Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến những khách sạn lớn nhất nước C thì không thể không nhắc đến Royal Hotel. Đây là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở thành phố B và là một trong 50 khách sạn tốt nhất thế giới tại phòng tổng thống nằm ở tầng 38, 39 với diện tích hơn 300 m2 gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách, phòng làm việc, phòng ăn và phòng bếp giá một đêm cũng là 17.300 USD có 6 người đang ngồi đối diện nhau và bọn họ không ai khác chính là ba người Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn còn phía đối diện chính là ba ả tiện nhân Lục Tiểu Dao, Lâm YY và Từ Thanh Sam cũng chính là đầu sỏ trong vụ bắt cóc vừa rồi đang tỏ vẻ khoái chí vì đạt được mục đích đi nhưng trái ngược với các ả ta thì thái độ của các anh vô cùng phẩn nộ và sát ý nổi lên cuồng cuộn nhưng vẫn phải kiềm chế vì tính mạng của cái cậu ấy đang nằm trong tay ba ả tiện nhân kia.
Nhấp một ngụm rượu con ả Từ Thanh Sam lên tiếng.
- " Um~...Không biết ngọn gió nào đã đưa ba vị thiếu gia đến đây vậy? Chắc là hay tin ba tiểu tình nhân của mình bị người ta bắt mất rồi đến đây đòi người? Nhưng mà~ thật không mai a~ người mà ba vị muốn tìm không ở chổ này rồi! Nếu đã đến chi bằng uống cùng ba người bọn tỷ một ly, chúng ta cùng vui vẻ chẵn phải hay hơn sao?" đợi ả nói xong Nghiêm Hạo Tường đưa chân gác lên bàn hướng mắt về phía đối diện lên tiếng.
- " Chúng tôi không có thời gian để chơi trò mèo với các cô đâu! Nói nhanh! muốn thế nào mới thả người!" đợi Nghiêm Hạo Tường nói xong thì con ả Lâm YY liền ỏng ẹo lên tiếng.
- " Um~... Nghiêm thiếu đây là đang uy hiếp bọn chị đó sao? Không biết ba tên đó có cái gì mà khiến ba vị thiếu gia đâu mê mẩn tới vậy? Nhưng cũng có sao... Hiện tại ba đứa đó chắc đang vui vẻ dưới thân của nam nhân cũng không chừng." nghe ả nói xong Mã Gia Kỳ không còn đủ bình tĩnh nữa anh lập tức lên tiếng.
-" Thật muốn mổ bụng đám tiện nhân các cô ra xem bên trong có mấy lá gan... Mà người của tôi cũng dám đụng đến, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi!" sát ý trên người Mã Gia Kỳ mỗi lúc một tăng lên nghi ngút, chỉ hận không thể nghiền nát ba con tiện nhân trước mặt, nhưng có những người " Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ" vẫn cứng miệng uy hiếp ba người các anh.
- " Mã thiếu làm gì nóng vậy? Chẵn phải chỉ là một nam sủng thôi sao? Có đáng để Mã thiếu đây phải làm lớn chuyện như vậy? Không bằng mặc kệ bọn họ mà vui vẻ với bọn chị không chừng còn có ít cho sự nghiệp nghệ thuật của các vị đó!" sau khi nghe con ả tiện nhân Lục Tiểu Dao nói xong Lưu Diệu Văn con người tưởng chừng như rất bình tĩnh nhưng thật sự đã mất kiên nhẫn từ lâu liền lên tiếng đáp trả.
- " Haizz... Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng nói cho các cô biết, tiền đồ của bọn này tới lượt đám ruồi nhặng các cô chõ mũi vào sao? Các cô xứng sao? Còn không xem lại bản thân mình bẩn thỉu tới mức độ nào? Lưu thiếu tôi cũng không thiếu nữ nhân đến mức phải ngủ với một bà thím đâu... Không nói nhiều vô ích! Người đâu! Vào trói bọn tiện nhân này lại." mắt thấy tình thế không có lợi cho bản thân ba ả ta bắt đầu đứng lên đe dọa các anh.
-" Này các anh muốn làm gì buông tôi ra a~" con ả Lâm YY hét lên.
- " Các vị thiếu gia đây có ý gì? Nói cho các cậu biết cho dù có bắt chúng tôi đi nữa cũng đừng mong tìm được ba thằng nam sủng của các cậu!" con ả Từ Thanh Sam cũng lên tiếng chống trả nhưng bọn đàn em của các anh vẫn ra sức túm lấy ba người bọn họ không chút nương tựa mà trói lại, con ả Lục Tiểu Dao vùng vẫy chống trả con ả hét lớn về phía các anh.
- " Biết tôi là ai không hả? Tôi là thiên kim tiểu thư của Lục gia đó! Hôm nay các người dám đụng vào một sợi tóc nào của tôi thì ba tôi sẽ cho các người chết không có chỗ chôn thân!" đúng vậy con ả tiện nhân Lục Tiểu Dao này đích thị là con gái út nhà họ Lục một trong những nhà giàu mới nổi hiện nay ở thành phố B ngày trước nhà họ Lục bọn họ chỉ là thương gia kinh doanh nhà đất bình thường thôi, nhưng gần đâu do cơ duyên nên ký hợp đồng với một danh nghiệp lớn mà phát tài sau khi bước chân vào giới thượng lưu thì liền "Xem Trời Bằng Vung" không coi ai ra gì. Khiến không ít người ganh ghét mà chưa có cơ hội để hạ bệ vì ái ngại danh nghiệp lớn hợp tác với họ, nghe cô ta nói vậy Nghiêm Hạo Tường ngồi im nảy đến giờ cũng lên tiếng.
- " Lục gia... Nghe quen quen...À! Lục gia kinh doanh bất động sản đúng không? Cô là con gái ông ta?" nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy ả ta cứ nghĩ anh đây là sợ khi nghe đến gia thế của mình nên liền giở giọng hóng hách.
-" Đúng đó! Còn không biết điều mà thả bổn tiểu thư ra!" ả vẫn chưa biết đang bản thân đang đưa gia tộc mình vào hoàn cảnh nào.
Nghiêm Hạo Tường lúc này chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi đưa lên nghe.
- " *Hừm*... Alo bác Trần~ Dạ! Con Tiểu Nghiêm bạn của A Húc ạ! Dạ! Con nghe nói bác đâu là bác có ký hợp đồng với bên Lục gia đúng không ạ! Dạ! Chuyện là con gái út nhà họ cho người ngang nhiên bắt cóc bạn học của con... Dạ! Bác xem rút hộp đồng lại nha bác! Dạ! Khi nào A Húc về nước nhớ báo con một tiếng nha! Dạ con cảm ơn~!" sau khi nghe anh nói thì lập tức ả tiện nhân Lục Tiểu Dao mặt mày tái mét lại lắp bắp định mở miệng đàm phán thì cuộc gọi tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường khiến cho cô ta rơi vào hoảng loạn.
- " Alo! Mẹ! Bố đâu? Mẹ đưa điện thoại cho Bố con có chuyện chuyện tốt muốn bàn với ông ấy! Dạ!... Alo! Bố~ con nghe đâu sắp tới bố có dự định phát triển kinh doanh bên lĩnh vực bất động sản đúng không ạ? Dạ! Con chả có hứng thú gì với cái sự nghiệp kinh doanh của gia đình đâu! Con gọi ý muốn nhờ ba lập tức trong hôm nay mua lại công ty bất động sản của Lục gia! Dạ lý do là nhà họ Lục không biết dạy con. Dạ! Cuối tuần con sẽ về." sau khi cuộc gọi kết thúc phía bên ngoài thuộc hạ của các anh phái đi theo Trương Chân Nguyên để tìm kiếm tung tích của ba người các cậu chạy vào.
- " Kính thưa các vị thiếu gia! Đã tìm ra vị trí của họ hiện tai Trương thiếu đang tìm cách đi vào nhưng do bên ngoài có nhiều người canh giữ nên ngài ấy kêu tôi về báo cho các vị đến hổ trợ ạ!"
-" Đem ba ả tiện nhân này về căn cứ đợi tôi về rồi giải quyết, những người còn lại chúng ta nhanh chóng đi cứu người thôi!" Lưu Diệu Văn lên tiếng hối thúc.
Lập tức ba người các anh theo sự chỉ dẫn của tên đàn em chạy đến chỗ hai người Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Phía Hạ Tuấn Lâm lúc này dưới sự tra tấn của tên bắt cóc khốn nạn khi đã chán chê việc dùng roi đánh vào người cậu thì hắn liền dùng thanh sắt được nun đỏ bằng than đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm đang bị treo lơ lửng rồi hắn ta dùng thanh sắt đó ấn mạnh lên ngực của cậu khiến cho cậu đau đớn và gào lên trong tuyệt vọng.
- " A~...mày là thứ súc sinh đến cả cầm thú cũng không bằng...A~ *hức* em sắp chịu đựng hết nổi rồi các anh đang ở đâu? * hức*" mùi máu lẫn mùi da thịt cháy khét cùng với tiếng rên la của Hạ Tuấn Lâm càng làm cho ai nhìn thấy cũng điều kinh hãi, bây giờ trên người cậu hiện tại không còn chỗ nào lành lặn duy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp là chưa bị tra tấn qua, thấy cậu thoi thóp hắn ta cũng dừng việc tra tấn lại và bắt đầu đưa tay lấy ống bơm đã lắp đầu kim rút một lượng chất lỏng trong suốt từ trong lọ thủy tinh, từ từ tiến về phía cậu túm lấy cổ và ghim mũi kim vào đó và trực tiếp bơm thuốc vào người cậu.
Cảm giác đau đớn do kim tiêm đâu vào da thịt và có thể của cậu bắt đầu có dấu hiệu khác thường dưới tác dụng của thuốc kích dục liều cao gây ra. Thấy mặt Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đỏ lên và phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng thì hắn ta tiến đến ra lệnh cho bọn đàn em thả cậu xuống và cởi trối cho cậu vì chắc chắn rằng cậu dưới tác dụng của thuốc cậu không thể nào chạy thoát được, tên bắt cóc khốn nạn đưa tay túm lấy tóc của Hạ Tuấn Lâm kéo đến cái bàn lớn gần đó và ném cậu lên mặt bàn chuẩn bị cho hành vi khốn nạn tiếp theo của mình, hắn đưa bàn tay bẩn thỉu của mình đến túm lấy cổ áo của Hạ Tuấn Lâm xé mạnh một phát khiến chiếc áo vốn không lành lặn nay còn rách nát hơn, lộ ra làng da trắng nõn nhưng đầy vết bầm xanh tím và cả những vết cắt còn đang rỉ máu.
Hắn ta cuối đầu xuống dùng lưỡi liếm láp lên những vết thương của của cậu rồi dần dần nhe hàm răng lên cắn một cái lên ngực cậu khiến cho cậu đau đớn kèm theo tiếng nức nở.
-" Um~ buông đôi tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay...*hức* Tường ca~ cứu em với..*hức* các anh mau đến cứu em đi mà...em sắp bị tên súc sinh này làm nhục mất..*hức*" mặc kệ tiếng khóc lóc đầy tuyệt vọng của cậu , hắn đưa tay xuống cởi chiếc quần của cậu xuống chỉ còn chừa mỗi chiếc quần lót thì hắn ta cũng đứng lên và bắt đầu tháo thắc lưng của mình ra rồi từ từ cởi luôn quần dài của mình xuống rồi đưa tay sờ soạng khắp người của Hạ Tuấn Lâm.
Còn phía Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm lúc này.
Hai tên mập chết tiệt sau khi đã chán chê với việc sờ soạng và liếm láp thì bắt đầu đưa tay toang cởi luôn chiếc quần lót mỏng manh của hai cậu ra thì phía bên ngoài có tiếng chó sủa cùng với tiếng ẩu đả làm cho hai tên đó ngưng lại động tác và tiếng đến cánh cửa chuẩn bị mở ra xem có chuyện gì mà làm cản trở đến nhã hứng thưởng thức mỹ nhân của bọn họ thì từ phía bên ngoài một lực vô cùng mạnh tông thẳng vào cách cửa khiến cho nó mở tung ra.
Thấy toàn bộ hiện trang bên trong căn phòng lúc này hai tên mập khốn kiếp trên người chúng bây giờ không một mảnh vải che thân đang đứng bất động vì ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa, còn trên giường là hai thiếu niên mỗi người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót để lột toàn bộ da thịt trắng nõn đang khóc tức tưởi và kèm theo tiếng rên rỉ. Trước tình cảnh như vậy Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cùng với Trương Chân Nguyên lập tức xong thẳng vào phòng. Thấy tình thế bất ổn hai tên mập toang ôm đồ bỏ chạy thì ngay tức khắc Mã Gia Kỳ đoạt súng trên tay của một tên đàn em đứng gần đó.
*Bằng* *Bằng*
Liên tục hai phát súng ghim thẳng vào đầu hai tên mập đang chuẩn bị chạy trốn, mặc kệ trên thương trường hay giới giải trí bọn họ có máu mặt như thế nào nhưng khi họ đụng đến người của Mã thiếu thì "Quỷ Môn Quan" đã mở rộng cửa chào đón bọn họ bước vào, anh lập tức dời tầm mắt lên giường nơi Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đang nằm trên đó, tình trạng hai người hiện tại đã rơi vào trạng thái khủng hoảng không còn nhận ra chuyện gì nữa cả chỉ biết cuộn tròn mình lại mà khóc đêm tê tâm liệt phế khiến cho ai nấy đều đau lòng, Mã Gia Kỳ tiến đến chỗ Đinh Trình Hâm nằm khóc đưa tay ra ôm lấy cậu.
-" Đừng! Đừng lại đây! Đừng đến gần tôi..*hức* *hức*...Tránh ra!...*hà~ hà~*" Đinh Trình Hâm cậu bây giờ đang rất hoảng loạn không nhận ra người chạm vào mình là Mã Gia Kỳ chỉ ra sức đấm đá và liên tục tránh né khỏi sự đụng chạm.
-" Đinh nhi! Đinh nhi bình tĩnh! Tớ đây! Mã Gia Kỳ đây! Bình tĩnh tớ đến cứu cậu rồi đây! Nín...ngoan... Bình tĩnh Tiểu Mã ca tới rồi đậy! Bình tĩnh..." đôi tay ra sức siết chặt Đinh Trình Hâm vào lòng mặc kệ cậu có giẫy giụa như thế nào đi chăng nữa cũng mặc kệ, sát ý trong mắt Mã Gia Kỳ lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn không buông tay và ra sức trấn an cho đến khi cậu dần dần bình tĩnh lại và lấy lại bình tĩnh và nhận ra người ôm mình là Mã Gia Kỳ thì lập tức ôm chặt lấy anh mà khóc rống lên.
Bên cạnh Lưu Diệu Văn cũng đi đến chỗ Tống Á Hiên đang ngồi co người lại hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc, anh đưa tay chạm lên vai và lây lây người cậu khiến cho Tống Á Hiên ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn người đối diện vì khóc quá lâu mắt cậu như nhòe đi phải nhìn một lúc mới nhận ra Lưu Diệu Văn lập tức nhào vào lòng anh.
-" Văn ca~ *oa~ ao~*, cuối cùng cậu cũng đến cứu tớ cuối cùng đến rồi.. Tớ...tớ tưởng...mình...mình...*oa~ oa~*." thấy cậu khóc đến thở cũng không ra hơi thì máu nóng trong người lập tức dâng trào Lưu Diệu Văn đầy phẫn nộ lên tiếng.
- " Con mẹ nó...Lưu Diệu Văn này thề tôi mà không giết chết toàn bộ gia tộc của hai con súc sinh đó tôi không mang họ Lưu."
Lúc này Trương Chân Nguyên đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng một lúc mới lên tiếng nói.
- " Này! Các cậu có thấy cái gì đó sai sai không? Chúng ta có quên mất cái gì rồi không nhỉ?...A! Thôi chết rồi Đinh nhi với Hiên nhi đây rồi bé Hạ đâu? Lão Nghiêm cậu... Ủa? Lão Nghiêm đâu?...Ủa? Chó của tôi đâu?" nghe Trương Chân Nguyên hét lên liền khiến cho mọi người lập tức chú ý đến tình huống hiện tại, Đinh Trình Hâm liền lên tiếng nói.
- "Bọn tớ lúc bị bắt lên xe chạy được một lúc thì có xe khác đến mang Hạ nhi đi theo hướng khác...không... Không rõ họ đưa em ấy đi đâu chỉ...chỉ loáng thoáng nghe được bọn họ nói là đến lâu đài trên đồi thôi...Mã ca~ tớ..tớ khó chịu qua~" vừa nói cậu vừa cọ xát vào người Mã Gia Kỳ còn bên Tống Á Hiên cũng không khá hơn là bao cậu ấy cũng ngọ nguậy trong lòng của Lưu Diệu Văn.
-" Bọn họ tiêm thuốc vào người tớ và Đinh nhi..a~... Mau đi cứu bé Hạ không chừng em ấy cũng bị..a~" sau khi nghe xong sắc mặt các anh lúc này lập tức thay đổi, Mã Gia Kỳ lập tức lên tiếng.
- " Lão Lưu và tớ đưa hai người họ đến bệnh viện còn Lão Trương cậu lập tức chạy theo theo Lão Nghiêm đi cứu bé Hạ nhanh lên!" nghe anh nói vậy thì Trương Chân Nguyên cũng ko chần chừ nữa lập tức xoay người chạy đi.

_________/_________
Tiểu kịch trường:

Nghiêm thiếu: 1,2! ủa bé thỏ đâu?
Tác giả: gì? ai biết gì đâu? *chạy*
Nghiêm thiếu : Tui mà không tìm được người bà tới công chuyện với tui...chó ngu đi theo ta tìm người!
Đại Cẩu: Ẳng? T.T

Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Hallo! lại là mình cô gái bé nhỏ sống giữa lòng thành phố lớn đây!...haizzz não mình dạo này nó đình công dòi m.n ới! ko nghĩ ra được ý tưởng gì hết cả...huhu...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘 nhớ like và cmt ý kiến của mọi người cho mình biết với nha! yêu cả nhà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro