Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 8
Hắn lần mò mở cúc quần của Hạ Tuấn Lâm rồi đến dây khóa kéo quần của cậu, còn không quên đưa tay lên tháo cúc áo của mình rồi đến thắt lưng, hắn cúi đầu xuống nhìn cậu với ánh mắt của một con thú đói khát, mặc cho cậu có khóc lóc van xin thì tên cầm thú ấy cũng không dừng lại hành động xấu xa ấy.
Ầm*...
Một tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên. Nghiêm Hạo Tường tiến vào đi phía sau anh là một tốp cũng hơn 10 người do Mã Gia Kỳ phát đến và đáng sợ hơn trên tay bọn họ đều có súng vừa tiến vào trong họ bắng liên tục mười mấy phát súng khiến toàn bộ đàn em của tên Trần Anh Tú chết tại chỗ còn hắn vừa định đứng lên chạy trốn thì phía sau Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên đi vào khiến hắn ta không còn được trốn. Cá anh ra lệnh cho đàn em trước trói hắn lại sau đó tiến đến cởi áo khoác che lên người các cậu rồi cho người dìu các cậu ra xe ngồi đợi , Trương Chân Nguyên liền lên tiếng nói trước.
-" Đây chẳng phải là lớp Phó Trần Anh Tú của chúng ta đây sao? Chán đọc sách rồi muốn tìm cảnh giác mới, cũng không nhìn xem là mình đã chọc phải ai! Nói! Tại sao lại bắt cóc các cậu ấy? Ai cho mày đụng chạm vào người các cậu ấy? Con mẹ nó ông đây đập chết thứ súc vật như mày" kèm theo đó là một cú đá thẳng vào má phải của hắn làm cho hắn té ngửa ra sau, cậu tiến đến định đá thêm vài cái nữa thì bị Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ ngăn lại, thấy vậy Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng ngăn cạu lại không cho giết hắn.
-" Từ từ nào lão Trương cậu hấp tấp quá ,giết hắn chẳng phải quá nhẹ nhàng với hắn sao? À! Ở đây chẳng phải có máy quay sao? Người đâu! Lên tháo thẻ nhớ của máy quay ra và lắp thẻ nhớ khác vào cho tôi! Nói đi tại sao mày lại làm vậy?" nghe cậu nói như vậy hắn biết số mình đã tận liền dùng ánh mắt cùng lời lẽ vô cùng phần nộ nói.
- " Chẳng phải tại bọn mày giết chết Thanh nhi của tao sao? Tên Hạ Tuấn Lâm đó đáng chết nó đáng bị như vậy! Còn bọn mày đều bị lũ kia làm cho mụ mị đầu óc hết rồi mới đi bảo vệ tụi nó...*hự*..a~..*hự*..." hai cú đá lần này xuất phát từ phía Mã Gia Kỳ người luôn giữ gương mặt lạnh lẽo cùng với thanh niên cao lớn với gương mặt đầy phẩm nộ, Lưu Diệu Văn lên tiếng.
-" Thì ra cũng bắt nguồn từ con ả Vương Thanh Thanh! Vậy còn Hiên Hiên với Đinh nhi hai cậu ấy làm gì mày? Hả tên súc vật này! Tao chưa từng giết người nhưng người chết trước mặt tao còn nhiều hơn rác ngoài bãi phế liệu, mày đụng ai cũng được nhưng đụng bạn của bố mày là mày sai rồi" Mã Gia Kỳ đứng gần đó liền cản Lưu Diệu Văn lại anh nói.
- " Bình tĩnh đi như lão Nghiêm nói giết hắn thì nhẹ nhàng quá à, hình như bên cậu vừa cho ra mắt lô thuốc mới nhưng chưa đưa ra thị trường? Có đem theo không cho hắn trải nghiệm thuốc đi!".
-" À! Cậu nhắc tớ mới nhớ sáng nay bên kia có đưa tớ một ít để đi làm kiểm định chất lượng, người đâu! Đem đổ vào miệng nó!" nhận lệnh Lưu Diệu Văn đám đàn em liền túm lấy đầu và miệng của hắn đồ thuốc vào sau đó hắn vừa ho liên tục vừa nói.
- " Bọn mày cho tao uống cái gì?...A~..nóng quá~...thuốc...thuốc kích thích! Lưu Diệu Văn mày! Tụi mày giết tao đi!A~" hắn vừa nói vừa uốn éo dưới nền đất , phía bên kia đàn em của Nghiêm Hạo Tường sau khi tiêu hủy và lắp đặt lại xong camera thì liền đi đến báo cáo lại , bốn người bọn họ nhìn nhau một cái như ngầm hiểu ý của đối phương liền ra lệnh cho những tên đàn em bật máy quay lên rồi Nhẹ Nhàng hầu hạ hắn ta sau đó bốn người cùng đi ra ngoài bỏ lại phía sau là tiếng van xin và rên rỉ của tên cầm thú Trần Anh Tú.
________________________
Sau khi ra khỏi chỗ đó các anh nhanh chóng đi đến chỗ đậu xe trước đó để xem tình trạng của các cậu như thế nào rồi, khi họ vừa mở cửa bước vào thì Đinh Trình Hâm lập tức nhào tới ôm Mã Gia Kỳ khóc lớn,còn Mã Gia Kỳ cũng khá bất ngờ vì trước nay chưa từng thấy Đinh nhi khóc bao giờ cái con người quật cường này cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà bật khóc rồi, còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn là bao Tống Á Hiên thì ôm cứng Lưu Diệu Văn như với được cộng rơm cứu mạng, Hạ Tuấn Lâm thì cả người run rẩy khóc đến lạc cả giọng khiến cho người hờ hững với mọi thứ như Nghiêm Hạo Tường cũng phải để tâm mà đi đến an ủi.
- "Nín! Không sao rồi! Có bọn anh ở đây rồi, đừng khóc nữa! Con mẹ nó tôi không để hắn sống không bằng chết tôi sẽ không mang họ Nghiêm!" nhìn thấy tình trạng này Lưu Diệu Văn phẫn nộ đá mạnh vào lưng ghế phía trước làm cho Trương Chân Nguyên xém nhào đầu về phía trước.
- " Nè lão Lưu cậu làm con mẹ gì vậy? Tức giận cũng đừng có ám sát tớ chứ! Xém chút là tớ chết trẻ rồi, nói cho cậu biết ông đây còn chưa có người yêu đó! Làm con ma còn trinh chết không có siêu thoát đâu nhá!" Trương Chân Nguyên lớn tiếng nói.
- " Xin lỗi Trương ca tớ không cố ý! Con mẹ nó tên súc vật họ Trần này phải để Trương ca đem về cho chó của cậu ấy làm đồ chơi, chơi chán thì đem về bên căn cứ của anh tôi để thử thuốc, chơi chung với Hiên Hiên hơn 10 năm tôi còn chưa nặng tay với cậu ấy một lần, con mẹ nó tên súc vật đó dám xâm phạm cậu ấy, phải cho nó nếm mùi mà con ả Vương Thanh Thanh kia từng nếm qua." Lưu Diệu Văn hết sức phẫn nộ nói chuyện và sau khi nghe cậu nói như vậy Mã Gia Kỳ người tưởng chừng rất bình tĩnh lúc này đôi mắt đã nhiễm lên một màu sát ý anh nói.
- " Đinh nhi nín đi! Ngoan...cậu còn khóc nữa là tớ đốt luôn cái Bến Cảng này bây giờ! Mã Gia Kỳ tôi là ai? Người của tôi mà cũng dám đụng vào! Người đâu! Sau bảo bọn họ sau khi xong việc khoan hãy giết hắn, đem qua bên khu chăn nuôi của lão Trương đi, còn cái video thì tung lên mạng không cần biết các cậu dùng cách nào để nó thành Hot Search trên mạng trong một năm cho tôi, không làm được các cậu nhảy vào hồ cá cảnh của lão Trương luôn đi" những tên đàn em lúc này mặt mày tái mét hết cả lên chúng nhanh chóng nhận lệnh của anh rồi chạy đi, bọn họ đưa các cậu đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát rồi sau đó đưa các cậu về lại trường.
Sau sự việc đó diễn ra vì sự an toàn của các cậu cho nên các anh đã bố trí vệ sĩ đi theo 24/24.
Cuộc sống cấp ba của họ dần dần đi vào quỹ đạo thì cũng là lúc diễn ra kì thi cuối học kỳ một của trường và vì để duy trì thành tích nên các giáo viên đều ra sức ôn tập và nâng cao tinh thần của học trò, còn các học sinh thì lại lao đao với lượng kiến thức ôn tập và mớ bài tập của giáo viên đưa cho, hầu như nếu có thể không ăn không ngủ mà vẫn có thể sống được thì chắc chắn họ đã làm rồi. Nhưng mà nhóm người của Nghiêm Hạo Tường lại là ngoại lệ với những con người có chỉ số thông minh cao như huyết áp của Tống Á Hiên thì việc ôn tập không thành vấn đề đối với họ vì điểm thi gần như tuyệt đối là chuyện quá dễ dàng đối với họ, chỉ duy nhất một người không như vậy đó chính là bạn học tiểu Hạ của chúng ta điểm số các môn khác đều tốt chỉ là cậu đang đau đầu với môn Vật Lý đại cương môn học mà cậu yếu nhất trong các môn, sau khi giải quyết mãi không xong đống bài tập về nhà cậu liền rên rỉ.
- " Em sắp chết rồi... Quá thảm rồi... Em ghét Vật Lý... Cao xanh ơi! Ông sinh tôi sao còn sinh ra Vật lý... Ai đó cứu vớt em với... Hiên nhi cứu em~" Nghe tiếng cậu rên la ầm ĩ thì Tống Á Hiên ngồi gần đó chạy lại bịt miệng cậu để cho cậu im lặng lại và nói.
- " Anh cũng không có giỏi những môn tự nhiên lắm đâu... À! Em đem bài tập qua phòng đối diện tìm Trương ca đi, nhìn cậu ta cà lơ phất phơ vậy chứ cậu ta là học bá của trường mình đó, nếu như nói Nghiêm Hạo Tường là thiên tài thì cậu ta chính là thiên tài của thiên tài đó, vì vậy em hãy cầm lấy đống bài tập này qua nhờ cậu ấy giúp đi." sau khi nghe Tống Á Hiên nói như vậy Hạ Tuấn Lâm liền đứng lên và cầm bài tập về nhà đi thẳng qua phòng đối diện.
- " Trương ca ơi ! Em có.. Á~… Tường ca! Sao anh không bận đồ?"  vì thói quen không gõ cửa của mình mà cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào liền tạo ra một tình huống vô cùng xấu hổ, như bây giờ,  Nghiêm Hạo Tường mới vừa từ nhà tắm đi ra chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi còn nữa thân trên hoàn toàn lõa lồ với đường nét vô cùng hoàn mỹ, màu da lúa mạch kết hợp với cơ bụng sáu múi vô cùng săn chắc liền khiến cho bạn học tiểu Hạ mặt đỏ như quả cà chua.
- " Anh còn chưa nói nhóc xông vào phòng người khác mà không gõ cửa thì thôi chứ ở đó mà nói anh, đi đâu đây ? Tay ôm cái gì đó?" vừa nói anh vừa lấy quần áo mặc vào và lấy điện thoại lên xem giống như chuẩn bị đi đâu đó, còn cậu khi nghe anh hỏi mình cậu liền trả lời.
- " Em...Em qua tìm Trương ca nhờ anh ấy giúp giải bài tập ạ!" cậu đưa mớ bài tập về phía trước cho các anh xem, trước bầu không khí ngượng ngùng như vậy để thay đổi tình thế Trương Chân Nguyên liền lên tiếng.
- " Bé Hạ em đến đây, đưa bài tập đây anh xem thử nào! À... Đơn giản thôi chỉ em làm cũng được nhưng mà anh có một điều kiện." nghe đến có điều kiện cậu liền do dự nhưng cũng rất hiếu kỳ vì vậy bèn hỏi lại.
- " Điều kiện là gì ạ ?"
- " Uhmm... Là như thế này anh vừa mới bàn bạc với đám lão Nghiêm và chuẩn bị đi qua phòng bạn em thông báo đây thì như lịch trình của nhóm chúng ta sắp tới sau khi thi học kỳ một xong thì chúng ta sẽ cùng đi tham dự một sự kiện âm nhạc do công ty giải trí TNT Entertainment cũng chính là công ty quản lý sắp tới chúng ta sẽ ký hợp đồng và họ lên tiếng mời chúng ta đến tham dự  nhầm  PR cho gà mới của công ty và tung ra một vài sản phẩm độc quyền vì vậy sẽ có một vài tiếc mục và nhóm chúng ta sẽ có hai tiết mục song ca và cả nhóm thì bọn anh đã bàn bạc xong là anh hát sẽ hát song ca nhưng hiện tại chưa có người thích hát chung và anh cảm thấy bài này khá hợp với em nếu em đồng ý thì anh không những giúp đỡ em làm bài tập còn dạy kèm em môn Vật lý bảo đảm em sẽ có điểm số cao trong kỳ thi sắp tới, em thấy sao?" Sau khi nghe yêu cầu của anh ấy cậu khá là lưỡng lự vì sợ bản thân lại làm không tốt như buổi lễ lần trước nhưng khi nghe đến việc sẽ được điểm cao trong kỳ thi thì cậu liền đồng ý.
- " Em...Đồng ý!"
Trương Chân Nguyên sau khi nghe câu trả lời của cậu thì khá là hài lòng liền bảo mọi người ai làm việc nấy rồi nhờ Lưu Diệu Văn đi thông báo sự kiện sắp tới cho Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên còn Mã Gia Kỳ và  Nghiêm Hạo Tường thì có chút việc nên cả hai cùng đi ra ngoài, ở trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Chân Nguyên cũng bắt đầu giải thích về bài tập phương pháp giải đề cho Hạ Tuấn Lâm.

______________/____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro