04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như bao ngày khác Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ thêm một chút nữa, dù sao cả đêm cậu cũng đã uống khá nhiều rượu và còn ngủ muộn nữa.

Nhưng, Nghiêm Hạo Tường thì lại khác từ sáng sớm đã thức dậy. Tuy nhiên lại không rời đi mà ngồi trên giường ngắm nhìn người đang yên bình ngủ trên giường. Thực sự Hạ Tuấn Lâm này rất đáng yêu, chỉ là luôn giữ khoảng cách với hắn. Có lẽ cậu cũng đã biết ít nhiều về thân phận và con người của hắn nên mới nảy sinh cảnh giác như vậy.

Nhìn cậu lại khiến hắn nhớ tới người đó, trước đây cô ấy cũng vậy. Rất dễ thương, người con gái đó luôn khiến hắn mềm lòng, bề ngoài luôn bị nói là một tên vô cảm, cái gì cũng coi như hư không, nhưng đâu ai biết, hắn lại là người luôn chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn là một con người rất dễ mềm lòng, hắn cũng là một con người vô cùng ấm áp. Nhưng....chỉ là đối với những người thực lòng yêu thương hắn.

Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa bàn tay thô ráp của mình lén vuốt nhẹ một bên má bầu bĩnh của cậu. Con người này cũng khiến hắn phải mềm lòng, tuy cậu không yêu thương hắn, nhưng lại thật tâm muốn giúp đỡ hắn. Dù giúp nhưng cũng chả mở mồm kể công mà chỉ im lặng mà giúp đỡ. Con người này thực sự đặc biệt ở rất nhiều chỗ.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cựa mình tỉnh dậy khi cảm giác bên má của mình hơi ngưa ngứa. Nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn muốn ngủ của mình, ngước lên nhìn hắn. Trong thoáng chốc khẽ giật mình. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhẹ mỉm cười hỏi hắn một câu:

"Đã đỡ hơn chưa?"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay đi.

"Thuốc vẫn ở phòng khách, nếu anh về thì nhớ mang theo. À! Đóng cửa nhà lại hộ tôi nhé!" Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nói rồi lại cuộn mình vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Nghiêm Hạo Tường cũng quay lại nhìn, nhưng trên giường chỉ là con sau đang cuộn tròn mình lại thôi! Hắn bước ra phòng khách, lúc này mới phát hiện điện thoại của mình đã không thấy đâu nữa. Phải thôi, đêm qua có lẽ bọn chúng đã lấy mất.

Tiến đến chiếc máy bàn bấm số gọi đến Nghiêm gia, vừa bấm xong số bên kia đầu dây đã có người bắt máy.

"Đến địa chỉ XXX đón tôi, nhớ mang theo một bộ âu phục" Nói xong liền cúp máy. Hắn là vậy, chỉ thích nói ngắn gọn còn người kia có hiểu hay không thì tùy.

Nhưng đã làm việc với hắn thì phải linh hoạt một chút. Cũng phải hiểu biết tốt một chút, suy nghĩ cũng phải nhanh một chút. Nếu không thì chuẩn bị đồ sau đó cuốn gói đi là vừa.
_________________________

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy lúc đó cũng đã là 10 giờ sáng, ngồi trên giường mà nhìn ngó xung quanh. Hình như hắn đi rồi thì phải, cậu khẽ nhếch môi cười...vậy mày muốn gì hả Hạ Tuấn Lâm. Muốn người ta nằm bên cạnh mày cho đến khi mày tỉnh dậy rồi nói với mày " Bảo bối ngủ dậy rồi!" hay sao?

Tỉnh lại đi, hắn là Nghiêm Hạo Tường, là một tổng tài của một công ty lớn nhất nhì nước X, là chủ một tổ chức xã hội đen. Mày nghĩ hắn ta sẽ để ý tới một đứa hầu rượu như mày sao?

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi giường, bước vào nhà tắm. Soi mình trong gương cậu lại nhếch môi cười khổ. Nhan sắc của cậu làm sao có thể đem ra so sánh với nhưng người cùng với người kia ân ái chứ? Cậu chẳng là gì cả, nếu có được hắn để ý . Có lẽ cũng chỉ là 1 đêm....

Cúi mặt xuống thấp, tay mở vòi nước liên tục hất nước lạnh vào mặt mình, trong lòng liên tục tự nhủ "hãy tỉnh lại đi". Có phải cậu tham lam quá không? Cứ ai quan tâm mình một chút lại muốn người đó yêu thương mình mãi mãi. Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên cậu đều muốn như vậy, Đến Nghiêm Hạo Tường xa lạ cậu cũng muốn như vậy. Cậu tham lam quá rồi!

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cậu lại lết từng bước nặng nhọc ra ngoài phòng khách, rót một cốc nước đầy đi đến sofa mà ngồi xuống. Thôi thì hôm nay nhịn một bữa đi, thực sự cậu chẳng còn hứng đâu mà ăn với chả uống nữa.

Vừa ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống chiếc bàn kính thì phát hiện trên bài có dính một tờ giấy note nhỏ, cầm lấy tờ giấy lên, trên đó là một dòng chữ thằng hàng, nhìn qua nét chữ cũng rất đẹp.

"Bữa sáng trong bếp, nên ăn chút gì đó! Đừng để hại sức khỏe"

Đọc xong dòng chữ đó mà cậu khẽ mỉm cười, con người này thực sự cũng không phải là lạnh lùng, băng lãnh tới mức đó! Ở bên hắn một thời gian, ắt hẳn sẽ biết hắn là một con người ngoài lạnh trong nóng. Nửa lạnh nửa nóng cuối cùng lại thành ấm. Đặt tờ giấy xuống bàn, Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm nước lớn rồi đi vào nhà bếp.

Nếu hắn đã tự tay làm thì tốt nhất cũng nên ăn một ít, dù sao thì cũng là tấm lòng của người ta...
___________________________

Những ngày về sau của Hạ Tuấn Lâm thì cũng rất đỗi là bình thường, mấy ngày nay cậu cũng thường xuyên gọi điện về nhà cho mẹ. Chỉ là không được gọi những giờ người đàn ông kia ở nhà thôi! Mẹ cậu nói rằng bà vẫn rất tốt, nói cậu phải sống tốt. Phải biết lo cho sức khỏe và còn dặn dò cậu rất nhiều thứ khác nữa.

Hạ Tuấn Lâm gọi điện mà lúc nào cũng bị mẹ nhắc cho tới nhứt cả đầu nhưng mà cậu vẫn vui vẻ mà vâng lời mẹ. Ừ thì mẹ con không được gặp nhau mà! Mẹ cậu rất chi là lo cho sức khỏe của cậu. Cậu và mẹ một lần gọi điện cho nhau thì đa số điều hỏi thăm sức khỏe của đối phương.

Cậu cũng rất vui khi mà biết dạo này người đàn ông kia cũng bớt cờ bạc và không còn lăng nhăng nữa. Nhưng cái tính rượu chè thì vẫn rất khó bỏ. Nhưng mà như vậy cũng đã ổn rồi! Miễn sao ông ta không làm gì tổn hại tới mẹ cậu là cậu đã rất vui rồi!

Có lẽ...cậu là một tên xui xẻo thật....

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Hạ Tuấn Lâm cũng cúp máy mà tiến tới cạnh cửa sổ ngồi xuống. Bất chợt cậu lại nhớ tới người bạn thân đầu tiên của cậu trong những năm học cấp 3.

Cậu ấy đối với cậu là một chàng trai vô cùng tốt bụng và cũng rất đáng yêu. Khi cậu không có ai chơi cùng thì cậu ấy là người đầu tiên bước đến và ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Là người đầu tiên khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có một người bạn thân thực sự ý nghĩa vô cùng tuyệt vời. Khi cậu bị bạn bè trong lớp bắt nạt, cũng chỉ có mình người bạn thân ấy là người bước đến chống trả lại bọn họ.

Nếu như không phải tại cậu...có lẽ cậu ấy vẫn còn sống. Chuyện ngày hôm đó cậu vẫn còn nhớ như in trong đầu, cũng chính vì cậu bị mọi người trong lớp xa lánh nhưng cậu ấy lại là người mà bao cô gái chàng trai mong ước được chơi cùng. Vì vậy lại khiến họ có phần ghen tị mà muốn chơi khăm Hạ Tuấn Lâm.

Vậy mà không ngờ ngày hôm đó, khi bước vào phòng hoá học, trong một phút cả phòng xung quanh đều là lửa và khói. Trong lúc sợ hãi không biết làm thế nào thì cậu ấy lại tới cứu cậu. Lúc đưa cậu ra ngoài thì trên trần nhà một mảnh gỗ lớn rơi xuống, đáng lẽ nó sẽ rơi vào người Hạ Tuấn Lâm cậu, ấy vậy mà cậu không bị làm sao cả, người bạn thân, người bạn duy nhất của cậu vì cứu đứa xui xẻ như cậu mà bỏ mạng trong biển lửa. Cậu và một vài người dù cố xông vào bên trong cũng không thể vì lửa quá lớn, đến khi cứu hỏa đến thì mọi thứ đều đã cháy hoàn toàn.

Những ngày sau đó mọi người lại càng xa lánh cậu hơn, đến hại cũng không dám hại cậu nữa. Vì họ sợ...sợ rằng họ sẽ bị lây xui xẻo từ cậu.

Cả mẹ nữa...cậu ở nhà thì người đàn ông kia luôn nổi khùng lên, cờ bạc rượu chè rồi còn dẫn đàn bà khác tới nhà, vậy mà cậu vừa đi..ông ta lại khác đi. Thật buồn cười. Cậu đúng là một tên xui xẻo, xui xẻo đến nỗi lây sang cho cả ngày khác.

Nhưng có một điều đáng phải kinh ngạc, đó là Tống Á Hiên và cậu bạn quá cố kia giống nhau như là một người vậy. Họ thực sự rất giống nhau. Lúc đầu cậu cũng khá là ngạc nhiên. Nhưng khi Đinh Trình Hâm nói cậu mới biết, thì ra là không phải. Rồi đến khi Tống Á Hiên làm quen với cậu, thực sự là giống từ khuôn mặt cho tới giọng nói. Nhưng...trong thời gian đó dù ngạc nhiên cũng không có thời gian được...là vì lúc đó cậu và Tống Á Hiên cần đến phục vụ khách...và người đó không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường.

Đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ thì bất chợt điện thoại của cậu rung lên, Hạ Tuấn Lâm có hơi giật mình rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem người gọi là ai. Là một dãy số dài, nhưng không phải là người quen của cậu. Cậu nhớ cậu chỉ lưu đúng 4 số trong máy, là của Tống Á Hiên, chú chủ quán bar, Đinh Trình Hâm và mẹ cậu thôi. Còn đây là số của ai ...thực sự là cậu không biết.

Hạ Tuấn Lâm dù khó hiểu những vẫn bấm nghe máy.

"Xin chào...cho hỏi ai vậy?" Cậu nhẹ nhàng nói.

"Đừng nói đến số của tôi em cũng không biết" Giọng nói trầm thấp từ bên kia đầu dây vang lên.

"Nghiêm Hạo Tường...gọi cho tôi có việc gì? Tôi nhớ bộ quần áo đó đã gửi cho anh rồi!" Cậu vẫn thản nhiên nói.

"Chẳng nhẽ muốn gọi cho em thì phải có công việc hay có chuyện mới gọi được sao?" Ở đầu dây bên kia cũng rất là thanh thản nói với cậu.

"Vậy có chuyện gì? Vào thẳng vấn đề"

"Lát nữa tôi muốn mời em đi ăn, tôi sẽ chờ ở trước cửa, hẹn em 15h"

Cậu chưa kịp trả lời đồng ý hay từ chối thì từ người kia đã cúp máy. Thành ra cậu phải hậm hực ném cái điện thoại xuống ghế. Chết rồi! Lúc nãy cậu lại gọi cho Đinh Trình Hâm nói muốn cùng anh đi, sao bây giờ? Người kia thì lại không kịp từ chối. Haizzz. Vậy đành phải hủy hẹn với Đinh Trình Hâm thôi.

Cậu bấm số của Đinh Trình Hâm rồi bắt đầy kể lể cho anh chuyện mà Nghiêm Hạo Tường vừa nãy nói với cậu. Đinh Trình Hâm thì là người tính tình vô cùng thoải mái nên cũng bảo cậu cứ đi đi. Tuy nhiên vẫn không quên nhắc cậu là nhớ phải giữ khoảng cách với hắn. Hạ Tuấn Lâm vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cũng cúp máy.

Nhảy ra khỏi ghế sofa, lết từng bước đi vào trong phòng, phiền phức quá mà! Cậu nên chọn mặc cái gì để đi đây???

Cuối cùng sau một lúc đào bới tung cái tủ quần áo cậu cũng quyết định mặc một chiếc quần đen và chiếc áo phông màu trắng. Sau khi chuẩn bị xong thì cũng đã tầm 14g30, còn hơn 30p nữa, nhưng mà cậu vẫn muốn ra cửa chờ người ta. Dù sao cũng là người ta đến đưa đi. Theo phép lịch sự thì vẫn là nên chờ người ta thì hơn vậy....haizzz. Không biết gặp hắn cậu nên nói gì, làm gì nữa đây...
~Keelin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro