Chương 4. Bảo mẫu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hạ, cơ thể con đặc biệt, không muốn sẽ không ai chạm vào con được. Trước đây mẹ luôn nhắc nhở con phải cẩn thận, không cho phép con yêu đương là bởi vì thời điểm ấy con chưa thể làm chủ được bản thân, chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho việc mình làm." mẹ Hạ vừa nói vừa âu yếm nhìn con "Hiện tại con lớn rồi, có thể tự do theo đuổi ước mơ, ba mẹ sẽ không quản con nữa."

"Sao lại không quản?" Hạ Tuấn Lâm long lanh hai mắt, vội ôm lấy tay mẹ, nâng niu dịu dàng áp vào má mình "Phải quản, ba mẹ phải quản, không phải người ta vẫn thường nói 'dù con có sáu mươi, bảy mươi tuổi vẫn là con của ba mẹ' sao? Nhất định phải quản!"

"Quản được sao?" mẹ Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn gò má trắng tròn của con trai "Chuyện không nên làm nhất cũng đã làm rồi, còn muốn ba mẹ quản?"

Hạ Tuấn Lâm xụ mặt, bĩu môi nói "Đó là bất đắc dĩ, là do thuốc ức chế không còn tác dụng mới phải nhờ đến Hạo Tường."

Rõ là nói dối không chớp mắt, bỏ qua bảy ngày quấn lấy nhau không rời ấy thì trước đó không phải hai người cũng đã ... rồi sao? Nguỵ biện là giỏi.

"Nhưng mà mẹ, tại sao thuốc ức chế của con lại mất tác dụng vậy?" đây là chuyện mà cậu nghĩ mãi cũng không thông, hôm nay gặp mẹ phải nhân cơ hội hỏi mới được.

"Con lại dùng đến cơ chế tự bảo vệ sao?"

"Vâng, lúc ấy gặp một đám người xấu, con lại không khoẻ lắm nên buộc phải dùng đến nó."

"Theo như lẽ thường, lý ra phải vài ngày kế tiếp mới xuất hiện kỳ phát tình đúng không?"

"Đúng vậy ạ, chẳng hiểu sao hôm ấy lại đột ngột phát ngay trong đêm."

"Con và Tiểu Nghiêm, hai đứa có từng đi kiểm tra độ tương thích tin tức tố hay không?"

"..."

Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm không biết nói đáp thế nào. Họ vừa mới kiểm tra xong, nhưng mà, là đi kèm với cuộc phẫu thuật phá bỏ đánh dấu. Mà cậu vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện hệ trọng này đâu.

"Sao lại không trả lời?" mẹ Hạ nhìn mặt con trai cứng đơ lại gặng hỏi "Giúp con trải qua kỳ phát tình hẳn là đã đánh dấu rồi đúng không? Còn không chịu đi kiểm tra độ tương thích?"

"... Sao mẹ biết bọn con đã đánh dấu?" cậu nghệch mặt hỏi lại, rõ ràng cậu còn chưa nói gì mà?

Mẹ Hạ có chút bất lực với con trai "Lúc đi học con ngủ gật trong lớp giáo dục giới tính hay sao vậy?"

"..."

Quả nhiên, chẳng những ngủ mà còn ngủ rất ngon, giáo viên cho cả lớp về sớm cậu còn không biết, phải nhờ tới bạn học cùng bàn đánh thức mới chịu dậy.

Tuyệt vời.

"Ngốc chết đi được, vậy mà ba mẹ thả cho con bay nhảy ba bốn năm nay, đến tận bây giờ mới bị đánh dấu. Ôi, đúng là đồ ngốc có phúc của đồ ngốc, may mà người kia là Tiểu Nghiêm đấy."

Trên đầu Hạ Tuấn Lâm lập tức xuất hiện ba ngàn dấu chấm than "Mẹ! Tại sao con cảm thấy sau khi gặp Hạo Tường rồi mỗi câu thốt ra mẹ đều bênh vực anh ấy vậy? Con mới là con của mẹ mà, con mới là người bị đánh dấu! Mẹ ngược lại còn không có chút đau thương nào cho con..."

"Ai bảo con ngốc như vậy, buồn vui tủi hờn con đều viết rõ lên trên mặt, chính miệng con cũng nói Tiểu Nghiêm không lợi dụng mình. Con không phản kháng thì việc gì mẹ phải phản đối?"

Hạ Tuấn Lâm trực tiếp á khẩu, ừm, không cãi được. Chính mình không phản kháng thì cớ gì phải trông mong người khác phản đối?

"Con trai ngoan, con không phát hiện sao? Lúc có con mẹ cũng chỉ mới hai mươi mà thôi."

"... Còn trẻ như thế á?" hai mắt cậu trợn tròn, xưa nay ba mẹ nói gì cậu đều cho đó là chân lý, chỉ cần nghe có lý đều sẽ tuân theo, chưa bao giờ nghi ngờ lời mà ba mẹ dạy dỗ.

Thế nên cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc xưa kia của mẹ có gì không đúng với lời dạy hiện tại hay không. Ôi, một lỗ hổng to bự thế kia mà cậu còn chẳng nhận ra.

"Nói con ngốc thật chẳng sai chút nào." mẹ Hạ buồn cười không chịu được, đúng là hết nói nổi.

"Dù cho có thế thật thì Tiểu Phong năm nay mới tám tuổi, không thể nào để thằng bé mới tý tuổi đầu đã bồng cháu được." cậu tặc lưỡi lắc đầu "Con trai của mẹ rất kiêu ngạo đó, sao có thể dễ dàng để người ta ăn sạch được?"

"Đánh dấu cũng đánh dấu rồi, còn đòi kiêu ngạo." mẹ Hạ khinh bỉ "Con đó, đừng cho rằng người ta cưng chiều con thì muốn ngang bướng thế nào cũng được, đến lúc mất đi đừng có quay về khóc với mẹ."

"... Mẹ thực sự một câu cũng không chịu bênh con trai mẹ sao?"

Bên trong phòng bệnh liên tục có tiếng nói cười, khiến cho hai người đàn ông bên ngoài cũng yên tâm hẳn. Chỉ sợ hai mẹ con lâu ngày không gặp lại ôm nhau khóc hu hu thì không biết dỗ làm sao.

Quen biết nhau hơn một năm, Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn rõ Hạ Tuấn Lâm là một chàng trai cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù không khó để bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên đứng chống nạnh buôn chuyện với bất kì ai khác, một bạn nhỏ, một chị đẹp, một nam sinh, một ông chú thậm chí là một bà lão, tất cả đều không có gì là không bình thường, nhưng Nghiêm Hạo Tường với tư cách là một nam nhân trưởng thành trầm tĩnh nhưng lại vô tình lọt vào hố sâu nơi đáy mắt của Hạ Tuấn Lâm ngay từ lần gặp đầu tiên, anh luôn luôn quan sát mọi thứ liên quan đến cậu, cuối cùng biết được chú thỏ con này tuy rằng ngoài miệng luôn thao thao bất tuyệt nhưng lại giấu bên trong rất nhiều tâm tư khó có ai hiểu được. Không phải người thân thuộc nhất định sẽ không nhìn ra.

Đại khái là chôn sâu trong đôi mắt biết nói của cậu đi.

Nghiêm Hạo Tường đã ngắm đôi mắt này rất nhiều lần, rất rất rất nhiều lần.

Bằng chứng gần nhất chính là lúc bọn họ chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, nghe thấy ba Hạ nói mẹ vì muốn chuẩn bị cho sinh nhật của mình mới ngã thành như vậy, đôi mắt to tròn của Hạ Tuấn Lâm gần như loé sáng lên rồi lại tối sầm ngay tức khắc. Nghiêm Hạo Tường chẳng khó để nhìn ra tâm trạng đang rối bời của cậu.

Kinh ngạc.

Đau lòng.

Tự trách.

Kinh ngạc vì sắp tới sinh nhật rồi sao?

Đau lòng vì sự tận tâm yêu thương của mẹ.

Tự trách vì bây giờ mới nhận ra bản thân đã cách xa gia đình đến mức này.

Nếu cậu không ra ngoài thì sao nhỉ? Có phải sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy không?

Mọi cảm xúc đang dày vò lòng ngực nặng trĩu của cậu đều được Nghiêm Hạo Tường thu vào mắt, lúc ấy chỉ muốn đến ôm người vào lòng mà thôi, mang chú thỏ con này giấu thật kỹ, không để bất cứ ai bắt nạt.

"Hạo Tường đúng không?" ba Hạ nhớ lại tên của bạn nhỏ cạnh mình, thong thả nói "Tiểu Hạ nhà chú từ nhỏ được cưng chiều đã quen, đôi lúc sẽ bướng bỉnh không chịu nói lý lẽ, những lúc như thế con đừng cãi nhau với thằng bé nhé. Khó khăn lắm thằng bé mới chấp nhận ở cạnh một người, chú mong hai đứa có thể lâu dài và thấu hiểu."

"Con hiểu mà chú. Nhưng chú... không giận con nói dối sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ, cả buổi vẫn còn đang nghĩ xem nên giải thích với ba Hạ thế nào, vậy mà chú ấy lại không hề để tâm đến lời nói dối kia.

"Tiểu Hạ là con chú, sao có thể không biết thằng bé này nghĩ gì chứ?" ba Hạ lắc đầu cười "Dù sao cũng không phải chuyện xấu, huống hồ con nói thật nhất định thằng bé sẽ lại giãy nãy trách con."

Quả nhiên là người một nhà, thì ra ba mẹ sớm đã nhìn rõ con trai của mình. Chậc, Nghiêm Hạo Tường lo xa rồi.

Trò chuyện thêm một lúc, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng đi tìm anh, bảo rằng mình có chuyện cần anh giúp. Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên đáp ứng, lái xe đưa cậu về nhà họ Hạ.

Vừa bước vào cửa, người giúp việc trong nhà liền chạy tới "Tiểu Hạ, con về rồi!"

"Dì Hoa, vất vả cho dì quá. Tiểu Phong đâu rồi dì?" hai anh em Hạ Tuấn Lâm đều là một tay dì Hoa chăm lớn, cậu đối với người này gần như xem bà ấy là người nhà rồi, lúc nói chuyện sẽ không có khoảng cách.

"Thằng bé ở trên lầu, vừa mới ăn tối xong." dì Hoa vừa nói vừa chỉ lên căn phòng lấp ló phía sau cầu thang, sau đó lại nhìn tới thanh niên đứng bên cạnh cậu "Tiểu Hạ, đây là...?"

Hạ Tuấn Lâm sau khi tâm sự với mẹ, bị mẹ tạt bảy bảy bốn mươi chín gáo nước lạnh cuối cùng cũng nhìn nhận sự thật mình đã chấp nhận người ta, chỉ là vẫn chưa cho người ta một danh phận rõ ràng "Nghiêm Hạo Tường, đối tượng của con."

Mặc dù không phải hai tiếng 'bạn trai' như mong đợi nhưng trông Nghiêm Hạo Tường vẫn rất kinh hỉ, vui đến mức cười híp cả mắt "Chào dì Hoa ạ."

"Chào con, hai đứa mau vào trong, chưa ăn tối đúng không? Để dì dọn lên cho hai đứa."

"Không cần đâu dì Hoa, dì cứ nghỉ hơi sớm đi, con quay về lấy ít đồ cho mẹ sẽ quay lại bệnh viện ngay thôi."

Trên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm đã gọi điện nói rõ tình hình của mẹ với dì Hoa, nhờ dì ấy sắp xếp sẵn mọi thứ cả rồi.

"Những thứ con cần dì đã chuẩn bị xong, con lên xem tiểu Phong một chút đi, dì xuống bếp lấy canh hầm cho con mang đến bệnh viện, mọi người cả ngày chưa ăn gì rồi."

Cậu gật đầu, kéo Nghiêm Hạo Tường lên phòng em trai mình.

"Tiểu Phong, em đang làm gì thế?" cửa phòng thằng bé không có khoá, Hạ Tuấn Lâm chỉ khẽ đẩy một cái là có thể nhìn rõ bên trong.

Hạ Tuấn Phong đang ngồi ngay ngắn trên bàn học nắn nắn nót nót chăm chú viết gì đó, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ chạy tới ôm lấy chân cậu "Anh! Anh về rồi!"

"Tiểu Phong đang làm bài tập, ba mẹ vừa gọi cho em, nhắc em phải làm bài tập đầy đủ, như vậy mẹ mới mau khoẻ mạnh."

Bé con đơn thuần, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, Nghiêm Hạo Tường nghe xong mấy lời này lại nhìn thấy anh em bọn họ dù cách biệt tuổi tác vẫn rất khắng khít liền sinh ra cảm xúc ghen tị.

Bởi vì hai anh em của anh không được như vậy.

Rất xa cách.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp khen em trai hiếu thảo đã thấy thằng bé nhanh chóng dời sự chú ý đi chỗ khác, cụ thể là dời lên gương mặt 'đối tượng' đang đứng sau lưng cậu.

"Ôi, anh đẹp trai này là ai thế? Đẹp chấn động luôn mẹ ơi!"

Hạ Tuấn Lâm "..."

Thằng ranh con này, chỉ có thế là giỏi, nhìn thấy người đẹp liền sáng rực hai mắt. Cậu hết nhìn em trai lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang cười rộ vì được em bé khen, được rồi, thằng bé cũng không phải nói sai, chấp nhận người này đẹp.

"Chào Tiểu Phong, anh là Nghiêm Hạo Tường, là..."

"Là bạn anh." Hạ Tuấn Lâm sợ rằng ai kia sẽ không quản được cái miệng xinh yêu của mình nên cướp lời, xem như cảnh cáo anh không được nói lung tung trước mặt trẻ con "Tiểu Phong, em thích anh ấy lắm đúng không?"

"Thích!" Hạ Tuấn Phong suýt chút là hét lên, đôi mắt từ nãy đến giờ cũng chưa từng rời khỏi anh đẹp trai này.

"Tốt." Hạ Tuấn Lâm biết chắc thằng nhóc này sẽ không kháng cự, hiên ngang tuyên bố "Vậy tối nay anh Hạo Tường sẽ ở đây với em nhé, anh phải đến bệnh viện thay phiên ba chăm sóc cho mẹ, không thể ở nhà trông em được."

Nụ cười trên môi Nghiêm Hạo Tường vụt tắt.

Đúng vậy, chính là vụt tắt ngay lập tức.

Anh vốn cho rằng Hạ nhi muốn mình giúp mang mấy thứ cần thiết đến bệnh viện cơ, không phải đột nhiên đi làm bảo mẫu thế này!

"Được ạ, em sẽ ngoan, anh không phải lo cho Tiểu Phong đâu."

"Như vậy thật giỏi, sáng mai có quà cho em."

Vị bảo mẫu bất đắc dĩ vẫn bất động không nói nên lời, anh đang nghĩ liệu có phải Hạ Nhi chỉ đang nói đùa hay không liền nghe thấy cậu tiếng cậu bên tai "Tiểu Phong có thói quen ngủ không tốt, thường hay dang tay đá chân, anh chịu khó một chút nhé."

"..."

Nghiêm Hạo Tường đần mặt, đần không chịu được. Anh vội kéo cậu sang một bên, nghiêng đâu nói nhỏ "Hạ Nhi, em nói có việc muốn nhờ anh, là việc trông trẻ đó hả?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

"Cái đó... Anh thật sự không biết trông trẻ con đâu..."

Hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt bất lực này của Nghiêm Hạo Tường, cậu có chút buồn cười.

"Tiểu Phong rất ngoan, anh thấy đó, thằng bé cũng rất thích anh còn gì, sẽ không sao đâu."

"Nhưng..."

"Anh từ chối em?" Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn anh.

"..." khó khăn lắm quan hệ mới có chút tiến triển, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không dám từ chối đành cúi đầu thỏ thẻ "Không có, anh là sợ mình làm không tốt thôi."

"Yên tâm, Tiểu Phong đã tám tuổi, không tè dầm, không khóc đêm, chỉ cần nhắm mắt là ngủ. Anh chỉ việc giúp em để mắt đến thằng bé là được, dì Hoa còn phải lo nhiều việc khác trong nhà, sợ rằng dì ấy không có thời gian trông."

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chủ động mở lời nhờ anh giúp đỡ, tuy rằng việc này ngoài tầm kiểm soát của Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng không phải không làm được, anh nửa mềm lòng nửa cam chịu mà đồng ý.

Ừm, mua chuộc em trai của bạn trai tương lai hình như cũng là một cách hay, nên thử một lần.

Vậy là đêm nay Nghiêm Hạo Tường ở lại nhà họ Hạ, hiện tại đang ngồi trong phòng nhìn em trai đang cặm cụi làm bài tập. Hạ Tuấn Lâm đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi.

"Anh Hạo Tường, anh có biết cái này không?" Hạ Tuấn Phong vừa nói vừa chỉ vào câu hỏi số năm trong vở bài tập của mình "Có thể giảng giúp em không? Tiểu Phong không hiểu bài này."

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế đến gần, vừa nhìn thấy đề bài liền muốn ngất đi.

Sao lại là toán học?

Hơn nữa còn là đề nâng cao.

Bài tập cơ bản còn miễn cưỡng tiêu hoá được, loại đề nâng cao này làm sao hiểu nổi?

Anh đã tốt nghiệp tiểu học hơn mười năm rồi, đặc biệt năm xưa còn là antifan cực nổi trội của bộ môn toán học. Đến giờ vẫn vậy.

"Cái này..."

Đột nhiên anh Hạo Tường đẹp trai rơi vào trầm tư, tay chống cằm dần chuyển lên che đi nửa mặt, hít một hơi thật sâu hết sức khổ sở.

"Anh không biết bài này sao?" Hạ Tuấn Phong ngây ngô hỏi.

Đối với phương diện này, nếu thừa nhận thì thật là mất mặt, nhưng nếu không thừa nhận thì lấy cái gì mà giải đáp cho thằng bé? Thôi vậy, môn toán không được thì chúng ta thử với môn khác.

"Anh không biết, anh thật sự không giỏi toán học đâu. Nhưng tiếng anh thì có thể, em có cần giúp môn tiếng anh không?"

"Tiếng anh ạ? Cái này thì không cần đâu anh ơi, môn này em đứng nhất khối ấy."

"..."

Quả thực rất mất mặt. Nghiêm Hạo Tường đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Vậy toán học em...?" đứng thứ mấy?

Hạ Tuấn Phong rất thông minh, không cần anh nói hết cũng hiểu "Học kỳ vừa rồi em đứng thứ hai, bây giờ em muốn soán ngôi cơ. Chỉ thua bạn ấy mười điểm thôi."

Nói đến đây, em trai liền ủ rũ tỏ vẻ buồn rầu.

Mà Nghiêm Hạo Tường nghe xong còn buồn rầu gấp trăm lần.

"Không sao đâu anh Hạo Tường, ngày mai em sẽ hỏi giáo viên."

Thằng bé nói xong cũng đóng vở bài tập lại, chuyển sang ngồi buôn chuyện cùng anh đẹp trai. Nhưng là dùng tiếng anh giao tiếp. Ha ha ha, về khoản này thì anh đẹp trai cân được, thậm chí còn hưng trí bừng bừng kể cho em trai nghe về đất nước Canada nơi mình đã ở một thời gian khá lâu.

21 giờ 50 phút, chuông điện thoại Hạ Tuấn Phong vang lên, là anh trai gọi video đến.

"Anh ơi."

Giọng sữa mềm mại ngọt ngào lập tức lọt vào tai Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không khỏi bật cười "Thế nào? Em ở cùng anh Hạo Tường có quen không?"

"Em rất thích anh Hạo Tường, hay là anh ơi, anh bảo anh Hạo Tường dọn đến đây ở đi."

Khoé môi Nghiêm Hạo Tường không thể nào kéo cao hơn được nữa, cười thoả mãn đến mức trên mặt hiện rõ cụm từ 'em trai tốt'!

Sau này phải bồi dưỡng thằng bé thật nhiều mới được.

"Này Hạ Tuấn Phong, em chỉ vừa ở cùng người ta có mấy tiếng đồng hồ đã muốn người ta dọn đến nhà mình, liêm sỉ của em chỉ có bé tí thôi hả?" Hạ Tuấn Lâm biết rằng em trai mình thích người đẹp, nhưng lại không ngờ tới thằng bé lại thiếu nghị lực đến mức này, chưa gì đã muốn nhận người thân rồi.

"Liêm sỉ không ăn được, có hay không cũng không ảnh hưởng đến em đâu." Hạ Tuấn Phong ngơ ngác "Bản thân vui vẻ là được rồi a, giữ liêm sỉ quá cao nhỡ đâu anh đẹp trai chạy mất thì làm sao bây giờ?"

Khoé môi Hạ Tuấn Lâm giật giật liên hồi "...???"

#03.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro