2, hồi ức(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nào đó, hoa dạ lan hương tím, nở rộ trên một mảnh đất  đầy hoa. Hạ Tuấn Lâm đang dựa trên vai một người đàn ông ngủ trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, cảm giác thật yên bình và an toàn làm cậu chỉ muốn cuộc đời dừng lại mãi ở giây phút này, được ở trên mảnh đất trồng đầy những bông hoa sặc sỡ dưới ánh nắng nhạt ấm áp, được nằm bên canh người cậu yêu. Tuy 2 mắt sắp không mở nổi nữa, nhưng cậu không muốn ngủ, cậu không muốn ngủ vì sao ư? Bởi vì cậu sợ khi cậu vừa nhắm mắt, vừa đi sâu vào giấc ngủ này thì người ấy sẽ đi mất, sẽ bỏ cậu lại. cậu nhẹ giọng hỏi người ấy rằng:
-Mạc Phong à, liệu sau này anh có rời bỏ em ko?
Mạc Phong cúi xuống nhìn vào cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút lạnh lùng trả lời cậu:
-Anh không biết nữa, em thử đoán xem
Vẫn luôn là câu “ em đoán xem” này, hắn luôn vậy, câu trả lời chưa bao giờ là “không” hay “có” mà vẫn luôn nủa vời như vậy, mỗi lần như thế, nỗi lo sợ trong lòng cậu lại tăng gấp mười lần.
Đó là một ngày đầu đông. Bầu tời trông thật ảm đạm, không một chút ấm áp nào, khi cậu vẫn đang nằm ủ tròn trong vòng tay ấm áp của Mạc Phong, mỗi ngày, khoảng cách giữa cậu và Mạc Phong ngày một xa cách, cậu tỉnh  dậy, gạt vòng tay ấy xuống rồi bước vào phòng tắm, đưa hay tay ra lấy ít nước lạnh rồi tạt vô mặt mình, lại ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, tự nở một nụ cười lạnh. Ưu sâu lẫn mệt mỏi, cậu ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách khi thân  mình mặc một chiếc áo mỏng, ngả lưng vào thành ghế, nhớ đến khoảng khắc hắn mở cửa vào nhà trong trạng thái say xỉn, trên người còn vương vấn mùi nước hoa của phụ nữ  đi thẳng vào nhà tắm. Trong đầu cậu hiện tai chỉ còn sự lo lắng lẫn thêm chút mất mát gì đó. Nằm sầu tư một lúc, cuối cùng hắn cũng tỉnh, nhẹ nhàng lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên người cậu :
-em không biết lạnh là gì à!
Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn anh, khàn khàn giọng do nhiễm lạnh hỏi hắn:
-Hôm qua anh về muộn thế?
-Anh có chút việc bận ý mà.-  Hắn tránh đi ánh mắt của câu trả lời.
Cậu gật nhẹ đầu rồi đứng lên, quay sang nhìn hắn:
-Em muốn uống ca cao nóng
- Được, vậy anh mua cho em.
- Không, em muốn ra ngoài.
- Vậy đi thay quần áo đi.
Cậu thay xong, cả hai đi ra khỏi nhà. Con đường đến tiệm cà phê không xa, nhưng hôn nay nó lại xa đến lạ thường, cả một đoạn đường không ai bắt chuyện với nhau câu nào, thậm chí giữa 2 người còn có một khoảng trống nhỏ. Cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi bên cạnh ô cửa kính,, cậu chống cằm ngồi nhìn con đường lạnh lẽo không một người qua lại. Bỗng một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, chạy đến ôm cổ hắn, ròi quay sang chỉ vào cậu:
- Phong Phong à, đây là bạn anh sao?

----------------

Cũng chính từ khi đó, tình cảm của 2 người bắt đầu rạn nứt. Khi cậu với hắn là cả một bầu trời, thì hắn lại lợi dụng cậu như một cái cây hái tiền, cho đến bây giờ, khi được cậu nâng đỡ, đã đủ lông cánh, quyền lực, hắn liền đá cậu mà đi cưới một cô gái khác.
Giá như  ngay từ đầu, cậu không nên yêu hắn hơn yêu bản thân như vậy. Chỉ tiếc là....
CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ HAI TỪ GIÁ NHƯ

- Viết xong tự thấy xàm vl-😬🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro