Chương 7. Công chúa hay dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Sở Niệm!"

"Anh câm miệng!"

Nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ từ người nọ, đám Alpha xung quanh lập tức tiến đến một bước, địch ý đối với Nghiêm Hạo Tường hiện rõ trong mắt từng người. Một trong số đó đứng chắn trước mặt Nghiêm Sở Niệm, trầm giọng lên tiếng "Sở ca bảo anh câm miệng, cảm phiền lùi về phía sau, tốt nhất là cút đi."

Vừa nói hắn vừa bước đến ép Nghiêm Hạo Tường phải lùi bước, bàn tay cuộn chặt sẵn sàng đánh người bất kỳ lúc nào.

Một đám Alpha đứng cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ quả thật doạ người khác một phen hoảng hốt, hầu hết đều tự giác kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Nào có ai muốn bị vạ lây chứ, Alpha đó, nhìn khí thế của bọn họ giống như sắp đánh nhau đến nơi, ai mà không sợ.

Mà Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên không bao giờ thuận theo ý người khác, chân vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt lạnh nhạt đối diện với người nọ. Thời điểm gã ta sắp chạm vào người anh liền bị Nghiêm Sở Niệm kéo lại.

"A Phi."

Gã có chút khó chịu nhưng vẫn rất nghe lời, không cam tâm lui về sau lưng Sở ca.

.

.

.

Lúc về nhà, Hạ Tuấn Lâm nhiều lần lén nhìn anh. Từ sau khi gặp em trai của mình, Nghiêm Hạo Tường trở nên trầm hơn hẳn, mặc dù vẫn luôn đối đáp với cậu, luôn ôm ấp đùa giỡn với cậu như thường ngày nhưng cậu biết, tâm sự trong lòng anh sắp chất chồng thành một toà cao ốc rồi.

"Tường bảo." Hạ Tuấn Lâm vừa đánh răng xong, thấy anh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ liền tiến đến ôm từ phía sau, xoa xoa nắn nắn đôi bàn tay có chút lạnh kia "Có muốn trò chuyện một chút không?"

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi xoay người đè cậu xuống giường, mười ngón tay đan xen nhau, đầu nhỏ vùi vào hõm cổ người yêu mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc "Hạ Nhi."

"Ừm." cậu cười cười tùy ý để anh làm loạn trên người mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm ngát mùi bạc hà.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi tên cậu.

Đơn giản là muốn gọi tên một ai đó khiến bản thân có thể bình tĩnh hơn mà thôi.

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm thuận theo tâm trạng của anh mà đáp lại.

"Anh muốn ôm."

"Chẳng phải đang ôm sao?"

Hai tay Nghiêm Hạo Tường dời sang siết chặt lấy eo cậu, dụi dụi mặt sâu hơn chút nữa.

"Tường bảo bảo, anh cứ như em bé thật ấy." Hạ Tuấn Lâm phì cười, vừa nói vừa vân vê vành tai có chút đỏ của anh "Sao nào? Nói một chút về Sở ca nhà anh nhé? Cậu ấy là người thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường nghe nhắc đến em trai lại muốn phát hoả, dứt khoát đáp "Đáng ghét, chẳng làm gì ra hồn."

Hạ Tuấn Lâm nhéo tai anh một cái "Nói đàng hoàng."

"... Việc gì cũng giỏi, chỉ có việc nó không muốn làm, chẳng có việc gì nó không làm được." anh oan ức đáp, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra anh vốn dĩ rất sủng đứa em này, không phải lúc nào cũng chán ghét như cách mà anh thể hiện.

"Giống anh sao?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười vuốt đuôi người yêu mình, nhưng cũng không hẳn là vuốt đuôi, Tường bảo của cậu giỏi thật mà.

Nghe nói ở trường đại học cũ, Nghiêm Hạo Tường vừa là giáo bá vừa là giáo thảo, đam mê với rap là bất diệt, năng lực vũ đạo cũng rất đáng nể, nói chung là nhân vật có độ nhận diện cao nhất ở đó. Mỗi ngày đều xuất hiện trên diễn đàn của trường đại học không dưới mười bài, hot đến nổi người không biết còn tưởng Nghiêm Hạo Tường đang đi theo con đường trở thành thần tượng, mẹ nó, lưu lượng nội bộ cực đông.

Đáng tiếc vì một lý do kỳ cục nào đó mà Nghiêm Hạo Tường đùng một cái đã quyết định chuyển trường, cực kỳ dứt khoát mà chạy theo tiếng gọi con tim. Đám nữ sinh ở trường cũ mà biết chuyện này có khi khóc trôi cả thành phố mất.

Nói chung, Nghiêm Hạo Tường vừa có sắc, vừa có quyền, có tài, tất nhiên có cả tiền, tính cách tuy lạnh nhạt nhưng lại không thiếu sự tinh tế, là một hình mẫu lý tưởng đáng mơ ước của bao người. Bất quá lý tưởng đến mấy cũng đã thuộc về tay người ta rồi, nào đến lượt các nàng ao ước.

"Hừm." Nghiêm Hạo Tường bĩu môi "Không giống, hoàn toàn không giống."

"Hai người là sinh đôi khác trứng mà, độc lập với nhau, đương nhiên cũng không giống nhau, ý của em là hai người đều giỏi như nhau đấy." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng đáp.

"Thế tại sao lại đối đầu nhau thế? Rõ rằng thằng bé cũng rất bảo vệ anh mà."

Cậu đang nhắc đến sự kiện Nghiêm Sở Niệm kéo đàn em của mình lại, rõ là người của hắn đông hơn, muốn giải quyết Nghiêm Hạo Tường có vẻ cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề ở chỗ Nghiêm Sở Niệm không cho người khác động vào anh trai mình.

Cậu khá thắc mắc, che chở nhau đến thế sao mỗi lần gặp nhau đều như nước với lửa, anh em bọn họ nghe nói còn đánh nhau cơ. Rất có ý tứ 'người nhà tôi, người khác đánh thì không được, nhưng tôi thì có.'

"Em cũng thấy rồi đấy, Niệm Nhi giao du mười người thì hết tám là kẻ xấu rồi, thằng bé này cứng đầu lại ương bướng, ba mẹ dùng lời ngon tiếng ngọt không quản được nó, dùng vũ lực lại càng không, mà anh đây muốn kéo nó lại cũng chẳng được." Nghiêm Hạo Tường thở dài giải thích "Thứ nó muốn đều phải lấy được, sự ngang tàn này khiến anh rất đau đầu."

"Thực sự không có gì cản được thằng bé sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Ít nhất cho đến hiện tại thì không có, anh không tìm được thứ gì có thể cản Niệm Nhi cả."

"Nhưng Tường bảo này, em có thể nói vài điều không?"

"Sao lại không?" Nghiêm Hạo Tường mân mê bàn tay xinh đẹp của người yêu, dịu giọng trả lời.

Cảm giác mỗi khi ở bên Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường gần như trở thành người khác vậy, không còn gai góc lạnh nhạt giống thường ngày.

"Anh có thành kiến với việc thằng bé giao du với người xấu sao?"

Tay anh thoáng khựng lại "Em không nghĩ nó không tốt?"

"Đương nhiên không tốt, nhưng đôi khi cũng không hẳn là chuyện xấu." Hạ Nhi lắc đầu, vài sợi tóc nghiêng ngã đáp sang một bên "Niệm Nhi và anh chỉ chênh lệch nhau vài phút chào đời, anh xem, anh chín chắn như vậy, chẳng lẽ Niệm Nhi lại trẻ con xốc nổi?"

"Em chưa tiếp xúc với thằng bé bao giờ, không thể nhận định được tính cách vốn có của thằng bé, nhưng em cho rằng Niệm Nhi ương bướng hẳn là có lý do, vả lại nhìn cách thằng bé đối đầu với anh... em ngược lại thấy hai người có chút giống nhau."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc suy nghĩ. Những điều cậu nói không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là Nghiêm Sở Niệm quá cứng nhắc, anh không tài nào đến gần thằng nhóc này được. Ngay từ lúc chập chững biết đi đã muốn nhào vào đánh nhau rồi chứ đừng nói đến chuyện hoà thuận thấu hiểu.

"Có lẽ trong mắt người khác bạn bè của Niệm Nhi là người xấu, nhưng đối với thằng bé ở họ lại có những thứ nó cần thì sao?" Hạ Tuấn Lâm rũ mắt nhìn nam nhân đang trầm ngâm trong lòng, tiếp tục nói "Em nghĩ trên đời này chẳng có gì là tự nhiên cả, giống như chúng ta, có cùng sở thích mới gặp được nhau, có tình cảm mới đến với nhau, có đúng không?"

Người nào đó gật gù tán thành, nhưng có vẻ vẫn còn rất nhiều khúc mắt khó mà giải bày. Nghĩ nghĩ lại càng thấy chuyện này quá mức phiền toái, Nghiêm Hạo Tường thở phì một hơi thật dài sau đó nhoài người về phía trước, trực tiếp đè cả người Hạ Tuấn Lâm xuống giường.

"Làm gì đấy?" cậu trợn tròn mắt nhìn người nọ "Đang nói chuyện nghiêm túc mà?"

Đột nhiên hương rượu vang mạnh mẽ xộc vào mũi cậu, tuyển thể vốn đang yên ổn rất nhanh đã bị kích thích "Nghiêm Hạo Tường, anh..."

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường từ mát lạnh trở nên nóng bừng bừng, đôi mắt trong veo phút chốc biến thành mờ mịt, cúi đầu ngậm lấy phiến môi hồng nhuận đang mấp máy muốn mắng người của cậu.

Sự tấn công bất ngờ này khiến Hạ Tuấn Lâm thoáng rùng mình, hai mắt chớp chớp liên hồi. Không phải chứ? Mình chỉ vừa kết thúc kỳ phát tình cách đây không lâu, vậy mà...

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường ngấu nghiến đôi môi ấy đến sưng đỏ, sau khi thoả mãn được đôi chút mới chịu buông tha cho cậu.

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển vì bị hôn quá lâu, lời nói ra có chút ngắt quãng "Anh... anh đến kỳ... dịch cảm sao?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhớ lại, quả quyết lắc đầu "Không phải."

Chính anh cũng không biết vừa rồi là tình huống gì, trước giờ khả năng kiểm soát tin tức tố của anh cực kỳ mạnh, không đời nào lại đột nhiên tuông trào ra thế này cả. Mà cả quá trình chỉ mất mười mấy giây, thế nào anh lại mất khống chế chỉ trong một đoạn thời gian quá ngắn như vậy?

Kỳ lạ.

"Có chắc là không phải kỳ dịch cảm không?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi lại lần nữa.

Lần này Nghiêm Hạo Tường hơi do dự, anh quả thật không biết. Có điều anh nghĩ đây cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng liền nở ra một nụ cười hết sức lưu manh mà đáp "Đùa em thôi, thật sự không phải kỳ dịch cảm."

Nói đoạn còn vô cùng có liêm sỉ mà mò tay vào trong áo của cậu "Chẳng qua nhất thời muốn nuốt người yêu vào bụng thôi mà."

"Ai bảo Hạ Nhi vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế này."

Hạ Tuấn Lâm hết nói nổi, thô bạo đẩy người nọ ra xa "Ngày càng vô sỉ! Tránh xa ông ra!"

Nghiêm Hạo Tường vừa bị đẩy ra lại như có nam châm mà hút ngược trở vào, tiếp tục dính lấy người yêu. Kết quả là cả hai người bọn họ cứ lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm mới chịu ngủ.

Còn việc có làm chuyện gì quan trọng hay không thì có trời mới biết.

Mấy ngày sau đó, tình trạng đột nhiên mất khống chế tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường không còn xảy ra lần nào nữa. Anh thầm nghĩ có lẽ dạo này bản thân tương đối lao lực mới như vậy, chẳng có gì to tát đâu. Chuyện to tát khác mà anh phải đối mặt chính là, Nghiêm Sở Niệm vậy mà lại gặp mặt riêng Hạ Nhi nhà anh rồi, lúc Hạ Tuấn Lâm nói cho anh biết, anh chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng cả lên.

"Đã bảo chỉ là tình cờ thôi mà, anh nghiêm trọng như vậy làm gì?" Hạ Tuấn Lâm bất lực giải thích, cậu và em trai của anh gặp nhau chỉ là vô tình.

Ngày mai là sinh nhật bạn cùng bàn của cậu, chẳng qua đến trung tâm mua sắm dạo một vòng chọn quà lại gặp được Nghiêm Sở Niệm ở đó thôi, chuyện này rất bình thường mà!

"Hai người gặp nhau không nghiêm trọng, nghiêm trọng ở chỗ Niệm Nhi mời em uống nước." Nghiêm Hạo Tường thở dài, bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

"Anh đang nghi ngờ em đó hả?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn anh, nói vậy là có ý gì?

Cho rằng ông đây lẳng lơ gặp ai cũng có thể nói chuyện, gặp ai cũng hẹn cũng hò hả?

"Nếu không phải kia là em trai của anh thì ông đây cóc cần tốn thời gian với hắn đâu."

Nghiêm Hạo Tường oan muốn chết, thấy người yêu nổi giận liền ôm chân cậu, cuống cuồng giải bày "Không phải ý đó mà! Ý anh là trước giờ thằng nhóc đó đối với các mối quan hệ xung quanh anh đều tránh xa, nước sông không phạm nước giếng."

Cơ mặt Hạ Tuấn Lâm dần giãn ra.

"Huống hồ Niệm Nhi đã biết em là Omega của anh còn cố ý đến gần em làm gì? Anh có thể không lo sao?" Nghiêm Hạo Tường tủi thân cào cào ngón tay vào chân cậu, hai má phụng phịu  đáng thương "Em thế mà còn nổi giận với anh..."

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm rũ xuống, liếc nhìn tên Alpha đang cố tỏ vẻ buồn tủi dỗi hờn bên chân mình "Có thật không?"

"Thật! Em xem bạn cùng bàn với em đấy, anh đã ghen đâu." Nghiêm Hạo Tường dẫn chứng cực kì thực tế.

"... Nhưng cậu ấy là Omega..." đáng tiếc dẫn chứng không thuyết phục cho lắm.

"..." mặt Nghiêm Hạo Tường sượng trân, nhưng rất nhanh đã tìm cho mình một cái cớ bao biện cho trường hợp 'miệng nhanh hơn não' của mình "Alpha cấp cao như anh ghen còn cần phải phân biệt sao?"

Hạ Tuấn Lâm buồn cười không chịu được, vươn tay xoa xoa mái tóc vừa mới sấy khô của người nào đó, vò đến rối tung cả lên "Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa."

"Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi.

"Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười đáp "Công chúa hay dỗi, còn rất thích làm nũng."

Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị thương tổn, bật dậy nhìn cậu "Cái gì mà công chúa? Hạ Nhi, có phải anh chiều em đến hư rồi đúng không?"

"Thế nào? Hư rồi thì không chiều em nữa đúng không?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lần mò bò xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông hình thỏ con mềm mại "Tôi biết ngay mà, anh thì yêu thương tôi được bao lâu chứ?"

Nghiêm Hạo Tường khổ không nói được, vội trườn người ra kéo tay người nào đó đang muốn đi khỏi chỗ này "Được rồi, được rồi, công chúa đúng không, công chúa nghe lời em, phò mã đừng bỏ rơi công chúa mà."

Em bé Omega của họ Nghiêm rất dễ dỗ, vừa được như ý liền thoả mãn nhào lên giường, mấy ngón tay mềm mềm gãi nhẹ cằm người yêu "Công chúa như vậy mới ngoan, vừa ngoan vừa xinh thế này, đáng tiếc lại là của em."

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, hy vọng Hạ Nhi ở bên ngoài không có tiện miệng mà gọi như thế, nếu không anh có đào cái hố mười mét cũng không thể nào cứu rỗi được mặt mũi của mình nữa.

Kết quả là ngay trong đêm biểu diễn ở STAR-CLUB,  Hạ Tuấn Lâm vừa xuống sân khấu đã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, chân vắt chữ ngũ, ngẩng cao đầu nhìn về phía Alpha nhà mình mà phóng khoáng vỗ tay lên đùi, dõng dạc hô to "Công chúa của ta, mau đến đây."

"Anh vừa gọi Tường ca là cái gì cơ?" Lưu Diệu Văn suýt thì phun miếng táo lạnh trong miệng ra, ngơ ngác hỏi.

"Tiểu Hạ, hai người lại chơi trò gì vậy? Nghe không thuận tai tí nào..." Mã Gia Kỳ kịch liệt vận động đống nơron trong hệ thần kinh bé nhỏ của mình để tiếp thu hai tiếng 'công chúa' hết sức hãi hùng này.

"Đây là cosplay công chúa - phò mã đó hả?" Tống Á Hiên cười đến không khép miệng lại được, câu chuyện tình yêu của họ thú vị quá nhỉ, chơi nhiều trò ghê ha ha ha.

Như suy nghĩ trước đó, Nghiêm Hạo Tường thoáng chết tâm nhiều chút, người yêu của anh không ngoan, nhưng biết làm sao đây? Đều do anh chiều ra mà?

Có điều, Alpha cấp cao họ Nghiêm này da mặt rất dày, nhất định không chịu lép vế với Omega nhà mình liền thuận theo ý cậu mà diễn tiếp. Anh đi thẳng đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, hiên ngang ngồi lên đôi chân non mềm giấu sau chiếc quần đen đang nhăn nhúm vì động tác của chủ nhân, một tay vòng qua ôm lấy cổ cậu, tay còn lại cực kỳ dứt khoát mà nâng cằm người nọ, hôn xuống.

Không một động tác thừa.

"Công chúa ở đây, ngài cần gì sao?" nói xong còn vô cùng gợi đòn mà nháy mắt một cái.

"Oh my eyes!" Mã Gia Kỳ nhìn một màn tình tứ này mà hoa cả mắt, thực sự là không dám nhìn thẳng nữa rồi.

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm nhếch cao khoé miệng, há miệng cắn lấy đầu ngón tay đang nghịch cằm mình "Chỉ muốn giới thiệu công chúa của ta cho mọi người biết thôi."

Ba anh em bên kia biểu thị rõ ràng: cơm tối đã ăn xong, không có nhu cầu gọi cơm thêm.

Thế nên Lưu Diệu Văn rất không có tình người mà tách đôi gà bông này ra, quàng vai bá cổ 'công chúa' Nghiêm Hạo Tường lôi đi "Đã lâu không battle, chúng ta đấu một trận đi Tường ca."

Mã Gia Kỳ dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn theo bóng dáng hai người họ đang tiến đến gần sân khấu.

Công đức vô lượng, Lưu Diệu Văn +10!

"Cậu nhanh mang công chúa Văn Văn về nhà đi." Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi nhướng mày với Tống Á Hiên "Còn đợi nữa công chúa sẽ bị cướp đi đó, mau nhìn xem, bên đó có bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng rồi kìa."

Gọi Lưu Diệu Văn là công chúa có khi còn hợp hơn cả Nghiêm Hạo Tường nữa cơ, hiếm có Alpha nào lại điệu đà được như cậu lắm nhé. Cũng có thể xem đây là điểm đặc biệt của cậu đi, ha ha ha, Alpha thân dài vai rộng mang trong mình một tâm hồn mong manh, và cử chỉ điệu đà.

Tống Á Hiên nhìn về phía người trong lòng, thở dài một hơi rồi lắc đầu, tự mình uống tiếp ly rượu vang chỉ còn một ít.

#14.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro