06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...ở với tôi thì sao?"

Nghe xong lời nói của Nghiêm Hạo Tường mà tai Hạ Tuấn Lâm như muốn mất sóng, gì chứ? Ở với hắn, có cho cậu 10 cái lá gan cậu cũng không dám nghĩ là được hắn chú ý tới, nói chi là ở với hắn. Không biết trước khi đi ăn với cậu hắn có uống rượu hay không mà ăn nói xàm như vậy chứ?

"Anh đừng đùa, khụ khụ."

Hạ Tuấn Lâm tự rót cho mình một cốc nước thật đầy, ngay lập tức uống hết cốc nước đó. Nghiêm Hạo Tường, con người này cũng thật biết cách giết người đó! Cách giết người không dao này....chắc hắn hay sử dụng trong khi làm việc lắm đây.

"Tôi nói thật, em....có muốn không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Thái độ nghiêm túc của hắn cũng khiến cậu rùng mình. Gì chứ? Ý hắn là muốn gì đây?

"Nghiêm Hạo Tường, thực sự thì....chuyện này anh nói vậy có phần hơi quá! Tôi chưa từng nghĩ là chuyện này có thể xảy ra, vậy nên....xin lỗi. Tôi đành phụ ý tốt của anh" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhẹ nhàng nói.

Đúng, cậu thừa nhận là bản thân mình cũng có chút tình cảm với nam nhân trước mặt. Đúng, nhiều khi cậu cũng đã từng nghĩ đến việc "nếu" có một ngày nam nhân này sẽ chú ý đến mình. Cậu cũng đã từng nghĩ nam nhân này sẽ có một ngày xảy ra một vài số quan hệ với cậu. Nhưng chuyện này...cậu chưa từng nghĩ đến. Chưa từng nghĩ nam nhân muốn ngỏ ý cùng mình sống chung. Từ trước tới nay cậu chưa từng được ai đối như vậy, thực sự là có một phần không quen.

"Em không cần trả lời gấp. Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nhẹ mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nụ cười thấp thoáng trên môi hắn mà lại cảm thấy nhói lòng. Nụ cười đó....chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhưng sao nó lại chan chứa đầy cảm xúc như vậy chứ? Chua xót có, thất vọng có rốt cuộc nó là sao? Rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào?

"Ưmm... Nghiêm Hạo Tường....tôi chưa từng biết gì về gia đình anh.....có thể nói tôi nghe một chút được không?"

Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu lại sao bản thân lại nói ra những từ này! Trước tới nay cậu chưa từng tò mò về bất cứ một ai, ngay cả Đinh Trình Hâm hay là Tống Á Hiên. Cậu chưa từng hỏi bọn họ về chuyện này, họ có thể nói cho cậu nhưng cậu lại không hề muốn hỏi. Cậu không muốn biết về gia thế hay gia đình của họ. Vì nếu họ có một gia đình hạnh phúc thì không áo, nhưng....nếu họ cũng có một gia đình không hạnh phúc như cậu...như vậy khác gì xát thêm muối vào vế thương của người khác.

Nhưng với Nghiêm Hạo Tường, tuyệt nhiên cậu lại muốn biết tất cả về con người này. Bất cứ những thứ gì liên quen tới hắn cậu đều muốn biết. Từ khi quen biết hắn, cậu từ một đứa không quan tâm tới việc đọc báo nay lại chăm chỉ xem báo từng ngày. Cũng chỉ vì mong muốn được đọc xem nam nhân đó có được lên báo về hay không.

Dù được nghe Đinh Trình Hâm nói về gia thế của con người này những vẫn tò mò mà tìm kiếm tên của hắn trên mạng. Không phải đọc qua loa mà là tỉ mỉ đọc đừng chữ, ghi nhớ nó thật sâu vào trong trí óc mình. Tất cả những điều về hắn cậu đều nhớ rất rõ.

Hắn là một con người lạnh lùng. Trên thường trường tài chính là là một con người mưu mô, xảo quyệt, tuy nhiên lại vô cùng ít lời. Hắn luôn nói một câu ngắn cụt lủn rồi để người ta tự hiểu ý nghĩ của nó. Hắn thích nhất 3 màu là màu đen, trắng và tím. Màu đen và trắng vì hắn nói hắn là một con người nhạt nhòa không màu sắc. Màu tím vì nó tượng trưng cho sự thủy chung.

Ngoài ra hắn là một người vô cùng tàn ác và thâm độc trong giới xã hội đen, chỉ cần hắn nói một không ai dám nói hai. Hắn ghét nhất là sự phản bội, bất cứ một người trong bang phản bội hắn đều phải nhận những hình phạt đáng sợ đến rợn người. Nó được gọi như loại cảm giác "Sống không được chết cũng chẳng xong"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thân ảnh bé nhỏ ngồi đối diện, hai ánh mắt sáng như sao như chú mèo con làm nũng chủ. Anh bật cười rồi bắt đầu nói:

"Tôi là đích thiếu gia của Nghiêm gia, là đứa con duy nhất. Nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ tình thương từ cha mẹ. Tôi chưa từng thấy họ cười với nhau. Có thể nói, tôi....được sinh ra chỉ nhờ vào một đêm say của họ"

Giọng nói trầm ấm, vẫn đều đều kể lại cậu chuyện cho cậu nghe. Ánh mắt hắn tuy nhìn cậu nhưng lại vô cùng xa xăm, có vô số những cảm xúc được diễn tả qua ánh mắt đó. Ngay từ những cử chỉ, hành động. Đều khiến cho người ta có một cảm giác muốn đi đến bên hắn mà ôm lấy hắn, như muốn an ủi, chia sẻ với hắn nỗi buồn đó.

"Bọn họ sinh tôi ra, chỉ nghĩ cho tôi sống trong tiền bạc là có thể hạnh phúc. Đi học cũng là tài xế đưa đi, nhìn những con người khác được ba mẹ họ đưa đi học, đến lớp kể rất nhièu chuyện về ba mẹ bọn chúng. Tôi....từng ước mong bản thân mình cũng một lần được như vậy. Nhưng mà....giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Đến năm tôi 14 tuổi thì mẹ tôi mất, mà người giết chết bà ấy lại là người tôi gọi là ba. Thật nực cười."

Hắn nhếch môi nở một nụ cười chua sót, ánh mắt xa xăm kia cụp xuống nhìn xuống bát cơm trắng đặt trên bàn. Dù vậy nhưng hắn lại không roi một giọt nước mắt, chỉ đơn giản nó là một nỗi buồn sâu thẳm.

Cậu dù thế nào những có lẽ vẫn hạnh phúc hơn hắn, tuy rằng hắn sinh ra đã sống trong phú quý, nhưng lại không hiểu thế nào gọi là tình thân. Hắn bề ngoài ác độc, tàn nhẫn, lạnh lùng là vậy, nhưng đâu ai biết....Bên trong bộ mặt luôn tỏ ra thờ ơ đó lại là những nỗi buồn mà khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.

Cậu dù sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, nhưng cậu được nhận tình yêu thương từ mẹ. Còn hắn? Sinh ra cũng chưa từng thấy ba mẹ mình một ngày hạnh phúc, sinh ra cũng luôn nhận được ánh mắt thờ ơ của người hắn gọi là cha mẹ. Dù sao nhưng năm cậu còn nhỏ tuổi, lúc đó cũng có một khoảng thời gian thấy ba mẹ yêu thương nhau. Còn hắn... một lần cũng không.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu là người ngoài nhìn vào có thể thấy nó là một nụ cười bình thương. Nhưng trong mắt cậu sao nụ cười đó lại nặng nhọc đến như vậy. Nụ cười đó lại sao lại buồn đến mức đó?

"Nhưng đến năm tôi 18 tuổi ông ta lại không vì lí do gì mà chết. Để lại cho tôi những thứ tôi chẳng mấy chú tâm tới. Vậy mà tôi cũng cầm cự tất cả 5 năm."

Hắn nói nhưng khuôn mặt lại vô hồn, gắp một miếng thịt vào bát cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười. Con người này thực sự có rất nhiều thứ cậu chưa biết, hắn có rất nhiều mặt mà cậu chưa khám phá hết. Thực sự, hắn...càng khiến cậu tò mò
_________________

Sau bữa ăn, Nghiêm Hạo Tường định đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà. Nhưng vì cái lí do chưa muốn về nhà sớm của cậu mà lại lái xe đến một đồng cỏ cách xa thành phố. Ở trên xe mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ở đây thực sự rất yên tĩnh, nơi đây như không có người sinh sống thì phải, xung quanh đều là hoa và cỏ. Một căn nhà nhỏ cũng không hề có.

"Nghiêm Hạo Tường, anh từng yêu ai chưa?" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn hắn.

Hắn nghe cậu hỏi của cậu mà khẽ nhăn mặt quay sang. Từ trước tới nay hắn rất không thích nếu không muốn nói là ghét những ai động chạm vào chuyện tình yêu của hắn. Nhưng có phải cậu đang hỏi thừa không? Nếu qua những gì Đinh Trình Hâm cung cấp đáng lẽ cậu sẽ nghĩ hắn là một tên trái tim nhiều ngăn. Vậy mà....sao lại vẫn ngây ngốc hỏi những chuyện này chứ?

"Có lẽ em chưa biết, tôi không thích ai hỏi mình về chuyện này" Hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời của hắn mà mặt xịu cả xuống. Không trả lời...có nghĩ là đã có người ở bên rồi! Cậu đang quá hy vọng chăng? Cậu quay mặt đi chỗ khác mà tránh ánh nhìn của hắn. Đúng rồi! Hắn mời cậu đi ăn chỉ với một lí do là muốn cảm ơn cậu, còn lại...thực sự đâu có chút chú ý gì tới cậu, chỉ là cậu đang vọng tường mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu im lặng đến lạ thường thì quanh sang, lúc này mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã không còn hướng ánh mắt nhìn hắn. Nhếch môi cười nhẹ một cái, con người này....dễ giận dỗi đến như vậy sao?

"Tôi từng yêu một người, rất yêu. Nhưng trả lại...tôi lại là người bị cô ta đá" Hắn nhẹ nhàng nói.

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mà mắt sáng như sao quay sang nhìn, à! Ra hắn cũng không phải trái tim sắt đá đâu a~ Cảm thấy chuyện tình của tên"khúc gỗ" này khá hay mà Hạ Tuấn Lâm lại sinh ra tò mò, bắt đầu chống cằm như muốn ra hiệu cho hắn rằng "Tôi đang lắng nghe và anh hãy kể"

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm của "mều" con lúc tò mò mà không khỏi bật cười. Từ ra mèo còn này cũng biết diễn lắm nga~ Cũng biết giả giận dỗi. Thực tình, hắn bao năm qua đều vô cùng mưu mô, vậy mà lại trúng bẫy của tiểu yêu tinh này! Thực sự, anh hùng khó qua được ải mỹ nam a~

"Em rất giống cô ấy! Không phải về khuôn mặt, mà là tính cách. Rất thuần khiết, rất dễ thương. Cũng rất biết điều. Bề ngoài luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng bên trong lại vô cùng yêu đuối"

Hắn chậm rãi nói, từng lời nói ra đều chan chứa nỗi buồn vu vơ nào đó. Hạ Tuấn Lâm lúc đầu có vẻ rất hứng thú, nhưng khi nghe hắn nói trong lòng lại dấy lên cảm giác gì đó vô cùng khó chịu. Hắn nói cậu giống người kia? Có nghĩ hắn để ý cậu vì cậu giống cô ta thôi sao? Hắn chú ý cậu, đối tốt với cậu cũng chỉ vì một lí do....cậu giống với người kia?

Nụ cười trên môi từ bao giờ đã tắt. Đúng rồi! Cậu đâu có gì để người ta chú ý chứ? Khuôn mặt cũng chỉ thuộc dạng bình thường, kĩ thuật cũng không có. Tính tình...ừ thì được hắn chú ý tới cũng nhờ cái gọi là tính cách giống cô ta. Nói đúng ra, nếu cậu không giống cô ta về tính cách, hắn cũng không chẳng thèm để ý tới cậu...dù chỉ một lần.

Cảm giác có điều không ổn, Nghiêm Hạo Tường nhớ lại những lời mới nói ra. Nói như vậy khác nào hắn đối với cậu như vậy chỉ vì tính cách giống người kia. Nhìn con người vô hồn đang ngồi đờ đẫn ra, nhìn mình. Đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng yêu kia bây giờ lại bị phủ đi bởi một làn nước mỏng. Hắn thực sự nói sai rồi! Nói vậy khác nào không tôn trọng cậu.

"Em đừng hiểu lầm, em đúng là có giống cô ấy về tính cách, nhưng chỉ là một chút ít thôi."

Cuống quýt giải thích, hai bàn tay to lớn đặt lên bờ vai nhỏ bé của cậu mà nắm chặt. Tại sao hắn lại như vậy chứ? Hắn đâu rồi? Hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi khi làm ai đó khóc. Tại sao? Con người nay lại khiến hắn biết nhiều những lại cảm xúc này như vậy?

"Anh...đúng là đang thương hại tôi?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, KyungSoo cắn chặt môi dưới để nó không run lên.

"Không phải, em nghe tôi nói thực sự không phải."

"Không phải? Đúng rồi, không phải là thương hại. Mà là chú ý tới chỉ vì tôi giống người anh yêu phải không?"

Câu nói của cậu như con dao cứa vào tim hắn vậy, nó đâu hệt như cảm giác 3 năm trước, nó đau như ngày Thẩm An Nhiên rời bỏ hắn. Cảm giác này....là sao? Ôm chặt lấy cậu vào lòng, hắn không muốn. Hắn không muốn, không muốn cậu chạy đi. Hắn sợ...sợ hôm nay hắn để cậu chạy đi thì ngày mai hắn sẽ không thể thấy cậu nữa.

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ luôn tự ti, mỗi khi bị tổn thương đều sẽ quay đi và chạy thật nhanh như muốn trốn tránh nó. Và có lẽ...cậu sẽ trốn tránh nó mãi mãi, mãi mãi không muốn nhìn lại. Vậy nên hắn không thể để cậu chạy đi, một khi chạy đi hắn sợ không thể nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Hạ Tuấn Lâm đẩy anh ra khỏi người, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn những giọt nước mắt kia lại như xát muối vào vết thương của hắn.

"Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?"
#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro