Chương 5. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai anh em họ trò chuyện, Nghiêm Hạo Tường trùng hợp cũng nhận được một cuộc điện thoại. Là Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Hạ thế nào rồi? Đã khỏi bệnh chưa? Anh không liên lạc được với em ấy."

"Đã khỏi rồi, Hạ Nhi đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ, có lẽ bận bịu nên không để ý điện thoại, anh đừng lo." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng đáp.

"Mẹ em ấy làm sao thế?" Mã Gia Kỳ giật mình lo lắng, Tiểu Hạ vừa khỏi bệnh lại đến mẹ Hạ rồi ư?

"Dì không cẩn thận bị ngã, ảnh hưởng đến cột sống, có lẽ phải tịnh dưỡng khá lâu mới hồi phục được."

"Trời ạ, hai đứa thật là, xảy ra chuyện lớn như thế cũng không báo bọn anh một tiếng." Mã Gia Kỳ thở dài "Dì đang ở bệnh viện nào thế? Anh đến thăm dì."

"Ở bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh, nhưng chỉ mới đưa về phòng hồi sức mà thôi, em nghĩ vài hôm nữa mọi người hẳn đến."

"Được, anh biết rồi, nhưng còn em đang ở đâu đấy? Ở cùng Tiểu Hạ sao?"

"Không có, em đang..." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng nhìn vào phòng, thấp giọng đáp "Đang trông trẻ."

Hạ Tuấn Phong vừa nói chuyện với anh trai vừa vẫy vẫy tay với anh, tiện tay còn quay camera về phía anh "Anh đẹp trai đang nghe điện thoại rồi."

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, sau khi xác nhận người bên trong điện thoại kia là ai mới nhanh chóng đưa tay ra chào. Hạ Tuấn Lâm cười bảo không làm phiền mọi người nữa, mau nghỉ ngơi sớm rồi tắt máy.

Đầu giây bên kia, đương nhiên Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng của Tiểu Hạ qua điện thoại, còn có chất giọng sữa non ngọt như mật của Tiểu Phong cũng lọt vào tai anh, nhất thời chấn kinh "Đ*u má Nghiêm Hạo Tường, em đến nhà người ta luôn rồi hả?"

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên dĩ nhiên cũng ở chung một chỗ với anh lớn, nghe vậy liền trợn tròn mắt góp giọng.

Tống Á Hiên "Mới một tuần mà hai người tiến triển nhanh vậy hả?"

Lưu Diệu Văn "Được đó Tường ca, bản lĩnh anh lớn thật đó!"

Khoé môi Nghiêm Hạo Tường không tự chủ mà nhếch cao, đắc ý nói "Là Hạ Nhi nhờ tôi đến trông Tiểu Phong."

Bên kia như bùng nổ, từ lâu đã nhìn rõ tâm tư của họ Nghiêm này rồi, mọi chuyện còn lại đều do Hạ Tuấn Lâm quyết định mà thôi. Tiểu Hạ ấy, đứa nhỏ này không dễ nắm bắt chút nào, bọn họ có mở to mắt cách mấy cũng không thể nhìn thấu được. Nhưng chí ít vẫn đủ để nhận ra Tiểu Hạ không bài xích Hạo Tường.

Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn thế này mà thằng bé đã cho phép Nghiêm Hạo Tường đến gần như vậy, xem ra trong lòng sớm đã chấm người ta rồi cũng nên.

"Được rồi, không nói với mọi người nữa, em phải dỗ Tiểu Phong ngủ sớm, trẻ nhỏ không thể thức khuya."

"Ha ha ha, ra dáng anh rể quá nhỉ?" Lưu Diệu Văn che miệng trêu chọc, nói thật, hóng chuyện của anh em còn vui gấp trăm lần so với chuyện của mình ấy chứ.

Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi quay vào phòng. Trông bộ dạng này có vẻ tâm tình rất tốt.

"Tiểu Phong, không còn sớm nữa, mau đánh răng rồi ngủ nào."

"Vâng ạ."

Hai anh em xem chừng rất hợp nhau, làm gì cũng rất vui vẻ, tận đến khi leo lên giường đắp chăn mới thôi không trò chuyện nhân sinh vô thường nữa.

"Anh đẹp trai ngủ ngon!"

Nghiêm Hạo Tường dường như rất thích danh xưng này, mỗi lần nghe thấy đều sẽ mỉm cười thật tươi, mà chính anh cũng chẳng nhận ra rằng đã rất lâu mình không thoải mái như thế rồi.

"Tiểu Phong ngủ ngon."

Đợi bé con chìm vào mộng đẹp, hơi thở bên tai đều đều phả ra, Nghiêm Hạo Tường mới rón rén vén chăn rời khỏi giường, lặng lẽ ra ban công hứng chút gió lạnh. Có lẽ là lạ giường, anh khó mà ngủ được.

Đột nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn một cái liền mở lên xem. Là Hạ Nhi nhắn.

[Đã ngủ chưa?]

[Tiểu Phong ngủ rồi, em ở bệnh viện thế nào? Có ổn không đấy?]

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã trả lời.

[Không sao, ba mẹ đều đã ngủ cả rồi.]

Nghiêm Hạo Tường định nói gì đó lại nhận tiếp một tin nhắn nữa.

[Anh không ngủ được sao? Có phải lạ chỗ không?]

[Không có, chỉ là anh không có thói quen ngủ sớm.]

Cuộc trò chuyện giữa hai người có tình, tuy chẳng có gì đặc sắc nhưng lại ấm áp đến lạ. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi một mình bên ngoài hành lang bệnh viện, khoé môi không tự chủ kéo cao hơn bình thường. Làm sao bây giờ, hình như cậu thích Nghiêm Hạo Tường thật rồi.

Chỉ bằng bảy ngày phát tình thôi sao?

Chỉ bằng những hành động dịu dàng cưng chiều thôi sao?

Chỉ bằng sự tử tế quá mức quân tử của anh thôi sao?

Chỉ bằng... bấy nhiêu thôi sao?

Không phải bấy nhiêu, những thứ Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu thực sự rất nhiều, ít nhất đối với cậu cho đến hiện tại, là rất nhiều.

Mà nhiều nhất chính là sự chân thành. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng không phải mẫu người sẽ dùng những lời đường mật để quan tâm người khác, cũng không phải kiểu người nói một đằng làm một nẻo, tỏ ra lạnh lùng sau đó lại hành động bằng cách quan tâm người ấy. Trong mắt cậu, anh là một dạng người rất đáng để tin tưởng.

Anh sẽ tỏ ra lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với cậu.

Đôi mắt anh sẽ ngập tràn sự cưng chiều, nhưng chưa từng cưng chiều ai khác ngoài cậu.

Nụ cười anh sẽ cực kỳ ngọt ngào, nhưng chỉ ngọt ngào với một người.

Nghiêm Hạo Tường là người thích sẽ thể hiện, thể hiện một cách rõ ràng, chân thực nhất, nhưng cũng chẳng hề vội vàng dồn ép người kia. Từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm đều nhìn thấy tình ý của anh, nhưng kì lạ ở chỗ cậu không cảm thấy khó chịu như cách mà Alpha khác từng tiếp cận cậu.

Phải chăng bởi vì độ tương thích giữa hai người quá cao?

Điều này có vẻ không thể chối bỏ được.

Nhưng còn nguyên nhân nào khác thì Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cật lực suy nghĩ, cậu không tin hai mươi mấy năm miễn nhiễm với Alpha của mình lại sụp đổ trước một Nghiêm Hạo Tường giản đơn như vậy.

[Hạ Nhi.]

Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng tin nhắn chỉ vọn vẹn hai chữ của anh, hoang mang đáp.

[Sao vậy?]

[Anh có chút nhớ em rồi.]

...

Hạ Tuấn Lâm phì cười, cảm giác Nghiêm Hạo Tường dù nuông chiều mình nhưng vẫn rất biết cách làm nũng.

Cậu ấn gửi một chiếc sticker, là hai chú gấu ôm nhau, còn có hiệu ứng trái tim bay lên.

Hai mắt Nghiêm Hạo Tường híp lại vì cười, không giấu được vui sướng mà ấn gửi một sticker khác, là một chú gấu nhỏ đang chu môi, thả ra một chiếc trái tim đỏ chói vô cùng to lớn.

Đêm nay dù không ngủ được cũng không sao, trái tim được sưởi ấm thế này đã tốt lắm rồi.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường dậy rất sớm, gọi là sớm thế thôi nhưng thực chất anh cả đêm chẳng ngủ được, nằm nghỉ hơn một tiếng liền xuống bếp pha cafe rồi.

Hôm nay Tiểu Phong không cần đến trường, thế nên anh tranh thủ lúc thằng bé chưa dậy liền xuống tìm dì Hoa, bảo rằng muốn mang bữa sáng tới bệnh viện cho mọi người.

Sáu giờ ba mươi phút, Nghiêm Hạo Tường có mặt ở bệnh viện. Lúc mở cửa chỉ nhìn thấy mình Hạ Nhi đang gục đầu bên mép giường ngủ tạm, bên trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, chắc là ba Hạ đang ở trong. Anh khẽ đặt túi thức ăn lên bàn, cẩn thận cởi áo khoác phủ lên người cậu.

Hạ Tuấn Lâm lúc ngủ trông thật ngoan, giống như một chú thỏ con chơi mệt rồi liền chìm vào mộng đẹp. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào sườn mặt ấy, dù cho chẳng phải lần đầu nhưng cảm giác muốn yêu chiều vẫn cháy rực trong lòng.

Anh vươn tay chạm nhẹ vào gò má trắng trắng mềm mềm kia, không nhịn được cong môi cười.

Mà cảnh tượng đáng yêu thế này đều bị ba Hạ thu hết vào mắt, ông âm thầm đánh giá thằng nhóc kia, cộng một điểm thiện cảm. Lại nhìn sang túi thức ăn còn nóng hổi trên bàn, cộng thêm một điểm tinh tế.

Tạm thời rất khả quan.

"Đến sớm vậy?"

Giọng nói trầm thấp của ba Hạ khiến anh giật mình, vội vàng rút tay lại.

"Con mang bữa sáng đến cho mọi người, dù sao món ở nhà vẫn dễ ăn hơn bên ngoài mà."

"Cám ơn Hạo Tường." ba Hạ thoải mái gật đầu, nói rồi dời mắt xuống người con trai mình, đưa tay xoa đầu cậu.

Mắt thấy ba Hạ muốn gọi người dậy, Nghiêm Hạo Tường liền ngăn cản "Chú ơi, Hạ Nhi vừa kết thúc kỳ phát tình, mấy ngày qua rất khó an giấc, hay là con đưa em ấy về nhà ngủ sau đó quay lại giúp chú có được không?"

Tay ba Hạ cứng đờ giữa không trung, vốn dĩ ông cũng có ý định để con trai về nhà yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng là muốn gọi người dậy cơ, không ngờ lại bị thằng nhóc này cản lại.

"Không gọi nó dậy, vậy con định đưa nó về bằng cách nào?"

"Con xin lỗi chú trước ạ."

Nghiêm Hạo Tường để lại một câu như vậy, sau đó bắt đầu phát một ít tin tức tố dỗ người kia vào giấc sâu hơn. Sau khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm phát tình đột ngột, anh ngộ ra rằng chỉ cần cậu cảm nhận được tin tức tố của anh liền có thể thả lỏng mà ngủ sâu, nếu không ai đánh thức sẽ không thèm tỉnh dậy.

Quả nhiên đôi chân mày khẽ cau chặt của cậu lập tức giãn ra, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Nghiêm Hạo Tường cúi người bế cậu lên, chào ba Hạ một tiếng rồi mang người rời khỏi. Mà cả đoạn đường dài từ phòng bệnh ra đến bãi đỗ xe, từ bãi đỗ xe về đến trước cổng nhà cậu, rồi từ cổng nhà vào đến phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm đều chìm sâu trong giấc ngủ, chưa từng thức dậy. Xem chừng tối qua trông mẹ nên cũng không ngủ được.

"Anh..."

Hạ Tuấn Phong mới ngủ dậy, thấy cửa phòng anh trai đang mở liền ghé đầu vào xem, vừa định gọi anh liền bị Nghiêm Hạo Tường quay đầu ra hiệu yên lặng. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn anh đẹp trai đắp chăn cho anh mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Anh của em hơi mệt, đừng làm ồn nhé, để anh trai nghỉ ngơi." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng khép cửa lại, nhỏ giọng giải thích cho thằng bé hiểu "Tiểu Phong vừa dậy đúng không? Đã đánh răng rửa mặt chưa?"

"Dạ chưa." Hạ Tuấn Phong lắc đầu, đôi mắt to tròn không giấu được lo lắng nhìn anh "Anh của em không khoẻ sao? Có nghiêm trọng không ạ?"

"Không sao, ngủ một giấc sẽ khoẻ mạnh như cũ. Tiểu Phong ngoan ngoãn đừng đánh thức anh trai là được."

Hạ Tuấn Phong nghe lời chạy đi đánh răng, cả buổi sáng đều ở dưới phòng khách, bài tập cũng mang xuống vì sợ làm ồn anh trai nghỉ ngơi.

Xem em trai người ta này, hiểu chuyện biết bao. Nghiêm Hạo Tường nhìn thằng bé lại nhớ tới ranh con nhà mình, cả ngày chỉ biết quậy phá khiến người ta đau đầu chết đi được.

Hạ Tuấn Lâm ngủ một giấc đến tận mười giờ mới tỉnh, vừa mở mắt liền hoảng hốt bật dậy, gương mặt nghi ngờ nhân sinh.

Chẳng phải mình ở bệnh viện chăm mẹ sao?

Lý nào ngủ một giấc lại nằm trên giường mình rồi?

Cậu nhớ mình đâu có học phép 'dịch chuyển tức thời' đâu chứ.

May mà Nghiêm Hạo Tường trước khi đi đã để lại một tờ giấy note cho cậu 'Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đến bệnh viện thay em. Khi nào thức dậy gọi điện cho anh nhé.'

Ra là Nghiêm Hạo Tường, còn tưởng mình xuyên không giống mấy quyển tiểu thuyết ba xu trên mạng rồi. Giật cả mình.

Cậu thở phào tìm kiếm điện thoại của mình, ấn gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

"Dậy rồi sao?" rất nhanh anh đã nghe máy, vẫn là thanh âm trầm thấp quen thuộc "Ăn chút gì đó rồi đến bệnh viện, không cần vội, anh và chú vừa đưa dì đi kiểm tra sơ bộ rồi, tình trạng tốt, không vấn đề."

"Anh đưa em về nhà đúng không? Tại sao em không biết gì cả..." Hạ Tuấn Lâm gật gù, vò vò mái tóc rối tung cả lên.

"Em mệt thành như thế rồi còn biết để làm gì?" Nghiêm Hạo Tường cười cười.

Miệng Hạ Tuấn Lâm 'xì' một tiếng, bảo rằng lát nữa mình sẽ trở lại bệnh viện ngay rồi tắt máy. Vừa đặt điện thoại xuống, ngoài cửa liền có một cái đầu nhỏ thò vào.

"Anh ơi."

"Vào đây." cậu vỗ vỗ chỗ trống trên giường mình.

Hạ Tuấn Phong lon ton chạy vào, nhào lên giường hỏi "Anh đã khoẻ chưa?"

"...??"

"Anh đẹp trai nói rằng anh hơi mệt, bảo em đừng làm ồn anh nghỉ ngơi. Bây giờ anh đã khoẻ hơn chưa?" thằng nhóc này không biết đã chạy lên chạy xuống bao nhiêu lần rồi, cách ba mươi phút lại buông sách chạy đi xem anh trai đã dậy chưa, nhìn xem anh trai có khó chịu hay không.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm như có quả ngọt, mỉm cười xoa đầu em trai "Anh khoẻ rồi, em đừng lo nữa nhé."

"Anh mau đi rửa mặt, anh đẹp trai bảo khi nào anh dậy thì mau ăn sáng." Hạ Tuấn Phong lôi lôi kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm, nói đến đây như nhận thấy có gì đó không đúng liền sửa lời "Không, không, bây giờ là ăn trưa rồi."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, trước đây chỉ có ba mẹ quản chuyện ăn uống của mình, từ khi nào lại xuất hiện thêm hai tên nam nhân này nữa vậy?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn rất nghe lời, ăn no rồi mới lái xe đến bệnh viện. Trước khi đi còn căn dặn Tiểu Phong ở nhà phải nghe lời dì Hoa, lát nữa anh đẹp trai sẽ về với em ngay.

Mười một giờ, Hạ Tuấn Lâm vừa vào đến bệnh viện đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang cặm cụi giúp bà lão bên cạnh nhặt lại mấy quả táo rơi ra từ túi xách.

"Bà ơi, táo của bà." anh đem táo nhét lại vào túi xách của bà, thấp giọng hỏi thăm "Bà muốn đến tầng nào, con giúp bà ấn thang máy nhé?"

"Tầng 13, cám ơn con rất nhiều."

Đợi bà lão vào thang máy rồi anh mới yên tâm ra ngoài, vừa hay gặp được người nào đó đang đi tới.

"Cậu trai trẻ này tốt bụng thật đấy." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười trêu anh.

"Tất nhiên." Nghiêm Hạo Tường chẳng khách sáo làm gì, nhúng vai một cái rồi nắm tay cậu kéo đi.

Bất quá vừa đi được mấy bước đã bị ai đó gọi lại.

"Anh Hạo Tường? Sao anh lại ở đây?" người nọ bước ra từ khu sản khoa, trên tay còn cầm theo một tờ giấy trắng đen bé bé, hình như là kết quả siêu âm thai kỳ.

"Anh đến thăm một người, còn em ở đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường thu lại nét dịu dàng ôn nhu vừa rồi, lạnh nhạt đối diện với người nọ.

Người nọ đưa thẻ siêu âm của mình lên "Đương nhiên là khám thai, anh xem, đứa nhỏ đã được hai tháng rồi, anh có vui không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe mà lùng bùng lỗ tai, cái gì mà anh có vui không? Lại bảo cái thai đó của anh ta đi?

Cậu đảo mắt vài vòng, cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này không tiện lắm liền lùi mấy bước, gương mặt tỏ rõ bản thân rất không vui. Nghiêm Hạo Tường giây trước còn lạnh nhạt giây sau đã thở dài kéo tay cậu lại, thật ra hai người họ nãy giờ cũng không có buông tay, thế nên anh rất dễ dàng giữ người trở về vị trí cũ.

"Em cẩn thận lời nói của mình, có ý gì?"

Người nọ vừa nhìn đã biết anh chàng đẹp trai bên cạnh Nghiêm Hạo Tường là cương vị gì, chỉ cười đáp "Em thì có ý gì được chứ? Đây là cháu của anh, anh không vui sao?"

Mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ không chút biểu cảm "Thằng ranh đó đâu? Có biết hay không?"

"Hết cách, em không liên lạc được mới tìm anh cứu giúp đây."

Nghiêm Hạo Tường không đáp, yên lặng lấy điện thoại ra ấn vào một dãy số chẳng hề lưu tên.

Người nọ còn tưởng Nghiêm Hạo Tường giúp mình tìm người cần tìm, không ngờ giây tiếp theo bị doạ cho kinh hồn bạc vía.

"Mẹ, con trai nhỏ yêu dấu của mẹ sắp làm ba rồi, nhưng mẹ đứa nhỏ không tìm được nó, mẹ giải quyết đi nhé."

Người nọ toát mồ hôi hột, cô chỉ muốn dùng đứa nhỏ uy hiếp em trai của Nghiêm Hạo Tường mà thôi, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại khốn kiếp như vậy, dám gọi cho Nghiêm phu nhân nói thẳng với bà ấy.

Mà Nghiêm Hạo Tường gọi điện xong cũng không chờ mẹ trả lời đã tắt máy "Xong rồi, em cứ ngồi yên đợi tin tức là được."

Nói rồi kéo Hạ Nhi nhà mình đi.

Dọc đường Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện khiến Nghiêm Hạo Tường có chút chột dạ. Mặc dù cái thai kia chẳng liên quan gì tới mình nhưng để cậu nghe thấy mấy lời này thật ra cũng không hay lắm.

Anh đứng một chỗ không chịu đi nữa. Hạ Tuấn Lâm đang đi lại bị người nào đó kéo ngược trở về, hậm hực nhìn anh "Làm gì vậy?"

"Em cũng nghe rồi mà, anh đâu có liên quan đến cái thai ấy, sao lại không vui rồi?"

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn anh "Ông đây không vui cũng không cần lý do có được không?"

"..." Nghiêm Hạo Tường buồn cười bẹo má cậu một cái "Em đừng vậy mà, có chuyện gì nói cho anh biết được không?"

Kỳ phát tình của cậu vừa kết thúc, tâm trạng cơ bản không ít thì nhiều vẫn bị ảnh hưởng, chỉ cần một chút không vừa ý đều có thể khiến cậu cáu kỉnh ngay. Cậu nhìn anh thật lâu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác "Còn tưởng chỉ vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi..."

Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức nếu Nghiêm Hạo Tường không chú tâm thì cũng không nghe được.

Hoá ra là cảm giác bất an của Omega vừa bị đánh dấu sao? Cũng đúng, Omega bị đánh dấu rồi chỉ có thể phụ thuộc vào một mình Alpha ấy, còn Alpha ngược lại muốn bao nhiêu Omega đều tùy ý lựa chọn.

Chẳng trách Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ như vậy.

Hai đầu chân mày khẽ cau lại, thật lâu sau anh mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, gửi đến đôi môi ấy một cái hôn.

"Hạ Nhi, rồi anh sẽ làm em tin tưởng anh tuyệt đối, đừng sợ."

#06.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro