Chương 1. Cơ chế tự bảo vệ đặc thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ra ngoài như thế không sợ à? Hay là để tôi đi cùng cậu. Omega xinh đẹp như cậu đêm khuya đi một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?" bạn cùng bàn nghe thấy người bên cạnh muốn đi đến ngoại ô thành phố lúc nửa đêm liền giật mình.

"Không cần, chẳng phải cậu còn đống bài tập chưa làm sao? Không sợ ngày mai giảng viên lại trừ điểm học phần của cậu à?" người nọ cười cười lắc đầu, mái tóc bạch kim mềm mại khẽ lay động.

"Nhưng ngoại ô giờ này rất vắng vẻ, cậu đi như thế thật sự tôi không yên tâm!" bạn cùng bàn kiên quyết không chịu "Có chuyện gấp lắm sao? Tại sao nhất định phải đi lúc đêm khuya thế?"

"Chuyện riêng của tôi mà thôi, cậu đừng lo, không ai có thể chạm vào tôi đâu." người nọ nhỏ giọng trấn an, vỗ vai bạn cùng bàn một cái rồi xoay người rời đi "Thế nhé, cậu lo bài tập của cậu đi kìa."

"Hạ Tuấn Lâm! Phải thật cẩn thận đó!"

Không có hồi đáp, người sớm đã mất bóng rồi.

Đúng vậy, tên người nọ là Hạ Tuấn Lâm, hệ thảo của trường đại học đang theo. Từ lúc bước vào ngôi trường này đã được mọi người liệt vào danh sách bầu chọn hệ thảo. Cho dù bề ngoài là một Omega mềm mỏng đáng yêu đối với bất kì ai cũng có thể cười nói vui vẻ, thoạt nhìn chính là một bộ dạng người gặp người thích thì lý ra nên được bảo hộ cẩn thận mới đúng. Bởi những Omega như cậu rất dễ bị tin tức tố của Alpha khác ảnh hưởng, hầu như Omega trong trường đại học này đều được phân tách riêng biệt, nhà ăn, kí túc xá, ngay cả lớp học cũng sẽ không cho phép Alpha và Omega ngồi lẫn lộn với nhau. Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại phá lệ có thể hoà nhập cùng đám Alpha thân dài vai rộng ngoài kia.

Chỉ cần đến sân bóng rổ mỗi buổi chiều đều có thể dễ dàng tìm thấy tiểu hệ thảo Hạ Tuấn Lâm đang tung hoành như chú chim nhỏ được thả về bầu trời tự do. Khác lạ ở chỗ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy bị bất kì tin tức tố nào ảnh hưởng.

Nếu trừ đi gương mặt quá mức đáng yêu của cậu, rất nhiều người đã từng nghi ngờ rằng tiểu hệ thảo này là một Alpha với năng lực vượt trội. Chiều cao không thấp, tuy không thể bằng những Alpha khác nhưng đứng cùng Omega tuyệt đối là nổi trội hơn, thể chất khá tốt, kết quả học tập chưa từng lọt khỏi top ba toàn khoá. Thậm chí có bạn học còn tìm đến văn phòng muốn xem rõ tài liệu về người này, xem xem giới tính trên giấy tờ của cậu có thật là Omega hay không.

Trên giấy hiện rất rõ giới tính của cậu, lại càng khiến cho nhiều người không tin vào mắt mình.

Chậc, ưu tú như thế sao lại là Omega a?

Bất quá Hạ Tuấn Lâm cũng từng giải thích qua, bản thân cậu đang mắc phải hội chứng rối loạn tin tức tố, trong một khoảng thời gian dài sẽ không thể ngửi thấy bất kì mùi hương nào. Lời giải thích này nghe qua cũng khá hợp lý, nhưng số đông lựa chọn giữa tin và không tin khá chênh lệch, đại khái là không tin chiếm đa số.

Thôi vậy, tin hay không cũng không quá quan trọng với cậu, cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ thôi.

Hiện tại một sinh viên năm cuối như cậu sắp đến lúc thực hiện luận văn tốt nghiệp, vậy mà bây giờ còn muốn ra ngoài giữa đêm khuya trong khi sáng mai có tiết đầu tiên. Kỳ quái.

Hạ Tuấn Lâm tự mình lái xe đến ngoại ô, ánh đèn đường liên tục chiếu sáng rồi lại vụt qua, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu chiếc đèn đường vàng ấm mới chịu dừng lại. Cậu rẽ vào một tầng hầm bên cạnh CLUB đêm, mang theo dáng vẻ đẹp trai kiêu ngạo mà bước vào trong.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu khoác lên người chiếc áo lụa trắng mềm mại nhẵn bóng, bởi vì đặc trưng của chất liệu mà rũ xuống theo từng đường cong của cơ thể. Quần dài đen đơn giản ôm gọn đôi chân thon thả. Chỉ khác ở chỗ hôm nay mái tóc bạch kim phủ qua trán đã được vuốt ngược lên, lộ ra vầng trán trắng trẻo hiếm khi được phơi bày.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cần đổi kiểu tóc liền từ một bạn nhỏ Omega dịu dàng đáng yêu trở thành một Alpha kiêu ngạo ngẩng đầu. Đây chính là khí chất mà không phải ai cũng có được. Về khoảng này Hạ Tuấn Lâm cực kì ngạo nghễ.

"Tiểu Hạ?" Mã Gia Kỳ đang ngồi cùng vài người bạn, nhìn thấy người đến liền tròn mắt nhìn nhìn.

"Tiểu Hạ đó hả?" người bên cạnh cũng mở to mắt kinh ngạc.

"Lần đầu thấy anh đổi kiểu tóc đấy, suýt chút nữa không nhìn ra anh."

"Thế nào?" Hạ Tuấn Lâm nhếch môi, thoải mái ngồi xuống ghế trống còn lại "Gương mặt này có đủ đè bẹp mấy người chưa?"

Tống Á Hiên nhoẻn miệng "Cao thêm chút nữa mới đủ để đè, bạn nhé."

Mã Gia Kỳ buồn cười, nhưng vẫn là phải khen một câu "Đêm nay nếu không có khách quen, có lẽ nói em là Alpha cũng không ai có ý kiến. Rất bảnh!"

"Cậu nghe hay chưa?" Hạ Tuấn Lâm nghe được lời như ý liền mát cả mặt, vỗ vỗ lên mu bàn tay người bạn thân của mình "Tiểu Tống, cậu phải học hỏi Mã ca biết chưa?"

"Văn Văn, em không bênh anh hả?" Tống Á Hiên cầu cứu người đối diện.

Lưu Diệu Văn nhún vai "Không bênh, Mã ca nói đúng mà, Hạ ca vuốt tóc lên thật khiến em mất đi ba phần tự tin."

Bốn người bọn họ, vừa hay phân chia rất đều, hai Alpha, hai Omega. Ừm, ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm vừa thay đổi diện mạo ra thì người còn lại vừa nhìn liền biết đó chính là Tống Á Hiên. Vốn dĩ ban đầu chỉ là người dưng nước lã, gặp qua một lần cũng chẳng mấy quan tâm, thế nhưng sau vài lần vô tình chạm mặt nhau vì một số sự cố liền biến thành một nhóm.

Nhưng là nhóm năm người, vẫn còn một người chưa đến.

"Tường ca sao còn chưa đến nhỉ? Đến mà xem Hạ Nhi của anh ấy cháy thế nào này." Lưu Diệu Văn thuận miệng nhắc tới, một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm có hơi chột dạ.

"Cái gì mà 'Hạ Nhi của anh ấy'? Em nói tiếng người đi Văn Văn."

"Sao thế? Ngày thường em vẫn nói như vậy mà, anh cũng đâu có phản ứng đến mức này?" Lưu Diệu Văn nghệch mặt khó hiểu "Cãi nhau hả?"

"... Không có." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới." Tống Á Hiên vừa nói vừa vẫy tay với người nọ "Tường ca!"

Nghiêm Hạo Tường thong dong bước tới, trùng hợp lại mặc quần áo rất hợp với tông màu của Hạ Tuấn Lâm, đặc biệt là mái tóc nhuộm xám cực kì phát sáng. Đặt hai người bọn họ ở cạnh nhau chắc chắn không một ai có thể nổi bật hơn được nữa.

"Xin lỗi mọi người, có chút việc nên đến muộn." Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, vừa nói vừa tự mình rót một ly rượu xem như tự phạt.

Đêm nay đến lượt hai người này biểu diễn, STAR-CLUB ngày nào cũng đông khách ắt phải có lý do. Chính là mỗi đêm đều sẽ có trai xinh gái đẹp đến biểu diễn khuấy động không khí, lại còn là mỗi người một phong cách khác nhau, ưu điểm lớn nhất phải kể đến là không để club xảy ra tình cảnh nhàm chán. Mà Nghiêm Hạo Tường và nhóm bọn họ là một trong số những người biểu diễn ở nơi này.

"Diễn chung liền hẹn nhau lên đồ đấy hả?" Mã Gia Kỳ nhìn hai đứa em sáng đến mù mắt mà lên tiếng trêu ghẹo.

"Sao? Anh ghen tị đúng không?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời, ngược lại giở giọng khiêu khích.

"Đúng vậy, Tiểu Hạ giống như viên ngọc trai ấy, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bốc thăm đều diễn cùng em, đương nhiên anh phải ghen tị rồi." Mã Gia Kỳ thành thật đáp, trong mắt hiện rõ sự tiếc nuối.

Hình thức biểu diễn ở chỗ ngày một là solo, hai là bắt cặp, tất cả đều được phân chia dựa vào việc bốc thăm ngẫu nhiên. Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ở chỗ này không lâu như bọn họ, hôm nay chỉ mới là buổi diễn thứ năm của cậu. Mà bốn lần trước đó, ba lần solo, một lần nhảy cặp.

Ha ha ha, hiển nhiên lần ấy cũng là cùng Nghiêm Hạo Tường.

Thế nên mới khiến cho Mã Gia Kỳ tiếc nuối đấy.

"Vậy phải nói là bọn em có duyên rồi, Mã ca đừng quá đau lòng." Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên cực kì mê người, thích thú chọc ghẹo ca ca.

Mà thái độ của anh lại không mất tự nhiên như Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau hồi lâu, đầu rối thành một mớ bòng bong không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay biểu diễn rất suôn sẻ, tiếng reo hò liên tục vang dội cùng tiếng nhạc xập xình khuấy đảo. Nhưng mà, Hạ Tuấn Lâm có chút đau đầu.

"Không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường đưa cậu xuống hầm xe, thấp giọng hỏi.

"Không sao." Hạ Tuấn Lâm tựa người vào xe mình, nhắm mắt thả lỏng một chút.

Có vẻ như gần đây cậu quá bận rộn với việc chuẩn bị đề tài luận văn tốt nghiệp, thế nên cả người lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi.

"Chờ tôi một chút, xe tôi ở tầng dưới, bên trong có thuốc." Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác phủ lên người cậu, nói xong cũng không đợi người kia trả lời đã nhanh chóng chạy đi.

Tựa như việc mang thuốc trong xe này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, dần trở thành một thói quen thường ngày của anh.

Anh rời khỏi chưa đầy ba phút, thời gian rất ngắn, nhưng lại đủ để chỗ này xảy ra một chuyện không hay.

Hạ Tuấn Lâm bị một đám Alpha bao vây, liên tục phóng ra tin tức tố muốn dẫn dụ cậu. Mùi hương hỗn tạp lẫn lộn vào nhau không ngừng xộc vào mũi cậu. Vốn cơ thể đã mệt mỏi lại bị bọn Alpha dơ bẩn này chèn ép, thành công bức cậu tức giận.

Cậu cau mày, ánh mắt ngoan ngoãn chờ đợi Nghiêm Hạo Tường ban nãy bỗng nhiên loé sáng, lạnh nhạt nhìn về phía trước.

Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường quay lại, đám Alpha dơ bẩn đã nằm rạp dưới đất, ôm đầu kêu đau. Mà chóp mũi anh rất nhanh đã bị mùi hương kì lạ bao lấy.

"Đừng hít vào." Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh liền cảnh báo, sau đó tự mình thu lại tin tức tố vừa mới giải phóng.

Nghiêm Hạo Tường chỉ ngửi thoáng qua đã cảm thấy thần kinh tê dại, suýt chút nữa đứng không vững. Đây không phải lần đầu tiên anh ngửi thấy tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần trước rõ ràng rất dịu, rất ngọt ngào, không phải nồng đến mức muốn bức điên người khác như thế này.

"Ngậm đi." Hạ Tuấn Lâm tiện tay lấy ra một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng anh "Chữa cháy cho anh trước, xua bớt đi mùi hương vừa rồi."

"Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã bình thường trở lại, nhìn quanh một vòng liền hoảng hốt.

"Không vấn đề, là bọn họ không quản được ham muốn của mình, muốn động tay động chân với tôi." Hạ Tuấn Lâm không để tâm đám người nọ, một lũ bẩn thỉu không có giá trị, Alpha gì chứ?

So với một Beta bình thường cũng không đáng.

"Vừa rồi... Mùi hương đó là sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác định cậu không sao mới ngập ngừng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, xoay người đi về phía xe mình "Lên xe rồi nói."

Tàn cuộc nhếch nhác nằm rãi rác dưới đất, ai nấy đều rên rỉ kêu gào. Xem chừng phải hơn nửa tiếng nữa mới có thể trở lại bình thường.

"Sau này những lúc ở cạnh tôi, anh nhớ phải mang theo kẹo bạc hà. Bởi vì nó có thể cứu anh thoát khỏi tin tức tố của tôi."

"Tại sao? Rõ ràng đêm đó tin tức tố cũng cậu không phải như thế..." đầu Nghiêm Hạo Tường đầy dấu chấm hỏi.

Nói đến đây, hai má Hạ Tuấn Lâm có chút ửng đỏ, không được tự nhiên quay sang chỗ khác "Đây là cơ chế tự bảo vệ đặc thù của riêng tôi. Bất kì ai đến gần, chỉ cần tôi không muốn liền sẽ giải phóng tin tức tố này ra, trực tiếp giải quyết đối phương."

"... Nếu không phải chúng ta đã từng..." Nghiêm Hạo Tường muốn nhắc đến đêm hôm đó, nhưng cũng rất giữ ý tứ không nói toạc ra hết "Thì tôi sẽ cho rằng cậu là Alpha giả dạng Omega đấy."

"Biết làm sao được, ai mà ngờ tới trên đời này ngoại trừ Enigma có một người khắc chế được Alpha?" Hạ Tuấn Lâm kéo cao khoé môi, dáng vẻ rất đắc ý "Lại còn là một Omega. Nếu bọn họ biết được nhất định tức chết."

"Cậu không sợ tôi lan truyền tin tức này sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn nhỏ này đắc ý liền muốn trêu ghẹo "Sẽ có người tìm cách khắc chế lại cậu."

"Tôi nghĩ anh sẽ không, vừa rồi anh cũng bị ảnh hưởng không ít, nếu anh thực sự nói ra tôi đảm bảo sẽ dày vò anh một cách đau khổ nhất." Hạ Tuấn Lâm tự tin ngời ngời "Nhưng dù anh nói cho bọn họ biết đi nữa tôi cũng không có hại, đợi đám người đó tìm ra cách khắc chế tôi e rằng trước đó đã bị tôi bức điên rồi. Không có cơ hội."

Nghiêm Hạo Tường là Alpha nằm trong top mạnh nhất ở Bắc Kinh này, ấy vậy mà vừa rồi lại không thoát được sự tấn công từ tin tức tố của cậu, điều này khiến anh khá kinh ngạc. Huống hồ thuộc tính vốn có của Alpha chính là chiếm hữu và dục vọng, nhìn thấy người khác mạnh hơn nhất định không hề vui vẻ. Thậm chí người kia còn là một Omega, lại ngồi ở trước mặt mình tuyên chiến như vậy...

"Vậy cậu có thể khắc chế được Enigma không?"

Câu hỏi này khiến cho Hạ Tuấn Lâm giật mình. Chắc chắn là không, Enigma là chúa tể của Alpha, năng lực rất rất mạnh, cậu nhất định không đủ khả năng đối chọi với Enigma. Bất quá tỉ lệ Enigma trên thế giới này còn thấp hơn Omega nam như cậu, chẳng lẽ lại xui xẻo gặp phải?

Vậy thì Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể chấp nhận số phận quá sức đen đủi này thôi.

"Anh đừng bảo với tôi rằng anh là Enigma giả dạng Alpha đấy nhé."

Anh phì cười, vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp "Quả thật sau khi nghe cậu tuyên chiến như vậy, tôi rất muốn biến thành Enigma để đấu thử với cậu. Nhưng trên đời này không có phép thuật, mà Nghiêm Hạo Tường này cũng không nỡ đối đầu với cậu."

Cậu sẽ tổn thương mất.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm có thể khắc chế tin tức tố của Alpha, nhưng đó chỉ là cơ chế bảo vệ đặc thù của riêng mình cậu, về cơ bản thân thể vẫn mang đầy đủ những đặc tính vốn có của một Omega, không thể nào mạnh như một Alpha thực thụ.

Nói dễ hiểu hơn chính là, Hạ Tuấn Lâm trội hơn những Omega khác, về thể chất, tinh thần và khả năng tự kiềm chế bản thân, nhưng trừ việc không dễ dàng bị đánh dấu ra thì cậu vẫn là một O-M-E-G-A chính hiệu, vẫn có thể mang thai, thế nên không thể nào mạnh hơn Alpha được.

Một cơ thể hình thành để đảm nhiệm vai trò duy trì nòi giống tất nhiên không thể nào giống với một cơ thể hình thành để xưng bá thế giới.

Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ điều này. Sau khi nghe đến cơ chế tự bảo vệ của cậu lại ngộ ra thêm một điều: đêm đó nếu Hạ Tuấn Lâm không nguyện ý, anh cũng không thể làm gì được.

Xem ra là một tín hiệu rất tốt nha.

"Hiện tại cậu đã ổn chưa? Không thì tôi đưa cậu về nhé?" Nghiêm Hạo Tường không bàn tới vấn đề kia nữa, anh chú ý sắc mặt không mấy tốt của cậu liền đề nghị.

"Tìm giúp tôi một khách sạn đi, nhà tôi quá xa trường học, kí túc xá lại đóng cửa rồi, sáng mai tôi còn phải đến lớp sớm." Hạ Tuấn Lâm không từ chối, nhỏ giọng nhờ vả.

"Khách sạn làm gì? Nhà tôi không gần hơn sao?" Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng đáp.

"Nhà anh?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày "Không phải nhà anh ở gần đây sao? Sao lại gần trường học của tôi được?"

Lần trước hai người xảy ra quan hệ chính là ở nhà Nghiêm Hạo Tường, cách STAR-CLUB chỉ hai mươi phút đi xe mà thôi.

"Tôi đâu chỉ có một căn nhà..." anh thản nhiên đáp "Trường của cậu là đại học XX đúng không? Chỉ cách nhà tôi ba con đường."

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm tròn xoe, trong lòng dâng lên một chút ganh tị "Nghiêm đại gia a, anh ngầu thật đó."

Vừa có nhà ở ngoại ô, lại còn có sẵn một căn ở trung tâm thành phố, con mẹ nó, đến khi nào mình mới được như anh ta chứ?

Nghiêm Hạo Tường bị gương mặt ngưỡng mộ của cậu chọc cười, vươn tay xoa nhẹ gò má của cậu "Được rồi, tôi đưa cậu về đó, ngủ một chút đi, rất nhanh sẽ tới thôi."

#24.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro