Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo sau chân Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bước vào tòa biệt thự của Mã gia.
Hạ Tuấn Lâm lúc này đã thật sự choáng ngợp với sự to lớn cùng với sự sang trọng của tòa biệt thự mang lại. Nó hầu như tái hiện đầy đủ những đường nét đặc trưng của phong cách Châu Âu tinh túy, sang trọng. Nhìn từ xa, căn biệt thự tựa như một tòa lâu đài lộng lẫy, hiên ngang, tọa lạc trên một mảnh đất có diện tích lớn. Với quang cảnh sân vườn xanh mướt xung quanh. Đây là một tòa biệt thự 3 tầng mang tính chất cổ điển tuy đơn lập nhưng không đơn điệu. Hệ thức cột trụ vuông ngay tại sảnh chính, kết hợp với trụ tròn nơi ban công các tầng lầu. Chính là sự bổ trợ vô cùng ăn ý, giữa đường nét kiến trúc mạnh mẽ xen lẫn hơi thở mềm mại của công trình biệt thự đẹp. Bạn nhỏ tiểu Hạ của chúng ta lúc này thật sự lúc này đã hoàn thành bị vẽ đẹp của tòa kiến trúc thu hút nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy toàn biệt thự này có cái gì đó khiến cho cậu cảm thấy nó rất ma mị và huyền bí, đưa tay nắm lấy vạt áo của Nghiêm Hạo Tường đang đi phía trước giật giật mấy cái khiến anh phải ngừng lại và quay đầu lại nhìn cậu.
- " Tường ca...um... Không biết diễn tả thế nào nhưng mà e cứ cảm giác toàn biệt thự của Mã ca có cái gì đó u ám lắm! Tuy nó vô cùng nguy nga tráng lệ nhưng em cứ cảm giác lạnh lẽo và thê lương thế nào á!" Hạ Tuấn Lâm vừa nắm vạt áo của Nghiêm Hạo Tường vừa nói.

- " Nói cho nhóc nghe... Ở trên đời này có 2 nơi đáng sợ nhất mà người sống khi không được sự cho phép thì chỉ có vào chứ không có ra!... Nơi thứ nhất là " Quỷ Môn Quan" còn một nơi đáng sợ hơn cả nơi đó chính là biệt thự riêng của nhị thiếu gia nhà họ Mã, nhóc biết tại sao nói nó đáng sợ hơn cả "Quỷ Môn Quan" không?" Nghiêm Hạo Tường dùng lời lẽ thần bí kích thích sự tò mò của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu lặp tức hỏi ngược lại anh.

-" Tại...Tại sao ạ?" Hạ Tuấn Lâm nói.

- " Vì... Khi đến "Quỷ Môn Quan" tức là nhóc đã chết rồi nhưng nếu nhóc làm việc gì đó sai lầm mà bị đưa đến biệt thự này thì việc chết đối với nhóc là một thứ vô cùng xa xỉ, nói dễ nghe chút xíu thì ở đây nếu tốt thì hơn cả thiên đường cũng có thể là thống khổ hơn cả địa ngục... Sao? Còn muốn sống ở đây nữa không? " Nghiêm Hạo Tường không ngại tiết lộ bí mật đáng sợ về tòa biệt thự này của Mã Gia Kỳ nhằm mục đích muốn dọa cho bé con nào đó sợ hãi nhưng khác với suy nghĩ của anh, Hạ Tuấn Lâm không như không sợ hãi mà còn hào hứng lên tiếng.
- " Muốn chứ ạ! Em còn muốn tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của nó nữa cơ!...Quao~ mà sau này nếu Đinh nhi ca ca được gã vào đây chắc chắn sẽ giống như mấy bộ truyện cổ tích em hay xem không ta? Một tòa lâu đài tráng lệ...một vị thủ lĩnh cao quý và vô cùng tàn bạo nhưng hết mực sủng ái nam thê xinh đẹp cùng cao ngạo của mình...a~ cũng có thể giống như bộ phim nổi tiếng Beauty and the Beast...Quao~" trí tưởng tượng của cậu nhóc ngày một đi xa khiến cho Nghiêm Hạo Tường cũng phải bó tay , để kéo bạn nhỏ nào đó về với hiện thực anh liền đưa tay lên gõ một cái lên trái Hạ Tuấn Lâm và nói.

- " Này nhóc Hạ! Em bình thường rảnh lắm hả? Có thời gian để coi mấy cái phim tào lao đó sao không lấy thời gian đó học bài đi! Để lão Mã biết em ví cậu ta là quái vật thì coi chừng cậu ta sử lý em đó!" nghe Nghiêm Hạo Tường nói như vậy Hạ Tuấn Lâm liền tức tối phản bác lại.

- " Hứ... Chẳng phải em có Tường Tường ca ca bảo kê rồi sao? Em không sợ tiểu Mã đâu nhá! Anh cũng không thể gõ đầu em a~ em đã không được cao rồi anh còn gõ nhỡ đâu e bị gõ tới ngốc luôn thì biết làm sao?".

-" Ngốc cũng không sao? Gã cho nè! Anh nuôi bé!" từ phía sau Trương Chân Nguyên vừa tiến đến chỗ bọn họ vừa nói." Sao hai người vẫn còn chưa chịu đi vô nhập tiệc? Bọn tớ đợi hai người cả buổi rồi đó! Bé Hạ em đã khỏe nhiều chưa? Có cần nghĩ thêm ít ngày nữa không? Dù gì cũng còn ít hôm nữa là bước vào kỳ nghỉ đông rồi." nghe Trương Chân Nguyên hỏi thăm mình thì bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười tươi rói rồi lên tiếng đáp lại lời của anh ấy.

- " Em không sao ạ! Cảm ơn Trương ca a~ nhưng em sẽ không gã cho Trương ca đâu! Vì em vừa bảo là sẽ gã cho Tường Tường ca ca rồi hay như vầy đi theo quy tắc giang hồ anh cứu em một mạng thì em phải gã cho anh nhưng mà em gã cho người ta rồi vậy em gã anh họ của em cho anh nha! Anh ấy đang ở Mỹ nhưng sắp về nước rồi a~" nghe cậu nhóc nói vậy Trương Chân Nguyên vừa buồn cười cũng vừa hiếu kỳ về người anh họ mà nhóc nói thế nên liền lên tiếng hỏi lại.

- " Anh họ? Bé có anh họ á? Còn muốn gã cậu ta cho anh?... Haha... Vậy bé có thể cho anh hỏi cao danh quý tánh của người anh họ này không?" nghe anh hỏi như vậy Hạ Tuấn Lâm liền lập tức nhanh mồm nhanh miệng trả lời Trương Chân Nguyên

- " Anh biết nhà họ Trần không? Chú Trần là em trai mẹ em, nhà chú ấy kinh doanh nhiều thứ lắm có cả đĩa ốc nữa còn anh họ em á anh ấy là một mỹ nam an tĩnh đó! Vừa có tài vừa có sắc nhưng anh ấy hình như sinh ra trong hố băng hay sao á, cả người đều toát ra một vẽ lạnh lẽo khiến người ta cũng phải ớn lạnh khi đến gần ảnh nhưng mà bọn em chơi thân lắm nha~ sau đó khi lên lớp 5 thì anh ấy qua Mỹ định cư tuy vậy bọn em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau đó ạ! Anh ấy tên là.."
- " Trần Tứ Húc con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Trần thị? Nhóc là em họ của cậu ấy? " Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói hết câu thì Nghiêm Hạo Tường liền lập tức lên tiếng cắt ngang vì phía gia đình anh thật sự có qua lại với nhà họ Trần và chú Trần tức là bố của Húc nhi chính là bạn thân của bố anh, sự kiện này thật sự là làm người khác bất ngờ nha~... ( Tác giả: bé Húc sắp comback nha mà không phải bây giờ đâu...chờ thêm đi..haha)
Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy không khỏi bất ngờ khi biết Nghiêm Hạo Tường có quen biết với nhà của anh họ cậu ấy liền lên tiếng hỏi.

- " Tường ca anh cũng quen nhà cậu em á! Không sao! Biết nhau thì càng tốt a~, Trương ca~ anh thấy sao? Chịu anh họ em không? Em gã anh ấy cho anh!" Sao khi nghe đến tên của anh họ Hạ Tuấn Lâm xong thì trên mặt Trương Chân Nguyên liền hiện lên vẽ hứng thú, anh liền lên tiếng trả lời Hạ Tuấn Lâm.

-" Nghe bé nói về cậu ta như vậy anh cũng muốn làm quen thử xem sao? Biết đâu coa thể kết bạn thì? Nhưng đó là chuyện sau khi anh họ em về nước còn bây giờ tôi mời hai vị đi vào trong dự tiệc cùng mọi người!" nghe Trương Chân Nguyên nói vậy cả Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường không nấn ná nữa mà lập tức đi theo vào trong.
Nơi họ tổ chức party là một khoản sân rộng và dọc xung quanh là rải rác những bụi cây nhỏ nhìn không khác gì lễ đường đám cưới là bao.
Hai người Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên sau khi thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm đi vào thì lập tức như một cơn gió phi thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm mà ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của cậu, sao khi hai người buông ra thì Tống Á Hiên liền nói.

- " Bé Thỏ! Em làm bọn anh lo muốn chết a~ em biết không? Khi anh nghe Văn ca cậu ấy kể lại rằng lúc mà Tường ca bế em vào bệnh viện khi đó trên người em không chỗ nào lành lặn làm cho bọn anh sợ chết khiếp nhưng mai mắn là em không có gì chứ em mà có mệnh hệ nào thì anh không còn mặt mũi nào nhìn hai bác luôn a~!" đợi Tống Á Hiên nói xong thì Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng nói theo.
- " Đúng rồi a~! Anh cũng là sau khi tỉnh dậy nghe Mã ca nói tình hình của em xong anh lập tức chạy đến phòng bệnh của em thấy em toàn thân băng bó như xác ướp, anh ngất luôn tại chỗ cũng là Mã ca phải bế anh về lại đó, bọn người đó đúng là súc sinh cũng không bằng mà! Phải để cho Trương ca đem cho chó của cậu ta chơi rồi sau đó đem cho cá ăn!" thấy ba người các cậu cứ anh một câu em mộ câu ôm nhau khóc như vậy thì lửa giận trong lòng các anh lại một lần nữa sôi sục , chỉ hận không chu di tam tộc nhà bạn súc sinh đã gây ra với các cậu.
Thấy không khí có chút căng thẳng Trương Chân Nguyên bèn lên tiếng khuấy động không khí.
- " Nào nào nào! Mọi người sao vậy? Tai qua nạn khỏi ắt có hậu phúc nha~, bây giờ chẳng phải chúng ta đang mở tiệc ăn mừng sao? Sẵn đây tớ thông báo luôn, như mọi người đã biết! Sắp tới sau khi nghỉ đông và nghỉ Tết Nguyên đán xong thì cũng là lúc nhóm của chúng ta chính thức Debut và cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải tăng cường luyện tập cho buổi Concert diễn ra sau đó! Để khích lệ tinh thần mọi người thì lão Mã với tư cách là Nhóm trưởng của chúng ta đã hứa sẽ cho mỗi người một bao lì xì tương đương với thành tích thi Học Kỳ vừa rồi cũng mọi người và nó sẽ được gửi đến vào đúng 0h đêm giao thừa! Chúng ta cùng nâng ly cảm ơn lão Mã nào...1,2,3! Cảm ơn lão Mã! " và tất cả mọi điều đồng thanh lên tiếng cảm ơn đến Mã Gia Kỳ khiến cho con người lạnh lùng nhưng anh cũng phải nở nụ cười đáp lai mọi người.
-" Hảo! Để xứng đáng với lời cảm kích của các cậu buổi tiệc hôm và các tăng sau đó các cậu thích chơi như thế nào thì chơi, quậy như nào thì quậy, Mã ca tôi bao hết!" theo sau đó là những tiếng hoan hô của những người còn lại.
Sau khi nhập tiệc được một lúc thì Lưu Diệu Văn bước vào trong nhà một lúc thì đi ra trên tay anh còn cầm theo một chiếc hộp đựng điện thoại và đi về phía Tống Á Hiên đang đứng cùng với hai người Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm rồi trực tiếp đưa chiếc điện thoại mới mua cho cậu và nói.
- " Lần trước trong lúc gặp sự cố điện thoại của cậu bị mất rồi đúng chứ? Chẳng phải mấy hôm trước bảo tớ mua cho cái mới sao? Nè! lấy dùng đi!" thấy Lưu Diệu Văn đưa điện thoại mới đến trước mặt thì Tống Á Hiên lập tức mừng rỡ và nở nụ cười thật tươi vừa đưa hai tay ra nhận điện thoại mới vừa nói.

-" Tớ chỉ nói đùa thôi không ngờ cậu mua  thật luôn đó Văn ca~!...*mở hộp*...Quao~! Là mẫu điện thoại mới nhất luôn! Văn ca cậu thật sự quá đỉnh rồi!" lời nói đi đôi với hành động Tống Á Hiên lấy đà nhảy một phát đu lên người của Lưu Diệu Văn liền ôm cứng ngắc không buông còn miệng thì liên tục cảm ơn ríu rít, khiến cho những người còn lại không khỏi lắc đầu, còn vị Lưu đại thiếu gia nào đó khi được mỹ nhân bay vào lòng thì lập tức cứng đờ người đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

__________/__________
Tiểu kịch trường :

Tiểu Húc: *Hắc xif~* Ai nhắc mình hả ta? cứ có cảm giác bị bán đứng thế nhợ!
Tác giả : đừng nhìn tui! không biết gì đâu mà! *chạy*

Tác giả : ồh ! Lưu thiếu cũng biết ngại ngùng? Tra nam cũng có ngày hôm nay...hố hố hố!
Lưu gia: Um~ cảm giác được crush ôm...thứ fa như chị hiểu được sao?
Tác giả: 😠

___________________
Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Hallo! thôi mệt quá vào vấn đề luôn! ùm là theo như phản ánh của một bé đọc giả xin giấu tên đã vào khung giờ tui đang ngủ mà khủng bố tui vì tui ngược ba bé Đinh,Hạ,Tống quá nên chap này tui cố gắng viết nó ngọt ngọt cho m.n đọc đó nha! rồi sau đó tui có ngược nửa hay ko thì tùy vào hoàn cảnh ạ! thường thì trước bão tố mặt biển thường bình yên mà!😅

Cuối cùng chúc m.n đọc truyện vui vẻ và đừng quên Like 👍và cmt ý kiến của m.n cho mình biết với nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro