Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc bóng dáng một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen là một trong những hãng xe ô tô dành cho những chủ sở hữu giàu có với số tiền từ 46 đến 54 tỷ đồng chưa kể phí lăn bánh hiện đang lao thật nhanh trên đường với vận tốc chóng mặt và người đang lái xe không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường. ( Tác giả : đây là chuyện hư cấu đừng đề cập luật giao thông với tui...→_→) Còn hai sinh vật đang ngồi phía sau ghế lái của anh chính là hai chú cún cưng của Trương Chân Nguyên trên cổ chúng nó được lắp thiết bị theo dõi thông minh để chủ nhân biết chính xác vị trí của chúng đang ở đâu, dựa theo thông tin mà Nghiêm Hạo Tường moi được từ một tên đàn em của ba ả tiện nhân kia thì Hạ Tuấn Lâm hiện tại bị nhốt tại tòa biệt thự của nhà họ Từ cũng là nhà cũ của con ả Từ Thanh Sam nhưng đã bỏ hoang từ lâu và nó nằm ở trên đỉnh ngọn đồi nằm phía ở Tây thành phố B.
Lúc này điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, cậu lấy ra xem tên người gọi là Lưu Diệu Văn thì lặp tức nhất máy.
- " Alo Nghiêm thiếu... Tớ Trương Chân Nguyên đây ngài thật con mẹ nó đỉnh quá rồi! Đi không thèm báo một tiếng không những đem hai bảo bối của tôi đi còn lấy luôn cả chiếc xe ông đây mới mua?... Nói cho cậu biết lão Nghiêm chiếc xe của tôi mà có gì tôi bắt cậu mua lại chiếc khóc giống như vậy đền cho tôi đó! " Trương Chân Nguyên phẫn nộ hét vào trong điện thoại làm Nghiêm Hạo Tường cũng phải cao mài, anh lên tiếng đáp trả.
- " Chỉ có chiếc xe thôi mà làm gì căng? Nếu hư tôi đền cậu chiếc khác! Tôi đây không thiếu chút tiền đó! Hiện tại tôi đang đi đến chỗ của nhóc Hạ đây! Không biết tình hình nhóc ta thế nào rồi? Các cậu cũng tranh thủ chay theo đi!" nghe anh nói như vậy thì Trương Chân Nguyên cũng không thể phản bác gì thêm lập tức điều động người và xe rồi nhanh chóng chạy theo tín hiệu định vị được lặp đặt trên người hai chú cún từ trước mà đến cứu Hạ Tuấn Lâm.
Bên phía Hạ Tuấn Lâm lúc này như " Ngàn Cân Treo Sợi Tóc " , sau khi bị tên bắt cóc khốn kiếp không bằng cầm thú kia bơm một lượng thuốc vào cơ thể cậu rồi bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Trên người Hạ Tuấn Lâm bây giờ nói chính xác hơn là không còn một mãnh vải che thân, còn tên súc sinh kia và đám đàn em của gã thì đang hả hê thưởng thức vẻ đẹp sự yếu ớt như ngon mòn ngon trước nanh vuốt của những con dã thú.
Hắn ta từ từ tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm sau khi đã cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người và dùng bàn tay dơ bẩn của mình sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu càng ghê tởm hơn là hắn ta đưa tay xuống dưới hạ thể của cậu khiến cậu giật nẩy người gào khóc.
- " Đừng... Đừng mà...*hức*... Đừng chạm vào tôi~...*hức* Của đi tên súc sinh...có ai không? Các anh ơi cứu em~... Đừng mà!!!" cậu hét lên một tiếng như sét đánh khi hắn ta chuẩn bị đâm cái thứ kinh tởm của mình vào hạ huyệt của Hạ Tuấn Lâm cậu một lần nữa gào khóc trong tuyệt vọng.
- " Đừng mà!!! Cút đi!!!... Các anh ơiiii *hức~ hức~* Tường ca~ cứu em!" tiếng hét của cậu lớn tới mức khiến cho người đứng bên ngoài căn phòng giam đó có thể nghe thấy, nhưng mặc cho cậu có gào lên như thế nào thì tên súc sinh kia  cũng không bỏ ý định khốn nạn của mình.
Có lẽ tiếng than khóc của cậu đã chạm đến trời cao nên ngài cuối cùng cũng động lòng.
Phía bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa và hàng loạt tiếng súng nổ cùng tiếng ẩu đả làm đám người bắc cốc lập tức dừng lại hành động và lần lượt mặc đồ vào nhưng do sự chủ quan khi nghĩ sẽ không một ai có thể đến giải thoát cho Hạ Tuấn Lâm nên những tên súc sinh này không mang theo súng trên người và chính vì lý do đó mà khiến chúng phải nhận cái kết xứng đáng ngay khi Nghiêm Hạo Tường đạp tung cửa bước vào.
Sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng tra tấn cùng với hình ảnh thiếu niên trên người không một mảnh vải che thân cùng với thân thể đầy rẫy những vết thương  đang nằm co rúm trên chiếc bàn lớn thì máu nóng trong người Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nổi sóng từng đợt cuộn trào, cầm súng trên tay anh hướng thẳng về phía tên đầu đàn mà bóp cò.
*Bằng* *Bằng* *Bằng*....
Tiếng súng cứ liên tục như vậy nổ ra từ họng súng trên tay Nghiêm Hạo Tường cho đến khi không còn một tên nào trong số bọn bắt cóc sống sót, anh mới cởi áo khoác trên người xuống rồi tiến đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm đang nằm nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
Còn Hạ Tuấn Lâm lúc này ý thức đã bị nỗi khiếp sợ xâm chiếm cậu không ngừng gào khóc và kèm theo lẩm bẩm những tiếng cầu cứu. Khiến cho người vô tâm hờ hợt như Nghiêm Hạo Tường cũng không khỏi cảm thấy thương sót, anh đứngnhìn cậu một lúc chuẩn bị tiến đến an ủi thì bên ngoài đám người của Trương Chân Nguyên cũng đã đến và không khác gì Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy toàn cảnh trong căn phòng liền phẫn nộ lên tiếng.
- " Con mẹ nó đúng là súc sinh cũng không bằng, tôi thề không để cho gia tọc của ba con ả khốn kiếp kia tán gia bại sản tôi không mang họ Trương! Thật con mẹ nó chứ! Lão Nghiêm cậu định sử lý sát của bọn súc sinh này như thế nào?" nghe Trương Chân Nguyên nói xong thì anh cũng liền lạnh giọng lên tiếng.
-" Đem bâm nhiễn ra phân nửa cho cá kiểng nhà lão Mã ăn còn phân nửa đem về bón cho mấy con thú cưng nhà cậu ăn đi nếu còn dư thì~... đem nấu chín lên mang cho ba con ả đàn bà đó ăn! Bạn của Nghiêm Hạo Tường tôi mà cũng dám động tay đọng chân còn khiến tôi phải động thủ giết người... Ba con đàn bà dơ bẩn đó sợ bản thân sống quá lâu rồi! Cậu cứ đối đãi ba ả giống như chúng ta đã làm với con ả Vương Thanh Thanh lúc trước đi, còn phía truyền thông và công ty đã có tôi cùng với lão Mã và lão Lưu lo liệu!" nói xong anh lại tiếp tục đi đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm đang nằm, hiện tại cậu vẫn chưa nhận thức được mọi việc đang diễn rq chỉ một mực ôm lấy thân thể của mình mà gào khóc. Thấy tình hình cậu không khả quan anh bèn nhẹ giọng lên tiếng.
- " Nhóc Hạ! Nín đi! Bọn anh tới rồi đây, tất cả đám người xấu đều trừng phạt hết rồi! Nhóc Hạ! Có nghe anh nói không? Này! Nhóc...!!!" sau khi nghe được giọng nói của Nghiêm Hạo Tường thì ý thức của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dần dần hồi phục và ngước mặt nhìn thì thật sự người đang đứng trước mặt cậu là Nghiêm Hạo Tường cậu như nhìn thấy đấng cứu thế lập tức lao vào lòng anh như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh mà òa khóc nức nở.
- " Tường ca~...*oa~oa~* Em... Em tưởng *hức*...mình sẽ không được gặp anh cùng mọi người nữa rồi..*oa~ oa~ oa~*" cậu khóc ngày một dữ dội hơn giống như tuông ra hết tất cả những sự uất ức mà cậu đã gặp phải, mắt thấy cậu ôm chầm lấy mình mà khóc thì Nghiêm Hạo Tường cũng không đẩy cậu ra mà đưa tay lên xoa đầu cậu và an ủi.
-" Ngoan...không sao rồi! Có anh ở đây! Nín đi! Ngoan..." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng an ủi.
- " *hức* Mọi người đâu rồi ạ! Đinh ca với Hiên Hiên hai anh ấy sao...rồi?... Tường ca ~...um~ Em... người em khó chịu quá~... Em~...A~ nóng a~" lúc này hai người Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đứng gần đó cũng đã phát hiện ra sự bất thường của cậu, hai anh đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại Hạ Tuấn Lâm hiện giờ đôi má ửng đỏ và đang ra sức cọ xát vào người của Nghiêm Hạo Tường làm cho anh cũng có chút lúng túng.
- " Đinh nhi với Hiên nhi hai cậu ấy đã được đưa đi bệnh viện rồi... Không sao đâu! Lão Trương cậu còn đứng đó nhìn cái gì chứ? Cờ áo khoác ra giúp tôi bế nhóc này ra xe nhanh lên chúng ta đến bệnh viện!" nghe anh gọi thì Trương Chân Nguyên cũng lập tức đi đến cởi áo khoác ra cấp lên người cậu rồi đi trước mở cửa xe cho Nghiêm Hạo Tường dễ dàng bế người vào gọi cho đàn em thân tính đến lái xe còn bản thân cũng ngồi vào ghế phó lái rồi ra lệnh cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.

____________/____________
Sau khi được đưa đến bệnh viện thì ba người các cậu đã rơi vào trạng thái hôm mê rồi vì dưới tác dụng của thuốc quá mạnh các anh không thể không đánh ngất các cậu được và sau khi chuẩn đoán và chữa trị thì tình hình của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm không còn vấn đề gì nhiều chỉ cần nằm lại bệnh viện hai ngày để theo dõi nhưng phía Hạ Tuấn Lâm thì không được tốt như hai người còn lại vì cậu đã trải qua tra tấn và hành hạ cho nên toàn thân từ trên xuống dưới đều băng bó hết, không thể nhút nhích cũng thể ngồi dậy và bác sĩ điều trị còn bảo dựa trên báo cáo tình trạng Hạ Tuấn Lâm bị chấn thương cấp tính phải ở lại bệnh viện điều trị khoảng 1 tháng.
- " A~ cứu mạng a~ um~ em sắp chết rồi!" tiếng la thất thanh phát ra từ một căn phòng bệnh dành riêng cho bệnh nhân V.I.P mà cái người phát ra tiếng la hét vừa rồi không ai khác chính là bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm của chúng ta.
Lúc này từ phía ngoài cửa một bóng người to lớ bước vào.
- " Nhóc hét cái gì mà hét! Đây là bệnh viện đó! Anh ngồi ở đây thì cậu chết làm sao được chứ? Nói đi có chuyện gì mà hét toáng lên vậy?" Nghiêm Hạo Tường từ ngoài bước vào cao mài nhìn  cậu to mồm đang nằm trên giường.
- " Em...Em... Em mắc tiểu...*rưng rưng* Anh quát em à? Nói to thế á?" cậu dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.
- " Mắc tiểu thì kêu y tá đưa đi! La làng như vậy làm gì? Nhóc cũng có thể gọi anh mà! Anh đưa nhóc đi..." nói là làm Nghiêm Hạo Tường lập tức đi đến chỗ giường của  Hạ Tuấn Lâm đang nằm rồi trực tiếp bế người lên, khiến cho Hạ Tuấn Lâm bất ngờ đến mức mở to cả hai mắt nhìn nhìn vào mặt anh vì cậu thật sự không nghĩ tới việc Nghiêm Hạo Tường anh ấy sẽ trực tiếp bế mình lên cho nên cậu bây giờ vừa bất ngờ mà cũng vừa ngượng mà đỏ cả mặt, thấy cậu như vậy anh liền cười nhẹ rồi nói
- " * hừ* Cũng không phải là lần đầu tiên bế như thế này... Nhóc đỏ mặt làm gì? " vừa nói anh vừa cúi mặt xuống nhìn Hạ Tuấn Lâm và cũng vô tình làm khoảng cách của hai người lúc này đã gần bây giờ còn gần hơn khiến cho mặt của bạn nhỏ tiểu Hạ của chúng ta đả đỏ nay còn đỏ hơn gần như cậu có thể nghe được tiếng tim của mình đập inh ỏi như đánh trống.
-" Em~... Mắc tiểu lắm rồi có thể đưa em đi tiểu được không ạ?" cậu cúi thấp đầu dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu để nhờ sự trợ giúp từ cũng như tránh đi cái cảm giác ngượng ngùng của mình còn Nghiêm Hạo Tường khi nghe bạn nhỏ nói xong cũng liền lập tức bế Hạ Tuấn Lâm vào nhà vệ sinh.
Sau khi đi vệ sinh xong thì vẫn là Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm từ trong nhà vệ sinh ra tới giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường và lấy trái quýt để trong giỏ trai cây ở đầu giường của Hạ Tuấn Lâm anh vừa bóc vỏ vừa nói.
-" Sau thi học kỳ thì cũng không học gì nhiều nhưng vẫn phải đi học cho nên bọn họ đã đi học hết rồi... Còn anh nhóc dù có học hay không vẫn giỏi như vậy cho nên sẽ phụ trách chăm sóc cho nhóc cho đến khi xuất viện, còn nữa sau khi nhóc xuất viện cũng là lúc trường học cho chúng ta nghĩ đông và phía bên công ty đã liên hệ với lão Mã rằng sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc thì chúng ta bắt đầu tập luyện cho để chuẩn bị Debut sớm." nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy cậu liền hiếu kỳ lập tức hỏi anh.
-" Hửm? Sao phải Debut sớm ạ? Không phải là nói sau Tết Nguyên đán mới bắt đầu tập luyện sao?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường chờ câu trả lời từ phía anh.
-" Nhóc biết đầu sỏ vụ bắt cóc này là ai không? Chính là ba con tiện nhân hôm trước đến la liếm bọn anh đó! Bọn ả định ăn không được thì phá cho hôi... Sau khi giải quyết xong bà người đoa thì lão Lưu liên hệ với công ty là ầm ĩ lên, em cũng biết tên đó nhà cậu ta có tiếng trong nghành giải trí mà vì vậy lập tức cho liên hệ công ty chủ quản của ba ả kia bảo họ lập tức Phong Sát và phía bọn anh cũng lập tức cho phá sản công ty của nhà bọn họ và sau lão Mã nghe đâu cậu ta cho người về báo với anh trai cậu ta không những đánh sập công ty của hai tên cưỡng bức Đinh nhi với Hiên nhi còn đưa ra thêm bằng chứng bê bối của họ, thế là công ty sợ làm chúng ta phật lòng nên cho Debut sớm...Nè! Há miệng ra!" vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa đưa miếng quýt lên miệng của bạn nhỏ nào đó đang nhìn chầm chầm vào tay anh.
-" Um~ cảm ơn Tường ca~...*chẹp* *chẹp* Tường ca là tốt nhất!".

______________/_____________
Tiểu kịch trường :
Tác giả : YHX tại sao chưa đủ tuổi mà dám chạy ô tô?
Nghiêm thiếu : Tôi thích!  (→_→)
Tác giả :( -_-)

Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Hallo! lại là mình cô gái bé nhỏ sống giữa lòng thành phố lớn đây! Dạo này mình thấy mình lười lắm luôn á m.n kiểu không có động lực viết Fanfic nữa luôn á 😭 nhưng mà không sao m.n còn đọc là em còn viết! Cố lên! 💪

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ Like và cmt ý kiến của m.n cho mình biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro