Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong vòng tuần hoàn của thời gian, mùa đông là bức tranh có màu sắc kém tươi sáng nhất. Ta có thể thấy bầu trời, mặt đất và cây cối đôi khi chung một màu xám xịt, rét mướt và buồn xo. Tuy vậy, vẫn có những ngày mùa đông thật ấm áp và bình yên, ẩn chứa sức sống tiềm tàng,cây cối hai bên đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.
Hiện tại đang là buổi tối sau khi Hạ Tuấn Lâm và những thành viên khác tham gia sự kiện party ở biệt thự nhà Mã Gia Kỳ xong thì ai về nhà nấy còn các anh thì phụ trách đưa các cậu về xong rồi mới tự mình quay về nhà. Vì là từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên nhà của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở khá gần nhau, nằm ẩn mình trong khu dân cư dành riêng cho người giàu nhà Hạ Tuấn Lâm và hai người còn lại điều được thiết kế theo phong cách biệt thự hiện đại nhưng đem so về quy mô thì nhà của Tống Á Hiên và bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm vẫn nhỏ hơn biệt thự nhà của Lưu Diệu Văn. Ba ngôi biệt thự nằm cách xa nhau chưa 10m vuông, từ nhỏ họ đã là hàng xóm của nhau rồi cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường. Hôm nay trên đường về nhà Hạ Tuấn Lâm nảy ra một ý tưởng là thay gì bọn cùng nhau đi xe về thì bảo tài xế thả bọ họ ở đầu đường vào khu dân cư còn tài xế cứ chạy về trước, sau khi suy nghĩ về ý kiến của Hạ Tuấn Lâm thì hai người còn lại cũng đồng ý với cậu.
Vừa bước xuống xe một làn khí lạnh ập vào người Hạ Tuấn Lâm khiến cho cậu nhóc phải rùng mình, nhưng mà như thế cũng không dập tắt được ý tưởng đi tản bộ về nhà cùng với hai vị ca ca của cậu.
Họ cùng nhau đi được khoảng vài mét thì Hạ Tuấn Lâm vừa hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói mỏng vừa nói.

- " Ha~... Trường chúng ta học thì học nhiều hơn trường người ta, thi thì thi nhiều hơn trường người ta còn cho nghỉ đông thì lại muộn hơn trường người ta luôn a~, em còn chưa đón được Noel thì sắp đón Tết luôn rồi..." nghe cậu than vãn Tống Á Hiên liền lên tiếng nói đáp lại.

-" Trường của chúng ta trước nay đều như vậy mà bộ bé không tìm hiểu trước khi vào trường sao? À! mà sao hôm nay lại có nhã hứng rủ hai người bọn anh đi bộ vậy Hạ thiếu...?"

Đứng trước nữa lời lẽ trêu chọc của Tống Á Hiên bạn nhỏ tiểu Hạ của chúng ta liền đỏ hết cả mặt mũi.

-" Hạ thiếu cái gì mà Hạ thiếu! Nhà em chỉ kinh doanh nhỏ thôi còn không bằng một góc của nhà Văn ca đâu! Từ "Thiếu" này anh nên dùng với anh ấy thì hơn a~ còn nữa em là có nhã hứng muốn đi bộ về với hai anh nha! Chúng ta dù gì cũng mang tiếng là cùng nhau lớn lên, em chỉ là muốn vung đắp tình cảm có được không hả?" sau nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc đến tên mình thì Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng đáp lại lời cậu.

-" Anh nhớ không lầm tập đoàn Hạ gia chuyên kinh doanh mảng thời trang cũng có tiếng trong nước mà? Còn bé Hạ của chúng ta lại là con trai một của bác trai và bác gái vậy thì cái danh xưng Hạ thiếu này điều có thể được gọi nha~…HaHa... À! Tết năm nay hai bác có về nước đón giao thừa với em không bé Hạ? Hay là giống mọi năm đón giao thừa ở nhà một trong hai người bọn anh?" nghe Lưu Diệu Văn nhắc đến việc bố mẹ thường xuyên bận rộn ở nước ngoài mà ít khi về nước, những năm gần đây thì hai người họ bận đến mức cả lễ Tết cũng không về được liền khiến cho bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thở dài mà đáp lại.

-" Nè Văn ca! Anh đừng có mà đứng về phía Hiên ca mà trêu chọc em nha! Còn việc đón giao thừa ở đâu anh đoán xem? Chắc chắn là em đi ăn chực nhà của hai người rồi a~ phải đến mùng hai bố mẹ em mới về nhà đón Tết, em cũng quen rồi... Thật sự em muốn lớn nhanh một chút để tiếp quản Hạ gia cho bố mẹ được nghỉ ngơi và ở gần em hơn! " lời vừa thốt ra thì trên mặt Hạ Tuấn Lâm liền hiện lên vẻ đượm buồn.
Mắt thấy bạn nhỏ tiểu Hạ không vui hai vị ca ca lập tức thay đổi chủ đề, Tống Á Hiên lên tiếng nói trước.
-" Bỏ qua chủ đề này đi! Đúng rồi chẳn phải nhóm chúng ta bé Hạ nhỏ tuổi nhất sao? Tết năm nay liền nhận được lì xì từ các anh rồi! Nói đi bé muốn bọn anh lì xì bao nhiêu? Nói cho em nghe không chỉ Mã ca mà Trương ca cậu ấy rất hào phóng đó! À! Anh đoán không lầm thì cái tên Trương công tử ấy rất thích bé Hạ nhà chúng ta nha~! Bé Hạ! Em thấy sao? Ưng cậu ấy không anh làm mai cho nha~ bước vào Trương gia muốn sao trên trời cũng không phải chuyện không thể...HaHa!" nghe Tống Á Hiên nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng phản bác.

- " Anh không biết đó thôi vừa rồi trước khi nhập tiệc em cũng vừa mới làm mai cho Trương ca đó! Em bảo là anh ấy cũng có ơn cứu mạng em theo quy tắc giang hồ em phải gả cho anh ấy nhưng em hứa gả cho Tường Tường ca ca rồi nên em sẽ gả anh họ của em cho anh ấy đó ạ!" nghe nhóc con nói thế lập tức hai vị ca ca liền cười ầm lên, Lưu Diệu Văn lên tiếng đáp lại lời của cậu nhóc.

- " Cái gì mà quy tắc giang hồ? Em xem phim ít thôi! Anh họ bé nếu mà biết mình bị chính đứa em họ yêu quý bán đi như vậy chắc cậu ấy sẽ bay từ Mỹ về mà đấm em mất!...HaHa...Ủa? Khoan! Bé vừa nói gì gả cho ai? Tường Tường ca ca? Lão Nghiêm á hả? Gả cho cái tên vô vị đó á? Đừng nói là thích cậu ta rồi nha? Cũng không sao! Tên đó không thiếu nhất chính là tiền nha! Sao? Anh hùng cứu mỹ nhân sao đó mỹ nhân liền dùng thân báo đáp?...Haha... " nghe Lưu Diệu Văn nói thế mặt Hạ Tuấn Lâm đã đỏ nay còn đỏ hơn cậu nhóc lập tức phản bác lại.

- " Em không có ý đó đâu mà! Chỉ là cái cớ em từ chối gả cho Trương ca thôi a~ ai mà thèm gả cho cái tên độc miệng đó chứ! Càng không có việc em thích anh ấy đâu! Anh đừng có mà hiểu lầm em! " tuy miệng thì nói vậy nhưng gương mặt đỏ như quả cà của đã phản ánh cho việc cậu nhóc của chúng ta là đang mắc cỡ.
Thấy vậy Tống Á Hiên cũng lên tiếng hùa theo.

-" Phải không? Cần xem lại mặt mình lúc này không? Nếu không sao mặt bé đỏ hết cả lên rồi?...Haha... Đừng có mà mạnh miệng nghiệp quật không chừa một ai nha!...Haha..."
Cứ như vậy ba người tôi một câu anh một câu mà hihi haha ầm ĩ hết cả một đoạn trong vắng vẻ, đùa giỡn với nhau dưới cái tiết trời se lạnh cũng khiến cho đường về nhà của họ ngày càng nhanh hơn.
Cuối cùng họ cũng về đến nhà của mình, sau khi ai về nhà nấy Hạ Tuấn Lâm cũng đưa tay nhấn chuông cửa thì lập tức trong nhà bóng dáng của bác quản gia từ trong đi ra, ông ấy sau khi nhận ra được người bấm chuông là Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chóng mở cổng cung kính mời cậu nhóc vào.
Bước vào trong ngôi nhà của mình Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn một vòng tổng thể ngôi nhà nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ rằng như vậy nhưng chỉ có một mình cậu ở liền khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm giác bản thân đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Cậu không phải đứa trẻ thiếu thốn tình thương vì tuy bận rộn nhưng ông bà Hạ đều dành hết tình thương của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm nhưng từ nhỏ đã phải nếm trải cảm giác xa rời vòng tay bố mẹ không khỏi khiến cho cậu nhóc cảm thấy tủi thân.
Mắt thấy thiếu gia vừa bước vào nhà liền đứng ngây người một hồi lâu thì bác quản gia liền đi đến gọi Hạ Tuấn Lâm một tiếng lập tức lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ hổn độn trong đầu và rồi cũng dần dần lê bước lên phòng của mình.
Căn phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm là có cách bài trí và sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phía bên trái là một chiếc giường đơn trải ga màu màu vàng vố cùng đáng yêu kèm theo đó là những nội thất chuyên dụng công khác cần có trong phòng ngủ, nhưng chúng đều nhuộm lên một màu sắc vô cùng tươi sáng làm nổi bật lên sắc thái của cả căn phòng ngủ. Cậu bước chân vào phòng rồi đưa tay khóa trái cửa liền nhanh chóng nhào tới chiếc giường mềm mại của mình giống như xả hết toàn bộ sự mệt mỏi của mình ra hết cùng một lúc.
Nằm xuống khong lâu thì điện thoại của Hạ Tuấn Lâm liền có thông báo tin nhắn, là tin nhắn từ group chat của nhóm bọn họ trên Wechat còn người nhắn không ai xa lạ chính là thiên thiên công tử Trương Chân Nguyên của chúng ta .
[ Bạo quyền Trương vô địch ] : "Mọi người về nhà hết chưa?"
[ Thành Đô Hạ Tuấn Lâm ] : " Em vừa mới về tới nhà ạ! "
[ Hoa Nam Đinh ] : " Chuẩn bị đi ngủ luôn rồi, cậu cho chó ăn chưa Trương ca?"
[ Thành Đô Hạ Tuấn Lâm ] : " Hả? Nhà Trương ca có nuôi chó? (°∀°)"
[ Hoa Bắc Tống Thái Cực ] : " Bé Thỏ của chúng ta từ nhỏ đã sợ chó rồi nha! Trương ca chính thức mất điểm trong lòng người đẹp ≧◔◡◔≦ "
[ Trung Nguyên Mã Vô Lượng ] : " Sao giờ này còn chưa ngủ @HoaNamĐinh "
[ Trùng Khánh Lưu Tam Phong ] : " Còn thức sao không trả lời tin nhắn (¬_¬") @HoaBắcTốngTháiCực "
[ Bạo Quyền Trương Vô Địch ] : "Chẳng phải chó con rất đáng yêu sao? (ò_ó)"
[ Vô Nghiêm ] : " Ngủ đi @ThànhĐôHạTuấnLâm ('_')"
[ Thành Đô Hạ Tuấn Lâm ] : " Các vị ca ca Tết này định lì xì cho bé bao nhiêu ạ? ($_$)"
[ Vô Nghiêm ] : " Bốn số 8 (-.-)"
[ All ] : " Như trên (n_n)"
[ Vô Nghiêm] : " Vậy thì 5 số (¬_¬)"
[ All ] : " (o_o) ! "
[ Thành Đô Hạ Tuấn Lâm] : " (^-^)b Tường Tường ca ca là số một~"

Cứ như vậy cá bọn nhí nhố trên group chat đến gần sáng mới đi ngủ.
Chớt mắt đã hết nữa tháng đã bình bình đạm đạm trôi qua và rồi ngày cuối cùng của năm cũ cũng đã đến. Sáng sớm tinh mơ Hạ Tuấn Lâm đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa nhà của Tống Á Hiên vì tối ngày hôm qua mẹ Tống điện thoại cho cậu bảo cậu cùng bà và Tống Á Hiên đi chợ mua ít vật dụng dùng trong ngày Tết cùng với thức ăn cho tối nay bọn họ cùng nhau đón giao thừa.
Chợ Tết bao giờ cũng náo nhiệt, đông đúc bởi tiếng nói cười vui vẻ. Khuôn mặt mọi người ai cũng rạng ngời, bởi hôm nay là phiên chợ mà chẳng ai còn nghĩ đến trả giá. Họ đi chợ không chỉ để mua hàng, mà còn họ còn muốn trao cho nhau những tình cảm yêu thương nhất cho một năm mới sắp đến. Phiên chợ ngày cuối năm, có một chút vội vã, tất bận nhưng dường như lòng người thì đang chậm lại trong khoảnh khắc giao mùa của một năm.Những ngày cuối năm, mọi thứ đều hối hả, tất bật và lòng người cũng vậy.
Hai bên con đường dẫn vào chợ là những nụ hoa đang chúm chím với đầy đủ màu sắc rợp cả một vùng, hiện tại trên khắp các nẻo đường nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, dán câu đối đỏ rực khiến cho nhà cửa thêm đẹp và sang trọng, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.Đi sâu vào chợ là các quầy hàng Tết với đủ các thứ hàng. Nào mứt, nào bánh kẹo, nào chè lam, nào rượu vang đủ các loại. Các chị bán hàng tay liên thoắng gói, xếp, rồi cân đong như hội thi tay nghề. Phía bên kia là dãy bán hàng mã, đồ thờ cũng tấp nập không kém.
Lay hoay một buổi sáng mẹ Tống mua đầy cả ba túi lớn và hiển nhiên Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lập tức biến thành hai nhân viên khuân vác không lương khiến cho hai cậu mệt đến thở không ra hơi thật mai vì dưới tác động của việc một khóc hai nháo ba thắc cổ của bạn học tiểu Tống thì mẹ Tống cũng chịu về nếu không chắc bà ấy bưng luôn cái chơi về nhà.
Sau khi về đến nhà liền có các cô giúp việc ra đón và giúp đỡ bọn họ mang đồ vào nhà và cứ thế Hạ Tuấn Lâm cùng với cả nhà Tống Á Hiên cùng nhau chuẩn bị cho đêm giao thừa tối nay.

__________/__________

Đôi lời của Tác giả:
- Tác giả : Hallo m.n! lại là mình cô gái bé nhỏ sống giữa lòng thành phố lớn đây! Haizzz! m.n biết tại sao hôm qua mình không đăng fic ko? vì mình bị ốm đó! 😷 ôi cái thể chất 1 năm ốm 80 lần của tui...nói chung là hiện tại tui cũng đuối lắm m.n! chỗ m.n sao rồi ổn cả chứ! chỗ tôi vừa có thêm ca F0 mới rồi 😥 không biết bao giờ mới được ra ngoài đường 😭...

Truyện càng ngày càng nhạt nhẽo a~ nhưng mà mình mong m.n đừng ráng đọc đi a~, mình cũng đa đang cố gắng cải thiện hơn! 💪🥰

Nói vậy thôi chứ mình chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha! nhớ like để tiếp thêm động lực cho mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro