Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạo Tường tôi đói...

-Cố nhịn đến sáng đi

"Hahahah" tiếng âm thanh phát ra từ đằng sau anh và cậu.Hai người ngoảnh đầu lại thì nổi sởn cả gai ốc lên vì trước mắt họ là những chú hề cầm dao,kéo,cưa,...đang tiến gần lại họ

-Đi thôi/anh kéo cậu đi/

-Không...được...chân...tôi...cứng đơ ra rồi

-Cậu...thật phiền/anh chẹp miệng 1 cái/

-Cậu không đi nhanh là chết đấy

Lúc này cậu mới nhấc từ từ từng cái chân 1,anh thấy vậy liền cau mày bế cậu chạy về phía đông.

-May quá thoát khỏi họ rồi

-Anh còn không bỏ tôi xuống

-Ờ...ờ..

Trước mắt anh và cậu là một khu nghĩa trang đầy ám khí cùng với những sự lạnh lẽo.Trên bia đá có khắc những tên khí có thể đọc được.

-Èo...anh đưa tôi ra nghĩa địa làm gì?

-Lúc nãy hoảng quá nên chạy tạm về 1 hướng

-Hình như bên phải có lối mà bên trái cũng có lối giờ đi bên nào

-Bên...um...phải đi

-Thế còn bên kia?

-Kệ đi,nhanh lên còn thoát ra khỏi đây

Cả anh và cậu liền đi về phía bên phải của khu nghĩa trang.

Trên con đường đi đấy có những hàng cây mộc mạc và trên những cành cây có treo một thân xác của chú hề bên cạnh đó còn đeo trên người chiếc bùa

-Thật là đáng sợ/cậu rùng mình/

-Lạnh không?

-Lạnh chứ sao không lạnh

-Đây,khoác vào/anh lấy chiếc áo khoác mà mình đang mặc choàng lên cho cậu/

-Ây...ây...sao lại lại tốt thế đừng có giở trò nha/cậu nghi ngờ/

-Đâu...đâu..có/anh sờ đầu/

-Đấy...chính cái thái độ này

-Thôi...đi mau

"Sột soạc sột soạc"

-Anh dừng lại xem nào

-Làm sao vậy?

-Suỵt/cậu đưa tay lên miệng/

"Sột soạc sột soạc"

-Hình như tiếng bước chân của ai đó..

-Chúng ta...

-Chạy thôi../cậu hấp tấp/

-Ấy...đi đâu mà vội mà vàng/?/

-Hạo...Tường...là anh đang nắm lấy vai tôi đúng không?

-Đâu...có..cậu đừng quay lại

-Tôi...tôi

-Ngại ngần gì mà không quay lại..chúng ta cùng làm quen nào hai bạn trẻ/?/

1 người đàn ông lật 2 đôi vai của cậu và anh lại.Cậu và anh đang đối mặt với sự thật với cái chết săp đến.Thân hình ông ta gầy gò như nghiện có 4 cách tay,2 cánh tay đang cầm 2 bả vai của anh và cậu còn 2 cánh còn lại cầm hai con dao cưa sắt

-Hai..hai bọn tôi đâu có quan hệ gì mới ông đâu mà ông lại..

-Đúng..đúng hai tụi bay không biết tao và tao cũng không biết hai bây

-Thế..thế ông đang làm trò gì ở đây thế?

-Chúng mày bước vào nơi ở của bọn tao mà chưa có sự cho phép của bọn tao thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm

-Ông bị điên à?đây là cái công viên chứ nhà ông cái gì?Điên bẩm sinh à?

-Hơ,đúng là đã sai còn mạnh miệng để xem chúng mày thoát khỏi đây kiểu đéo gì..

Nói xong bỗng nhiên đằng sau lưng ông ta xuất hiện thêm nhiều người khác nữa đa số toàn là đàn ông có 1 số phụ nữ nhưng khá ít.

-Chúng mày sử bọn nó cho tao/ông ra hiệu rồi lùi về phía sau/

Tất cả những vong hồn mội người cầm một thứ sắt nhọn trên tay tiến về phía anh và cậu

Mũi kim của một vật sắt nhọn nào đó đâm vào người cậu bỗng nhiên cậu biến mất.Đến lượt anh,hững mũi kim nhọn đố đều đang chĩa tới anh vì không còn lối nào thoát nữa đành phải chịu nhận lấy 1 mũi kim rồi biến mất như cậu

*Ở chỗ cậu*

Cậu đang nằm bất tỉnh trên một bãi cỏ xanh đen,cậu choáng váng ngồi dậy nhìn xung quanh..trông khung cảnh này quen quá nhưng cậu lại không nhận ra đây là đâu

*Ở chỗ anh*

-Anh thì khác với cậu một chút anh cũng bất tỉnh nhưng lại là ở trong một căn phòng nhìn nó rất giống phòng giam nó bốc lên những mùi thối rữa trông thật khó chịu

Cả anh và cậu đều đang tìm nhau để cùng nghĩ cách thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt

_______________________

Bận quó nên hôm nay mới ngoi lên được :))

Chap này em viết có chút lủng củng nên mong đừng ném đá em

Năm 2020 này em rất áp lực nên mong mọi người thông cảm cho emmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi