07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường đơ người nhìn cậu, không phải, thực sự hắn không cố ý. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, tự cảm thấy sống mũi mình có cảm giác cay cay, từ khoé mắt hắn xuất hiện một giọt nước.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn chỉ im lặng mà trong lòng lại trở nên chua xót, tại sao hắn không ôm lấy cậu? Tại sao không tìm cách để cậu ngưng khóc mà chỉ ngồi yên như vậy chứ? Đúng rồi, cậu....đâu xứng với hắn. Một con chim sẻ sao có thể xứng đáng với phượng hoàng cao quý kia chứ.

Hạ Tuấn Lâm quay lưng, mở cửa xe mà loạng choạng bước xuống, cậu không muốn gặp hắn nữa. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, cậu không muốn tình cảm của mình giành cho hắn ngày một lớn thêm nữa. Hắn đâu phải của cậu, trái tim hắn từ lâu đã có người khác rồi, cậu có muốn....cũng không thể lấy đi.

Từng bước nặng nhọc tiến về phía trước, cậu không biết nơi này là đâu. Hiện tại, cậu chỉ muốn đi thật nhanh, đi thật xa nơi này. Nửa muốn bước đi, nửa lại muốn bên hắn. Cậu chỉ có thể chầm chậm đi, chỉ mong hắn từ đằng sau ôm chặt cậu mà giữ lấy, nhưng dù chờ mãi.....cũng không.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trên xe, ánh mắt đã dần đỏ lên. Hắn chỉ biết ngồi yên, một cử động cũng không có. Không biết hắn đang suy nghĩ về chuyện gì, chỉ biết đôi mắt đỏ kia lại xa xăm nhìn nơi nào đó. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "huỵch" mới hoàn hồn mà quay về phía tiếng vừa phát ra.

Hai đồng tử mở to, ngay lập tức xuống xe chạy thật nhanh về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm nằm trên đường, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở có phần dồn dập khiên hắn sợ hãi mà ôm lấy cậu chạy vê phía xe.

Đặt cậu nằm ở phía ghế sau, nhanh chóng phóng xe tới bệnh viện.
_________________________

Đinh Trình Hâm đang ngồi ở nhà vẽ một vài mẫu váy mới cho người mẫu thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông, nhẹ nhàng cầm máy lên nhìn người gọi là Nghiêm Hạo Tường. Cảm thấy có dự cảm không lành liền nghe máy.

"Đinh Trình Hâm, Lâm Lâm đang ở bệnh viện...."

Cậu nói đầu dây bên kia còn chưa hoàn thành thì chiếc điện thoại từ tay anh liền rơi xuống đất. Vội vã với lấy chiếc áo khoác mà chạy nhanh ra khỏi nhà.

Lái xe thật nhanh tới bệnh viện, trong lòng không ngừng mắng thầm đồ ngốc Hạ Tuấn Lâm và đương nhiên cũng không quên quyền rủa tên đáng chết Nghiêm Hạo Tường.

Hắn giỏi lắm! Đưa Hạ nhi của anh đi ăn xong làm cái trò mèo gì lại để cậu vào bệnh viên, hừ! Nếu Hạ nhi mà có mệnh hệ gì anh tuyệt đối không tha cho cái tên xấu xa ấy.

Vừa vào đến cửa bệnh viên liền chạy nhanh đến quầy hỏi bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm, vừa biết được số phòng cậu đang nằm hiện tại liền tức tốc chạy lên. Dù bản thân đang vô cùng lo lắng, nhưng đến khi đứng ở trước cửa thì lại nhẹ nhàng mở cửa. Đi vào bên trong phòng bệnh, trên giường là thân ảnh nhỏ bé nào đó nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Nhẹ nhàng đi đến ngồi gần cậu, xem này. Thiên thần này làm sao mà mắt lại hơi sưng lên thế này.

Đưa bàn tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười. Con người này thực sự muốn anh ôm thật chặt vào lòng mà giữ khư khư, không cho ai hết.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cảm thấy bàn tay ấm áp nào đó đang vuốt ve má mình, tuy vậy vẫn mặc kệ thôi. Không cần mở mắt cậu cũng biết là ai mà, là Đinh ca của cậu. Chi có bàn tay của anh mới mịn màng và ấm áp như vậy thôi.

"Ưm" Cậu khẽ kêu lên một tiếng, như đứa trẻ mà gối đầu lên đùi Đinh Trình Hâm.

"Làm em tỉnh giấc sao?" Đinh Trình Hâm đưa tay lên nhéo yêu vào một bên má của cậu.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ đơn giản là ti hí mở mắt rồi gật gật đầu. A~ Thực sự là chỉ có khi nào gần Đinh Trình Hâm cậu mới có cảm giác ấm áp như vậy thôi, ở bên anh cậu mới cảm thấy mình được yêu thương. Không bù cho con người kia một chút nào a~

"Nói anh nghe sao lại vào trong này hử?" Đinh Trình Hâm nói với giọng nghiêm khắc, nhưng lại có chút gì đó mềm mỏng cưng chiều.

"Không có gì, chắc tại em dạo này làm việc ở bar nhiêu hơn bình thường nên mệt thôi. Không vấn đề gì đâu"

Hạ Tuấn Lâm xua tay nói dối, gì chứ. Mệt vì làm việc thì cậu đã ngủ bù hết rồi! Chỉ tại cá tên kia thôi, tất cả là tại hắn. Nếu bây giờ cậu mà nói. Vì em bị Nghiêm Hạo Tường "coi thường" thì với tính cách của Đinh Trình Hâm sẽ vác dao đến tận công ty hắn mà làm loạn mất. Tính anh là vậy mà! Cậu biết tỏng!

"Nếu thằng cha đó mà dám làm gì em cứ bảo với anh. Anh tuyệt đối không tha đâu"

Đó đó, vừa nói dứt miệng mà. Cậu đã bảo rồi, tiểu gia Họ Đinh này tính tình rất ư là dễ nóng giận a~ chọc tức là không có vui đâu a~

Bỗng cửa phòng bệnh bật mở, Nghiêm Hạo Tường đi vào với bộ âu phục trên người. Khuôn mặt có phần lo lắng lại trở nên có phần khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Tuấn Lâm đang gối đầu trên đùi của Đinh Trình Hâm.

Cố kìm lại sự khó chịu trong lòng mà bước đến, đặt túi đồ hắn mới mua lên trên bàn rồi lấy một hộp sữa nhỉ đưa cho cậu, tuyệt nhiên không nói một tiếng nào. Hạ Tuấn Lâm không nhận, tay vẫn ở nguyên vị trí, Nghiêm Hạo Tường đang khó chịu thêm thái độ của cậu lại càng không vui hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn thấy có chuyện không lành sắp xảy ra liền thay Hạ Tuấn Lâm cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa hộp sữa cho cậu, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Em uống chút đi, không sẽ không tốt đâu"

Hạ Tuấn Lâm nghe lời Đinh Trình Hâm, cầm lấy hộp sữa. Tuy nhiên uống được chút rồi lại thôi, cậu đâu phải trẻ con chứ, cậu lớn rồi và đã qua cái tuổi uống sữa từ lâu lắm rồi. Vậy mà cái tên kia sao lại đi mua những thứ này chứ?

"Hạ nhi không thích uống sữa nên mới vậy, anh đừng bận tâm" Đinh Trình Hâm quay về phía Nghiêm Hạo Tường nói

Hắn không nói gì, chỉ là đơn giản gật dầu xua tay cho qua. Ừ thì chuyện này hắn không để ý, nhưng....hai cái con người này, hắn đến tại sao còn cứ quấn lấy nhau như vậy chứ?

"Đinh ca, em muốn về" Hạ Tuấn Lâm giựt giựt tay áo của anh, nhẹ nhàng nói. Giọng nói nho nhỏ như tiếng chú mèo con, má hơi cọ vào đùi anh làm nũng.

"Được rồi! Chúng ta về" Anh cũng nhẹ nhàng nói với cậu, thực đáng yêu. Ở lâu với xậu như vậy, dù cậu có làm nũng nhiều thế nào anh cũng chẳng hề thấy chán, mà mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy mèo nhỏ này làm nũng. Đúng rồi...anh thực sự đã biết yêu là gì rồi!

Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng cũng như không, nhìn hai con người kia tình tình tứ tứ mà không khỏi ngứa mắt, trong lòng cũng không ngừng chửi rủa chính bản thân mình ngu ngốc tại sao lại gọi tên Đinh Trình Hâm này đến, thực là....đồ kì đà cản mũi.

Hạ Tuấn Lâm sau một lúc nào dài cũng chịu ngồi dậy, cùng Đinh Trình Hâm rời khỏi giường bệnh, chỉnh lại áo cho cậu rồi nhẹ nhành véo một bên má phúng phính mịn màng như bánh bao kia.

"Cảm ơn anh, tôi đưa Hạ nhi về đây" Đinh Trình Hâm đỡ Hạ Tuấn Lâm rời khỏi giường, nhẹ cúi đầu cảm ơn hắn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng nói chỉ, ánh mắt chỉ chú ý tới bàn tay đang ôm ngang eo Hạ Tuấn Lâm, đáng ra hắn mới là người được như vậy mà!

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không quan tâm gì tới lười nói thì trong lòng có chút thẩy vọng, tại sao hắn không đứng dậy kéo cậu lại chứ? Suy nghĩ vừa thoáng qua Hạ Tuấn Lâm liền đá bay nó đi, gì chứ??? Lúc đó cậu ra khỏi xe hắn đâu có giữ cậu lại, bây giờ cũng tương tự thôi.

Nhẹ nhàng quay lưng đi, đang định cùng Đinh Trình Hâm đi khỏi phòng thì từ đằng sau giọng nói trầm thấp vang lên:

"Để tôi đưa em về" Đi đến gần nắm lấy tay cậu mà kéo cậu ra khỏi người Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to hết cỡ, hắn....hắn là đang muốn giữ cậu lại sao?

"Không cần phiền anh, tôi sợ đi với anh Hạ nhi lại vào viện thêm một lần nữa thì thực không hay"

Nói gì thì nói anh đâu phải con nít mà tin mấy lời Hạ Tuấn Lâm nói ra chứ? Cậu đâu phải người dễ ngất như vậy, trừ khi....là bị xúc động mạnh. Haizzzz, nếu cậu khoẻ anh còn hỏi thật cặn kẽ, nhưng hiện tại thì yếu xìu như thế này. Anh không muốn cậu phải nghĩ ngợi nhiều

"Anh...."

"Bỏ đi, Đinh ca anh ấy nói đúng. Tôi cũng không nên làm phiền anh, xin phép Nghiêm Tổng"

Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu thì Hạ Tuấn Lâm liền chặn lời, cậu thực sự chỉ muốn xem có phải hắn thực sự coi trọng mình như hắn đã nói hay không. Cậu cần được biết.

"Lâm Lâm, tại sao em có thể nói...."

Hắn nghe hai chữ "Nghiêm Tổng" mà lòng dâng lên cảm giác chua xót vô cùng, tại sao cậu lại muốn giữ khoảng cách với hắn như vậy chứ? Chẳng nhẽ....cậu cũng như mọi người....đã không còn cần hắn nữa?

"Chúng tôi xin phép" Đinh Trình Hâm nói xong liền đỡ Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi, Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bước đi, chỉ biết im lặng đứng yên mà nhìn.

Đến khi bóng dáng nhỏ bé đó đã đi xa hắn liền ngồi tụp xuống, hắn....lại tiếp tục như vậy sao? Tiếp tục những ngày tháng tẻ nhạt đó sao?

"Tôi xin lỗi....làm ơn....cầu xin em, quay lại và nói rằng em yêu tôi đi....được không?"

Hạ Tuấn Lâm đứng ở đại sảnh, nhẹ nhàng quay về phía đằng sau tìm kiếm bóng dáng ai đó, hắn....thực sự không chạy theo cậu. Có nghĩ, lời nói đó....là nói dối sao? Tại sao chứ? Sao hắn phải nói với cậu vậy chứ, nói coi trọng cậu nhưng đến níu giữ cậu hắn cũng không làm.

Phải rồi, dưới tay hắn có rất nhiều tình nhân, ai hắn cũng có thể nói như vậy, đâu cần phải thực sự coi trọng mới nói chứ....là xậu mộng tưởng mà thôi. Hắn....đã có người hắn yêu rồi! Đâu cần đến một đứa hầu rượu đến kĩ thuật giường chiếu căn bản cũng không biết chứ. Hạ Tuấn Lâm mày tỉnh lại đi, cuộc sống hiện tại đối với mày là một đặc ân rồi!

"Làm ơn....hãy đến bên tôi đi....hãy ôm tôi từ đằng sau mà níu tôi lại....hãy nói với tôi rằng anh yêu tôi đi....được không?"

#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro