Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nếu các b đã quên câu truyện này thì có thể xem lại nhé..tại mình cũng quên mất:((đáng lẽ là mình cũng quên truyện này á nhưng mà có mụt b xiuu cutee đã nhắc mình🥺

______________

...

-Chết tiệt..Hạ Tuấn Lâm..Lâm Lâm cậu ở đâu rồi/người anh có vẻ đau nhức nhưng anh vẫn cố gắng bám vào thanh sắt của phòng giam đó để gọi cậu thật to/

Nhưng bên cậu lại không nghe thấy gì vì 2 người ở một nơi cách xa..Anh thì ở dưới cậu thì ở trên chính xác hơn là anh đang bị giam ở dưới lòng đất còn cậu thì vẫn đang ở trên mặt đất của công viên ma quái.

Nhưng đâu có biết rằng trước mặt cậu đang là cửa thoát ra ngoài..Cậu do dự không biết có nên ra hay không nhưng nghĩ lại cậu không thể bỏ mặc Hạo Tường được

-Nghiêm Hạo Tường..NGHIÊM HẠO TƯỜNG anh đang ở đâu vậy !!!

Tuy cậu không nghe được tiếng anh gọi cậu nhưng anh lại nghe được tiếng gọi của cậu

-Tôi ở đây..ở đây nè

-Nghiêm Hạo Tường cậu có ở đó không??

-Không lẽ cậu ấy lại không nghe được tiếng của mình nói sao?Không được chắc cậu ấy đang rất sợ mình phải thoát khỏi đây mau

Anh đang cố gắng tìm cách để trốn ra cái giam này nhưng nó quá cứng rồi ! Điều này khá là khó đối với anh rồi

"Chả lẽ giờ anh bỏ cuộc?"

"Đừng Nghiêm Hạo Tường..cậu phải cố gắng đến cùng tôi tin cậu chắc chắn sẽ làm được thôi"

Anh dường như nghe được câu nói đó bèn lấy hết những kiến thức mà mình đã từng cúp học tại trường đã từng bị giám thị nhà trường coi là học sinh cá biệt để thoát khỏi đây !!

[Bên cậu]

-Nghiêm Hạo Tường chẳng phải anh lại bỏ tôi thêm lần nữa sao..không không điều đó không phải là sự thật..mình phải nghĩ cách tìm được cậu ấy

Cậu chạy thật nhanh về chỗ mà cậu và anh bị mấy mũi kim chọc qua

-Chính các là chỗ này..đúng..đúng là nó đang thu hẹp lại

Cậu lại bị thêm một mũi kim nữa chọc vào người rồi biến mất

Lần này khi cậu tỉnh dậy không phải là bãi cỏ kia cũng không phải là chỗ của anh mà là một căn "biệt thự trắng"

Đến đây cậu liền thắc mắc ai hơi rảnh đâu mà đi xây biệt thự trong công viên ma chời:))

Nhưng không..căn biệt thự này không đơn giản như cậu nghĩ đâu mà những vách tường chuyển động không ngừng(kiểu động đất ấy)sàn nhà thì trơn như sân trượt băng.

[Chỗ anh]

Anh đang quan sát xung quanh xem có cái gì lạ lẫm thất thường không để anh thực hiện kế hoạch đã có trong đầu anh

-Bên trái ok bên phải ok..xong bắt đầu

(Anh làm gì cứ để anh làm nha mọi người..giờ mình chuyển đến cậu nào)

Cậu cố gắng bám chặt vào cầu thang bên cạnh để khỏi bị trôi đi nhưng một lúc sau cây cầu thang đó biến thành một con trăn siêu to khổng lồ làm cậu sợ hãi mà hét lên "Aaaaaaaaa"

(Huhu tiếc là watt không có chế độ gửi ghi âm(video)nên mình không gửi được tiếng âm thanh la hét đó:<)

Bên anh thì anh đã thoát được ra khỏi phòng giam đó rồi mà anh cũng biết được rằng anh đang ở đâu tại cái công viên nhảm nhí này

Lúc này anh thấy có cầu thang hướng lên bên trên anh cũng mò theo lên..giờ trước mắt anh là một bãi cỏ xanh đen..dựa theo dấu chân mà cậu để lại anh bước theo vẫn là bước đến chỗ mũi kim đó có lẽ anh nghĩ cậu lại bị biến mất chỗ khác rồi !!

Anh dựa theo tiếng hét của cậu lúc nãy mà tìm cậu..chính xác hơn là âm thanh đó rất gần khi anh vẫn đang trong phòng giam

_________________________________

Hôm nay đến đây hoiii🌚cho mọi người chờ đã thì thôi🌚(nếu mà mình có mắc khuyết điểm gì mà trong khi viết truyện mình đã phạm phải thì mọi người cmt cho mình biết để mình sửa lỗi nhé)
Chúc mọi người một ngày tốt lành :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi