Chương 3. Nam nhân tử tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nói rằng mình không sao, không cần bọn họ đến thăm, đợi mấy hôm nữa khoẻ lại sẽ tự mình đến club trình diện. Cậu đang ở nhà Nghiêm Hạo Tường đó, thăm cái gì chứ? Để bọn họ đến nhất định lại ồn ào ầm ĩ trêu mình, phiền lắm.

Hôm nay là ngày thứ bảy cậu ở đây, thân thể cơ bản đã ổn định, có thể khống chế tin tức tố của chính mình rồi.

"Mấy ngày qua cám ơn anh."

"Không phải cám ơn, nhưng Hạ Nhi này, cậu có nghĩ tới tại sao lần này thuốc ức chế lại không có tác dụng nữa không?" Nghiêm Hạo Tường đưa đĩa trái cây đến, thấp giọng hỏi.

"Không rõ lắm, có thể là do hôm đó tôi kích hoạt cơ chế tự bảo vệ đi." cậu lấy một miếng táo cho vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi đáp "Nhưng không đúng, trước đây tôi cũng từng kích hoạt qua, sau vài ngày sẽ đến kỳ phát tình, nhưng tiêm thuốc ức chế liền không sao."

"Nguy hiểm vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt "Mỗi lần kích hoạt sẽ kéo theo kỳ phát tình, nghe qua không ổn lắm... Sau này đừng dùng nữa nhé, hiện tại thuốc ức chế vô dụng rồi, ngộ nhỡ không có tôi ở gần thì chữa cháy thế nào?"

"..." Hạ Tuấn Lâm lại đỏ mặt, cậu nghĩ nghĩ một lúc liền nói nhỏ "Dù không có anh cũng không ai chạm vào tôi được, sẽ xảy ra tình trạng bài xích tin tức tố. Kẻ nào có gan muốn thử chứ?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu lắm, lát sau mới nhớ ra lí do cậu ấy nói vậy là bởi vì đã bị mình đánh dấu. Một khi Omega đã bị Alpha đánh dấu thì ngoại trừ Alpha đó ra, Omega sẽ không thể phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác. Huống hồ tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm không giống bình thường, nếu bài xích nhất định sẽ khiến Alpha khác sống dở chết dở, khó coi vô cùng.

Nghĩ đến đây xem như có thể yên tâm phần nào.

"Cậu... không ngại tôi đánh dấu chứ?" Nghiêm Hạo Tường vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, anh sợ rằng Hạ Nhi sẽ sinh ra ác cảm với mình "Nếu... nếu như cậu cảm thấy không tốt tôi sẽ dẫn cậu đi xoá nó, anh họ của tôi là bác sĩ chuyên khoa này, có thể giúp cậu."

Cậu quá quen với hình tượng cao lãnh cùng khí chất bất bại của Nghiêm Hạo Tường lúc ở sàn nhảy rồi, bây giờ nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến mức nói lắp của anh mà không khỏi buồn cười. Nghiêm tổng đâu rồi nhỉ?

"Nếu xoá đi rồi, anh có buồn không?" Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay mà hỏi lại anh.

"..." nói không buồn là giả đấy, anh thích Hạ Tuấn Lâm, cưng chiều Hạ Tuấn Lâm, chuyện này rõ rành rành như ban ngày ấy, ai nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra mà "Tôi nói buồn thì cậu sẽ không xoá?"

Thời điểm này hai mắt anh tròn xoe, long lanh như một chú mèo con vậy. Hạ Tuấn Lâm bị đôi mắt này nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. Thực ra cậu cũng không quá muốn xoá nó đi, chỉ là... hai người còn chưa xác nhận mối quan hệ này, cứ như vậy mà đánh dấu cũng không hay lắm.

"Đương nhiên là không rồi." cậu dứt khoát quay mặt đi, có như vậy mới không bị gương mặt đáng thương kia mua chuộc.

Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường lập tức hụt hẫng, tiếc nuối bĩu môi một cái. Hừm, cũng không ngoài dự định, chấp nhận thôi. Chỉ cần Hạ Nhi không ghét mình là được.

"Vậy... Chiều nay tôi đưa cậu đến gặp anh họ của tôi."

"Được."

Cả buổi trưa hôm đó, Nghiêm Hạo Tường trầm tính hẳn, không còn líu lo kể chuyện cười cho Hạ Tuấn Lâm nghe nữa. Mà Hạ Tuấn Lâm biết người kia buồn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể yên lặng liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Thực sự là rất giống mèo con.

"Mượn xe của cậu nhé, xe của tôi vẫn còn ở STAR-CLUB, vẫn chưa mang về." lúc hai người xuống bãi đỗ xe, anh thấp giọng nói với cậu.

Bảy ngày qua anh chưa từng rời khỏi căn nhà này, cũng không đến club, chỉ tập trung chăm sóc cậu mà thôi.

"Cứ tự nhiên." cậu không có ý kiến với vấn đề này, xe ai cũng được.

Chạy được là được.

Chạy không được mới là vấn đề.

Bệnh viện mà Trương Chân Nguyên đang làm việc cách đây không xa, mất khoảng ba mươi phút là tới. Hai người họ có mặt trong phòng của bác sĩ Trương vừa vặn đồng hồ điểm mười lăm giờ.

Trương Chân Nguyên nhìn đôi bạn trẻ trước mặt, đảo mắt qua lại mấy vòng rồi cầm bệnh án mình vừa xuất ra nhìn.

"Đánh dấu tạm thời, bảy ngày trước, sức khoẻ tốt, không có gì đáng ngại. Muốn xoá ngay bây giờ không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi do dự, sợ rằng mình trả lời quá nhanh thì Nghiêm Hạo Tường sẽ tủi thân, trả lời quá chậm lại chứng tỏ bản thân đang mềm lòng. Cậu hắng giọng vài cái, gian nan đáp "Muốn."

"Không suy nghĩ lại sao? Tôi thấy quan hệ của hai người không tệ, hơn nữa độ tương thích tin tức tố của hai người cũng rất cao đấy." lúc nãy làm kiểm tra, chẳng hiểu sao đôi bạn trẻ này lại muốn test thử độ tương thích của nhau liền nhờ Trương Chân Nguyên làm hộ "Chín mươi sáu phần trăm."

Hạ Tuấn Lâm giật mình, cao vậy sao? Đây nếu không phải bạn đời định mệnh thì còn là gì nữa?

"Theo ý Hạ Nhi đi, cậu ấy thoải mái là được." Nghiêm Hạo Tường không muốn ép cậu làm điều mà bản thân không thích, nhỏ giọng nói.

Trương Chân Nguyên nhướng mày, cậu em họ này yêu vào khác hẳn nhỉ? Ngày thường thái độ giang hồ lắm, nào có dịu dàng được thế này đâu.

"Được, vậy tôi đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Mất khoảng hai mươi phút, cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, tuy rằng xoá đánh dấu chỉ là một dạng tiểu phẫu hết sức bình thường, nhưng hai chữ 'phẫu thuật' kia lọt vào tai họ Nghiêm liền mặc định trở thành cái dạng dùng dao rạch vài đường lại dùng kéo cắt vài cái cuối cùng là dùng kim khâu lại vài mũi.

Chung quy vẫn là đau.

Hai người không nói tiếng nào, đợi đến khi Trương Chân Nguyên trở lại, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ cậu nằm lên bàn phẫu thuật thôi. Ấy vậy mà ngoài ý muốn vẫn xảy ra chuyện.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào màn hình điện thoại, là em trai cậu, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng hét còn đặc mùi sữa thất thanh cực kì.

"Anh ơi! Mẹ chúng ta bị ngã nhập viện rồi hu hu hu hu!"

Mặt Hạ Tuấn Lâm xám xịt, cau mày hỏi lại "Tiểu Phong, em nói lại cho anh nghe, mẹ bị gì cơ?"

"Mẹ bị ngã, ba đưa mẹ đến bệnh viện rồi, Tiểu Phong ở nhà rất sợ..." Hạ Tuấn Phong vừa nói vừa thút thít, hai má tròn ủm xị ra.

"Anh hai biết rồi, em ở nhà ngoan ngoãn, lát nữa anh hai đến gặp em."

Cậu nói xong cũng không đợi em trai trả lời liền tắt máy, vội vã leo xuống bàn phẫu thuật.

"Bác sĩ Trương, thật ngại quá, mẹ tôi xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến đó ngay."

"Không sao, cậu mau đi xem tình hình của mẹ trước."

"Cám ơn."

Hạ Tuấn Lâm lao nhanh ra ngoài phòng phẫu thuật, chạm phải gương mặt ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường.

"Mẹ tôi ngã bị thương, bây giờ tôi phải đến bệnh viện xem bà ấy đã." cậu ngắn gọn giải thích.

"Tôi đưa cậu đi." Nghiêm Hạo Tường thoáng kinh sợ, sau đó xoay người gấp rút chạy về phòng làm việc của anh họ lấy áo khoác cho cậu cùng chìa khoá xe.

Bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh.

Hai người điên cuồng chạy thẳng vào khu vực cấp cứu, không mất quá nhiều thời gian đã nhìn thấy ba Hạ đang khẩn trương đi qua đi lại.

"Ba!" Hạ Tuấn Lâm chống tay lên đầu gối, thở hổn hển vài hơi liền hỏi gấp "Mẹ thế nào rồi?"

"Đã ở trong hơn ba mươi phút rồi." ba Hạ đỡ lấy con trai, nóng lòng đáp "Ba sốt ruột chết đi được đây."

"Ba ngồi xuống trước đã." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo người sang dãy ghế chờ phía sau "Đã xảy ra chuyện gì vậy ba?"

"Sắp sinh nhật con rồi, bà ấy muốn tự mình trang trí lại phòng cho con." ba Hạ thở dài đáp "Còn nhớ tấm ảnh lúc con một tuổi không? Vốn dĩ ba sẽ treo nó lên nhưng trùng hợp đối tác lại gọi đến, ba vừa ra ngoài vài phút đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng đổ vỡ, kết quả là mẹ cho thành ra như vậy."

Lòng cậu tựa như có tảng đá vô tình đè nặng lên vậy, năm nay cậu đã hai mươi hai tuổi, nhưng ngẫm lại dường như thời gian cậu dành cho gia đình rất ít, ít đến nổi quên mất đi sinh nhật của chính mình, tệ hơn nữa là của ba và mẹ.

Ba mẹ bận tâm vì mình nhiều như vậy, thế mà bản thân ở bên ngoài lại chẳng hay biết gì, cứ vô ưu vô lo mà chơi bời. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều rất nuông chiều cậu, chưa từng ép buộc cậu làm điều mình không thích. Mà đứa con trai này được ba mẹ cưng chiều cũng chẳng sinh ra thói hư tật xấu, chỉ là lớn rồi, thích tung cánh bên ngoài hơn, không muốn gò bó trong nhà nữa.

Suy cho cùng Hạ Tuấn Lâm không phải một đứa trẻ hư đốn ngỗ nghịch, nhưng dường như cũng không thực sự là một đứa bé ngoan.

Cậu trầm ngâm không nói, yên lặng cùng ba chờ đợi. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện đôi bàn tay quen thuộc, cầm theo hai chai nước khoáng đưa tới.

"Chú, Hạ Nhi, hai người đừng quá lo lắng, trước uống chút nước bình tĩnh đã." Nghiêm Hạo Tường chẳng biết lượn đi mua nước từ lúc nào, trên ghế bên cạnh Hạ Tuấn Lâm còn có thêm một túi bánh mỳ sandwich.

Ba Hạ thoải mái nhận lấy, hết nhìn bạn nhỏ đẹp mắt trước mặt lại nhìn sang con trai mình "Con là bạn của Tiểu Hạ nhà chú sao?"

"Vâng ạ, con chào chú, con là Nghiêm Hạo Tường." anh ngoan ngoãn cúi người thấp hơn nữa, thấp giọng tự giới thiệu.

"Sao hai đứa lại đi chung thế? Có phải đang bận học lại nghe tin mẹ mới chạy tới đây không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa mới uống một ngụm nước, nghe vậy liền ho sặc sụa, cả gương mặt đều đỏ cả lên.

"Thằng nhóc con này, lớn như vậy rồi còn không cẩn thận!" ba Hạ hết nói nổi, tuy giọng điệu hết sức ghét bỏ nhưng tay vẫn không ngừng giúp con trai vuốt lưng.

"Không sao chứ?" bên kia, Nghiêm Hạo Tường thiếu chút nữa là theo thói quen ôm người vào lòng, suốt bảy ngày qua đều như vậy, mỗi khi Hạ Nhi có điều gì bất ổn đều rất nhanh sẽ nằm gọn trong lồng ngực của họ Nghiêm nào đó, an an tĩnh tĩnh được anh vỗ về.

"Không... không sao." cậu khó khăn trả lời, hai mắt ngập nước vì sặc.

Cũng không thể nói rằng con vừa leo lên bàn phẫu thuật chuẩn bị xoá đánh dấu liền nghe tin mẹ mới chạy tới đây được. Nghe giống như con trai hư ra ngoài chơi bời lêu lõng sau đó cấn thai phải đi phá bỏ vậy.

Rất là kỳ cục.

"Bọn con vừa học xong tiết buổi chiều." Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết giải thích với ba thế nào, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại có thể thản nhiên đáp, còn vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu "Hạ Nhi định trở lại ký túc xá thu dọn một chút sẽ quay về thăm chú và dì, không ngờ lại nhận được điện thoại của em trai nên chạy thẳng tới."

"Thế..." thấy ba Hạ vẫn còn nghi vấn, có điều chưa nói xong đã nghe bạn của con trai giải đáp ngay "Mấy ngày trước cậu ấy không khoẻ nên con đưa cậu ấy đi, tiện thể lát nữa bọn con cũng đến gặp giảng viên ngoài giờ ạ."

"Con không khoẻ sao? Làm sao vậy con trai?" ba Hạ nhíu mày nhìn người bên cạnh, thằng bé này, ra ngoài rồi cũng không biết tự chăm sóc mình thật tốt.

"Bệnh vặt mà thôi, ba không cần lo." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ tay ba nói nhỏ.

Vừa hay cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chịu mở ra, vị bác sĩ trung niên chậm rãi cởi bỏ khẩu trang cùng mắt kính, trên trán đã thấm đẫm một tầng mồ hôi.

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?" ba Hạ gấp gáp chạy tới.

"Cũng may đưa tới kịp thời, chân bong gân nhẹ, nhưng cột sống ảnh hưởng khá nặng, cần phải điều trị một thời gian mới bình phục."

"Mất bao lâu vậy bác sĩ?" Hạ Tuấn Lâm sốt ruột.

"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm hoặc hơn, còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục của bệnh nhân. Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt và tập vật lý trị liệu đều đặn rất nhanh sẽ khỏi."

"Vậy bây giờ mẹ tôi có thể ra ngoài chưa bác sĩ?"

"Lát nữa sẽ trở về phòng hồi sức ngay, yên tâm."

"Cám ơn bác sĩ."

Mười phút sau, ba người đều có mặt trong phòng bệnh của mẹ Hạ. Hiện tại bà ấy không thể cử động động được, phần cột sống đã được bác sĩ băng bó cố định, chỉ có thể nằm yên mà thôi.

"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?" Hạ Tuấn Lâm lo muốn khóc, ra ngoài lâu như vậy mới chịu về, xem có đáng trách không chứ?

"Mẹ không sao, hai ba con đừng bày ra gương mặt u ám này nữa mà, trông như già đi thêm mười tuổi ấy." mẹ Hạ không chịu được mà phì cười "Còn không mau giới thiệu bạn trai cho mẹ, để người ta đứng một mình như vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm "..."

Tốc độ đổi đề tài của mẹ thật không thể đùa được, rõ ràng đang rất cảm động mà?

"Bạn trai gì chứ? Không phải đâu mẹ, Hạo Tường là..."

"Không phải? Trên người con có mùi hương của người ta rồi còn muốn chối?" mẹ Hạ trực tiếp đánh gãy lời nói nửa thật nửa giả của con trai.

Gì chứ? Mẹ của con là ai? Nói dối chẳng có chút kỹ thuật nào hết vậy?

Hạ Tuấn Lâm đen mặt.

Chết tiệt! Quên mất cậu vừa trải qua kỳ phát tình cùng Nghiêm Hạo Tường, liên tục bảy ngày đều quấn lấy nhau không rời, bây giờ cơ thể có mùi hương của đối phương cũng không lạ.

Nhưng sao cậu lại quên đi chuyện này a?

Bây giờ giải thích làm sao đây?

Vừa rồi ở ngoài còn nói với ba hai người là bạn học...

"Chào dì, con là Nghiêm Hạo Tường, hiện tại chưa phải bạn trai của Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường tự mình lên tiếng để mẹ Hạ không làm khó cậu nữa "Con vẫn đang theo đuổi cậu ấy."

"Vẫn đang theo đuổi?" mẹ Hạ tròn mắt nhìn con trai, giây tiếp theo liền bày tỏ trách móc "Tiểu Nghiêm đẹp trai thế này, tử tế thế này con còn không chịu sao Tiểu Hạ?"

"..." Hạ Tuấn Lâm mặt nhăn mày nhíu, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Là ai từng sống chết cấm mình yêu đương?

Là ai mỗi ngày đều gọi điện nhắc nhở rằng con chưa đủ lớn, không thể kết bạn lung tung?

Là ai suốt hai mươi năm dài đằng đẵng đều thì thầm bên tai cậu rằng: cơ thể con đặc biệt, nhất định phải chú ý bản thân?

Ai vậy?

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy dĩ nhiên trong lòng vui như trẩy hội, bất quá anh cũng không dám nói bừa. Nếu đã có phụ huynh chống lưng thì anh tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn đóng vai rể hiền. Tuy rằng Hạ Nhi ngày thường rất hiền lành hoạt náo, nhưng đôi lúc không vừa ý chuyện gì sẽ xù lông như thỏ nhỏ, nhe răng múa vuốt muốn cắn người.

Lúc này không nên trêu.

"Mẹ chỉ vừa gặp Hạo Tường còn chưa được mười lăm phút, sao mẹ có thể khẳng định anh ấy tử tế?" đẹp trai thì không cần phải bàn, cái này nhìn sơ đã rõ rồi, cậu chỉ khó hiểu tại sao mẹ lại dám khẳng định anh ấy tốt chỉ trong lần gặp đầu tiên chứ?

"Trông mặt thằng bé còn đáng tin cậy hơn con."

"..."

Ba Hạ buồn cười kéo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, nói rằng muốn nhờ anh mua giúp vài thứ đồ cần gấp. Nhưng thực chất là muốn chừa lại không gian cho hai mẹ con họ tâm sự.

Con trai lớn rồi, không quản được nữa. Hừm, nhưng không quản được cũng phải quản, ai bảo con là do mình sinh ra. Thằng bé này miệng cứng lòng mềm, cần một khoá thuyết giảng từ mẹ yêu hiền từ mới chịu thông suốt.

Hai người họ vừa rời khỏi, cuộc trò chuyện bên trong liền trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Hai đứa xảy ra quan hệ bao lâu rồi?" mẹ Hạ hỏi.

Hạ Tuấn Lâm biết tính chất nghiêm trọng của việc này nên cũng chẳng dám nói dối "Tuần trước thưa mẹ."

"Con vừa phát tình đúng không? Là Tiểu Nghiêm ở cạnh giúp con?" mặc dù cậu đã có thể khống chế tin tức tố trên người mình, nhưng nói sao đi nữa kia cũng là kỳ phát tình tương đối mãnh liệt, lại chỉ vừa mới kết thúc, vậy nên đối với một người từng trải như mẹ khó trách vừa nhìn đã biết "Thuốc ức chế đâu?"

"... Thuốc ức chế không còn tác dụng rồi mẹ." cậu cúi đầu đáp, não bộ cấp tốc suy nghĩ xem tiếp theo phải nói gì để mẹ đừng tức giận.

"Nói vậy, có phải mẹ sắp có cháu không?"

Lại một câu hỏi gây chấn động, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt vô cùng. Mẹ lại nghĩ đến miền xa xôi nào nữa rồi?

"Mẹ, không có, con còn chưa tốt nghiệp kia mà! Hơn nữa Hạo Tường chưa từng càn quấy ở... ở bên trong, anh ấy rất có chừng mực, không có lợi dụng con."

Mỗi lần phóng xuất đều sẽ tự giác rút tiểu đệ ra ngoài, ngoại trừ việc đánh dấu tạm thời ra thì Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ làm chuyện nào khác quá đáng với cậu.

"Vậy mẹ nói thằng bé tử tế có gì sai?" mẹ Hạ thản nhiên hỏi lại "Chính con cũng đã ngầm chấp nhận người ta rồi, còn giả vờ cái gì?"

#30.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro