8. Em không có, chú đừng giận nha ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính rọi lên gương mặt khả ái của thiếu niên nằm trên sofa, Lưu Diệu Văn từ lâu đã thức giấc, ánh mắt gã chăm chăm nhìn người kia.

Tống Á Hiên cựa mình, mi mắt chớp chớp vài cái mới mở hẳn.

"Nhìn gì anh?"

"Anh thật đẹp."

Tống Á Hiên mỉm cười, giây sau liền nghiêm mặt hỏi chuyện.

"Hôm qua có chuyện gì với em? Nói thật sẽ được yêu thương."

Lưu Diệu Văn mang bộ dạng nghiêm túc kể lại mọi chuyện, gã nhân cơ hội đổ lỗi cho Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ mình, Tống Á Hiên không thương người ta thì thôi, ngược lại y còn đấm cho gã hai cái.

"Em bị ngốc sao? Nghĩ sao lại đi tin Nghiêm Hạo Tường, anh nhớ lần trước em chọc Hạ Tuấn Lâm khóc đúng không? Em quên hắn ta thù dai cỡ nào sao?"

Lưu Diệu Văn nghệch mặt, sao gã có thể quên được nhỉ?? Thôi mặc kệ, gã ứ thèm quan tâm hắn nữa, quay sang mè nheo với Tống Á Hiên.

"Vậy Hiên Hiên có thương em không?"

"Vâng thưa anh, tôi thương anh là nhất rồi, đừng nghe người khác nói lung tung nữa."

"Em cũng thương Hiên Hiên của em."

*

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm không có tiết, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ xách bảo bối đến công ty.

"Anh ơi."

"Anh nghe."

Hạ Tuấn Lâm chạy lại tự nhiên ngồi vào lòng Nghiêm Hạo Tường, bàn tay mềm mềm đưa lên bóp má hắn.

"Em gọi anh có việc gì?"

"Em không có, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi."

Nghiêm Hạo Tường yêu chiều để cậu tự do nghịch ngợm trên mặt hắn, không gian yên tĩnh bị tiếng gõ cửa phá tan.

"Giám đốc, Lý tổng đến rồi ạ."

"Mời vào."

Nghiêm Hạo Tường đặt Hạ Tuấn Lâm xuống ghế, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc đón tiếp khách hàng.

"Nghiêm tổng, chào ngài."

"Chào ông."

Hai bên bàn việc gần nửa giờ đồng hồ, ánh mắt Lý tổng đảo sang nhìn cậu con trai đang ngồi ở ghế giám đốc, lão tò mò hỏi thử.

"Kia là cháu của ngài sao?"

Nghiêm Hạo Tường không nhìn cũng biết ông ta nói ai, mí mắt hắn giật giật, bộ ông thấy tôi già đến mức có cháu luôn rồi sao?? Tôi mới hai tám thôi có được không??

"Không phải, là bảo bối nhà tôi."

"Haha...ngại quá, nhìn cậu ấy có chút nhỏ tuổi làm tôi hiểu lầm."

"Không sao, hợp đồng này chốt lại ở đây, không biết Lý tổng còn thắc mắc điều gì không?"

Ông Lý cảm nhận được tâm tình người trước mặt không tốt, mỉm cười lắc đầu rồi rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh cửa đóng lại, hắn khó chịu tiến tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, vùi mặt vào cổ cậu.

"Anh mệt sao?"

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hai tay thuần thục massage thái dương cho người kia.

"Hạ nhi."

"Em đây."

"Nhìn anh già lắm sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ một lúc mới lắc đầu "Không có, trong mắt em Hạo Tường lúc nào cũng trẻ trung, phong độ, nhưng mà có gì sao ạ?"

"Vị hồi nãy nói em là cháu anh."

Hạ Tuấn Lâm kìm không được cười lớn, Nghiêm Hạo Tường nhăn mày nhéo nhẹ eo cậu.

"Không cho em cười."

"Haha, em, em xin lỗi, em không cười."

Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu, nhẹ giọng dỗ dành hắn.

"Anh không già đâu, có trách thì trách bảo bối của anh nhìn trẻ quá thôi."

"Em là đang trêu anh?"

"Em không có, chú đừng giận nha ~"

Hạ Tuấn Lâm lì đòn, âm giọng nũng nịu, rõ là cố ý.

Nghiêm Hạo Tường đen mặt, kéo cậu lại cắn mấy cái lên môi mềm "Bảo bối được chiều quá nên hư rồi, phải phạt em thôi."

Hạ Tuấn Lâm sợ hắn làm thật, nhõng nhẽo xin tha "Anh đừng phạt, em ngoan mà."

"Có chắc là ngoan?"

"Chắc chắn, chú, à không, anh phải tin em."

Nghiêm Hạo Tường bật cười vò tóc cậu.

"Đùa em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro