03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm những ngày về sau thì vẫn yên ổn như vậy, nhờ có Đinh Trình Hâm mà cậu vẫn biết được tình hình của mình. Như vậy cậu cũng an tâm hơn rất nhiều rồi! Chỉ là...hôm nay Đinh Trình Hâm có nói với cậu rằng anh cần phải sang thành phố B có chút việc. Vậy là cậu phải ở nhà một mình, vậy ai sẽ nói chuyện với cậu mỗi đêm trước khi ngủ chứ?

Tống Á Hiên tuy rất thân với cậu nhưng mà ngoài làm ở bar thì buổi sáng cậu ấy còn phải đến quán bán hàng ăn cho học sinh, chiều thì làm việc ở quán coffee thực sự là không có nhiều thời gian để chơi với cậu.

Nói thẳng ra thì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình hiện tại có phần nhàn nhã vô cùng. Sáng ngủ, chiều thì ở nhà chơi hoặc đi dạo đâu đó, có mỗi tối là phải đi làm. Mà cậu cũng cảm thấy mình như đang ăn bám Đinh Trình Hâm ấy! Tuy cậu vẫn nhận lương mỗi tháng, nhưng mà tiền ăn uống và mua quần áo toàn là anh mua cho cậu chứ cậu chẳng bao giờ bỏ tiền túi ra cả. Haizzz, nghĩ đến cái này thấy có lỗi với anh ghê luôn.

Đang thẫn thờ ngồi trên sofa, tuy tivi vẫn còn đang bật nhưng mà đầu óc cậu chẳng hề chú ý đến cái bộ phim đang chiếu kia mà cứ nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Đang hồn bay phách lạc thì cậu bị cái chuông điện thoại kéo hồn kéo phách về.

Hơi nhăn mặt mà với lấy cái điện thoại, nhìn người gọi đến là "ông chủ" mà có phần hơi giật minh. Gì thế này, hôm nay ông chủ nổi hứng gọi điện hỏi thăm cậu sao? Không suy nghĩ nữa mà nhấn nút nghe, vừa ốp điện thoại lên tai liền bị tiếng nói của đầu dây bên kia làm cho ù tai.

" HẠ TUẤN LÂM, CẬU ĐÚNG 10 PHÚT NỮA BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT TẠI QUÁN."

Chưa chờ cậu trả lời thì bên kia đã tắt máy, Hạ Tuấn Lâm thập phần ngơ ngác sau đó nhìn đồng hồ. Ôi thôi xong, trễ gần nửa tiếng rồi! Sao cậu lại không chú ý vậy chứ??? Nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà, đương nhiên là cậu không quên khoá cửa cẩn thận rồi!

Vừa bước vào cửa bar đã bị ai đó xách tai lôi vào phòng thay đồ, gọi là xách tai thôi nhưng lực lại vô cùng nhẹ. Đến khi vào phòng thay đồ rồi cậu mới biết là ông chủ. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí của ông làm cậu không khỏi giật mình.

"Cậu còn không mau thay đồ đi. Khách ở phòng vip5. Nhanh lên không tôi trừ lương."

"Nhưng chú cứ đứng đây sao cháu thay đồ được???" Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn ông chủ.

Lúc này ông chủ mới "e hem" một cái rồi bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Hạ Tuấn Lâm thấy đã an toàn rồi mới phì cười, ông chủ nhìn mặt nghiêm khắc, hay nổi giận nhưng đối với nhân viên rất tốt, ông cũng rất quý Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, chưa bao giờ quá nặng lời. Đối với nhân viên đến trễ đáng lẽ sẽ bị mắng một trận tơi tả. Mà còn hơn nữa thì cõ lẽ là.... Ôi thôi cậu không dám nghĩ tới.

"Lâm Lâm, cậu có thay đồ hay không hả???"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền nhanh chóng thay đồ rồi đi đến phòng vip5.
_________________________
Sau bốn tiếng làm vuệc trong quán thì cuối cùng cậu cũng được về nhà. Cái này thì cũng đơn giản thôi, vì đa số nhưng người đến bar thường là thích làm mấy trò kinh dị kia cơ. Chứ uống rượu chỉ là tăng thêm chút mùi vị trước khi bắt đầu chuyện kinh dị đó nên cậu cũng khá nhàn.

Sau khi thay đồ về nhà xong xuôi thì cậu cùng Tống Á Hiên đi bộ một đoạn, cậu ta có thuê được một căn nhà nhỏ ở gần quán bar nên viẹc đi lại. Cũng rất dễ dang. Cũng vì không muốn ở chỗ quán đã sắp xếp cho nhân viên ở sẵn, tuy không lấy tiền nhưng lại đông người rất khó chịu vậy nên cậu ấy quyết định thuê căn nhà đó.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã đến nhà Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm tạm biệt cậu ấy rồi bắt đầu đi một mình. Tuy bây giờ cũng đã gần 11h nhưng đường phố ở Thành phố A vẫn còn rất đông, nên cậu cũng không cần phải gọi xe taxi đi về. Dù sao thì đi bộ một chút cũng tốt cho sức khỏe hơn.

Đi đến gần trước ngõ thì cậu nghe bên trong ngõ có tiếng gì đó hình như là đánh nhau thì phải. Trong đầu thì cứ bảo là thôi mặc kệ đi, mình mà dây vào thì chắc toi đời. Nhưng chẳng hiểu tại sao tay chân cậu cứ không nghe theo trí óc, cứ đi vào trong ngõ. Cậu thấy trong góc tối là một đám người đang túm tụm lại đánh một người. Người kia như bất lực mà chỉ có thể nằm ở đó không thể chống cự.

Nhìn kĩ hơn một chút thì cậu mới phát hiện một điều là...người đó...chẳng phải Nghiêm Hạo Tường sao? Lúc này cậu mới cảm thấy hốt hoảng, chân tay không biết làm gì, lúc này chắc chỉ còn cách là hét lên thôi! Nghĩ là làm Hạ Tuấn Lâm chỉnh giọng một xíu rồi hét toáng cả lên:

"Cứu người, trong này có người bị cướp."

Vừa hét lên đám người kia liền ngừng tay, từ ngoài đường nhiều người cũng chạy vào xem có chuyện gì. Đám người kia thấy có nhiều người chạy đến liền rút lui, nhảy lên xe mô tô mà phóng đi. Hạ Tuấn Lâm chạy lại đỡ hắn dậy. Mặt hắn hiện tại chẳng còn chỗ nào lành lặn rồi!

Môi thì chảy bao nhiêu máu, mặt có rất nhiều vết xước. Nhưng mấy vết này may là rất nhẹ, rất nhanh khỏi...nhưng mà...người hắn thì khác. Đầy những vết bầm tím. Hạ Tuấn Lâm dựng hắn dậy miệng thì lẩm bẩm "Không phải nói là xã hội đen sao, sao ra đường lại bị hội đồng thế này?". Cậu kéo hắn ra khỏi cái ngõ đó. Bắt một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện.

Sau một hồi lâu ngồi ở ngoài thì bác sĩ cũng bước ra, đằng sau là Nghiêm Hạo Tường khó khăn lết từng bước ra ngoài. Bác sĩ đưa cho cậu tờ khám sức khỏe, chụp X-quang và đơn thuốc. Hạ Tuấn Lâm nhận lấy rồi mỉm cười. Nhìn cái tên phiền phức đang ngồi ở ghế mà liếc. Aiza, thôi trót làm người tốt rồi thì làm luôn vậy?

Cậu đưa hắn về nhà Đinh Trình Hâm (ủa em có thể hỏi YHX địa chỉ rồi đưa hắn về nhà hắn mà Hạ Nhi? Sao lại về nhà DCX, có phải em muốn gì đó hem🧐), đặt hắn nằm ở giường rồi lại chạy ra ngoài mua thuốc. Khi về nhà lại thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, chỉ đơn giản là ngồi ở sofa còn mắt thì cứ nhìn cậu chằm chằm. Hạ Tuấn Lâm cũng đơ cả người nhìn hắn một chút rồi đi đến, đặt đống thuốc lên bàn rồi đi vào nhà bếp nấu chút cháo.

Trong lúc chờ cháo nhừ thì cậu ra phòng khác ngồi xem tivi. Tuy nhiên là vẫn ngồi cách xa tên Nghiêm Nguy Hiểm này một chút. Hắn cũng không nói gì, vẫn chỉ ngồi im hướng mắt về phía tivi. Một lúc sau mới mở miệng nói được một câu.

"Cảm ơn em. Nhưng mà lúc nãy khi đỡ tôi, tôi nghe em lẩm bẩm gì đó, mà không nghe rõ. Em đã nói gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hắn hỏi vậy nên quay sang nhìn, đôi mắt có chút đong đưa lấp liếm.

"Tôi bảo anh nặng quá, muốn ném đại lên taxi cho anh tự đi bệnh viện." Cậu ngưng một lát rồi bổ sung thêm "Nhưng mà lỡ giúp thì phải giúp cho trót, may cho anh hôm nay Đinh ca đi vắng, nếu không thì còn lâu anh ấy mới để anh ở đây. " Hạ Tuấn Lâm nói xong liền quay sang nhìn cái màn hình tivi.

Sao ngồi cạnh hắn cậu lại cứ suốt ruột như vậy chứ? Thật sự là rất khẩn trương, như là con gái chuẩn bị lấy chồng ấy. Ngồi mãi một lúc lâu mà chẳng ai nói với ai câu nào, cậu quyết định đi vào bếp xem cháo ra sao rồi!

Bước vào bếp, mở nồi cháo ra. Vừa đúng lúc cháo đã nhừ. Cậu múc cháo ra bát tô rồi đem ra phòng khách cho hắn. Đặt xuống bàn rồi đi rót một cốc nước đầy cho hắn uống thuốc. Lúc quay lại vẫn thấy bát cháo còn nguyên, còn hắn thì vẫn nhìn cậu, thiệt tình, tên này không biết ngại là cái gì sao?

"Sao anh không ăn?" Hạ Tuấn Lâm đặt cốc nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống sofa.

"Không có gì" Hắn nhẹ mỉm cười rồi cầm thìa lên.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nụ cười của hắn bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran hết cả lên, chuyện gì vậy chứ? Lúc đầu mới ở cùng Đinh Trình cậu cũng không có ngại ngùng đến như vậy. Hạ Tuấn Lâm à, mày tỉnh lại đi, mày tham lam quá rồi! Đã thương thầm Đinh Trình Hâm rồi bây giờ còn muốn thương thầm thêm một Nghiêm Hạo Tường đáng sợ nữa hay sao?

Riết rồi cậu cũng không biết tên này là đàn ông hay đàn bà nữa. Ăn cháo gì dừng thìa một, ăn như mèo ăn. Một lúc sau thì hắn cũng ăn hết, Hạ Tuấn Lâm ép hắn uống thuốc rồi mới để yên cho hắn nghỉ ngơi.

Nhưng mà có chuyện rất hệ trọng nè! Cả nhà thì chỉ có 1 phòng 1 giường, mà cậu thì làm sao để tên này ngủ chung được. Đinh Trình Hâm nói hắn là một tên xấu xa vô cùng, vậy nên tốt nhất không nên để cho hắn ngủ chung. Thôi thì vẫn như khẩu hiệu "tốt thì tốt cho trót" dù sao hắn cũng là người bệnh cho hắn nằm giường cậu nằm sofa cũng được.

Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt tắm qua một lúc rồi mặc bộ pijama hình thỏ vào, mang gối và một cái chăn nhẹ ra ngoài sofa, thấy hành động của cậu Nghiêm Hạo Tường cũng khó hiểu mà nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm như hiểu ý cũng mở miệng nói:

"Anh dù sao cũng là người bệnh, vào giường ngủ thì hơn. Tôi ngủ ngoài này"

"Cái giường đó, đủ hai người mà!" Mắt hắn ngước nhìn vào bên trong, biểu cảm nói với cậu thì vô cùng trẻ con. "Bình thường Đinh Trình Hâm với em ngủ như thế nào thì tôi cũng ngủ giống vậy được"

Hạ Tuấn Lâm nhìn mà chỉ muốn phì cười. Tên này thực sự cũng không hẳn là lạnh lùng, bên hắn lâu một ít thì chắc chắn sẽ phát hiện ra con người này vô cùng trẻ con. Nhất là dáng ngồi gác chân lên trên sofa. Thật là Hạ Tuấn Lâm, mày lại nghĩ cái gì nữa vậy???

"Không lo tôi ăn thịt cậu đâu. Dù sao nếu tôi mà có làm cậu cũng có thể kiện."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu nói bá đạo của hắn thì mắt chữ A mồm chữ O. Cái tên này đúng thật là không biết xấu hổ là cái dạng gì rồi! Nhìn cái mặt cười nhe hết cả hàm của hắn mà cậu chỉ muốn đấm cho một cái. Thiệt tình, sai lầm lớn hất cuộc đời của cậu chính là cứu hắn rồi đưa hắn về nhà.

"Ngủ chung 1 giường để gối ôm ở giữa ngăn cách không ai xâm phạm sang chỗ của người kia, được chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói vậy cũng có lí đành gật đầu chấp thuận, dù sao thì cũng có gối ôm ngăn cách rồi, hắn cũng nói như vậy rồi  thì thôi đi. Dù sao cậu cũng không muốn mình phải ngủ ở sofa đâu, ngủ ở đó xong sáng mai tỉnh dậy cả người đau ê ẩm thì thực là không tốt đâu nga~ Tối cậu còn phải làm việc nữa.

Trước khi cho hắn lên giường thì cậu phải bắt hắn đi đánh răng và đi tắm ngay và luôn. Lúc nãy hắn bị mấy tên kia đè xuống đất đánh giờ quần áo dính bẩn hết rồi! Chắc chắn là người cũng có hàng tá vi khuẩn, không thể để hắn ngủ chung được.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, tắt hết điện chỉ để lại đèn ngủ. Một lúc thì đã thiếp vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm rửa xong cũng bước ra ngoài, mặc cái bộ đồ lúc nãy cậu đưa cho hắn. Cái quần may ra hắn còn mặc được, còn cái áo thì???? Người gì mà bé quá vậy????

Hắn trèo lên giường, dù sao thì hắn cũng quen ngủ trần, nằm lên bên kia giường. Lúc này hắn mới biết người kia đã ngủ rồi. Ngồi trên giường mà nhìn khuôn mặt có phần phúng phính của cậu mà hắn khẽ bật cười, thực sự là rất đáng yêu.

Bất giác bàn tay thô ráp của hắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng sữa mịn màng của cậu, khẽ mỉm cười. Con người nhìn thực sự rất đặc biệt. Những người xung quang chơi với hắn cũng chỉ là vì lợi dụng, còn không lợi dụng thì lại là luôn cung kính. Hắn thực sự rất ghét nhưng loại người đó, nhưng cậu thì khác. Đến bên hắn không một lí do, không một điều kiện. Là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác rất yên bình khi ở bên cạnh. Tất cả đều khiến hắn vô cùng yêu thích con người này.

"Em thực sự rất đặc biệt"

(Không nhớ là cái tên này nói câu này mấy lần rồi :3)
~Keelin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro