Chương 2. Kỳ phát tình đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lái xe của Hạ Tuấn Lâm về nhà mình, lúc dừng đèn đỏ lơ đãng nhìn thấy người bên cạnh tự ôm lấy hai tay, xem ra bị lạnh rồi. Anh tăng nhiệt độ trong xe, mang chiếc áo khoác mà mình đã đưa cho Hạ Tuấn Lâm nhưng vừa rồi lúc vào xe đã bị cậu trả lại, cẩn thận đắp lên người cậu.

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, anh ấn nhẹ chân ga lướt đi. Hiện tại đã sắp hai giờ sáng, trên đường có thể còn bao nhiêu người chứ? Thế nên rất nhanh đã về đến nhà, nhưng Hạ Tuấn Lâm hình như ngủ say rồi, anh dừng đã mười phút cũng chưa thấy cậu nhúc nhích.

Hết cách, Nghiêm Hạo Tường ngại đánh thức người ấy, vậy là tự mình xuống xe, bế Hạ Tuấn Lâm vào trong.

Là một Alpha ưu tú, bế một bạn nhỏ Omega chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hiện tại mà Nghiêm Hạo Tường phải đối mặt đó là: tại sao mẹ lại ở trong nhà vậy?

Anh thoáng giật mình nhưng cũng chẳng vội giải thích, dùng khẩu hình nói với mẹ rằng mình mang cậu ấy vào phòng trước, có gì lát nữa nói sau. Mà mẹ Nghiêm cũng không có phản ứng quá khích, bà ngồi nghiêm nghị trên sofa, gật đầu đồng ý với con trai.

Nhìn theo đứa nhỏ đang ngủ mê trong lòng con trai mình, mẹ Nghiêm thầm cảm thán: trông đáng yêu ha, lúc ngủ trông ngoan ngoãn thật.

Không biết khi tỉnh lại là người thế nào.

Chỉ chốc lát, Nghiêm Hạo Tường khẽ mở cửa bước ra, thẳng thắn đối diện với ánh mắt đang chờ đợi một lời giải thích của mẹ mình.

"Bây giờ kí túc xá của cậu ấy đóng cửa rồi, cậu ấy đến đây nghỉ nhờ một đêm, sáng mai về trường." anh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện mẹ.

"Đối tượng của con?" mẹ Nghiêm híp mắt thăm dò.

Nghiêm Hạo Tường dừng hai giây "Không hẳn, nhưng tại sao mẹ lại ở đây vào giờ này?"

"Con đừng đánh trống lãng, trả lời nghiêm túc cho mẹ." mẹ Nghiêm điềm tĩnh cắt ngang câu hỏi của con trai, hôm nay bà phải hỏi cho ra ngô ra khoai mới an tâm được.

"Đánh trống lãng gì chứ? Chẳng phải con đã nói rồi sao, không hẳn là đối tượng." Nghiêm Hạo Tường thở dài dựa vào sofa.

"Không hẳn vậy đem người ta về đây làm gì? Thuê khách sạn không phải nhanh hơn sao?" mẹ Nghiêm sinh ra được con trai chẳng lẽ còn không rõ tính cách của nó, muốn nói dối cũng phải điêu luyện một chút có biết không?

"Mau nói, 'không hẳn' của con nghĩa là con vừa có ý định đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nhìn bà, tựa như đang sắp xếp lại câu từ để giải thích cho bà ấy hiểu, bất quá từ trong phòng lại phát ra mùi hương hết sức quen thuộc. Anh vội đi vào xem thử, hình như Hạ Tuấn Lâm phát sốt, tin tức tố nhàn nhạt toả ra khắp phòng, hai đầu chân mày khẽ cau lại trông rất khó chịu.

"Hạ Nhi." anh ngồi bên mép giường nhỏ giọng gọi, tay vừa đặt lên trán cậu liền rụt lại, nóng quá. Gương mặt trắng nõn hiện tại đã đỏ như bị hun lửa vậy.

Mẹ Nghiêm chỉ dám đứng ở cửa, bà khá e ngại tin tức tố của người khác "Sao vậy con trai?"

"Mẹ, Hạ Nhi sốt rồi." Nghiêm Hạo Tường vội chạy đi tìm miếng dán hạ sốt.

"Này." trước khi anh lại lao vào phòng, mẹ Nghiêm liền nhanh tay túm con trai lại "Mẹ thấy thằng bé không giống sốt lắm, sốt thì cần gì phát ra tin tức tố?"

Ừ nhỉ?

"Có phải đến kì phát tình không?" mẹ Nghiêm hỏi một câu hết sức chấn động, thành công giáng lên đầu con trai cưng một tia sấm sét.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới ngộ ra, trước nay anh rất ít khi ở gần Omega, mà hai anh em trong nhà vừa khéo lại đều là Alpha, thế nên kiến thức mà anh biết về Omega chỉ là lý thuyết suôn, thực tế chưa gặp bao giờ.

"Mau vào xem thằng bé thế nào đi, gọi thằng bé dậy xác nhận một chút. Nếu thật sự là đến kỳ phát tình, con phải nhanh chóng giúp thằng bé tìm thuốc ức chế đấy!" mẹ Nghiêm nhìn con trai ngơ ngác mà sốt ruột vô cùng, vừa nói vừa đẩy người vào trong.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã lao đến bên giường, vừa ôm người dậy vừa thấp giọng gọi "Hạ Nhi, có nghe tôi nói không? Cậu đến kỳ phát tình sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt mê man, hai tay theo bản năng muốn ôm lấy thứ gì đó, kết quả là ôm phải thắt lưng của người bên cạnh, thanh âm khàn khàn "Nóng quá."

Anh quay đầu nhìn nhiệt độ hiển thị trên máy lạnh, nhanh tay hạ xuống thêm 5°C nhưng hình như không có tác dụng với cậu, môi mềm vẫn mấp máy liên tục kêu nóng. Chẳng hiểu sao bạn nhỏ Omega tuy nóng nhưng vẫn cứ ôm khư khư Nghiêm Hạo Tường, hai bàn tay còn càng lúc càng hư đốn luồng lách vào trong áo anh, trực tiếp tiếp xúc với làn da trơn nhẵn của anh.

"Hạ Nhi, tỉnh dậy đã, có phải cậu đến kỳ phát tình không?" Nghiêm Hạo Tường lặp lại câu hỏi, cố gắng hỏi thêm "Thuốc ức chế của cậu ở đâu? Tôi lấy cho cậu."

Vẫn không có câu trả lời như mong muốn, Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ đến đêm hôm đó hai người lăn qua lăn lại rất hợp nhau, vì thế liền dứt khoát phóng ra một ít tin tức tố của mình xem xem có thể giúp cậu ấy làm dịu đi cảm giác khó chịu này hay không.

Hương rượu vang nhàn nhạt hoà lẫn một chút mát lạnh của băng tuyết chính là tin tức tố mà Nghiêm Hạo Tường đang phát ra để trấn an bạn nhỏ trong lòng. Thế giới này hiếm khi xuất hiện trường hợp 'tin tức tố kép', thế nhưng ngoài ý muốn lại tìm ra một Nghiêm Hạo Tường sở hữu loại tin tức tố đặc biệt này. Hơn nữa còn vừa vặn gặp được Hạ Tuấn Lâm, đúng là ý trời mà.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự mát lạnh cùng hương rượu mê người liền thả lỏng cơ mặt, xem chừng đã dễ chịu hơn không ít.

"Tường bảo, ôm tôi thêm chút nữa đi."

Mẹ Nghiêm đứng bên ngoài nghe rất rõ danh xưng mà thằng bé kia gọi con trai mình, khoé miệng không thể khống chế mà kéo lên cao "Tường bảo a Tường bảo."

Nghiêm Hạo Tường chịu thua, đây là cách Hạ Nhi gọi anh trong lúc làm tình, bình thường sẽ không bao giờ nhắc đến đâu.

"Mẹ, đừng trêu con nữa mà."

"Tường bảo, cơ thể anh thật mát." Hạ Tuấn Lâm mơ màng nói, vừa nói vừa vùi mặt vào bụng anh.

"Hạ Nhi, nghe tôi nói gì không?"

"Ừm."

"Cậu đến kỳ phát tình đúng không? Thuốc ức chế của cậu đâu?"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới bừng tỉnh, cậu vội vàng buông người kia ra, tay theo bản năng sờ lên tuyến thể của mình. Miếng dán vẫn còn đó nhưng tin tức tố của cậu vẫn không ngừng tuôn trào ra ngoài.

Chết tiệt, sao lại đến vào lúc này chứ?

Cậu cảm nhận rất rõ ràng bên trong cơ thể mình đang nóng lên cuồn cuộn, chỉ vì nhận được tin tức tố mát lạnh mới tạm thời an ổn được một chút.

"Thuốc ức chế tôi để trên xe."

"Đợi tôi một chút."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi chạy đi tìm thuốc cho cậu, cũng không để ý tới mẹ mình sớm đã rời đi. Vì thế từ đầu đến cuối, Hạ Tuấn Lâm không hề biết trong nhà này còn xuất hiện thêm một người thứ ba, thậm chí còn nhìn thấy cậu rồi.

Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Hạo Tường quay lại với lọ thuốc nhỏ cùng một ống tiêm. Bởi vì cơ chế tự bảo vệ đặc thù của cậu nên những loại thuốc ức chế dạng viên thông thường không có tác dụng, mỗi lần đến kỳ phát tình cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau nhức mãnh liệt vì đầu kim sắc nhọn đâm thẳng vào tuyến thể.

Hạ Tuấn Lâm không cố kị sự có mặt của Nghiêm Hạo Tường lúc này, tiêm thuốc thôi mà, có gì phải ngại chứ? Cậu lắc mạnh lọ thuốc nhỏ, thuần thục dùng kim tiêm rút hết toàn bộ lượng thuốc bên trong rồi ném lọ rỗng sang một bên. Tay còn lại sờ vào gáy mình, lột miếng dán ngăn chặn tin tức tố ra rồi tìm vị trí chính xác, gọn gàng đâm mũi tiêm vào.

Nhìn thấy cậu khẽ nhăn mặt vì đau, Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Thuốc đã tiêm, anh không thể tuỳ tiện thả tin tức tố của mình ra nữa, ngộ nhỡ kích thích đến cậu thì không hay lắm. Nghĩ vậy, anh lập tức thu lại mùi hương của mình, chậm rãi rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Cám ơn." cậu nhận lấy, một mạch uống cạn ly.

"Mỗi khi đến kỳ phát tình đều phải tiêm thuốc như vậy sao?" anh nhớ lại khung cảnh cậu không nói không rằng đâm mũi tiêm vào tuyến thể của mình mà nổi da gà, thật sự rất rất đau đấy.

"Ừm, lúc ở hầm xe của STAR-CLUB anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy, tôi như vậy thì thuốc ức chế thông thường khó mà có tác dụng." cậu gật đầu đáp, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nóng trong người vẫn không có ổn định, tại sao lần này lại chậm phản ứng như vậy?

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm chui vào trong chăn, trùm kín đầu run rẫy.

"Cậu lạnh sao?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, tay lần mò đến chiếc điều khiển máy lạnh rồi tăng nhiệt độ.

"Xin lỗi, nhưng có thể phiền anh ra ngoài được không?" vừa uống một cốc nước cũng không thể làm cho giọng của cậu thanh hơn chút nào, vẫn vô cùng khản đặc.

Chóp mũi Nghiêm Hạo Tường lập tức bị tin tức tố của cậu bao vây, anh nhận ra rằng, hình như sau khi tiêm thuốc ức chế xong nó đã nồng hơn ban đầu rồi. Sợ rằng lát nữa cậu sẽ không thể kiềm chế mà giải phóng toàn bộ, thế thì có mười Nghiêm Hạo Tường cũng không thể chịu nổi.

"Phải làm sao mới thoát khỏi trạng thái này vậy?" nhân lúc vẫn còn chịu được, anh gấp gáp hỏi.

"Không, không biết... Anh mau ra ngoài đi, khoá cửa giúp tôi."

Chậc, không còn cách nào khác, anh đành phải theo ý cậu, ra ngoài. Vừa đóng cửa lại liền gọi cho một người.

"Đại tổ tông của tôi ơi, không cho người ta ngủ hả? Có biết mấy giờ rồi không?" đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu cùng cực, mẹ nó, sắp ba giờ sáng rồi còn gọi cái gì chứ?

"Không cố ý đâu, nhưng có chuyện gấp." Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại ra xa lỗ tai, đợi người kia hét xong lại nói "Trương ca, Omega đến kỳ phát tình nhưng thuốc ức chế không có tác dụng thì phải làm sao?"

"..." Trương Chân Nguyên im bặt, hai mắt chớp chớp nhìn trần nhà.

"Này, anh có nghe em nói không vậy?" Nghiêm Hạo Tường lo lắng như lửa cháy đến mông rồi, không nhận được hồi đáp liền muốn nổi nóng.

"Họ Nghiêm kia, em gây hoạ gì rồi đúng không? Khi không lại hỏi chuyện đó làm gì?" Trương Chân Nguyên ngờ vực hỏi, hiển nhiên nhận lại là một tiếng quát hết sức phẫn nộ "Anh có trả lời không thì bảo?"

"Được rồi được rồi, thuốc ức chế vô hiệu vậy chỉ có thể nhờ vào Alpha mà trải qua kỳ phát tình thôi."

"Đơn giản vậy sao?"

"Nhưng phải đánh dấu. Hơn nữa nếu cơ thể Omega bài xích tin tức tố của Alpha thì tôi cũng bó tay, chỉ có thể nhẫn nhịn đợi kỳ phát tình trôi qua mà thôi."

"..."

Đánh dấu sao?

Nghiêm Hạo Tường cẩn trọng suy nghĩ, tuy rằng anh có ý muốn tiến xa hơn với Hạ Tuấn Lâm nhưng không muốn cứ vậy mà đánh dấu cậu. Anh muốn đường đường chính chính chinh phục cậu, khiến cậu tự nguyện để mình đánh dấu chứ không phải đường đột hành sự ngay trong kỳ phát tình này.

Huống hồ nếu cậu ấy tỉnh lại biết được mình cư nhiên đã bị đánh dấu, liệu có nổi trận lôi đình không nhìn mặt mình hay không? Ở hầm xe STAR-CLUB anh đã vinh dự được cảm nhận chút ít về cơ chế tự bảo vệ đặc thù của cậu, nếu như Hạ Nhi tức giận, mỗi khi nhìn thấy mình đều kích hoạt cơ chế âm dương quái khí này thì chết mất.

"Em dụ dỗ Omega nhà lành nào rồi đúng không? Lại còn trùng hợp trúng vào kỳ phát tình của người ta." Trương Chân Nguyên thấy cậu em họ yên lặng liền đoán mò, giọng điệu càng lúc càng khinh bỉ "Nói cho em biết, dì về rồi đấy, em chờ ngày bị thẩm tra đi."

"Mẹ đang ở đây với em." Nghiêm Hạo Tường so với anh họ kia lại càng khinh bỉ hơn "Cần anh lo cho em chắc."

Nói xong liền tắt máy.

Đang lúc bối rối không biết làm sao, Trương Chân Nguyên lại xem như có chút lương tâm mà gửi đến một tin nhắn.

[Có thể đánh dấu tạm thời, sau này muốn xoá đều có thể.]

Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng tin nhắn kia hồi lâu, rốt cuộc cũng can đảm bước vào phòng mình lần nữa.

Mẹ Nghiêm biết chắc tình huống bên trong, cũng không dây dưa làm gì nữa mà xách túi ra ngoài, phải tìm khách sạn thôi, lớn tuổi rồi, hai đứa nhỏ phát tin tức tố mãnh liệt như vậy làm sao chịu nổi.

"Hạ Nhi, tôi tạm thời đánh dấu cậu nhé. Như vậy sẽ không khó chịu nữa." Nghiêm Hạo Tường ôm người trong lòng, gian nan mở miệng, cảm giác như toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể mình đều bị chậm đi mấy nhịp so với bình thường.

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút ý thức, vốn dĩ muốn từ chối lời đề nghị này nhưng thân thể lại cực kì không thành thật, cậu ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, hung hăng xé áo Nghiêm Hạo Tường, tham lam vuốt ve từng tất da tất thịt của Nghiêm Hạo Tường "Tường bảo, tôi muốn anh."

Chờ đợi gì nữa?

Hai người lăn qua lộn lại đến hơn sáu giờ sáng, may mắn có kẹo bạc hà mà Hạ Tuấn Lâm cho trước đó, nếu không Nghiêm Hạo Tường không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa. Tin tức tố của Hạ Nhi rất mê người, nhưng một khi mất kiểm soát lại trở thành một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ.

"Mấy ngày tới không thể lên lớp, cậu cứ tạm thời ở nhà tôi đi." anh vừa ôm người đi tắm sạch sẽ thơm tho, sau đó nhét lại vào chăn rồi nói.

Omega vừa phát tình xong cực kỳ mong manh, cực kỳ mềm yếu, Hạ Tuấn Lâm mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, bản thân sớm đã mệt lã rồi. Cậu khẽ gật đầu, tối qua Nghiêm Hạo Tường thực sự đã đánh dấu mình, mấy ngày tiếp theo nhất định không thể rời xa anh được.

"Ngủ một lát, tôi ra ngoài mua bữa sáng cho cậu." anh dịu dàng vén mấy sợi tóc mái trên trán cậu lên, không nhịn được mà hôn xuống một cái.

Anh biết kỳ phát tình của Omega, nhưng chưa từng nghĩ nó lại diễn ra kịch liệt đến thế. Cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm cắn răng chịu đựng kỳ phát tình dày vò bản thân quả thật khiến Nghiêm Hạo Tường đau lòng không thôi.

Những ngày kế tiếp Nghiêm Hạo Tường đều ở bên cạnh cậu, lịch biểu diễn của hai người tại STAR-CLUB cũng thay đổi, mà sự thay đổi này đã khiến cho đám bạn Mã Gia Kỳ khó hiểu vô cùng.

"Này, hai người xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Á Hiên gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, nôn nóng hỏi "Không phải cãi nhau thật đó chứ?"

Thời điểm câu hỏi này thốt ra, Nghiêm Hạo Tường vừa hay mang một cốc sữa nóng vào cho cậu, buồn cười lên tiếng "Cãi cái đầu cậu, suy diễn là giỏi."

"..." Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh ca ca hóng hớt, nghe thấy tông giọng trầm thấp quen đến không thể nào quen hơn liền trố mắt tròn xoe, tay che miệng "Mẹ ơi hai người đang ở chung hả?"

"Vãi cả chưởng! Thật đó hả?" Tống Á Hiên cũng kinh ngạc không thôi, gào to hết mức "Mã ca! Anh mau đến đây xem này, Tường ca với Tiểu Hạ đang ở chung này!"

Trên đầu Hạ Tuấn Lâm hiện lên ba vạch đen, gò má thoáng đỏ ửng. Anh biết bạn nhỏ Omega này da mặt rất mỏng, bị bọn họ trêu ghẹo nhất định không thoải mái thế nên rất nghĩa khí mà giải vây cho cậu "Hạ Nhi không khoẻ, trùng hợp mấy hôm nay tôi có việc gần đây mới đến thăm cậu ấy."

Anh vừa nói vừa vuốt ve gò má mềm mềm của cậu, tiện tay đưa cốc sữa tới ra hiệu cậu mau uống. Mà Hạ Tuấn Lâm không muốn nói chuyện liền đưa điện thoại cho anh, còn mình ngoan ngoãn đưa hai tay ôm lấy cốc sữa ấm ấm, chậm rãi thưởng thức.

Càng nhìn lại càng yêu thích, được mấy khi nhìn thấy thỏ nhỏ nghe lời như thế? Còn nhớ lần trước sau khi xảy ra quan hệ, Hạ Tuấn Lâm xù lông như một chú mèo con bị bắt nạt ấy, nào có dáng vẻ ngoan - xinh - yêu như bây giờ.

#25.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro