05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa chờ đợi một cả buổi không thấy gì, cảm thấy nhàm chán liền lấy điện thoại từ trong túi ra chơi game. Chơi được một lúc lại cảm thấy chán. Nhìn lại đồng hồ, cái gì vậy chứ? Đứng lâu như vậy mà vẫn không có ai đến, hay hắn lừa cậu ta? (Ai bảo chuẩn bị sớm 30p làm gì rồi bảo người ta lừa🤭)

Hạ Tuấn Lâm trong đầu thoáng chốc nghĩ ra việc bị lừa liền quay lại, tính mở cửa nhà thì từ đằng xa có tiếng còi ô tô vang lên.

Quay lại nhìn, khẽ dậm chân bất mãn. Để người ta đứng trước cửa nhà giữa thời tiết có phần nắng nóng như vậy suốt ba mươi phút. Đến lúc người ta không muốn đi nữa thì mới vác cái mặt đến, thiệt tình....bực bội quá à.

"Anh chịu vác xác đến đây rồi hả?" Cậu bĩu môi ra vẻ bất mãn.

"Tôi là người rất đúng giờ mà, nói 15h là đúng 15h. Ai bảo em đứng chờ làm gì chứ? Giờ còn trách ai?" Hắn bật cười nhìn biểu cảm của cậu, với qua ghế lái phụ mà mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái bản mặt với cái nụ cười đầy răng kia chỉ muốn với ngay một viên gạch đập vô mặt cái con người kia. Thật đáng ghét, đáng ghét quá mà!

"Em không lên? Bây giờ tự vào ngồi hay muốn tôi bế vào?" Hắn cười, ánh mắt nhìn cậu vô cùng lưu manh. Trời ạ, sao trên đời lại có cái loại người như vậy chứ???

Hậm hực ngồi vào trong, đóng cửa lại một cái "rầm" khuôn mặt cậu vẫn chả khá lên là bao. Ngược lại bất mãn lại càng bất mãn hơn. Huhuhu, biết vậy cậu cho hắn leo cây luôn. Không phải tại hắn hôm nay cậu đã được đi ăn trưa với Đinh Trình Hâm rồi.

Hắn nhìn cậu mang có vẻ mặt không mấy dễ chịu kia mà phì cười, thật là...con người này trong mắt hắn dù có tức giận, mít ướt hay bất kể biểu cảm nào đều vô cùng đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không lái xe mà cứ nhìn chăm chăm mình thì lại giận quá hoá thẹn khiến cả khuôn mặt đều ửng đỏ hết cả.

"Anh bị gì vậy? Mặt tôi dính gì sao?" Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay lên ốp vào hai bên má. Đôi mắt to tròn nay lại còn to hơn.

"Không phải, chỉ là tôi đang nhìn em xem, tại sao tôi luôn thấy em khác biệt với mọi người."

Câu nói của hắn làm cậu hơi bất ngờ, chẳng nhẽ hắn biết coi bói sao? Hắn có thể nhìn ra cậu là một con người xui xẻo nên mới nói như vậy? Hạ Tuấn Lâm khẽ cúi đầu xuống, sống mũi bắt đầu cảm thấy cay cay, khoé mắt từ bao giờ đã đỏ lên.

Cậu cũng không biết sao mình lại muốn khóc nữa, thực sự là cái tên "đồ xui xẻo" này xậu đã nghe rất quen rồi. Đến nỗi còn chẳng bân tâm khi người ta gọi cậu như vậy nữa. Vậy mà...khi hắn nói vậy cậu lại muốn bật khóc. Cái này là sao chứ?

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh bỗng thấy cậu im lặng, liền quay sang. Thấy con người bé nhỏ này cúi gằm mặt xuống. Không hiểu là chuyện gì hắn cũng cúi xuống xem cậu đang làm sao. Khóc....cậu đang khóc sao? Hắn đâu có làm gì chứ? Sao tự nhiên lại khóc. Hay hắn có nói gì xúc phạm tới cậu rồi? Mà đâu có, hắn đâu có nói gì quá đáng đâu?

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết tại sao thấy cậu khóc bản thân lại bối rối đến như vậy. Trước kia bất cứ một ai khóc, dù có thế nào hắn vẫn bỏ mặc, kể cả Thẩm An Nhiên. Nhưng tại sao khi cậu khóc hắn lại muốn dỗ dành đến như vậy?

"Em...sao lại khóc?" Hắn nhẹ nhàng nói, tuy nhiên giọng nói có phần cao hơn bình thường.

"Tôi....có phải anh biết tôi là một kẻ xui xẻo nên mới nói như vậy....đúng không?" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn hắn, vừa thút thít vừa nói.

Nghe cậu nói vậy mà hàm hắn muốn rớt xuống đất luôn. Hắn nói khác biệt ở đây không phải là nói cậu xui xẻo. Mà hắn muốn nói cậu thực sự rất đặc biệt so với những người xung quanh hắn. Thì ra là con người này đang hiểu lầm ý của hắn rồi.

Nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Đưa tây lên vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nói với cậu:

"Ngoan, nín đi"

"Có phải anh cảm thấy ghê sợ tôi đúng không? Tôi không cần anh thương hại, rồi anh cũng sẽ như mọi người sẽ xa lánh tôi. Sẽ ghét bỏ tôi." Cậu đẩy hắn ra, mở cửa xe rồ chạy nhanh ra ngoài.

Thấy cậu chạy ra khỏi xe hắn cũng ngay lập tức đuổi theo, cầm lấy tay cậu vào kéo cậu vào lòng. Hai bàn tay ôm chặt eo cậu không để cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Đừng nghĩ vậy. Em nhảy cảm quá rồi! Em không phải là kẻ xui xẻo, đối với tôi em là một thiên thần" giọng nói hắn nhẹ nhàng, trầm ấm. Từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu.

"Anh đừng để tôi có hy vọng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng sâu. Anh đừng khiến tôi phải dối lòng mình, tôi không muốn ai thương hại mình hết." Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn vẫn nức nở, không hề có dấu hiệu ngưng khóc.

"Tôi sẽ không để em thất vọng, tôi thực sự coi trọng em."

"Thật sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn đã đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều. Hắn nhìn cậu mà lại thấy đau lòng, con người này bề ngoài mạnh mẽ là thế. Bên trong thực sự lại yếu đuối đến như vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia.

Hạ Tuấn Lâm lần này không chống cự cũng không đáp lại. Chỉ đơn giản là đứng yên nhắm mắt lại tuỳ ý cho hắn chiếm lấy môi mình. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu như vậy mà càng tiến tới, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa nghịch, sau một hồi thăm dò khoang miệng ấm nóng kia rồi mới luyến tiếc rời ra.

"Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường, để...để hôm khác đi ăn được không? Tôi....tôi thực không có tâm trạng." Cậu lắp bắp nói.

"Không được. Tôi biết nếu em quay về sẽ không thèm ăn uống gì đâu. Nhất định tôi phải thấy em ăn mới an tâm." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nhưng tôi..."

Chưa nói hết câu Hạ Tuấn Lâm lại bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ. Hắn nhìn cậu mỉm cười lưu manh nói:

"Em từ chối một câu tôi sẽ hôn em một cái, đến khi nào chịu đi mới thôi"

Đặt ngón trỏ lên miệng cậu, không để cậu nói thêm từ nào. Cậu cũng im lặng mà gật đầu. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười rồi đưa cậu ngồi vào ghế lái phụ. Hắn ngồi ở ghế lái, cài dây an toàn xong xuôi nhìn sang cậu, vẫn thấy còn người ấy ngồi đơ ra không thèm cài dây an toàn gì hết. Lắc đầu, chẹp miệng rồi tự tay cài dây an toàn cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn quan tâm mình tới như vậy lại có phần ngượng ngùng. Nhưng đã ngồi trên xe, cài dây an toàn rồi làm sao trốn được nữa. Mà có trốn cũng không trốn nổi, hắn nhanh như vậy, cậu chạy làm sao mà kịp. Huống chi còn phải mở khoá cửa nhà nữa. Haizzzz, đành phải lấy điện thoại ra thôi chứ giờ trốn sao được nữa.

Hắn nhìn cậu phì cười rồi bắt đầu lái xe. Tại sao con người nay trong mắt hắn lại đặc biệt đến như vậy chứ?

Chiếc xe chuyển động, thoáng chốc đã dần mờ đi phía đoạn đường xa xa kia. Đinh Trình Hâm từ trong ngõ bước ra, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. Không ngờ, không phải mình anh coi cậu là một người đặc biệt mà Nghiêm Hạo Tường cũng coi cậu như vậy. Chỉ là....sự đặc biệt trong mắt hắn sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Khi mà hắn là một tên thay người tình như thay áo? Hạ Tuấn Lâm nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với hắn, nhất định sẽ phải chịu thêm nhiều những chuyện đau đớn và phức tạp hơn trước kia rất nhiều.

Anh không thể để cậu phải gánh chịu những việc àm đáng lẽ ra cậu chẳng liên quan gì tới. Tuấn Lâm....em có biết...cuộc đời bất hạnh của em không phải như lời nói của bà thầy bói đó không? Em có biết cuộc sống tủi nhục đau khổ của em đều do người ta sắp đặt hết hay không? Anh không muốn em phải chịu đựng những oan ức này dù chỉ một lần nào nữa....nhất định không.
___________________________

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến một quán ăn truyền thống. Hạ Tuấn Lâm cũng khá bất ngờ khi hắn đưa cậu đến đây, một tổng tài lại đến một quán ăn giản dị như vậy thật hiếm có nha~

"Nếu không phải vì công việc tôi cũng không muốn đến những nhà hàng đó"

Nghiêm Hạo Tường như hiểu cậu đang nghĩ gì liền mỉm cười quay sang nói. Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói xong cũng gật gật đầu hiểu ý. Haizzzz, con người này nhìn bề ngoài rất là lạnh lùng nha, thoạt qua ai cũng nghĩ hắn thích những nơi rộng lớn sa hoa. Không ngờ lại vô cùng giản dị, hì hì, nói thật chứ hắn đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của gia đình đó!

Hắn và cậu ngồi xuống chiếc bàn ăn ở gần cửa sổ. Ngồi được một lúc vẫn chả ai nói với ai câu nào, đúng lúc có phục vụ đi vào mang theo hai cuốn menu. Hạ Tuấn Lâm có để ý người này nga~

Vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường là hai mắt sáng như sao. Không những vậy còn phải núp sau tường chỉnh chu lại quần áo rồi mới bước vào. Có điều là bà chị này làm ở quán ăn mà ăn mặc sao chẳng khác gì mấy người hầu giường ở bar vậy chứ.

Cô ta đi tới, có vẻ là khá nhỏ nhẹ dịu dàng đưa cuốn menu cho cậu và hắn. Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cuốn menu không thèm nhìn cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt, loại đàn bà này thực khiến hăn phát tởm.

Hạ Tuấn Lâm thấy biểu tình của bà chị này bất mãn vì không được Nghiêm Hạo Tường nhìn mà phì cười. Haha, tên họ Nghiêm này đúng như đồn đại ha. Cái gì cũng không thèm để tâm hết. Như mấy tên nam nhân khác chắc là nuốt nước miếng ừng ực rồi.

"Em gọi đi." Hắn ngước lên nhìn cậu, ngữ khí có phần lạnh lùng.

"À, cho tôi lẩu Tứ Xuyên 2 người ăn." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cho tôi 1 hồng trà sữa và 1 cafe" Nghiêm Hạo Tường gập cuốn menu lại đưa cho cô ta.

"Vâng thưa quý khách." Cô nhân viên nhẹ nhàng nói tính quay đi thì Nghiêm Hạo Tường gọi lại.

"Có chuyện vì thưa ngài" cô ả cứ nghĩ được Nghiêm Hạo Tường ngắm trúng, liền vui vẻ quay phắt lại. Tươi cười nói.

"Lần sau ăn mặc cho cẩn thận một chút, quả thực rất ngứa mắt" Hăn nhếch miệng cười khinh bỉ xong liền quay đi

Cô ả bị hắn nói vậy mà tím cả mặt, ha ha ha. Thì ra là Nghiêm Hạo Tường không ưa lại con gái ăn mặc hớ hênh. Thật là đáng đời quá đi à! Hạ Tuấn Lâm chờ đến khi cô ả đi mới bật cười khúc khích. Hắn nhìn cậu cười mà cũng cười theo.

"Bộ em thấy hài lắm sao?" Vừa vừa vừa lắc đầu nhìn cậu, con người này dù là nhân viên ở bar nhưng tại sao lại hồn nhiên như vậy chứ?

"Hahaha, nhìn mặt cô ta méo mó rồi còn tím ngắt như trái cà. Hahaha tức cười chết đi được"

Hạ Tuấn Lâm sau một lúc vật vã với chuyện cười trước mặt thì cũng đã nhặt cái hàm trở lại. Thực là....tên họ Nghiêm này cũng biết chọc cười người khác lắm đấy!

"Em cười rất dễ thương, sao không cười nhiều một chút?" Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tò mò về một người nào đó.

"Đâu có gì để cười chứ. Nhưng hôm nay cũng có cái để cười nè!" Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi tinh nghịch nhìn hắn.

"Vậy thì chắc bây giờ ngày nào tôi cũng phải đưa em đi ăn cơm để làm trò cho em cười rồi!" Hắn cười gian nhìn cậu.

"Không phiền anh đâu. Tôi cũng không muốn đi ăn hàng quán nhiều. Ở nhà ăn với Đinh ca còn vui hơn nữa" Nhắc đến Đinh Trình Hâm là Hạ Tuấn Lâm cười tít cả mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường đâu đó cũng đoán được tình cảm của cậu đối với Đinh Trình Hâm, trước kia hắn nghĩ là vi biết ơn anh cậu mới vậy. Nhưng không ngờ, cái mà cậu đối với Đinh Trình Hâm lại là hai chữ "tình yêu". Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhếch môi cười chua xót.

"Em có vẻ rất quý Quản lý Đinh"

"Không phải quý, mà là rất rất quý ấy. Anh biết không Đinh ca thực sự rất là vui tính, còn rất dễ thương nữa. Anh ấy cũng rất thương tôi, thỉnh thoảng còn đưa rôi đi chơi, mua sắm này nọ nữa. Buổi tối nếu anh ấy về nhà trước còn chuẩn bị nước tắm cho tôi cơ. Khi đi ngủ tôi hay đạp chăn anh ấy cũng thức dậy đắp lại chăn cho tôi." Hạ Tuấn Lâm kể mà cười híp hết cả mắt lại vô cùng hạnh phúc.

"Nếu được....tôi cũng có thể làm những điều đó cho em"

Hắn nhẹ nhàng thở dài, đúng lúc nhân viên bưng đồ ăn tới.

"Em định cứ ở với Quản lý Đinh mãi sao?" Hắn nhìn cậu.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ cũng phải tìm thêm việc gì đó để làm. Sau đó có đủ tiền tôi sẽ thuê một căn nhà ở riêng." Hạ Tuấn Lâm nói xong rồi mắt dán vào nồi lẩu đang dần sôi lên.

"Vậy....ở với tôi thì sao?"
#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro