9. Mau, mau, anh mau hôn em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên rõ là không thương em."

Lưu Diệu Văn bĩu môi kê đầu trên đùi Tống Á Hiên.

"Sao anh không thương em?"

Tống Á Hiên đang lướt điện thoại đột nhiên bị kêu tên, khó hiểu nhìn gã.

"Anh nói ở nhà chơi cùng em mà, anh xem bây giờ anh đang làm gì kìa?"

"Vậy em muốn chơi cái gì đây?"

Lưu Diệu Văn phấn khích bật dậy, gã nhanh tay ném điện thoại của y sang một bên "Bây giờ mình chơi oẳn tù tì đi, nếu em thắng thì anh hôn em một cái."

"Nếu em thua thì sao?"

"Thì..."

Tống Á Hiên cười xấu xa, thay gã đặt luật "Nếu em thua thì không được hôn anh trong ba ngày, chơi không?"

"Không được, ba ngày nhiều quá, một tiếng thôi được không?"

"Bốn ngày."

"Hai tiếng thôi."

"Năm.."

Lưu Diệu Văn bất lực đành đồng ý.

"Được rồi, ba ngày, em chấp nhận không hôn anh ba ngày."

"Vậy thì chơi."

Trò chơi bắt đầu trong sự hưng phấn của cả hai, kết thúc bằng sáu cái hôn của Tống Á Hiên, ông trời hôm nay không độ y rồi, cớ nào chơi cả sáu lần đều thua cả sáu là sao??

"Mau, mau, anh mau hôn em đi."

Lưu - may mắn - Diệu Văn chu môi về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bật cười tiến lại gần, môi mỏng vừa chạm vào môi gã liền bị tiếng điện thoại cắt ngang.

Lưu Diệu Văn nhăn mày đưa tay giữ gáy y, tưởng chừng đầu dây bên kia sẽ biết khó mà lui, nào ngờ đối phương lại cố chấp không ngừng.

"Sao?"

"Anh Á Hiên ạ?"

"Không, Diệu Văn. Có gì mau nói!"

Tống Á Hiên loáng thoáng nghe được giọng Hạ Tuấn Lâm, y vội giật lại điện thoại "Anh đây, có chuyện gì sao?"

"Anh Á Hiên, ngày mai anh rảnh không ạ?"

"Ngày mai..." Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc mới lên tiếng "Anh rảnh."

"Em muốn hẹn hai người cùng đi dã ngoại, được không?"

"Được chứ."

"Hạo Tường nói sẽ qua đón hai người."

"Được, cảm ơn em đã mời anh."

"Đi đông mới vui chứ, thôi em tắt máy trước nha."

Tống Á Hiên vừa ngắt máy đã cảm nhận được thân hình to lớn của người kia.

"Văn Văn, em có biết là em nặng lắm không?"

Lưu Diệu Văn không quan tâm, gã cúi xuống gặm nhấm cánh môi y, trước khi rời đi còn cắn một cái.

"Em thật sự không biết em hay Hạ Tuấn Lâm mới là người yêu của anh nữa."

"Tại sao?"

"Thì anh vừa nghe cậu ta gọi liền hất em đi, em không thích như vậy đâu."

Tống Á Hiên giở giọng trêu ghẹo "Vậy anh bỏ em quen Hạ Tuấn Lâm nhé?"

"Anh dám sao?"

Lưu Diệu Văn không chờ y trả lời, trực tiếp khẳng định "Hiên Hiên chỉ được thương em thôi, một mình em!"

Tống Á Hiên cười lớn "Không đùa nữa, mau đi chuẩn bị đồ đi..."

"Sao cơ? Anh còn định tống em ra khỏi nhà?"

Lưu Diệu Văn lanh chanh ôm trọn cú đấm của bảo bối "Em thích chen vào miệng anh lắm sao? Anh nói em chuẩn bị đồ ngày mai đi chơi, vừa nãy Hạ Tuấn Lâm gọi vì lí do này."

Gã ôm đầu tủi thân, sao mà người yêu bạo lực thế không biết, nói bình thường người ta vẫn nghe mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro