Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện Nam Ái bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố B. Cả đám người Nghiêm Hạo Tường từ trên xe hơi đi xuống trên tay anh còn đang bế Hạ Tuấn Lâm lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê và chạy thẳng vào khu vực cấp cứu, sau khi Hạ Tuấn Lâm vào phòng cấp cứu thì phía bên ngoài cả đám đứng ngồi không yên thấy thế Mã Gia Kỳ lên tiếng trấn an tinh thần các thành viên khác.
- " Các cậu ngồi xuống đi! Tớ đã cho người đi điều tra vụ việc này rồi, cô gái kia là được một vị bạn học nhờ tặng giúp và bạn học đó không biết việc Hạ nhi bị dị ứng với phấn hoa cho nên việc này chỉ là sự cố thôi không sao đâu. À! Hiên nhi câu liên lạc với bố mẹ của em ấy chưa? Bao giờ họ đến?. Nghe Mã Gia Kỳ nói như vậy tất cả mọi người đều an tâm hơn phần nào, Tống Á Hiên nói.
- " Tớ có gọi rồi và họ bảo là hiện tại họ không ở trong nước , hai người họ vừa đi công tác ở nước ngoài hết rồi và trước mắt họ chưa thể về nước được , họ nhờ chúng ta chăm sóc cho bé Hạ giúp họ và họ sẽ sắp xếp công việc để bay về nước sớm nhất có thể." Nghe câu nói vậy Trương Chân Nguyên đứng gần đó lên tiếng hỏi.
- "Nhà Hạ nhi kinh doanh cái gì mà bố mẹ em ấy phải đi nước ngoài công tác? " Nghe cậu hỏi Tống Á Hiên liền trả lời.
- " Nhà em ấy kinh doanh về khoản thiết kế thời trang và túi xách , nhà Hạ nhi rất có tiếng trong giới này nha cậu biết XL không? Công ty của nhà em ấy đó".
- " Thế á ! Tớ có nghe qua về XL hình như nhà cậu có hợp tác đúng không Đinh nhi? " Trương Chân Nguyên xoay qua hỏi Đinh Trình Hâm thấy kêu mình cũng lên tiếng đáp.
- " Đúng nha~ bố tớ vừa mới ký hợp đồng với XL vào tuần trước, không ngờ đó là công ty của nhà em ấy. A! Đèn phòng cấp cứu tắt rồi kìa!" Cùng úc này đèn của phòng cấp cứu tắt đi và bác sĩ cũng từ trong bước ra thông báo.
-" Ai là người nhà bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm, tình hình cậu ấy hiện tại đã ổn định nhưng cần phải nằm viện thêm hai ngày để theo dõi." Sau khi bác sĩ vừa đi thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và sắp xếp cho Hạ Tuấn Lâm được nằm ở trong phòng VIP của bệnh viện và Tống Á Hiên ở lại chăm sóc cho cậu để mọi người về nghĩ còn các anh thì thay phiên nhau vào thăm cậu cho đến khi xuất viện về trường.
Những tưởng sự việc đã dừng lại ở đó nhưng không! Liên tục những ngày sau đó là một chuỗi những sự việc kỳ lạ diễn ra với Hạ Tuấn Lâm.
Khi họ đang đi trên sân trường.
-" Hạ nhi coi chừng! " Tống Á Hiên gần đó hét lên và chạy đến kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình vì một chậu hoa từ trên trời rơi xuống ngay chỗ câu vừa đứng làm mọi người một phen hú vía và còn nhiều chuyện đáng sợ hơn như vậy nữa, hôm nay sau khi kết thúc lớp học buổi sáng cậu mở tủ cá nhân ở gốc cuối phòng học thì phát hiện ra xác một con chuột chết.
- " Á! Ai lại bỏ con chuột chết vào tủ đồ của em như vậy,...ọe.." cậu tức tốc chạy vào nhà về sinh trước sự ngỡ ngàng của mọi người và bất ngờ thay sau khi cậu chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa buồng vệ sinh lại nhưng sau đó cậu lại không tài nào mở cửa ra được cho dù cậu có ra sức đạp cửa thì cánh cửa vẫn không mở ra , sau đó vì thấy cậu đi quá lâu nên các anh đi tìm vì vậy mới đem cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Lại tiếp tục vài ngày sau vào một buổi tối khi cậu đang đi mua đồ một mình trên đường thì bị một đám nam sinh lạ mặt chặn đường.
- " Ể? Bé con nhà ai đây? Đáng yêu quá vậy? Có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Đi với bọn vui lắm nha." một tên nam sinh trong đó vừa nói vừa đưa tay lên túm lấy tay cậu muốn kéo đi ,cậu liền ra sức tránh né các nam sinh đó.
- " Các anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Nè! Đừng có đụng vào người tôi! Tránh ra! Các anh coa tin tôi la lên không hả?" cậu cố gắng phản kháng lại đám nam sinh đang có những hành động quấy rối cậu nhưng mà với sức của một mình Hạ Tuấn Lâm thì em ấy không thể nào chống lại được cả đám nam sinh to con như vậy được, đúng lúc này Nghiêm Hạo Tường từ phía sau đi tới liền thấy được một màn như vậy vội vàng chạy đến giải vây cho Hạ Tuấn Lâm.
- "Này! Bọn mày mau buông em ấy ra! Nếu không buông có tin tao cho cả đám bạn mày lúc đến bằng hai chân mà lúc về bằng bốn chân không? Hay chán cơm thèm đất rồi?" Nghiêm Hạo Tường lớn tiếng đe dọa đám nam sinh đó, trong đám nam sinh dường như có người nhận ra anh ta liền nói với tên cầm đầu.
- " Đại ca! Hình như đó là Nghiêm Hạo Tường con trai một của Nghiêm thị, được mệnh danh là người siêu cấp tùy hứng ,mạng người đối với cậu ta rẻ như bó rau ngoài chợ , em thấy chúng ta nên rút lui đi đại ca, không thể dây vào cậu ta đâu." cậu ta vừa nói vừa run ,còn tên đại ca xem trời bằng vung thì lại không biết Nghiêm Hạo Tường là ai, hắn chỉ nghĩ do tên đàn em sợ bóng sợ gió chứ ông đây trời không sợ đất không sợ lại sợ tên họ Nghiêm này sao? Hắn liền lên giọng chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường nói.
- " Tên họ Nghiêm này là cái mẹ gì ? Muốn ông đây tránh ra còn phải xem có bản lĩnh đó hay không? Ông mày đây không cần biết mày là cái gì , hôm nay cậu nhóc này phải đi với tụi...*Hư*...mày!" chưa đợi hắn ta nói dứt câu Nghiêm Hạo Tường đã vung chân đá thẳng vào bụng kiến hắn ta tên ngã xuống đất , thấy Đại ca của mình bị đánh thì bọn đàn em của hắn cũng xông vào nhưng vẫn bị Nghiêm Hạo Tường thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh cho bò lăn lộn dưới đất, sau đó nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi và đường về anh liền lên tiếng hỏi cậu.
- " Ê nhóc con! Gần đây anh thấy nhóc gặp nhiều chuyện lạ lùng không đó, có đắt tội gì với ai không? Hay có biết là người nào làm không? Đừng nói đám nam sinh đó tiếp cận vì nhan sắc của nhóc anh đây không tin đâu! Nhan sắc cũng bình thường thôi mà." nghe câu trước cậu còn cảm động nhưng câu sau liền làm cho cậu tức điên lên quát anh.
- " Nè Nghiêm thiếu! Anh có thể nói câu nào dễ nghe hơn được không? Em thấy bản thân cũng rất ưa nhìn đó! Còn những chuyện xảy ra gần đây em không biết có phải có người đứng sau hay không nhưng mà em có thể cam đoan em không đắc tội với ai, nếu nói có thì là với đám fan cuồng của Nghiêm thiếu đây đó, trước hết mời Nghiêm thiếu đây buông tay ra được rồi đó , em không muốn lại lên trang Confession của trường nữa đâu." lúc này anh mới để ý là mình vẫn còn đang nắm tay Hạ Tuấn Lâm liền buông tay ra và nói.
- " Trước mắt cứ về ký túc xá nghĩ ngợi đi, chuyện của nhóc để anh bàn bạc với bọn lão Mã tìm hướng giải quyết. " và thế là hai người sánh vai cùng nhau đi về Ký túc xá của trường, cậu về phòng mình kể lại sự việc vừa rồi cho Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên nghe làm cho hai cậu ấy một phen hú vía còn bảo nếu lần sau có đi đâu sẽ đi chung với nhau cho an toàn ( tác giả : chưa chắc đâu nha -.-). Còn phía Nghiêm Hạo Tường cũng tập hợp các thành viên khác lại kể lại việc vừa rồi và cũng không quên nhắc lại những sự việc đã xảy ra với Hạ Tuấn Lâm trong suốt một tuần vừa rồi, mọi người trong phòng Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe cậu nói liền rơi vào im lặng thì lúc này Trương Chân Nguyên lên tiếng.
- " Tớ thấy việc này không chỉ dừng lại ở đây đâu, có thể sắp tới sẽ có chuyện đáng sợ hơn nhiều vì vậy tớ nghĩ hay là lắp đặt thiết bị theo dõi lên người bọn họ đi, các cậu thấy sao? " sau khi bàn luận một lúc và thấy đề xuất của Trương Chân Nguyên khá tốt cho mọi người đều tán thành Mã Gia Kỳ lên tiếng.
- " Tớ thấy ý kiến của lão Trương khá hợp lý mà ba người bọn họ sau việc này chắc chắn sẽ đi chung với nhau để đảm bảo an toàn và nếu có việc không hay thì cả ba người đều bị ảnh hưởng, tới nghĩ tránh để họ hoang mang chúng ta chỉ cần đặt thiết bị theo dõi lên một trong số ba người bọn họ vừa hay điện thoại của Đinh nhi hôm trước khi đi chụp hình quảng cáo bị rớt vào nước để  tớ làm việc này cho, bây giờ đi ngủ sớm đi mai còn phải lên lớp".
_______________________
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng tất cả mọi người đều chuẩn bị đi xuống nhà ăn của trường để lắp đầy cái bụng đói, thì Mã Gia Kỳ kêu Đinh Trình Hâm lại đưa cho cậu chiếc điện thoại mới và nói.
-" Điện thoại cậu hư rồi quản lý muốn liên lạc với cậu cũng rất khó ,tớ mua cho cậu cái này dùng tạm đi, thấy lão công sủng ái cậu ghê chưa? Đừng có mà tơ tưởng đến những người khác sau lưng tớ." Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu trêu chọc nói chuyện làm cho mặt Đinh Trình Hâm đỏ cả lên cậu liền lên tiếng phản bác.
-" Cảm ơn Mã thiếu đây ngài làm tôi thụ sủng nhược kinh đó nha! Điện thoại thì tớ nhận, còn tớ có ý gì với ai cũng không cần Mã thiếu quản đâu, tới nhớ không nhầm thì chúng ta đâu là gì của nhau." Đinh Trình Hâm nói vậy liền khiến cho Mã Gia Kỳ tức giận nhìn chằm chằm cậu và gầm nhẹ từng chữ.
- " Tớ quản được hay không thì cậu cứ thử xem." anh nói xong liền đứng dậy đi luôn để lại một mình Đinh Trình Hâm ngồi trong lớp, cậu cúi đầu che đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
- " Ba năm rồi... Cậu vẫn vậy... Ba năm rồi đó Mã Gia Kỳ...*Hức*" sau đó cậu cũng lắp sim vào điện thoại mới và khởi động lên liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt và đi xuống nhà ăn với mọi người, thấy Đinh Trình Hâm vừa ngồi xuống Hạ Tuấn Lâm liền kéo tay cậu ấy lại và nói.
- " Tiểu Đinh ca tối nay em với anh Cá hẹn nhau đi mua túi xách mới đó, anh đi cùng tụi em luôn nha, đi nha anh~" thấy cậu liên tục là nũng thì cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đồng ý đi chung với hai người. Nhưng ở một dãy bàn phía sau lưng họ có một người đang ngồi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi và hắn ta nở một nụ cười đầy man rợ.
19giờ 30phút...Tại trung tâm thương mại TF một trong các trung tâm thương mại lớn nhất nước Z và có diện tích kinh doanh từ trên 30.000m2 hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ. Sau khi mua sắm xong ba người Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm liền đi ra về lúc này bạn học tiểu Tống của chúng ta đang vừa đi vừa nghe điện thoại là điện thoại của Lưu Diệu Văn gọi điện đến.
- " Bọn tớ vừa mua sắm ít đồ ở trung tâm thương mại TF , biết rồi Frappuccino của cửa hàng Hải Thạch Tam ở gần trường đúng không? Á! Các người là ai? Buông ra...Văn ca cứu..ứm..ứm..."khi vừa đi ra đến cửa trung tâm thương mại thì một tốp người áo đen từ phía sau họ đi đến, họ dùng khăn có tẩm thuốc ngủ chặn miệng các cậu lại sau một hồi phản kháng thì cả liền ngất liệm và được đưa lên chiếc xe hơi đậu gần đó.
Phía bên nhóm người của Nghiêm Hạo Tường lúc này vừa đi chơi bóng rổ về thấy phòng đối diện còn đóng cửa lại không biết các cậu đã đi đâu, Lưu Diệu Văn liền lấy điện thoại ra điện cho Tống Á Hiên.
-" Cá nhỏ! Các cậu đang ở đâu vậy? À...khi nào về mưa giúp tớ 1 lý Frappuccino nha~..., đúng rồi đừng mua lộn chỗ nha!...Alo! Chuyện gì xảy ra vậy? Alo! Cá nhỏ! Có chuyện gì vậy? Alo!...thôi chết rồi ba người bọn họ xảy ra chuyện rồi nhanh lên chạy đi tìm họ gắp!" Lưu Diệu Văn la lên làm mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe đến ba người kia gặp chuyện liền hiểu ra vấn đề lúc này Nghiêm Hạo Tường liền lên tiếng.
- " Các cậu bình tĩnh đi... Trước tìm xem họ đang ở đâu đã, chẳng phải chúng ta đã lắp thiết bị theo dõi rồi sao? Lão Mã cậu mở định vị lên xem hiện tại họ đang ở đâu? " sau khi Nghiêm Hạo Tường vừa nói thì lập tức Mã Gia Kỳ mở máy tính đăng nhập vào thiết bị định vị thì lập tức màn hình máy tính hiện lên một cái chấm đỏ đang duy chuyển trên bản đồ và cuối cùng dừng lại ở một địa điểm được chú thích trên bản đồ nơi đó chính là khu Bến Cảng đã bỏ hoang từ lâu, từ trường của các cậu đến đó cũng mất khoảng một tiếng, sau khi nắm rõ vị trí cụ thể 4 người Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên lập tức gọi người và tài xế cùng nhau đến đó.
Lúc này tại khu Bến Cảng trong một nhà kho đã bỏ hoang từ rất lâu ,mùi bụi bẩn và ẩm mốc bóc lên còn dưới nền nền nha đầy bùn đất có ba thiếu niên đang bị trối lại nằm một chỗ còn xung quanh họ là khoảng hơn mười người áo đen vóc dáng vô cùng to lớn, hai người trong số họ đang lắp máy quay ở gần dưới sự giám sát của tên cầm đầu, dưới nền đất lúc này Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt ra liền thấy cảnh tượng xung quanh mình cậu cố gắng đánh thức hai người còn lại rời lớn tiếng la lên.
-" Đậy là đâu? Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Các người muốn làm gì mau thả chúng tôi ra!" nghe cậu la lên tên cầm đầu cũng xoay người lại và làm họ bất ngờ chính là người bắt cóc họ lại chính là lớp phó học tập của bọn họ tên mọt sách Trần Anh Tú, thấy hắn ta đi đến Tống Á Hiên liền lên tiếng.
- " Này lớp phó Trần chúng tôi đã làm gì cậu mà cậu lại bắt cóc chúng tôi, câu có biết hành vi của cậu là phạm pháp không? Cậu muốn làm gì? Cậu buông Hạ nhi ra chúng ta từ từ thương lượng, cậu cần bao nhiêu tiền nói đi?" dường như hắn không hề để ý đến lời nó nói của Tống Á Hiên mà trực tiếp túm lấy cổ áo của Hạ Tuấn Lâm lôi đi và ném cậu xuống trước máy quay đã chuẩn bị sẵn, lúc này hắn mới lên tiếng.
- " Đúng là tụi mày không đụng đến tao, nhưng mà tụi mày chính tụi mày hại chết nữ thần của tao! Là tụi mày hại chết Thanh nhi của tao , chính là mày đó Hạ Tuấn Lâm mày là đứa đáng chết nhất! Cướp người đàn ông của cô ấy còn giả vờ thanh cao lấy lòng những người khác xúi giục họ giết chết Thanh nhi! Hôm nay tao phải cho mày sống không bằng chết, người đâu? Giữ chắc nó lại để tao xem hôm nay ai cứu được mày." hắn ta điên cuồng gào thét vừa nói vừa tháo từng cái cúc áo của Hạ Tuấn Lâm ra mặc cho cậu có phản kháng hay trước sự gào thét ngăn cản của Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm  như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn,lúc này khi không có ai chú ý đến chỗ này Đinh Trình Hâm liền lao về phía tên biến thái đó làm cho hắn bất ngờ té lăn ra và đầu đập mạnh xuống đất, hắn ta đau đớn và vô cùng phẩn nộ lập tức ra lệnh cho đàn em đến túm lấy Đinh Trình Hâm lên rồi đá mạnh vào bụng cậu tiếp theo đưa tay lên xé mạnh áo của Đinh Trình Hâm làm lộ cả phần ngực trắng nõn sau đó hướng về phía Hạ Tuấn Lâm uy hiếp.
-" Hạ Tuấn Lâm mày khôn hồn mà đưa tay chịu trối nếu không tao cho bọn đàn em của tao cưỡng bức hai đứa bạn mày tại đây! Người đâu xé đồ đứa còn lại luôn cho tao!" sau khi hắn lên tiếng thì lập tức phía bên kia Tống Á Hiên bị đám đàn em của hắn túm lấy và xé rách áo của cậu ấy, khi cậu ấy cố gắng chống trả chúng liền tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh khiến miệng cậu chảy máu . Trước tình hình như thế Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng ngăn cản.
-" Thằng súc sinh này mày ngừng lại! Không được làm hại bọn họ , muốn gì cứ nhấm vào tao nè! Thả họ ra! *Hức* Tường ca~ bọn anh ở đâu mau đến cứu bọn em với! *Hức*" cậu lúc này hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng cậu khóc nức nở nhưng như vậy càng làm cho thú tính của hắn ta nổi lên hắn ta đi đến trước mặt cậu dùng chính đôi tay dơ bẩn đó sờ soạng khắp người cậu cùng hắn tháo hết cúc áo cậu để lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng, hắn đưa chiếc lưỡi bẩn thỉu liếm láp lên cổ rồi xuống tới ngực cậu, lần lần xuống dưới hắn đưa tay tháo nút quần cậu ra.*Ầm*.. một tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên. Nghiêm Hạo Tường tiến vào đi phía sau anh là một tốp cũng hơn 10 người do Mã Gia Kỳ phát đến và đáng sợ hơn trên tay bọn họ đều có súng vừa tiến vào trong họ bắng liên tục mười mấy phát súng khiến toàn bộ đàn em của tên Trần Anh Tú chết tại chỗ còn hắn vừa định đứng lên chạy trốn thì phía sau Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên đi vào khiến hắn ta không còn được trốn. Cá anh ra lệnh cho đàn em trước trói hắn lại sau đó tiến đến cởi áo khoác che lên người các cậu rồi cho người dìu các cậu ra xe ngồi đợi , Trương Chân Nguyên liền lên tiếng nói trước.
-" Đây chẳng phải là lớp Phó Trần Anh Tú của chúng ta đây sao? Chán đọc sách rồi muốn tìm cảnh giác mới, cũng không nhìn xem là mình đã chọc phải ai! Nói! Tại sao lại bắt cóc các cậu ấy? Ai cho mày đụng chạm vào người các cậu ấy? Con mẹ nó ông đây đập chết thứ súc vật như mày" kèm theo đó là một cú đá thẳng vào má phải của hắn làm cho hắn té ngửa ra sau, cậu tiến đến định đá thêm vài cái nữa thì bị Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ ngăn lại, thấy vậy Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng ngăn cạu lại không cho giết hắn.
-" Từ từ nào lão Trương cậu hấp tấp quá ,giết hắn chẳng phải quá nhẹ nhàng với hắn sao? À! Ở đây chẳng phải có máy quay sao? Người đâu! Lên tháo thẻ nhớ của máy quay ra và lắp thẻ nhớ khác vào cho tôi! Nói đi tại sao mày lại làm vậy?" nghe cậu nói như vậy hắn biết số mình đã tận liền dùng ánh mắt cùng lời lẽ vô cùng phần nộ nói.
- " Chẳng phải tại bọn mày giết chết Thanh nhi của tao sao? Tên Hạ Tuấn Lâm đó đáng chết nó đáng bị như vậy! Còn bọn mày đều bị lũ kia làm cho mụ mị đầu óc hết rồi mới đi bảo vệ tụi nó...*hự*..a~..*hự*..." hai cú đá lần này xuất phát từ phía Mã Gia Kỳ người luôn giữ gương mặt lạnh lẽo cùng với thanh niên cao lớn với gương mặt đầy phẩm nộ, Lưu Diệu Văn lên tiếng.
-" Thì ra cũng bắt nguồn từ con ả Vương Thanh Thanh! Vậy còn Hiên Hiên với Đinh nhi hai cậu ấy làm gì mày? Hả tên súc vật này! Tao chưa từng giết người nhưng người chết trước mặt tao còn nhiều hơn rác ngoài bãi phế liệu, mày đụng ai cũng được nhưng đụng bạn của bố mày là mày sai rồi" Mã Gia Kỳ đứng gần đó liền cản Lưu Diệu Văn lại anh nói.
- " Bình tĩnh đi như lão Nghiêm nói giết hắn thì nhẹ nhàng quá à, hình như bên cậu vừa cho ra mắt lô thuốc mới nhưng chưa đưa ra thị trường? Có đem theo không cho hắn trải nghiệm thuốc đi!".
-" À! Cậu nhắc tớ mới nhớ sáng nay bên kia có đưa tớ một ít để đi làm kiểm định chất lượng, người đâu! Đem đổ vào miệng nó!" nhận lệnh Lưu Diệu Văn đám đàn em liền túm lấy đầu và miệng của hắn đồ thuốc vào sau đó hắn vừa ho liên tục vừa nói.
- " Bọn mày cho tao uống cái gì?...A~..nóng quá~...thuốc...thuốc kích thích! Lưu Diệu Văn mày! Tụi mày giết tao đi!A~" hắn vừa nói vừa uốn éo dưới nền đất , phía bên kia đàn em của Nghiêm Hạo Tường sau khi tiêu hủy và lắp đặt lại xong camera thì liền đi đến báo cáo lại , bốn người bọn họ nhìn nhau một cái như ngầm hiểu ý của đối phương liền ra lệnh cho những tên đàn em bật máy quay lên rồi Nhẹ Nhàng hầu hạ hắn ta sau đó bốn người cùng đi ra ngoài bỏ lại phía sau là tiếng van xin và rên rỉ của tên cầm thú Trần Anh Tú.

________/_______
Tác giả : ôiiii! Cái mùi drama nó nồng nàn như mùi tin tức tố của Omega luôn á😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro