12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm 'làm việc' vất vả và ngủ thiếp đi thì sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm cũng tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình đang được cuộn tròn trong cơ thể to lớn của ai đấy mà không khỏi ấm áp trong lòng. Hơi ngẩng lên nhìn người đang ôm mình mà mỉm cười. Thì ra là vẫn còn đang ngủ sao? Ngủ cũng phải thôi, đêm qua hắn cũng mệt mà!

Nhưng mệt gì thì mệt chứ người mệt nhất vẫn là cậu, cái tên họ Nghiêm đáng ghét này! Nghĩ lại cái chuyện mà đêm qua cậu và hắn đã làm mà Hạ Tuấn Lâm không khỏi xấu hổ a~ dù sao thì cũng là lần đầu tiên của cậu.... Lại còn quá bất ngờ nữa....vậy nên là... Không nghĩ ... không nghĩ nữa xấu hổ muốn chết mất!

Áp sát khuôn mặt đang có phân hơi phiếm hồng của mình vào lòng hắn mà cọ cọ, cậu là đang muốn hắn tỉnh dậy nha! Để làm gì á? Để bóp cổ giết chết hắn đi cho rồi! Nói vậy thôi chứ cậu cũng không nỡ đâu nha. Con người này nói đúng ra cậu cũng là đã phải lòng hắn, đến đánh hắn một cái cũng không nỡ nói gì là bóp cổ chứ.

Nghiêm Hạo Tường thực ra thì từ lâu đã tỉnh giấc , tại hắn có một thói quen là cứ 5 giờ sáng là tỉnh giấc để chuẩn bị cho việc đến công ty. Kẻ thành công là kẻ luôn dậy sớm trước người khác một tiếng mà! Nhưng ngày hôm nay thì khác, vừa tỉnh dậy đã thấy thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay của hắn thở đều đều mà yên ổn nằm ngủ, hắn lại không nỡ rời đi. Cũng chỉ là sợ cậu sẽ bị tỉnh giấc, vậy nên đành phải nằm yên, không ngờ Hạ Tuấn Lâm này lại thức giấc sớm đến như vậy, một lúc sau đã thấy cậu bắt đầu mở mắt giở trò mè nheo rồi!

Haizzz, biết vậy hắn dậy luôn đi cho rồi! Nhưng mà lại muốn xem thỏ nhỏ này lúc hắn ngủ sẽ làm cái gì nên lại quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ sâu. Chính hắn cũng nghĩ mình có tài năng diễn xuất nha! Nếu không làm chủ tịch của HX và đại ca giang hồ thì có lẽ hắn đã gia nhập công ty giải trí nào đó làm diễn viên rồi cũng nên....bậy nào bậy nào!!!! Nếu làm diễn viên sao hắn có thể gặp thỏ nhỏ này chứ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn là rất ngây thơ, không biết hắn đã tỉnh mà cứ làm mấy trò con bò trong lòng hắn. Hơi trườn người lên rồi chống cằm lên ngực hắn, ngắm nhìn cái khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang nằm ngủ kia (Cái này người ta gọi là người yêu trong mắt hoá Tây Thi). Bỗng trong đầu liền loé ra một 'sáng kiến' mới. Nghĩ là thực hành luôn, Hạ Tuấn Lâm trườn lên hôn nhẹ một cái vào môi hắn. Sau đó nhẹ nhàng nói:

"Buổi sáng tốt lành"

Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng từ từ mở mắt, giả vờ như là mới bị nụ hôn của cậu đánh thức. Đưa tay lên day day trán, sau đó lại ôm sát cậu vào lòng mà nhẹ nhàng nói:

"Mới sáng sớm đã mè nheo gì rồi?"

Cưng nựng véo nhẹ một cái vào má của cậu rồi mỉm cười. Mũi Hạ Tuấn Lâm hơi thu lại nhìn dễ thương vô cùng. Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền phì cười, thật tình con người này có phải kiếp trước là thỏ tinh không vậy. Từ cử chỉ, đến động tác lúc nào cũng như một chú thỏ con vô cùng đáng yêu đến nỗi người ta muốn tìm Doaremon mà lấy cái đèn pin thu nhỏ của nó, thu nhỏ lại mà nhét vào trong túi đi đâu cũng mang theo bên cạnh.

"Còn nói...anh thực đáng ghét lắm! Đau muốn chết đi được"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi hờn dỗi, quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn hắn nữa. Đêm qua hành hạ cậu còn chưa đủ, đã vậy còn bế cậu vô nhà tắm, tắm cho cậu với cái lí do vô lí hết sức đó là "để mấy thứ đó trong người sẽ dễ bị ốm" vậy tắm đêm cũng dễ bị ốm vậy thôi. Đã vậy lúc đó cậu còn buồn ngủ rũ cả ra nữa chứ!!!!

"Được rồi được rồi! Tôi sai tôi sai, là tôi làm em đau. Lần sau không 'làm' nữa là được rồi!" Hắn gian tà cười.

"Tôi nói đau đâu có nghĩa là bảo anh đừng làm chứ!"

Hah Tuấn Lâm vừa nói xong ngay lập tức suy nghĩ lại câu mình vừa nói mà muốn tự vả vào mặt mình một cái. Trời ạ! Nói dài nói dai cuối cùng thành ra nói dại.

"Là tự em nói đấy nhé!"

Nghiêm Hạo Tường cười cười vì cái dáng vẻ đang mạnh miệng nói tự dưng lại im bặm vì ngượng của cậu. Nhẹ nhàng đặt Hạ Tuấn Lâm nằm đè lên người mình, đương nhiên là phải trong tư thế mặt đối mặt nha. Nhìn kĩ lại một lượt cái con người đang mặc bộ pijama mà đêm qua hắn mặc cho trước khi đi ngủ. Thật đáng yêu nha!

"Để xem xem bé thỏ con của tôi nào! Em thực hợp với màu hồng đấy bé con!"

Hắn đưa hai tay lên véo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nằm trên người Nghiêm Hạo Tường, còn cọ cọ má vào tay hai hắn. Nghiêm Hạo Tường càng nhìn mà càng thấy người trước mặt thật đáng yêu. Kéo cậu lại gần người mình, hôn nhẹ vào một bên má của cậu một cái.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn hôn mà đỏ mặt, bĩu môi một cái rồi úp mặt vào lồng ngực của hắn. Đáng ghét đáng ghét quá mà. Suốt ngày thừa cơ ăn đậu hũ người ta thôi!

"Anh không đi làm sao?"

"Không, tôi tự cho phép bản thân mình nghỉ một ngày"

"Anh đó, chủ tịch như vậy làm sao noi gương cho nhân viên"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên véo mũi hắn một cái rồi ngây ngô mà cười hì hì. Miệng thì nói như đuổi khéo hắn thôi, nhưng trong lòng thì cậu đang rất vui nha. Nghe bác quản gia lúc trước nói hắn trước đây kể cả lễ Tết được nghỉ cũng một mình đến công ty làm việc. Cậu nghe mà cũng muốn thuyết phục hắn thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi một chút rồi, không ngờ hắn hiểu ý cậu lại tự động nghỉ nha~

"Còn em chỉ giỏi cái mạnh miệng thôi bảo bối à!"
_____________________

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ Nghiêm Hạo Tường lại đến công ty từ sớm. Lúc cậu dậy thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi! Mệt mỏi mà lết từng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong ngay lập tức liền tự hỏi bản thân hình như tối qua trước khi đi ngủ tên họ Nghiêm kia có nói là trưa nay có khách mà sao giờ vẫn chưa thấy gì ta????

Sau mười mấy phút lăn lộn trong nhà vệ sinh thì Hạ Tuấn Lâm cũng lết được ra ngoài. Trong lòng rủa thầm Nghiêm Hạo Tường là tên mắc dịch. Tính đến ngày hôm nay đã cách hai hôm rồi tại sao mà vẫn đau như vậy chứ!!!! Chẳng nhẽ nam nhân nào cũng đáng sợ vậy sao? (Thế ông hơm phải nam nhân sao hử Bợn học Hạ)

Từng bước từng bước mà đi xuống dưới tầng một, thấy mọi người có vẻ là đang bận rộn nên cậu cũng không đến làm phiền. Chỉ đơn giản là chào hỏi họ rồi phóng ngay ra vườn sau ngồi đọc sách.

Được một lúc thì cậu ngó cái đồng hồ đeo tay của mình, trời. 12h trưa. Thôi xong rồi! Mọi ngày cứ như thường lệ là đúng 11 rưỡi hắn về, không biết hắn đã về chưa? Mà nếu về rồi không biết có tự hỏi sao cậu không ra cửa chờ nữa (chồi ôi! Thời buổi nào rồi còn có chuyện ra cửa chờ chồng về nữa hỏ cha nội?)

Ngay lập tức đứng dậy, ném cuốn sách đang đọc giở lên bàn mà như bay chạy đi. Nhưng vừa đi đến cổng vườn sau thì rầm.

Hạ Tuấn Lâm đâm đầu vào một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng. Cứ nghĩ là sẽ bị ngã ngửa nằm xõng xoài ra đất rồi cơ, vậy mà lại có cảm giác như là có bàn tay ai đó đỡ lấy người cậu vậy.

Mở mắt ra, đập ngay vào mắt là một chàng trai với nụ cười toả nắng, ôi giết chết con nhà người ta mất. Người đang đỡ cậu là một mĩ nam nha~ sao trên đời lại có người đẹp đến vậy cơ chứ????

"E hem"

Đang thả hồn treo lưng cành cây thì một tiếng "e hem" của ai đó liền làm cậu cứng cả người đứng thẳng dậy mà đẩy nam nhân kia ra. Aiza đồ phá đám, cậu đang ngắm người đẹp mà, Nghiêm Hạo Tường chết bầm.

"Có lẽ là có người ngắm mỹ nam no rồi trưa nay không cần ăn cơm đâu ha" Nghiêm Hạo Tường đi đến gần cậu. Đằng sau là một nam nhân khác mặc một bộ âu phục, khuôn mặt góc cạnh nhìn qua vô cùng lạnh lùng. Nhưng nhìn kĩ thì hình như anh ta nhìn rất quen mặt nhaaa~

"Không có không có a~ Sao hôm nay anh về sớm vậy???"

"Về sớm hay thỏ con nhà em quên giờ?"

Nghiêm Hạo Tường mặt không mấy vui vẻ. Hôm nay hắn ăn bơ đủ rồi nha. Về nhà không thấy cái thân hình mập mập tròn tròn hay đứng ở cửa đâu, đi tìm thì liền nhìn thấy cảnh mà hắn cho là ngứa mắt vô cùng. Tên họ Mã kia dám ôm eo bảo bối bé nhỏ của hắn. (Tham vừa thôi ba)

"Tại tôi mải đọc sách quá! Với lại anh về sớm thật chứ bộ"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ra vẻ "tui bị tổn thương sâu sắc" mà nhìn hắn với ánh mắt không thể nào đáng yêu hơn. Nghiêm Hạo Tường cũng đến phì cười với con người này mà đưa tay lên coa đầu cậu, sau đó kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần mà ôm ngang eo cậu như để cho Mã Gia Kỳ kia biết "Đây là người của tôi"

"Thì ra cậu là Lâm Lâm sao? Nghe Tường ca từng kể qua, quả thực là rất đáng yêu nha" Mã Gia Kỳ là đang muốn trêu tức tên họ Nghiêm kia, cố tình đưa tay lên véo véo vào cái má phúng phính mịn như da em bé của cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vậy đương nhiên là ngứa mất vô cùng, sau khi Mã Gia Kỳ bỏ tay ra khỏi má cậu còn lấy tay lau lau vào má Hạ Tuấn Lâm. Cái má bánh bao này chỉ hắn mới được đụng vào. (Đồ trẻ con)

"Tôi là Mã Gia Kỳ, chủ tịch của KK. Anh em chí cốt của Tường ca. Còn đây là Lưu Diệu Văn, tổng giám đốc của YW."

"Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm như đứa trẻ mà nhe răng ra cười ngây ngô. Không hề để ý người bên cạnh mình từ bao giờ mặt đã đen xì như cái đít nồi. Nghiêm Hạo Tường không thèm nói gì một mạch liền xồng xộc lôi cậu đi lên phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện vẫn ngơ ngơ ngác ngác như trẻ con mà đi theo hắn.

Vừa vào phòng Nghiêm Hạo Tường liền khoá chặt cửa lại. Ép cậu vào tường mà xâm chiếm lấy đôi môi hình quả đào đỏ mọng kia. Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành để yên cho hắn hôn mình, đên khi không còn thở nổi mới ra.

"Anh làm sao vậy? Tôi nhớ là từ hôm qua đến giờ tôi đâu có làm hư hỏng cái gì của anh đâu?"

"Tôi thích thế đấy, chẳng nhẽ hôn người bên mình tôi cũng phải xin phép sao?"

Hắn vừa tháo chiếc ca vạt ra vừa nói, khuôn mặt thì vẫn không kém cái đít nồi là mấy. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu mà lon ton chạy ra trước mặt hắn, ngó nghiêng quan sát khuôn mặt hơi nhăn lại vì khó chịu của hắn. Cái này cậu từng đọc trong sách là gì ý nhỉ??? A nhớ rồi....

"Nghiêm Hạo Tường à....anh đang ghen sao? Tôi với Mã Tổng kia thực sự không có gì đâu. Chỉ là tôi vội chạy ra ngoài đâm phải anh ta suýt ngã nên anh ta đỡ lấy tôi thôi."

Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng giải thích sau khi biết thái độ đang ghen của hắn, aiya con người này đúng là đang ghen đó nhaaaa. Ghen vì cậu ở bên nam nhân khác đó. Hắn cũng biết ghen đó không đùa được đâu.

"Ghen gì chứ? Ăn nói hàm hồ"

Bị nói trúng tim đen, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức trợn mắt cốc một cái vào đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm này từ bao giờ lại biết quan sát biểu cảm người ta để đoán trạng thái chứ. Thật tình.....

"Thật mà! Mặt anh đen sì như cái đít nồi ấy, đã vậy còn nhăn mày khó chịu nữa. Khai nhanh, anh đang ghen đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm nắm tay hắn mà lắc mạnh, cậu muốn hắn nói hắn đang ghen a~ Như vậy là hắn đang ngầm thừa nhận hắn yêu cậu rồi còn gì. ( ngốc hoàn ngốc. Người ta yêu thỏ ngốc nhà mi từ lâu rồi)

"Ừ....tôi ghen đấy thì làm sao?"

#Keelin: Lâu rồi mị mới quay trở lại. Mn có ai còn nhớ truyện của mị khum?🥺
#WAP_Teams

Mn đọc truyện vui vẻ nhe. Cảm ơn mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro