3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường tuy nhà giàu nứt đố đổ vách ra nhưng thích chơi hệ dân sống lặng, vì thế anh ta mở một tiêm cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố. Hôm nay là một ngày thứ 2 chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là một ngày đầu tuần bận rộn, sau 8 rưỡi, số người đi lại trên con đường rộng rãi của thành phố cũng càng lúc càng vắng vẻ. Như thường lệ, hôm nay là ngày ít khách, anh cho nhân viên nghỉ, nếu là một ngày cuối tuần thì tiệm cà phê của anh sẽ đông nghịt luôn ý. Gọi là bé thôi chứ, đối với anh thì có thể nó bé nhưng với người khác thi nó không hề nhỏ, mấy con mèo bên trong cũng không còn nào rẻ cả ( đại gia nó khác :]). Đang say sưa ngồi đọc sách thì có tiếng chuông gió ở cửa kêu lên, anh liền cất quấn sách đi, quay sang chào khách thì gặp người quen. Hạ Tuấn Lâm khẽ giơ tay vẫy vẫy chào lại.
- Cậu muốn uống j ko ?
- Một ly ca cao nóng đi.
- Được, đợi tôi chút.
Anh vào chỗ pha chế, thành thạo pha một ly ca cao nóng, còn cậu thì kéo ghế ngồi xuống một cái ghế gần đấy. Anh nhìn từ đầu xuống chân cậu cả nét mặt cười tươi như thế kia nhận xét

- Tâm trạng có vẻ tốt ha, quên tình cũ rồi hả.
- Cũng hơn 4 tháng rồi , còn lụy là mất giá lắm.- Cậu cũng trêu lại :
- Thế ai kia chắc cũng quên người đó nhỉ?
- Cậu đừng nhắc lại, tôi là người " mất giá"
- Mất giá thật!
- Tập trung uống đi kẻo sặc - Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu
- Cần cậu quản
Thì cứ cho là mùa xuân rồi đi, hôm nay là cuối tháng 1 rồi mà trời vẫn rét ơi là rét . Nhìn cái con người lớn rồi mà vẫn thích cái loại đồ uống này thì trái tim anh khẽ nhảy lên vài nhịp. Chẳng hiểu vì sao anh lại vô thức mà khẽ nắm lấy bàn tay của cậu. Còn cậu thì đang uống thấy một bàn tay lớn nắm lấy đôi tay thon của mình thì giật mình, tí phun hết ca cao ra ngoài.
- Anh bị gì vậy Hạo Tường?
Cái đồ mê người ta bây giờ mới dật mình
- Đâu, tôi xem tay cậu có lạnh không thôi nhá, chứ còn mơ mới thích cậu ( Nghiêm - chúa lươn lẹo - Hạo - nói điêu- Tường)
- Thôi chắc là thích người ta rồi đúng ko, nghiện rồi còn ngại ( anh thẳng thắn quá ha)

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười nhẹ, đưa mắt nhìn cậu đang mải mê uống ca cao một cách đắm đuối con cá chuối.
Đang yên lành thì một con russian blue ( là một giống mèo nga mắt xanh đóa) đang nằm cuộn tròn trên đùi cậu. Ôi! trái tim nhỏ của cậu, cái con này dễ thương quá. Cậu nhẹ nhàng bế con mèo lên ôm vào ngực ( Cái này ko phải Lâm Lâm ngoài đời đâu, Tg xạo chó đấy) . Nghiêm Hạo Tường tự dưng muốn làm con mèo đó. Anh đưa mắt lườm con mèo, cái con này là cái con mèo đắt nhất trong số này, đây là con mèo có " nụ cười Mona Lisa" , đúng kiểu cao lãnh, lạnh lùng giống anh . Cậu chính là người đâu tiên nó tự giác đến nằm vào lòng  ngoại trừ anh ra, giống mèo này đã đắt lại còn kén chủ. Anh thấy cậu thích như vậy thì cũng hỏi :
- Cạu thích mèo hả ?
-Ko Phải thích, mà cực kỳ thích luôn ấy.
- Vậy tôi tặng cậu con này nhé
- Nhưng giống này đắt lắm .
- Không sao, cậu thích là được
- Ui cảm nhiều nhoa.
Hạ Tuấn Lâm cảm ơn anh xong thì lấy điện thoại làm gì đó . Cậu lên tiếng:
- Để đền đáp anh thì tôi mời anh xem phim nhé
- Được, tôi không ngại đâu
- Anh thích loại phim gì?
- Cái này thì theo ý cậu đi.
- Okay, vậy thù xem loại phim kinh dị nó đang hot chút đê
- Ừm ....hả, phim kinh dị á
" wtf, sao lại là phim kinh dị, ơ kìa, đừng mà" - Hạo Tường dật dật đuôi mắt, khóc không ra nước mắt rồi.
Thấy cái biểu cảm đau khổ của anh cậu cười hỏi:
- Sao? ko thích hả, vậy chúng ta đổi cái khác nha.
- Ai mà sợ chứ. Xem Thì xem.
- Phải vậy chứ, nam tử hán thì sợ cái gì
- Đứng không sợ
TRONG THÂM TÂM ANH:
- Chết rồi, lại bị bệnh sĩ làm hại chết rồi, sao lại đồng ý chứ. Haizz , chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả Nghiêm Hạo Tường 😭😱😭😭

[ Tường ca à, chúc may mắn🤡:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro