong túi quần rồi im lặng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói với những người khác.
-" Mọi người cứ bình tĩnh tớ sẽ cho người điều tra địa chỉ nơi ở của bọn họ rồi sau đó tớ, lão Lưu và lão Mã cùng đi gặp mấy con tiện nhân đó trước xem mấy ả ta muốn gì? Còn lão Trương thì cử người về căn cứ dắt vài con thú cưng của cậu đến đây đi trước mắt đừng manh động vì các cậu ấy còn đang trong tay của bọn họ, dám động đến bạn bè của tôi thì chết cũng đừng mong được toàn thây!."nghe theo sự chỉ đạo của Nghiêm Hạo Tường thì tất cả lập tức đứng lên ai làm việc nấy nhanh chóng đi cứu người.
__________________
Phía Hạ Tuấn Lâm lúc này một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy thẳng về phía một ngộn đồi cây cối mọc um tùm chỉ có duy nhất một con đường đất quanh co và họ phải chạy một đoạn khá lâu mới thấy được bóng dáng của một ngôi biệt thự cũ kĩ hình đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi mùi rong rêu ẩm mốc nồng nặc cùng mùi bụi bặm và mùi chuột chết hôi hám vô cùng. Từ trên xe Hạ Tuấn Lâm đã bị bọn bắt cóc khống chế trối cả hai tay và bịt mắt lại và bị bọn khốn đó ném thẳng từ trên xe xuống nền đất khiến cho cậu va chạm thật mạnh xuống nền đất cơn đau đột ngột ập đến khiến cho đầu óc cậu choáng váng cậu chỉ có thể rên rỉ một tiếng thì một tên trong số bọn bắt cóc đã đêm và tháo bịt mắt của cậu xuống và túm lấy tóc của cậu lôi đi, cơn đau từ trên da đầu truyền đến khiến cho Hạ Tuấn Lâm kêu gào.
-" Đây là đâu? Các người là ai? Tôi đắc tội gì với các người mà các người bắt tôi đến đây? Thả tôi ra... Các người có nghe không hả? Còn bạn của tôi nữa các người đưa họ đi đâu rồi? Mau thả họ ra coa nghe không hả?...A~" nghe Hạ Tuấn Lâm liên tục kêu gào thì một tên trong số đó vừa đi theo phía sau vừa lên tiếng.
-" Mày khôn hồn thì câm mồm lại! Thân mình lo chưa xong còn muốn lo cho người khác, bạn của mày bây giờ chắc vừa được tiêm thuốc và đang nằm trên giường của các ông chủ lớn rồi đó chứ,thứ đê tiện như tụi mày chỉ có giỏi mỗi việc dạng chân mà phục vụ nam nhân thôi chứ còn làm được gì nữa, người đàn ông mà ba vị tiểu thư muốn nhắm vào thì bọn mày là cái thá gì mà muốn chiếm lĩnh... tụi mày treo nó lên cho tao để tao cho mày nếm mùi sống không bằng chết." và thế là họ lôi cậu đến một tầng hầm nơi đây coa đủ các dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ một vài tên trong số đó đi đến và treo Hạ Tuấn Lâm lên một thanh ngang trên trần nhà và tên khốn nạn vừa nói lúc nãy trên tay hắn ta bây giờ là một đoạn dây roi dày tầm một thước đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm vung đoạn roi thật mạnh vào người cậu khiến Hạ Tuấn Lâm vô cùng đau đớn vừa khóc vừa thét gọi tên các anh.
-" Tên khốn kiếp anh muốn làm gì tôi... Đừng đến đây...A~...Tường ca~ cứu em...A~ cứu em với anh đâu rồi...A~ Trương ca~ Mã ca~ Văn ca~ các anh cứu em với..*hức* *hức*..A~ đừng đánh nữa mà tôi vang xin các người đừng đánh nữa..A~" mặc kệ những lời van xin của cậu bọn chúng vẫn liên tục thay nhau đánh vào vào người cậu cho đến khi áo sơ mi trắng rách rưới ướt đẫm máu do roi đánh vào bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chúng tiến đến cầm một cái ống tiêm và một lọ dung dịch trong suốt đưa đến trước mặt cậu và nói.
-" Mày biết đây là gì không? Đây là thuốc kích dục, trước đó bọn tao cũng đã tiêm vào người của bạn mày và bây giờ đến lượt mày rồi, từ từ mà tận hưởng đi...A~ thằng điếm chết tiệt này mày dám dùng chân đá ông mày!" khi hắn đến gần Hạ Tuấn Lâm đưa lọ thuốc ra trước mặt cậu thì liền bị cậu dùng hết tất cả sức mạnh còn lại đá thẳng vào bụng khiến hắn đau đớn và phẫn nộ "Được...Tiêm thuốc lúc này thì mất vui quá... Tao sẽ cho mày nếm mùi vị của tra tấn... Tiếp tục đánh cho tao, bây đâu đi đốt rồi đem một chậu than nóng đến đây!" hắn ra lệnh cho đám đàn em đi chuẩn bị một chậu than còn cháy nóng để hắn ta tiếp tục hành hạ cậu.

Lúc này bên phía Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cũng đang trong tình trạng "Ngàn Cân Treo Sợi Tóc" sau khi bị tách ra khỏi Hạ Tuấn Lâm hai cậu bị bịt mắt đưa đến một nơi khác. Bọn  bắt cóc ném hai cậu lên giường và tiến đến tháo đồ bịt mắt hai cậu ra đập vào mắt là một căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn màu vàng phát sáng khiến cho căn phòng đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn ở đây chỉ có duy nhất một cái giường lớn xung quanh toàn bộ đều treo đầy những hình cụ kì quái còn có cả một số món đồ chơi tình dục mà chỉ cần nhìn một lần là biết công dụng của nó. Hai người các cậu lúc này vô cùng hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, Đinh Trình Hâm mắt thấy bọn họ chuẩn bị ttiến đến phía mình liền lên tiếng.
- " Các người là ai? Tại sao bắt cóc bọn tôi? Ai chỉ thị cho các người làm việc này? Các người có biết hậu quả của việc bắt cóc chúng tôi là như thế nào không hả? Mau thả chúng tôi ra~! Các người không được đến đây... Có ai không cứu với! Mã Gia Kỳ~ cậu ở đâu rồi... Cứu tớ... A~ các người làm gì vậy buông tôi ra!." trọng lúc hai cậu kêu gào bọn thì bọn chúng tiến đến trên tay cầm một ống tiêm và một lọ chất lỏng trong suốt sao đó dùng ống tiêm rút toàn bộ dung dịch có trong lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng đi về phía hai cậu và nói.
-" Đây là thuốc kích dục liều mạnh! Giúp cho bọn mày ngoan ngoãn mà phục vụ các vị khác mời  của ba vị tiểu thư mời đến." bọn khốn bắt cóc tiến đến khống chế hai người Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên lại mặc cho hai cậu có ra sức chống cự nhưng thế nào cũng không thể thể thoát khỏi móng vuốt của bọn bắt cóc to lớn, chúng trực tiếp tiêm thuốc vào người hai cậu sau đó mới buông hai cậu ra.
Cảm giác đau đớn khi mũi kim đâm vào da thịt vừa qua đi thì cơ thể của hai người liền suất hiện những chịu chứng lạ khiến toàn bộ cơ thể hai người hoàn toàn mềm nhũn và nóng ran lên và hơi thở bắt đầu dồn dập cảm giác kích thích chạy dọc theo đường sống lưng khiến cho các hai người vô cùng khó chịu, Tống Á Hiên đưa ánh mắt căm thù về phía bọn bắt cóc cậu thều thào nói.
-" Lũ súc sinh bọn mày sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay! Bọn tao chưa từng gây thù chuốc oán với lũ súc sinh bọn mày hà cớ gì lại làm như vậy với bọn tao? Chúng mày nhất định phải trả giá...A~ khó chịu quá.. ưm~ a~ Văn ca~! Cậu đâu rồi? Cứu tớ với...*Hức* *húc*..lần đầu của tới sắp mất trong tay người khác rồi cậu ở đâu?...*hức*..." hai người các cậu không ngừng khóc lóc cùng rên rỉ do tác động của thuốc.
Lúc này phía bên ngoài có hai người tướng mạo to lớn mập mạp được bọn bắt cóc cung kính cúi chào và gọi là Dương tổng và Khang tổng bước vào đưa mắt nhìn về phía hai cậu. Một tên mập mạp được gọi là Dương tổng đi về phía Đinh Trình Hâm rồi đưa bàn tay hôi hám của mình sờ soạn lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cậu mà cảm thán.
-" Chà... Đứng là đồ tốt! Sờ vào cũng rất êm tay đó... Con hàng lần này tiểu thư các người đưa đến rất vừa ý ta nha..tiểu mỹ nhân hôm nay cho em trải nghiệm cảm giác sung sướng nha~...A~ thằng điếm này dám cắn tao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?." hắn ta đưa tay tát thật mạnh vào mặt Đinh Trình Hâm khiến cậu ngã về phía sau, còn tên mập họ Khang cũng không thua kém đi về phía Tống Á Hiên và ra lệnh cho đám người bắt cóc ra khỏi phòng.
Sau khi cảm đám khốn kiếp kia vừa ra khỏi phòng thì tên mập họ Khang đó liền đưa hai tay túm chặt cổ áo của Tống Á Hiên xé mạnh mọt phát khiến cho toàn bộ cúc áo đứt hết lộ ra làn da trắng mịn màng hắn ta lập tức đưa bàn tay to lớn sờ soạng khắp nơi trên da thịt Tống Á Hiên khiến cho cậu vô cùng ghê tởm nhưng dưới tác dụng của thuốc hai cậu có cố gắng như thế cũng không thể chống trả.
Hai tên biến thái không ngừng hôn hít và liếm mút trên người của hai cậu từ tai đến vai và xuống nhủ tới hoa của hai cậu rồi dần hai tên khốn nạn đó đưa bàn tay bẩn thỉu của mình từ từ tháo dây cởi trối ở tay và chân của hai ra vì bọn họ chắc chắn hai cậu không thể nào bỏ chạy được. Sau khi tháo ra bọ họ lập tức đưa tay tiến đến tháo quần của các hai người cậu xuống để lộ hai đôi chân trắng nõn và thon thả.

___________/_________
Đôi lời của tác giả:
-Tác giả: Hallo m.n ! Lại là mình cô gái bé nhỏ sống giữa lòng thành phố lớn đây ạ! chuyện là tui không phải muốn đăng Chap muộn đâu, có khung giờ đăng chap là 19-20h nhưng do cái app nó duyệt lâu khủng khiếp, có hôm 1-2h sáng nó mới duyệt chap...huhu tui cũng bất lực lắm...T.T như ở trên tui đã nhắc nhở dòi đó và cả văn án cũng coa nói tới vấn đề tui sẽ viết H+ nên cảm thấy nuốt không trôi thì thôi tui cũng chả biết sống sao cho vừa lòng các chị em...T.T... viết H+ em cũng áp lực lắm m.n ơi... mà ko viết thì truyện nó nhạt nhẽo lắm luôn...
-Không dài dòng nữa! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 😍 nhớ like và cmt ý kiến của m.n cho mình biết nha...sự ủng hộ của m.n chứng là động lực cho mình đó...😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro