Chương 6. Anh em song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình làm sao nữa, cậu rõ là tin tưởng Nghiêm Hạo Tường kia mà, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Nếu không tin tưởng nhân cách của anh, cậu đã không cho phép anh tiến vào vùng an toàn của mình rồi.

"Xin lỗi, em không kiểm soát được bản thân."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa hai gò má đang xị xuống của cậu, thấp giọng nói "Không việc gì phải xin lỗi, chúng ta chỉ mới bắt đầu, tin tưởng nhau không phải chỉ vài ngày là có được mà đúng không?"

Đó là một quá trình rất dài, mà cả quá trình này Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ còn rất gian nan. Chính anh cũng tự nhận thấy điều đó.

Sẽ chẳng ai toàn tâm toàn ý tin tưởng một người đâu. Trừ phi bản thân cùng người ấy đã trải qua muôn vàn sóng gió mới học được cách tin tưởng lẫn nhau. Cuộc đời ấy mà, đôi lúc rất dịu dàng tựa như cái ôm ấm áp của mẹ, nhưng rồi có khi tàn nhẫn đến mức dì ghẻ cũng không sánh bằng.

Tin đúng người sẽ nhận lại quả ngọt, là chân thành, là can đảm.

Nhưng một khi đã tin sai người, nhận lại sẽ là trái đắng, là thống khổ, là đớn đau.

Đôi khi bản thân sẽ rơi vào trạng thái mông lung mờ mịt, quyết định tin ai quả thật rất khó. Nghiêm Hạo Tường không thể ép buộc Hạ Tuấn Lâm vô cớ tin tưởng mình được, bởi chính anh cũng chẳng hoàn hảo đến mức có thể để người kia dựa dẫm cả đời.

Anh không muốn hứa bất kỳ điều gì với cậu.

Anh chỉ muốn làm tất cả mọi thứ, làm những điều xứng đáng với thứ tình cảm mầm non vừa mới chớm nở mà bọn họ đang nâng niu chăm sóc.

Chăm đến khi nào mầm non ấy đơm hoa kết trái, trở thành gốc cổ thụ vững chãi mặc cho mưa giông bão tố tùy ý uy hiếp cũng không thể nào ngã được.

Thiên ngôn vạn ngữ nào sánh bằng hành động thực tế.

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, cậu không muốn bướng bỉnh vô cớ như vậy nữa. Rất trẻ con.

"Làm thế nào để em không còn ngang bướng nữa nhỉ? Chính em cũng không thích tính cách này của mình chút nào..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ hôn lên trán cậu một cái, thẳng thắn đáp "Tại sao phải thay đổi? Em yêu đương với anh lại ép bản thân phải thay đổi vậy không cần yêu đương nữa rồi."

"Hạ Nhi, đừng tạo áp lực cho mình nữa." anh vừa nói vừa rót một ít tin tức tố vào tuyến thể của cậu, đến khi cảm thấy người trong lòng thả lỏng mới dừng lại "Thời gian còn dài, chúng ta từ từ trải nghiệm."

Ngược lại Nghiêm Hạo Tường còn có chút vui vẻ vì phản ứng này của Hạ Nhi, không có tình cảm sẽ không khó chịu như vậy đâu. Ha ha ha, anh vui chết đi được ấy chứ.

Ba ngày sau, mẹ Hạ rốt cuộc có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường, cảm giác thoải mái hơn không ít, mà tiến trình hồi phục cũng rất khả quan. Hiện tại không cần Hạ Tuấn Lâm phải cùng ba túc trực cả ngày nữa, cậu có thể quay trở lại trường học rồi.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa cậu về trường, lúc tách nhau ra còn day dưa cả buổi mới chịu thả người đi. Hạ Tuấn Lâm phát hiện, anh người yêu này hình như không cao lãnh như trong tưởng tượng của cậu, trái lại cực kỳ dính người, giống như một chú mèo con nghịch ngợm cứ quấn lấy chủ nhân đòi chơi vậy.

"Được rồi, còn đùa nữa em sẽ trễ giờ mất." cậu bất lực đẩy đầu anh ra khỏi người mình, dứt khoát mang balo lên vai "Mà khoan đã, chúng ta yêu đương rồi em còn chưa biết anh đang làm gì."

Nói Hạ Tuấn Lâm cẩn trọng là đúng, cậu cẩn trọng với tình cảm của mình rất nhiều, nhưng đối với phương diện tìm hiểu người yêu thì có thể kết luận, quá dễ dãi. Đối phương làm gì cậu còn chẳng biết rõ cơ...

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi giả vờ tủi thân "Đấy, có yêu thương gì anh đâu."

Cậu tự biết mình đuối lý liền cười hề hề, tay vuốt vuốt bả vai người kia "Còn không phải vì em quá tin tưởng anh sao? Tin anh là một công dân tốt tiêu biểu của quốc gia!"

Mặt Nghiêm Hạo Tường có chút bất đắc dĩ, ai bảo người yêu của anh mồm mép quá dẻo, anh không giận được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đưa ra đáp án, thậm chí còn vươn tay đẩy người xuống xe "Em vào trong trước, lát nữa cho em một câu trả lời."

Hạ Tuấn Lâm ngờ vực nhìn theo bóng xe dần khuất sau ngã rẽ phía trước, giở trò gì vậy chứ?

Chậc, không quan tâm nữa, sắp trễ giờ rồi!

Tiết đầu tiên của cậu là anh ngữ, vừa bước vào lớp học đã bị bạn cùng bàn kéo lại chất vấn "Này, cậu đi đâu mất tăm suốt mười ngày thế? Gọi điện cũng không nghe, có biết ông đây lo lắm hay không hả?"

Hạ Tuấn Lâm bất lực che tai, đợi người kia phát tiết xong mới nhỏ giọng giải thích "Xin lỗi, xin lỗi mà, mẹ tôi bị ngã nhập viện, tôi phải đến đó cùng ba chăm sóc bà ấy, tình hình có chút gấp mới không kịp báo cho cậu."

"Dì bị ngã sao? Nghiêm trọng lắm hả? Lát nữa tôi tới thăm dì nhé?" Lục Vũ Thần thoáng giật mình, cậu không ngờ mấy ngày qua nhà Hạ Tuấn Lâm lại xảy ra chuyện lớn như thế.

"Không sao, đã ổn định rất nhiều, nếu muốn sau giờ học chúng ta cùng đến thăm bà ấy, đã lâu mẹ tôi không gặp cậu rồi."

"Được đó. Ài, tôi còn lo cậu gặp phải chuyện gì không tốt, sợ chết lão tử!"

"Không có, cuối tuần mời cậu đi ăn có được không? Đừng giận nữa."

"Nói phải giữ lời, tôi muốn ăn lẩu!"

"Tuỳ ý cậu."

Kết thúc tiết anh ngữ, bên ngoài xôn xao ồn ào lạ thường khiến Hạ Tuấn Lâm tò mò.

"Này, gần đây trong trường có gì mới ư? Sao ngoài đó náo nhiệt vậy?" cậu khều tay bạn cùng bàn hỏi.

"Cậu nghỉ học đương nhiên không biết rồi, hôm nay trường chúng ta có sinh viên mới chuyển tới, nghe nói là khoa mỹ thuật. Nam thần đó, muốn đi xem thử không?" Lục Vũ Thần hào hứng bỏ sách trong tay xuống, hai mắt sáng rực đầy phấn khởi.

"Cậu tự mà đi, tôi ngủ đây." Hạ Tuấn Lâm rõ là không có ý định đi góp vui, dù sao ông đây cũng được xếp vào hàng nam thần của trường đại học này kia mà, lý nào còn phải tự thân chạy đi xem nam thần khác?

Cậu đâu có rảnh.

"Chậc, cậu nhàm chán quá đi mất." Lục Vũ Thần đánh lên vai cậu một cái, còn muốn nói gì đó nhưng hai mắt đã trợn tròn nhìn chăm chăm về phía cửa giảng đường "Đ*u má Hạ Tuấn Lâm, dậy đi, người ta tìm tới tận đây rồi này!"

Hạ Tuấn Lâm phiền muốn chết, cậu vò vò mái tóc bạch kim chói sáng của mình, rất không tình nguyện mà ngóc đầu dậy nhìn thử.

Con mẹ nó, sao anh ấy lại ở đây?

Người nọ tiêu sái bước thẳng đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, trên tay còn mang theo một hộp bánh ngọt mà cậu thích nhất, kèm theo một chai sữa chua chậm rãi đặt lên bàn cậu.

"Chào em, anh là sinh viên năm ba mới chuyển đến, rất mong em chiếu cố."

Hạ Tuấn Lâm đơ người một hồi, hết nhìn bánh ngọt trên bàn lại nhìn sang gương mặt tươi cười nhưng rất gợi đòn của người nọ. Con mẹ nó, Nghiêm Hạo Tường vậy mà nhỏ hơn mình một tuổi?

"Chào anh, em là sinh viên năm tư, anh cần gì cứ việc nói, em sẽ không giúp đâu."

Lục Vũ Thần "..."

Hai người họ trò chuyện kiểu gì thế này?

Bỗng nhiên chóp mũi ngửi thấy mùi hương lạ, một là pheromone của Hạ Tuấn Lâm đã quá quen thuộc, hai là hương rượu vang nhàn nhạt thanh tao, Lục Vũ Thần đoán chừng pheromone này xuất phát từ Alpha trước mặt kia. Nhưng lạ ở chỗ, mẹ ơi, tại sao trên người Hạ Tuấn Lâm cũng có mùi hương đó vậy? Đứng bên cạnh ngửi rất rõ ràng đấy biết không?

Thảo nào ngồi học cả buổi cứ ngửi thấy mùi hương gì đó không đúng, thì ra trên người cậu ta.

"Không giúp cũng không sao, mỗi ngày anh đều sẽ đến tìm em." Nghiêm Hạo Tường cười cưng chiều.

Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc lại nghi ngờ nhân sinh, không cam tâm mở hộp bánh ngọt mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho, hung hăng cắn một cái "Được thôi!"

Nói rồi cầm cả bánh và sữa chua đi thẳng ra ngoài, gương mặt có vẻ không vui lắm. Dĩ nhiên Nghiêm Hạo Tường luôn lẽo đẽo theo sau cậu, bất quá Hạ Tuấn Lâm ở trường có quá nhiều Alpha muốn theo đuổi, dọc đường theo sau cậu, anh đều ngửi thấy mùi hương hỗn tạp đang thay nhau xộc vào mũi, thành công khiến Alpha họ Nghiêm không hài lòng, thoáng chốc tất cả những nơi hai người đi qua đều bị hương rượu vang nồng đậm áp chế.

"Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm bị pheromone của anh kích thích cảm thấy cơ thể không ổn, nghiêm giọng quát "Thu tin tức tố lại!"

Đối với Nghiêm Hạo Tường, câu nói này hết sức bình thường.

Nhưng đối với những sinh viên đang hóng chuyện thì lại rất không bình thường.

Bởi vì trước nay Hạ Tuấn Lâm đều không có phản ứng với tin tức tố của Alpha mà? Chính cậu ta cũng từng giải thích bản thân bị rối loạn tin tức tố, không thể nhận biết pheromone của bất kỳ Alpha nào.

Tại sao hôm nay lại biết được bạn học mới kia đang phóng thích tin tức tố chứ?

Cả trường lại thêm một trận xôn xao huyên náo, Hạ Tuấn Lâm muốn không để tâm cũng khó. Cậu kéo Nghiêm Hạo Tường tới gần mình, thản nhiên đặt cằm lên vai anh, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn đám người đang xù xì bàn tán phía xa "Không cần thắc mắc, Tường bảo là Alpha của tôi, như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Eo ôi, Nghiêm Hạo Tường ngày đầu tiên chuyển đến trường mới đã làm nên một cú twist chấn động thế này, đáng ngưỡng mộ đấy.

Nơi này dù sao cũng là trường học, Nghiêm Hạo Tường không dám làm loạn, nhưng chủ yếu là lo Hạ Tuấn Lâm bị ảnh hưởng mà thôi. Anh chậm rãi thu lại tin tức tố của mình, chỉ để lại một ít vừa đủ giúp cậu khống chế tâm tình. Có điều được người yêu công nhận ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến anh không khỏi mãn nguyện, bàn tay không tự chủ đưa đến xoa xoa hai gò má mà mình mê mẫn hằng ngày.

Hai người rảo bước đến sân thượng, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới xoay người nhìn anh, lông thỏ bắt đầu xù.

"Tại sao không nói sẽ chuyển đến đây?"

"Muốn cho em bất ngờ thôi mà, không vui đến vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường vốn muốn cho cậu một kinh hỷ nho nhỏ, nào ngờ, hình như Hạ Nhi tức giận rồi.

Anh mon men đến gần cậu, thử đưa tay thăm dò lập tức bị đánh một cái, vội rụt về. Alpha cấp cao bậc nhất Bắc Kinh lúc này lại giống như chó con bị phạt, chỉ biết cúi đầu chờ đợi chủ nhân xá tội.

"Vậy tại sao không nói chuyện anh... chuyện em nhỏ tuổi hơn tôi?"

"Nhỏ tuổi hơn em sẽ không yêu anh nữa?" Nghiêm Hạo Tường uất ức giương mắt nhìn cậu, không phải chứ?

Hạ Tuấn Lâm á khẩu, không phải mà. Cậu chỉ muốn hỏi rõ tại sao lại không nói cho cậu biết mà thôi.

Chết tiệt, Nghiêm Hạo Tường xấu xa, thừa biết Hạ Tuấn Lâm sẽ mềm lòng mỗi khi mình làm nũng liền bắt đầu nữa rồi.

Cậu nhìn vào đôi mắt tràn đầy ủy khuất của người nọ, chịu không nổi mà quay đi "Em trả lời nghiêm túc cho tôi!"

"Ngay từ đầu em cũng không có hỏi anh mà." anh xị mặt đáp.

Hạ Tuấn Lâm lần nữa câm nín. Quả thật cậu không hỏi vấn đề này. Ban đầu chỉ đơn giản là nhóm năm người bọn họ kết bạn vui vẻ mà thôi, chuyện tuổi tác gì đó thật là chẳng quan tâm mấy. Vả lại khí chất nam nhân trưởng thành trên người Nghiêm Hạo Tường quá lớn, so với sự hoạt bát hăng hái của Hạ Tuấn Lâm thì đúng là một trời một vực. Không thể trách cậu hiểu lầm được đâu...

Cậu đảo mắt mấy vòng, gượng gạo hỏi thêm "Được, cứ cho là tôi không hỏi, thế em có biết mình nhỏ hơn tôi không?"

"Đương nhiên biết."

"Vậy tại sao còn dám xưng anh với tôi?" hai mắt Hạ Tuấn Lâm trừng to, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ không phục.

"Chẳng phải Hạ Nhi gọi anh trước sao?"

"..."

Tại sao nói thế nào cũng là chính mình không đúng vậy nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm nghẹn một cục tức ở cuốn họng, vì không thể nói được gì mà tỏ ra ủy khuất, hai mắt to tròn long lanh ngập nước, đôi gò má phồng ra như chú sóc nhỏ đang ngậm đầy hạt, rất có dáng vẻ của người bị ức hiếp.

Mà Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên thấy gương mặt này của cậu, trong lòng mềm nhũn lại ngứa ngáy giống như bị mèo cào, vội bước tới ôm lấy khuôn mặt đang phụng phịu kia "Được, được, được rồi, anh sai rồi, anh không thành thật với Hạ Nhi, Tường bảo sai rồi."

Dễ dàng đạt được mục đích, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn anh "Không được gọi Hạ Nhi nữa, gọi Hạ ca."

Trần đời chắc chỉ mình Hạ thiếu gia đây là yêu đương mờ mịt như vậy, không biết tuổi cũng chẳng biết người ta làm gì, thế mà dám cùng người ta lăn qua lộn lại trên giường, đã thế còn chấp nhận bị đánh dấu tạm thời. Một trăm điểm can đảm, cực kỳ can đảm!

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy chỉ phì cười, giật lấy chai sữa chua trong tay cậu rồi mở nắp, thẳng thừng đưa đến đôi môi đang chuẩn bị tạc mao kia.

"Hạ ca, Hạ ca ngoan, uống sữa chua mau lớn nào."

"..."

Trưa hôm ấy, trên sân thượng của khu A trường đại học nào đó diễn ra cảnh tượng hai nam sinh viên cãi nhau nhưng dường như cũng không giống cãi nhau. Đơn giản vì vị Alpha nào đó luôn chiều theo Omega của mình, một câu trêu ghẹo rồi lại một câu dỗ dành, cứ thế mà ầm ĩ cả buổi.

Cũng không phải vấn đề quá to tát, chẳng qua Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ với Alpha nhà mình mà thôi, cãi vài câu thể hiện sự phẫn nộ của mình rồi lại ngoan ngoan nghe lời, vẫn như cũ, Nghiêm Hạo Tường vẫn thích gọi Hạ Nhi, vẫn mang dáng vẻ trưởng thành của mình áp cậu gọi mình một tiếng 'anh'.

Niên hạ thì sao? Anh đây không quan tâm.

Mà Hạ Tuấn Lâm bên này cũng không quan tâm, gọi một tiếng 'anh' thì chẳng phải người được chiều chuộng là mình sao? Thích cái gì liền đòi cái đó, dám không đồng ý ông đây mắng chớt anh.

Từ lúc ở cạnh nhau, Hạ Tuấn Lâm không đề cập đến chuyện xoá đánh dấu tạm thời nữa, cứ như vậy mà vui vẻ hưởng thụ cuộc sống yêu đương đầy màu hồng của mình.

Sau hai tuần vắng bóng, rốt cuộc cặp đôi nổi tiếng nhất tại STAR-CLUB cũng đã trở lại, bù đắp bằng hai màn trình diễn bùng nổ đến mức nóc nhà của nơi này sắp sửa lộn ngược lên. Đồng thời tuyên bố với mọi người rằng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chính thức là một cặp.

Mong rằng các vị chớ ve vãn quanh người đã có chủ. Gia chủ đều là hai người nói ít hành động nhiều, đánh nhau chưa bao giờ thua ai.

Thỉnh tự trọng.

"Mới hai tuần không gặp mà hai người đã tiến triển nhanh như vậy, có phải vài tháng nữa Tiểu Hạ tốt nghiệp sẽ có em bé luôn không?" Tống Á Hiên cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là không quản được cái miệng của mình, lời nói ra hết sức chấn động.

Đến nổi Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cũng phải há mồm kinh ngạc.

"Cái này phải xem Hạ Nhi có muốn hay không rồi." Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh nhún vai, dịu giọng đáp.

"Em bé cái đầu cậu!" Hạ Tuấn Lâm đá vào chân Tống Á Hiên một cái, nhe răng thỏ cảnh cáo "Suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi hả? Thích em bé thì tự cậu sinh đi, nhưng Lưu Diệu Văn còn nhỏ đấy, cẩn thận phải trông tận hai đứa con."

Tống Á Hiên nghe xong liền đỏ mặt, lén nhìn sang Lưu Diệu Văn đang tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu gì. Hai người họ còn chưa có phát triển đến mức đó đâu, huống hồ họ Lưu kia vẫn còn ham chơi lắm, mấy câu cậu nói không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là đùa. Tuy rằng Tống Á Hiên có động lòng với Lưu Diệu Văn thật nhưng cậu vẫn chưa nghĩ xa đến thế đâu.

"Hiên nhi sinh con thì liên quan gì đến em còn nhỏ?"

Vừa nghe liền biết tên đầu đất này không có hy vọng gì rồi, Hạ Tuấn Lâm chán chẳng buồn nói, thở dài vỗ vỗ vai bạn thân ý bảo không sao, trẻ con không hiểu chuyện, không chấp.

"Liên quan hay không sau này em tự mình chiêm nghiệm đi." Mã Gia Kỳ cũng bất lực không thôi, vừa nói vừa cầm ly rượu vang chạm nhẹ vào ly của cậu "Nào, uống đi, xem xem uống xong có giác ngộ được hay không."

Hạ Tuấn Lâm để ý thấy Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng, vừa nghiêng đầu muốn nói gì đó lại thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía đám Alpha đang tụ tập bên cạnh quầy pha chế, chân mày khẽ cau chặt.

"Hạo Tường? Làm sao vậy?" cậu lo lắng hỏi nhỏ.

"Em với mọi người cứ trò chuyện, anh sang bên đó một chút, sẽ trở lại ngay." Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu sau đó rời đi.

Bất quá còn chưa tới hai phút đã thấy anh bị đám Alpha kia vây quanh, hình như muốn động tay động chân thì phải.

Cậu cùng ba người còn lại vội luồng lách qua dòng người đông nghịt, sợ rằng một mình anh sẽ xảy ra chuyện. Đến nơi liền nghe thấy tiếng cãi vã vô cùng kịch liệt.

"Nghiêm Hạo Tường! Anh tốt nhất đừng quản chuyện của tôi!"

"Ở chỗ này anh là người có tư cách quản cậu nhất, theo anh ra ngoài."

"Buông ra! Anh không có tư cách!"

"Anh là anh trai của cậu."

"Anh không phải!" người họ vùng vẫy quát lớn, hai mắt hằng rõ từng sợi tơ máu hung hăng nhìn anh, có vẻ như rất căm ghét người trước mặt.

"Nghiêm Sở Niệm!"

"Anh câm miệng!"

Hạ Tuấn Lâm nghe mà toát mồ hôi hột. Nghiêm Sở Niệm, cậu từng nghe anh nhắc qua một lần, là em trai song sinh của anh. Anh nói mối quan hệ giữa hai người họ không giống như những cặp song sinh khác, không tốt, lúc ấy cậu chỉ nghĩ anh em khắc khẩu mà thôi, không ngờ mâu thuẫn lại nghiêm trọng như vậy.

#10.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro