Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đã 1 tháng trôi qua...
Cuối cùng cũng đến ngày Hạ Tuấn Lâm xuất viện, truong những ngày vừa qua cậu nằm dưỡng thương thì phải nói được đối đãi và chăm sóc như ông hoang cả
Cậu muốn ăn có Nghiêm Hạo Tường đút.
Cậu muốn uống nước có Nghiêm Hạo Tường rót.
Cậu muốn đi vệ sinh có Nghiêm Hạo Tường bế đi.
Muốn là có, đãi ngộ tốt như vậy thật khiến cho người khác nhìn vào mà ganh tị, còn kéo theo không ít sự chú ý và hiểu lầm từ phía các chị y tá. Còn bạn nhỏ nào đó thì vẫn không hề hay biết gì cứ như vậy mà hưởng thụ đặt ân mà bao nhiêu người mơ ước cũng không được.
Tại phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm lúc này có một vị y nữ đang tháo băng cho cậu và cô ta nhìn một vòng trong phòng bệnh không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu liền hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi.
- " Này bé cưng ơi! Lão công nhà cưng đâu sao không thấy đến chăm cưng hửm?" cô y tá vừa hỏi vừa ghẹo cậu nhưng trên tay vẫn đang rất lưu loát thảo băng vải cho Hạ Tuấn Lâm, còn cậu sao khi nghe chị gái y tá hỏi như vậy liền mở to mắt kinh ngạc rồi lập tức đáp lời của chị gái.
-" Um~ em với Tường ca không có gì với nhau đâu ạ! Chị đừng hiểu lầm a~! Tuy Tường ca là người rất tốt a~ nhưng cũng không thể thích một người ngốc như em đâu, em cũng không có xinh đẹp nữa~! " nói xong cậu liền biểu môi rồi đưa tay lấy viên kẹo trong túi kẹo mà Nghiêm Hạo Tường đã mua cho trước đó đưa lên miệng ăn, cô y tá thấy cậu nói vậy liền cười rồi đáp lời.
- " *hí* Bé nói sao chứ! Em là cậu bé xinh đẹp nhất mà chị từng gặp đó..À..còn hai cậu bạn khác của bé cũng rất đẹp nha~ nhưng thật sự chị cảm thấy hai đứa rất xứng đôi nha~ nói thật đi có cảm tình gì với người ta chứ đó? Người ta tận tình chăm sóc thế kia mà~ nào nói chị gái nghe xem!" nghe chị gái y tá nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm liền lập tức đỏ mặt cuối đầu không biết phải trả lời chị gái y tá như thế nào vì bản thân cậu cũng không rõ ràng cảm giác của bản thân mình như thế nào nhưng cậu vẫn ấp úng trả lời cho câu hỏi của chị ta.
-" Tường ca tuy bề ngoài khá hờ hợt còn độc mồm độc miệng nữa nhưng anh ấy là một người rất tốt a~ em... Em... Em...!" chưa đợi cậu nói xong thì phía bên ngoài Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào làm cho cả Hạ Tuấn Lâm và cô y tá giật mình.
Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm cùng chị y tá đang to nhỏ cười nói Nghiêm Hạo Tường lập tức cao mày lại và lên tiếng hỏi.
- " Hai người đang nói gì đó? Thấy có vẻ rất vui! Tôi có thể tham gia không?" Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đi về phía giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi cho y tá tháo băng gạc y tế cho cậu còn anh thì tiến tới chỗ cậu và ngồi xuống lập tức hướng ánh mắt không mấy thiện chí nhìn về phía chị gái y tá.
-" Tôi hỏi bạn trai nhỏ của cậu tại sao chỉ có mình em ấy ở đây mà không thấy cậu đâu, phải không "Tiểu Khả Ái"?...nhìn cậu cầm túi to túi nhỏ vầy chắc là đi mua đồ ăn cho bạn trai nhỏ ha~ bé cưng có phúc quá nha được " Lão Công" chăm sóc tốt như vậy?...Xong rồi chị đi đây! Ngày mai bạn nhỏ này có thể xuất viện rồi nha~!" chị gái y tá vừa đi ra khỏi cửa thì Hạ Tuấn Lâm liền lập tức lên tiếng giải thích.( tác giả : tui không nói với mấy cô là chị y tá đó chính là hiện thân của tôi đâu..^.^)
-" Chị y tá...chị ấy hiểu lầm thôi! Thật sự em..." lại một lần nữa chưa đợi cậu nói xong liền bị Nghiêm Hạo Tường chặn họng.
-" "Tiểu Khả Ái"? Hai người các cậu thân nhau tới vậy luôn? " nghe Nghiêm Hạo Tường nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm liền quên cả việc giải thích ban nảy mà lớn tiếng đáp trả.
-" Làm gì có! Chị gái y tá đó là thấy em đáng yêu như vậy mới gọi như thế thôi chứ em với chị gái y tá không có gì đâu a~!" nghe cậu nói vậy thì Nghiêm Hạo Tường cũng hạ giọng xuống nhìn cậu rồi nói.
-" Ùm... Tốt!" Nghiêm Hạo Tường chỉ hờ hững đáp lại hai chữ ngắn gọn như vậy liền khiến cho bạn học tiểu Hạ của chúng ta đầu đầy dấu chấm hỏi.
Hmm hình như trọng tâm của câu chuyện đi lệch hướng rồi thì phải! Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sai sai gì đó! Nhưng ko biết là sai ở đâu cho nên liền ném cái suy nghĩ đó ra sau đầu mà hí hửng đưa tay ra định đón lấy túi thức ăn Nghiêm Hạo Tường mới mua về còn nóng hổi và tỏ ra hương thơm ngào ngạt thì túi thức liền bị Nghiêm Hạo Tường lấy lại và đưa mắt nhìn về phía cậu cùng với vẻ mặt nghiêm nghị nói
- " Đi rửa tay rồi mới được ăn!" nghe anh nói như vậy cậu liền nũng nịu đáp.
-" A~ Tường ca~ tay e sạch mà~ cho em ăn đi mà~ bé sắp chết đói rồi nè~!"
Mặc cho cậu có mè nheo thế nào đi nữa thì Nghiêm Hạo Tường vẫn dửng dưng không chút xíu lay động mà bắt cậu phải rửa mới được ăn. Nhưng không! Hạ Tuấn Lâm nào có dễ dàng nghe lời như vậy, cậu liền lập tức ăn vạ mà nằm lăng lộn trên giường khiến Nghiêm Hạo Tường cũng phải cạn lời nhưng mà anh cũng đã quá quen với hành vi ăn vạ này của Hạ Tuấn Lâm nên liền lên tiếng đe dọa.
- " Bây giờ.. Nhất quyết không chịu đi rửa tay đúng không? Vậy nhịn đói luôn đi!" nói xong anh đem túi thức ăn đặt ở trên cái bàn để gần đó và xoay nghe đi rửa tay rồi tiến đến bàn mở túi thức ăn ra, hương thơm từ đồ ăn khiến cho bqjm nhỏ nào đó ngừng lạnh động tác mà hướng mắt ánh mắt ai oán nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường kèm theo những lời trách móc.
-" Nghiêm Hạo Tường! Em nhìn lầm anh rồi! Đồ ngược đãi trẻ em! Đồ...Đồ...Đồ "Tra Nam"! " Nghiêm Hạo Tường sao khi nghe cậu nói xong liền cao mày nhìn cậu, còn Hạ Tuấn Lâm biết mình lỡ lời nên cũng ngồi dậy cuối đầu nhận lỗi.
-" Em...Em...xin lỗi Tường ca em...lỡ lời...em không cố ý nói vậy đâu! " cậu đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.
-" Hừm... Đến đây! Ngồi xuống!...Há miệng ra!... Rồi bây giờ cho cơ hội nói lại đó!" Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt rồi nói, còn Hạ Tuấn Lâm thì sau khi được đút một miếng thức ăn thơm ngon thì thái độ lặp tức thay đổi như kiểu người vừa mè nheo vừa càn quấy khi nãy không phải là cậu.
- " Um~ Tường Tường ca ca là tốt nhất, Tường Tường ca ca là số một! " cậu nhìn anh cười híp cả mắt khiến Nghiêm Hạo Tường rất hài lòng.
- " Tốt! Há miệng ra! "
Cứ thế một người đút một người ăn, một người nuông chiều một người tiếp nhận cứ như thế diễn ra và ngay cả bản thân hai người cũng đều không hề hay biết gì về sự thay đổi đang ngày một diễn ra trong mối quan hệ giữa hai người.
Và ngày xuất viện đã đến...
Trước cổng bệnh viện đang đậu 1 chiếc siêu xe giống y như đúc với chiếc xe lần trước Nghiêm Hạo Tường chạy nhưng chỉ khác là chiếc xe này màu trắng. Từ trên xe Mã Gia Kỳ bước xuống hướng về phía hai người Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang đi đến mà nói.
- " Anh thân là nhóm trưởng đại diện cho nhóm chúng ta mở một Party nhỏ để chúc mừng bé Hạ xuất viện cũng như là mừng cho nhóm chúng ta chuẩn bị Debut! Không nói nhiều nữa hai người lên xe đi! Bọn họ đang đợi ở hai người đó!" sau khi cả ba lên xe thì tài xế lập tức lái xe đến địa điểm tổ chức buổi tiệc là tại chính sân là của Mã Gia Kỳ.
Khi xe chạy đến nơi thì lập tức đập vào mắt Hạ Tuấn Lâm là một tòa nhà 700m² không khác gì với lâu đài trong truyện cổ tích còn có cả một vùng biển nằm xa xa đằng sau ngôi biệt thự này, khiến cho Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm thán.
-" Quao~ lần đầu em thấy căn biệt thự to như vậy luôn á! Quao~ biển kìa! Quao~ ai mà gả được cho Mã ca thì chắc cả đời được sống trong nhung lụa đó! Còn to hơn cả biệt thự nhà của Văn ca luôn á! Kiến trúc cũng khác nhau hoàn toàn nữa! Quao~ Tường Tường anh nhìn kìa! A~ em cũng ước bản thân sau này cũng được sống trong một lâu đài như thế đó!" nghe cậu xưng hô với Nghiêm Hạo Tường như vậy khiến Mã Gia Kỳ không khỏi bất ngờ cùng anh liền lên tiếng trêu chọc.
- " Gọi lão Nghiêm là Tường Tường ? Quan hệ của hai người đã thân đến vậy rồi ha!..Haha.. Bé Hạ anh nói cho em nghe một bí mật! Nhà của Nghiêm Hạo Tường còn to hơn nhà của anh nhiều! Không những thế cậu ta còn có hẳn hai căn! Một căn ở thành phố B còn một căn ở Canada, gả cho anh hay lão Trương hoặc là gả cho lão Lưu thì chỉ đơn giản là bước chân vào giới thượng lưu thôi... Nếu nói gả vào hào môn thế gia thì phải gả cho Nghiêm thiếu đây mới đúng nha~! Bé nghĩ sao? Có muốn gả cho Nghiêm thiếu không? Làm cậu dâu cả nhà họ Nghiêm một bước là " Vạn Phụng Chi Vương" ? " vừa nói Mã Gia Kỳ vừa nhếch mép cười nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường , còn Hạ Tuấn Lâm thì như bé thỏ trắng ngơ ngác có bị người ta lừa bán cũng không phải hay liền lên tiếng đáp lại lời Mã Gia Kỳ.
- " Thật á! Em muốn đến tham quan nhà của Tường Tường ca ca cho mở mang tầm mắt nha~ em cũng chưa được đi nước ngoài bao giờ! Có cơ hội anh dắt em đến đó xem thử nha Tường Tường! A! Em còn nghe nói mùa thu ở Canada có lá Phong rơi đầy trời luôn á!" mắt thấy sắp dụ dỗ được thỏ con nào đó Mã Gia Kỳ lập tức nói thêm vào.
- " Đúng vậy! Rất đẹp nha~ còn có cả những món ăn ngon lắm! Thấy sao? Muốn gả cho Tường Tường ca ca của em không?" nghe ca ca nói vậy bạn nhỏ tiểu Hạ của chúng ta vẫn chưa nhận thức được vấn đề mà tiếp tục hồn nhiên đáp lại câu hỏi của Mã Gia Kỳ, nhưng ngay cả cậu,Nghiêm Hạo Tường hay Mã Gia Kỳ có mặt tại đó cũng không thể ngờ rằng câu trả lời hôm nay chính là bi kịch của tương lai.
- " Gả a~ Tường Tường anh ấy là người vừa đẹp trai , còn giàu nữa cho em ăn còn chăm sóc em Tường Tường ca ca tốt nhất trên đời! Nhưng mà em vừa ngốc vừa không xinh đẹp còn không biết sinh bảo bảo làm sao gả được cho Tường Tường ca ca!" Cậu đưa ánh mắt long lanh ngấn nước như có thể chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng có thể khiến nó trào ra.
Mắt thấy tình hình của bạn nhỏ tiểu Hạ giống như một chú thỏ trắng đang đứng trước kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm như Mã Gia Kỳ thì Nghiêm Hạo Tường liền lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ ngày một đi xa cùng với chiêu trò chọc ghẹo từ thằng bạn thân của mình.
-" Thôi cho tôi xin đi! Nhóc đừng có mà nghe lời của tên họ Mã đó mà nghĩ lung tung! Tôi còn chưa muốn lập gia đình đâu! À! Tớ cũng không có sở thích ăn trẻ dưới độ tuổi vị thành niên giống như Mã thiếu đây! Nếu nói như cậu việc kết hôn thú vị như vậy thì tại sao Mã thiếu đây không thử trải nghiệm xem sao? A~ mà nghĩ lại thì thấy lão Mã cậu nói như vậy cũng không  không thể không thực hiện được...tớ thấy Đinh nhi không tệ nha~ cũng rất xinh đẹp đó Mã thiếu đây có thể hay không để tớ giao lưu tìm hiểu một chút?" Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong liền nhếch mép cười nhìn về phía Mã Gia Kỳ với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, còn bạn nhỏ tiểu Hạ thì nghe không hiểu anh đang nói gì sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói muốn tìm hiểu Đinh nhi ca ca thì tập tức lên tiếng.
-" Không được đâu Tường Tường! Đinh ca bảo anh ấy thích Mã ca nha~ anh không được chia rẽ người ta~!" vừa nói Hạ Tuấn Lâm vừa phồng hai má lên tỏ vẻ bản thân rất không đồng ý, thấy thái độ nhóc như vậy Nghiêm Hạo Tường liền cười nói.
- " Ồ! Nhóc con em cũng biết Đinh nhi thích lão Mã?" Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu.
-" Đương nhiên! Là chính m..." chưa kịp nói hết câu thì Mã Gia Kỳ liền lên tiếng ngắt lời cậu.
- " Thôi! Đến nơi rồi xuống xe đi tớ đưa hai người vào trong!" Mã Gia Kỳ đứng dậy ghế ngồi và đưa tay mở cửa xe đi xuống , để lại Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến Mã ca thay đổi thái độ như vậy. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường ý muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nhận được câu trả lời làm tức cậu muốn xì khói.
- " Nhóc nên ăn nhiều muối Iot vào!"

_____________/___________
Tiểu kịch trường:
Tác giả : Nghiêm ngài là bị mắng là Tra Nam kìa !

Nghiêm Hạo Tường: Thì ra kẻ thiếu Iot không chỉ có mình bé Thỏ.

Tác giả : 🤨 !

__________________
Đôi lời của Tác giả :

Tác giả : Hallo! lại mình đây, gần đây mọi người khỏe không? không giấu gì m.n mình hiện đang là sinh viên năm cuối rồi😥 gần đây mình học nhiều quá lịch học với lịch thực tập mới đầu năm đã nhiều như vậy ko biết phải làm sao để có t.g úp chap luôn...huhu...nhưng ko sao mình hứa với m.n lịch như nào mình úp như thế đó... mong m.n luôn ủng hộ mình nha! còn nữa! nhớ like và cmt ý kiến của m.n nha!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro